1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hi guys welcome to my new fic!
Sau 1 tháng chúng ta lại gặp nhau òi. Lần này mong mọi người lại tiếp tục chiếu cố tui nha🙇

-------
'Một lần nữa, ông ta lại mang thêm một người con trai về nhà. Ở được bao lâu đâu, rồi tên đó cũng phải đi.

Nhưng công nhận mà nói người lần này quả thật rất đẹp, mắt nhìn của lão ta được nâng cao theo tay nghề của gã rồi'.

"Chào cưng, anh tên Tiêu Chiến 20 tuổi. Còn em?".

". . .".

"Nó là Vương Nhất Bác 15 tuổi. Thằng bé hơi ít nói, em thổng cảm cho nó nha".

"Ừm".

'Ánh mắt anh ta cứ nhìn chầm chầm vào tôi như đang nhìn vào con môi tiếp theo. Kinh tởm!'.

Vương Nhất Bác quay lên cầu thang, một đường đi thẳng tới căn phòng trên gác mái. Mang tiếng là con trai độc nhất của gia tộc Vương vậy mà sống trên chiếc gác mái chật hẹp.

Bước lên, cậu đóng cửa lại, cách biệt mình với thế giới bên ngoài. Đây là khoảng thời gian duy nhất cậu sống thật với bản thân. Yếu đuối, mệt mỏi, tức giận,ganh ghét, nhớ nhung và cuối cùng là rơi lệ đến ngất đi.

Đó chính là lý do vì sao cậu luôn sống khép mình trong căn phòng này, sống thật khép kính.

Tiêu Chiến được Vương Thịnh dẫn tới phòng của mình, anh nhanh chóng bày quần áo ra, sắp xếp gọn gàng rồi bước đi thăm quan nhà.

Đi hết một vòng, tìm mãi không thấy phòng cậu đâu. Anh bước lên gác mái, nơi anh duy nhất anh chưa tìm. Căn nhà rộng lớn với biết bao phòng vậy mà anh lại bắt gặp cậu ngủ trên chiếc gác mái này.

Cậu nhém ánh mắt tức giận nhìn anh như có ý muốn đuổi người.

"Tôi chỉ tò mò thăm quan nhà chút thôi, không cố ý xâm phạm quyền riêng tư của cậu đâu".

Dù nói vậy nhưng anh vẫn ở đó, không chịu đi. Cậu hầm hầm bước tới muốn đẩy anh xuống.

"Đừng đẩy! Đừng đẩy mà, Aaa".

Rầm!

Nghe thấy tiếng là của Tiêu Chiến, ông Vương tức tốc chạy tới chân cầu thang dẫn lên gác mái. Ông thấy anh ngồi bẹp dưới sàn với gương mặt đau đớn, nhìn lên đầu cầu thang là cậu với sự gỡ gàng.

Không cần nói cũng biết, ông quát lớn kêu cậu bước xuống rồi sán một bạt tay vào mặt cậu.

Bên má trái truyền tới cảm giác nóng rát, khuôn mặt vì lực đánh mà quay sang một bên. Cậu chỉ đáp lại bằng sự im lặng, mặt vẫn đó nhìn xuống sàn.

"Chưa gì mà mày đã muốn làm hại người ta rồi sao!".

Tiêu Chiến không ngờ ông Vương lại thẳng tay đánh con trai mình như vậy, giờ ông lại dơ tay lên định đánh tiếp nhưng bị Tiêu Chiến kịp thời ngăn lại.

"Được rồi, thằng bé không cố ý đâu, anh đừng có ra tay đánh con như vậy".

'Giả tạo'.

"Nể mặt Tiêu Chiến, tao tha cho mày đó, đừng để tạo thấy cảnh này lần nữa".

Cậu bước lên lại phòng, đóng cửa lại, không thèm nói một lời.

Vương Thịnh rời đi, anh đứng đó nhìn lên cánh cửa lạnh lẽo một chút rồi cũng đi.

Vương Nhất Bác bước đến bên tấp nệm, ngồi phịch xuống, đây chính là chỗ cậu ngủ, chỉ có nệm, mền và gối. Kế bên có để bức hình của một người phụ nữ xinh đẹp với nụ cười toả nắng. Mát tóc nâu dài, hơi xoăn. Đặc biệt là cặp mắt sáng to tròn. Trên người mặc chiếc đầm trắng quay nghiêng người, cầm bó hoa cúc bé xinh.

Nhất Bác run rẩy cầm tấm hình trong tay, từng giọng nước mặt rơi, tạo ra các vết loang lổ trên đấy.

Cứ thế mà khóc đến khi ngất đi, tới sáng cậu đi xuống nhà, một đường đi thẳng tới cửa.

"Nhất Bác, cưng không ăn sáng à?".

Cậu vờ điếc không nghe, vác trên vai chiếc cặp, ra ngoài đi học.

"Nó không ăn đâu, mặt xác nó đi em".

"Ừm".

Nói vậy nhưng ánh mắt lo lắng của anh luôn hướng về phía cửa. Dù chỉ mới gặp thôi nhưng sau anh lại có một loại cảm giác khó diễn tả thế này.

------
Ở trường cậu không xuất chúng cũng không có thành tích gì là đặc biệt, điểm số cũng bình thường đủ dùng lên lớp hoặc vào trường cao trung nào đó.

Tuy là cuộc sống học đường đối với cậu bình thường và nhàm chán không thú vị như bao nhiêu người khác vậy mà có rất nhiều cô gái sở hữu cặp mắt tinh tường, nhìn ra được sự phong độ, cool guy, nườm nượp theo đuổi.

"A. . Anh Nhất Bác,em thật sự. . . Thật sự rất thích anh".

Diễn cảnh này gần nhú ngày bào cũng xảy ra nhưng chưa có cô gái nào là vui vẻ sau khi bày tỏ tâm ý của mình. Họ ai ai cũng một biểu cảm ngơ ngác, khó hiểu.

"Bạn biết gì về tôi?". Câu hỏi tưởng chừng như đơn giản nhưng không ai là trả lời một cách hoàn hảo, nói theo hướng khác là trả lời đúng ý cậu.

Trong trường, Vương Nhất Bác không có lấy một người bạn, xuất ngày chỉ một mình ở trong lớp. Không làm bài tập thì cũng là nghe nhạc nhạc ngủ, học xong rồi về.

------
Vương Nhất Bác lê thân bước vào nhà, đập vào mắt cậu là người cha đáng kính đang định làm trò đồi bại ngay trước phòng khách cùng người tình của ông ta.

Hai người đang đứng ngay cầu thang dẫn lên lầu, tay ông ta kéo chiếc eo nhỏ của Tiêu Chiến vào người, ánh nhìn mê mẩn hướng về trước, môi sắp kề môi thì bị thằng con trai quý tử phá đám. Tiêu Chiến giật bắn mình vội đẩy Vương Thịnh ra định phân bua giải thích với cậu.

"A! Nhất Bác con về rồi, thật ra ta chỉ. . .".

Vương Nhất Bác không quan tâm anh nói gì, lách người đi ngang qua họ. Dù gì chuyện này cũng đâu liên quan tới cậu giải thích làm gì chứ.

Tiêu Chiến lặng nhìn bóng lưng cậu rời đi. Ông Vương rình mò tới muốn tiếp tục chuyển giận dở thì bị Tiêu Chiến đẩy đi, anh quay đi bỏ mặc ông ta.

Sau khi bỏ đi, cậu chạy lên phòng đóng kín cửa lại.

'Đúng là kinh tởm!".

Vương Nhất Bác đi lại tủ đầu giường tay nâng lên tấm di ảnh của mẹ, cậu dùng một lực rất nhỏ nâng niu lâu chùi lớp kính bên ngoài, dù là ngày nào cũng lau, một hạt bụi nhỏ cũng không có, ấy cậu mà cậu vẫn làm, riết rồi thành thói quen.

"Chào mẹ, còn mới về".

Cậu xem tấm ảnh đó như mẹ cậu thực sự đang hiện diện ở đây. Vương Nhất Bác tay ôm chặt khung hình, thả người xuống nệm, miệng còn không ngừng lẩm bẩm kể lại chuyện hôm nay, như thể đang nói với mẹ mình.

"Mẹ biết không? Hôm nay lão già đó tính làm chuyện bậy bạ ngay gần cửa chính đó. Thật tởm".

"...".

"Con nhớ mẹ. Mẹ có thể tới rước con được không? Con đã chờ mẹ rất lâu đấy".

"...".

Tiêu Chiến đứng ngoài cửa nghe hết toàn bộ câu chuyện, sốt ruột lo rằng cậu nghĩ quẫn nên vội gõ cửa kêu cậu xuống ăn cơm nhằm cắt ngang dòng suy nghĩ ấy.

"Nhất Bác, xuống nhà ăn cơm đi".

Vừa nghe tiếng của Tiêu Chiến cậu liền im bặt, để lại tấm hình lên lại chỗ cũng, bước ra ngoài thấy anh còn đứng đó nên đóng cửa lại, lách sang một bên.

Trên bàn ăn chỉ có Tiêu Chiến và Nhất Bác, ông Vương thường xuyên đi làm nên không cùng ăn cơm, anh cứ không ngừng gắp đồ ăn vào chén cậu, miệng cứ nói.

"Gầy rồi, ăn nhiều vào".

"Cái này rất ngon, ăn thử đi".

Nhất Bác không quan tâm, chỉ châm chú ăn phần cơm trắng, một đũa thức ăn cùng chưa từng gắp cho vào miệng. Đến lúc cơm hết thức ăn đầy ụ, cậu bỏ chén xuống bảo là ăn nó rồi.

Tiêu Chiến thấy vậy cũng không thèm ăn nữa bỏ dở chén cơm đấy cho người hầu trong nhà dọn.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip