Chương 7: Vì Cậu Là Người Của Tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả đám ở thư viện ôn tập đến khi gần hết giờ của hai tiết Bùa Chú thì thu dọn chuẩn bị đi học tiết cuối cùng của ngày hôm nay tiết Độc Dược của Xà Vương đại nhân, vừa đi đến hầm để học tiết của giáo sư Snape vừa đến cả bọn đã nghe thấy giọng của giáo sư đang nói chuyện với ai đó một giọng rất quen thuộc với Harry 

-Đây là công thức thuốc ức chế, đây là dược dinh dưỡng, đây là công thức của chân dược còn đây là dược đa dịch mà cháu cần dược đa dịch làm gì?-Vừa đưa đồ cho người đối diện mà giáo sư không quên hoài nghi về lý do y cần dược đa dịch làm gì 
-Chú đừng để tâm quá chú Sev chuyện riêng của con thôi. Đúng rồi chú Sev này con thấy chú cũng lớn tuổi rồi sao không tìm một nữa đi chú?-Brian xua tay ý bảo Snape đừng quan tâm chuyện của mình cũng chẳng quên quan tâm đến tình trạng độc thân của chú mình
-Chuyện của ta cháu đừng để tâm! Đúng là hai đứa không về chung một nhà cũng uổng phí hết Maynard giờ đến cháu-Snape xua tay dẹp chuyện này qua một bên hết hắn giờ đến y hỏi gã về việc này
-Nhưng chú cũng lớn tuổi lắm rồi... Ủa mấy đứa học tiết tiếp theo hả?-Brian đang tính nói thêm thì thấy nhóm sáu người đi vào
-V-vâng! Anh làm gì ở đây vậy anh Brian?-Hermione nuốt ngụm nước bọt cố gắng đáp
-Anh đến xin công thức thuốc ấy mà giờ anh đi đây học tốt nha mấy đứa-Y vẫy tay chào tạm biệt hai nhóm rồi rời đi khỏi hầm của giáo sư
-Potter!-Gã đột nhiên nhìn thẳng vào anh mà gọi trong câu nói mang theo sự lãnh đạm làm anh giật thót
-Dạ giáo sư gọi con!-Anh giật mình khi nghe giáo sư gọi mình trong khoảnh khắc ấy anh tự kiểm điểm xem mình có lỡ đắt tội gì với gã không

Lời nói đến miệng thì lại bị nuốt ngược vào trong gã phất tay không nói gì thêm chỉ bảo sáu người về chỗ ngồi đi, Harry trong vô thức đã hiểu rõ điều gã muốn hỏi mình là gì chỉ có điều lúc này gần vào học rồi nên anh không tiện hỏi. Tiết học mau chóng trôi qua trong sự êm đềm thì Snape kêu Harry ở lại biết được lý do nên anh kêu các bạn của mình về trước đi mình sẽ theo sau do đây là tiết cuối rồi, khi trong phòng chỉ còn có mình với anh gã mới nghiêm túc cất giọng

-Maynard bị bệnh gì sao Harry?-Gã đã chú ý đến chuyện này lúc sáng chỉ là chưa có cơ hội hỏi chuyện thôi
-Em cũng không chắc lắm nhưng có vẻ như Mayn ốm hơn khi trước khá nhiều và hình như khoảng ba ngày trước bọn em dùng gương hai mặt liên lạc với nhau thì chị ấy nói hơi khó chịu-Anh xoa xoa cằm một lúc thì mới chợt nhớ ra kể cho gã nghe toàn bộ điều mình biết
-Vậy sao! Được rồi trò đi đi-Gã biết được thông tin xong liền tiễn khách để mình còn làm việc
-À mà giáo sư....-Harry đột ngột lên tiếng gọi hồn giáo sư đang treo nơi nào đó không rõ
-Có chuyện gì sao?-Severus nhíu mày khó chịu hỏi còn chuyện gì nữa hả?
-Đây là của....-Vừa nói đến đó chiếc hộp trên tay Harry đã ngay lập tức bị Severus lấy đi rồi sau đó anh mới đi ra khỏi hầm

Trong căn hầm tưởng chừng lạnh lẽo quanh năm tại Hogwarts nay lại có chút ấm áp đến mức Medusa canh cửa còn hoài nghi nhân sinh tại sao chủ nhân nó trong như đang vui vậy nhỉ? Hộp quà bí ẩn trên tay giáo sư Snape đã thu hút sự chú ý của Medusa canh cửa nhưng phận tôi tớ làm sao dám lên tiếng hỏi chỉ biết ngậm ngùi trở về vị trí vốn có. Hầm của Snape giáo sư có chút ấm áp thì đại sảnh đường lại trở nên lạnh hơn bao giờ hết, chuyện này phải nhắc về ít phút trước ngay cái lúc mà Maynard đi đến dãy bàn Slytherin chưa kịp ngồi xuống giọng nói có chút trẻ con của Brian vang lên thu hút sự chú ý của mọi người kể cả hắn.

Ngay cái khoảng khắc hắn định lên tiếng hỏi xem Brian gọi mình có chuyện gì thì đột nhiên y đã đặt trên môi nó một nụ hôn làm cả đại sảnh đường chưa ăn mà đã làm bóng đèn. Hôn xong xuôi Brian liền lên giọng trách móc hắn đủ thứ điều làm cho toàn bộ người ở đại sảnh đường nhìn cả hai kiểu 'Ủa rồi sao vừa rắc cơm xong cho đã giờ quay sang giận dỗi là thế nào?'. Maynard tự hỏi xem rốt cuộc mình có chọc vô chỗ ngứa nào của y không mà sao y lại mắng nó không thương tiếc như thế này

-Tớ có làm gì sai với Bry à?-Maynard suy nghĩ khó quá thì chuyển sang hỏi thẳng luôn cho lẹ suy nghĩ làm gì cho mệt đầu
-Sao Mayn bệnh mà lại giấu Bry! Có biết tớ lo cho cậu thế nào không hả tại sao cậu lại giấu tớ!!!-Đôi mắt bình thường có chút trẻ con mà giờ lại chuyển sang tức giận đến mức khiến nhiệt độ ở đại sảnh đường phải giảm đi
-Tớ đâu có giấu....-Chưa nói hết câu đã bị ánh nhìn của y làm cho câm nít chả nói thêm gì được cả đại sảnh đường đột nhiên xuất hiện câu nói 'Cái gì chứ chị gái của Potter có phải nóc nhà không mà yếu thế vậy? Gen nhà Potter toàn cột nhà vậy sao ta?'

Câu nói chỉ dám giữ trong lòng chứ nói ra không khéo lại bị ăn ánh mắt sắt lẹm lại khổ, dù gì thì dù chứ vừa hóng drama sốt dẻo vừa biết thêm được vài bí mật về chị em nhà Potter nó còn điều gì tuyệt vời hơn nữa, suy nghĩ chung của các phù thủy sinh là thế. Tam giác vàng vừa đi vào đã dự định lên tiếng lại bị mấy người bạn cùng năm chặn lại kéo về chỗ để tránh phá hỏng không khí hiện tại, đang hay không nên bị phá hỏng. 

-Cậu có giấu! Cậu bị bệnh tại sao lại không nói cho tớ biết hả? Chưa kể mấy ánh mắt của phù thủy sinh nhìn cậu chả lẽ cậu không nhận ra? Nói cho Mayn biết Bry không muốn người khác nhìn Mayn như vậy!-Brian càng nói càng tức chỉ tay vào thẳng mặt Maynard nói hết bao ấm ức của mình trong một ngày hôm nay
-Tại sao? Bry ghen sao?-Maynard khó hiểu bình thường có bao giờ nghe y nói thế đâu ta hay là nó nhớ lầm rồi
-Ừ thì...thì...-Gương mặt đang đỏ vì tức giận lại chuyển sang đỏ vì ngượng ngùng làm cả đại sảnh đường không dám thở mạnh mà cũng chả dám chớp mắt vì sợ sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc nào đó
-Thì sao Bry nói tớ nghe xem nào!-Tiến sát lại gần hơn với người đối diện nó nở một nụ cười hiếm hoi trầm giọng nói
-Ừ tớ ghen đó thì sao! Vì cậu là người của tớ-Brian lấy hết dũng khí nói ra lời này làm Maynard và Harry cười phá lên vì độ trẻ con của y cùng lúc đó nó tiến đến tặng cho y một nụ hôn như đánh dấu chủ quyền

Có vẻ Merlin muốn Severus chứng kiến cảnh này nên ngay lúc môi chạm môi gã bước vào đại sảnh đường, ôi Merlin sao lại để cái thân già này chứng kiến cảnh tượng này cơ chứ. Gã tức là thế chứ vẫn vui vì cuối cùng hai đứa cháu đều có được hạnh phúc cho mình, vậy cũng tốt gã đỡ phải nhận mấy lá thư yêu cầu trong nôm con trẻ giúp bậc phụ huynh nào đó. Có một câu hỏi gã luôn thắc mắc với Merlin đó là đến bao giờ Severus mới thoát khỏi cái mác độc thân đây nhỉ? Một câu hỏi thật khó để tìm ra lời giải đáp. 

....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip