3.H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nhất Bác. Anh làm sao vậy?".

Cô gái ôm tay cậu bước từ cổng trường ra. Mái tóc dài đổ nghiên qua che nửa khuôn mặt có phần xinh đẹp.

"Huh? Không anh không sao. Em có đói chưa?".

"Hehe. Ở với anh em không ăn cũng no".

"Càng ngày càng lẻo mép".

"Hehe".

Vương Nhất Bác cười sủng nịn xoa đầu cô.

Tình cảnh ám mụi của đôi trẻ đều được Tiêu Chiến thu hết vào tầm mắt. Đôi chân mày thanh tú kẽ cong lại, mắt như phát ra tia lửa nhìn thẳng vào người cô.

"Hôm nay em đi chơi với bạn anh về trước đi".

Nhất Bác cuối cùng cũng phát hiện ra sự hiện diện của Tiêu Chiến, nhanh chân đi lại.

"Chào em". Tiêu Chiến bỏ qua lời nói cậu, quay sang chào cô gái vẫn còn đang ôm tay Nhất Bác.

"Ưm. . Chào anh".

"Anh tên Tiêu Chiến, anh Nhất Bác, còn em là. . .?".

"Mẫn Mẫn ạ!".

Mẫn Mẫn là bạn học Vương Nhất Bác kiêm người yêu hiện tại.

Từ nãy giờ, cô vẫn luôn thẹn thùng, không dám ngước lên nhìn Tiêu Chiến.

"Sao vậy? Sợ anh à".

"Anh. . Anh đẹp trai quá à".

Mặt cô đỏ đến mang tai, ôm càng chặt lấy tay Nhất Bác, ép sát vào cặp ngực căng phồng. Tiêu Chiến chỉ biết cười nhẹ, nhưng bên trong lại chú ý đến hành động của Mẫn Mẫn.

"Nhà em ở đâu, có cần anh chở về giúp không?".

"À dạ! Không cần đâu".

"Em nói, em phải đi với cô ấy rồi mà".

"Xin lỗi em nha, hôm nay Nhất Bác có việc bận rồi".

"Không sao ạ". "Anh về chung với anh của anh đi em sẽ tự về". Tiêu Chiến một chút cũng không nhìn đến cậu.

"Ừm đi đường cẩn thận".

"Ừn".

Vương Nhất Bác không phản bác chỉ nhẹ nhàng từ biệt cô rồi theo Tiêu Chiến về nhà. Về tới, anh kêu cậu đi tắm rửa. Sau đó, lại ngồi xuống nói chuyện.

"Có chuyện gì vậy?".

"Cô bé đó là bạn gái của em à".

"Ừm, nếu anh đã biết thì em cũng không giấu nữa".

"Quen bao lâu rồi?".

"Không rõ, chắc hơn ba tháng".

"Lâu vậy à. Anh chỉ hỏi vậy thôi em vào ăn cơm rồi đi nghỉ đi".

"Ừm".

Tối đó, Tiêu Chiến đẩy nhẹ cửa phòng Nhất Bác, anh tiến lại, hạ mắt ngắm nhìn cậu.

Từng nhịp thở đều đều, đoán chắc là cậu đã ngủ sâu. Anh ngồi bên mép giường, cúi đầu xuống, áp sát môi vào nhau.

Tiêu Chiến vươn lưỡi liếm lên môi cậu, cậy mở hàm răng tiến vào, bắt lấy vật thể mềm mại ẩm ướt đang ngủ say kia, điêu luyện quấn quýt lấy nhau. Anh tóm lấy, đưa lưỡi sang bên mình mà mút mát tạo ra tiềng 'chùn chụt'.

"Ha. . ".

Buông ra, cậu vẫn chưa tỉnh hẵn, chân mày chỉ hơi cong lại.

Tiêu Chiến mò tay vào chăn, lân la tới quần lót, tìm kiếm nam căng bên trong, thuần thục xoa nắn đến khi cứng lên.

Anh hất tung mềm ra, ngồi lên trên dương vật vừa mới được anh chăm sóc. Tiêu Chiến lần nữa ưỡn người hôn lấy cậu. Tự tay cởi quần ra. Vển cặp mông tròn trịa hồng hào lên không trung, cạ vào cự vật phía sau.

"Ư. . . Ưm".

Tiêu Chiến vẽ vòng tròn theo nếp nhăn của huyệt khẩu. Một ngón, hai ngón, ba ngón rồi bốn ngón anh mới có đủ can đảm cho cây gậy vào trong lỗ.

Anh cằm lấy dương vật cứng rắn, nhắm vào lỗ nhỏ đã có phần hơi giản nở. Từ từ hạ eo xuống, cảm nhận cây gậy nóng đang được mình nuốt vào trong.

"Agh. . Ha".

Vương Nhất Bác nhẹ chau mày, đang có xu hướng tỉnh dậy. Gầm gừ nhẹ trong thanh quản.

"Hừ. . .".

Đợi đến khi lỗ nhỏ đã thích ứng được với kích thước của côn thịt, anh bắt đầu nhún nhảy trên dương vật.

"A. . Ah. . Ah".

Nước bắt đầu chảy ra, làm ướt đẫm cây côn thịt chằng chịt gân xanh, đỏ.

Hai tay anh chống lên bờ ngực Nhất Bác, nhắm mắt ngửa cổ ra sau cảm nhận sự mà sát mãnh liệt từ phía bên dưới.

Mông thịt anh liên tục đập mạnh xuống hai bắp đùi. Lỗ huyệt cũng theo đó không ngừng phun nuốt dương vật.

Vách thịt ấm nóng ôm sát vào côn thịt to lớn. Tiêu Chiến có thể cảm nhận được sức nóng rõ rệt, bùng cháy trong cơ thể.

Từng cú nhấp anh đều canh vào điểm G tạo nên khoái cảm mãnh khiến anh cuồng mê bất ngộ. Tâm trí không còn quan tâm đến việc cậu đã thức hay vẫn còn ngủ.

"A. . A. Sướng. . Hư. . Hư. . Sâu quá Nhất Bác. . . Ô".

Dạ đầu tê rần đi, mọi suy nghĩ đều vứt sau đầu, anh chỉ biết nhấp nhô trên côn thịt to lớn ấy, tìm lấy khoái cảm đang trực trào. Chính dương vật của anh cũng đã thức tỉnh nãy giờ.

Dương vật bên trong hình như lại to thêm một vòng, mà lúc này anh cũng sắp không chịu nổi nửa, ngọc hành của anh như muốn phóng thích chất lỏng màu trắng sệt ra ngoài.

"Ha. . Ha. . Ha. . A. . A. . Tới. . Anh tới. . A!".

Tiêu Chiến động eo thêm vài phát nữa liền bắn, có điều Nhất Bác vẫn chưa có dấu hiệu gì. Tiêu Chiến vẫn tiếp tục dù cho lưng đang muốn báo rằng mình không ổn, anh quyết tâm phải ăn tinh dịch của cậu cho bằng được.

"Ưm. . Sao còn chưa bắn. . Hức. . Ô. . Ô. . Ô".

Tiêu Chiến phải làm cho đến hơn chục lần sau cậu mới chịu bắn vào trong người anh.

"Ah. . . . . Nhiều quá. . Thật thoải mái".

Lỗ huyệt co chặt lại, giữ lấy số tinh trùng.

Tiêu Chiến sau khi thoả mãn, lau dọn sơ một chút rồi đấp chăn lại cho Nhất Bác, bước ra khỏi phòng, không quên đóng cửa lại.

Sau hôm đó, mối quan hệ của Nhất Bác và Mẫn Mẫn kéo dài được ba ngày sau, cậu nghe tin Mẫn Mẫn tự tử.

"Cái gì? Tiêu Chiến em em có phải em nghe lầm rồi không?".

"Nhất Bác. . . Anh rất tiếc".

"Vừa mới hôm qua em ấy bảo là muốn kết hôn với em mà". Tinh thần cậu suy sụp nặng, níu lấy những giọt nước mắt loắng đọng.

"Mọi chuyện sẽ qua thôi, không sao mà".

Tiêu Chiến dang tay ôm chặt cậu trong lòng. Anh cảm nhận được từng tiếng nức nở, anh cũng đau, đau rất đau.

Vương Nhất Bác giờ cũng không còn chỗ dựa nào vững chắc hơn anh, cậu đáp trả lại anh bằng vòng tay của chính mình. Hai người ngồi trên giường cứ thế quấn lấy nhau, an ủi từng tổn thương sâu trong tâm hồn. Khuôn miệng cậu nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Tiêu Chiến, anh ở lại với em có được không?".

"Được, anh ở lại với em". Tiêu Chiến cố lắm mới ngăn được tiếng nức trong cuống họng.
'Xin lỗi em, anh cũng hết cách rồi. Nếu em còn qua lại với cô bé đó sẽ không tốt cho em đâu, hãy hiểu cho anh chỉ tại anh quá yêu em!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip