số hai mươi tám/ mượn rượu tỏ lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"làm phiền cậu quá, do tôi thấy anh ấy lưu số điện thoại của cậu ở ngay đầu, hơn nữa còn để tên là ừm... bé cưng.. nên tôi mới gọi cậu đến đây." - anh chủ quán có hơi cười cười khi đọc đến đoạn biệt danh, thì ra giới trẻ ngày nay yêu nhau lại hay dùng những từ như thế.

"dạ không sao."

jungkook nói xong liền đặt ánh mắt sang cái người to xác nào đó đang say đến mức chả định hình được gì.

chẳng qua là vừa rồi khi cãi nhau taehyung liền bỏ ra ngoài, em nhỏ cứ tưởng hắn đi đâu để giải sầu thì ra là tìm đến quán rượu để uống.

mất một lúc lâu thì jeon mới đưa được anh chú về nhà, vừa đặt người kia xuống sofa em nhỏ vừa thở không ra hơi.

nhìn mặt taehyung em lại nhớ đến chuyện hôm còn ở jeju

thế lại chẳng hiểu sao liền trưng ra bộ mặt giận dỗi.

"cái đồ đểu cáng."

nói thì nói thế thôi chứ jungkook vẫn đi lấy đồ để giúp taehyung giải rượu.

em đặt một tay lên vai người kia để cố định, một tay nhẹ nhàng lau mặt cho người lớn hơn.

mọi chuyện vẫn diễn ra một cách bình thường cho đến khi taehyung bất chợt nắm lấy tay em.

"tôi xin lỗi..."

jungkook không trả lời lại nhưng cả người đã khẽ run lên.

"nhớ em lắm... thật sự rất nhớ."

taehyung càng nói lại càng siết tay jungkook chặt hơn như sợ em sẽ chạy đi mất vậy.

tim jungkook chính là đang phản chủ!

đã chia tay rồi còn đập nhanh như thế là có ý gì chứ?

"em không nhớ chú."

em nhỏ nói xong liền nhanh chóng thoát khỏi tay người kia.

ừm thì...

cứ xem như jungkook đang nói dối đi

thật ra thì cũng có nhớ một chút... chỉ một chút thôi.

khoảng không im lặng bắt đầu bao trùm mọi thứ.

được một lát lâu jungkook mới khẽ nhìn sang người kia, hình như đã ngủ say rồi.

"em ghét chú quá nên cho chú ngủ ở sofa."

bạn nhỏ bĩu môi một cái, đang định đứng dậy thì bỗng bị một lực từ phía sau kéo xuống.

cả người jungkook cứ thế ngã vào người taehyung, thuận lợi được người kia ôm trọn vào lòng.

cái tình huống trớ trêu gì thế này?

"thơm quá"

"dạ?"

taehyung tham lam hít lấy mùi hương của người nhỏ hơn, thắng lợi trong việc khiến jungkook ngại đến mức đỏ mặt.

"tôi ôm em cả đời được không?"

lại nữa

kim taehyung lại thích trêu đùa với trái tim em rồi...

"không cho chú ôm."

"mặc em."

nói xong hắn liền ôm người nhỏ chặt hơn.

jungkook nghi hoặc nhìn taehyung.

có thật sự là say không vậy?

"taehyung buông em ra đi."

"..."

"chú."

"..."

"anh ơi"

"hửm?"

jungkook chỉ buột miệng gọi một tiếng 'anh', thế mà người kia lại lập tức trả lời lại.

"chú buông em ra được không?"

"em gọi tôi là anh nghe sẽ đáng yêu hơn đấy."

"..."

đúng vậy rồi

người này chắc chắn không say.

giả dối.

"chú tỉnh rượu rồi ạ?"

"..."

em nhỏ hít một hơi thật sâu rồi liền nhẹ giọng nói với người kia.

"anh tỉnh rượu rồi ạ?"

"chưa.."

như này là có ý gì?

"cái sofa này rất nhỏ, em và .. ừm anh không thể nằm chung được đâu."

taehyung nghe jungkook nói vậy liền lập tức nhích người vào trong một chút.

vậy là vẫn kiên quyết không buông em ra á hả?

em nhỏ tặc lưỡi một cái rồi cũng đành chấp nhận sự thật.

dù sao thì cũng chẳng phải lần đầu ôm nhau ngủ như thế này.

[...]

do nằm ở tư thế hơi khó ngủ nên jungkook dậy khá sớm.

giờ mới để ý taehyung từ tối qua đến giờ vẫn ôm em rất chặt.

thấy hắn vẫn còn ngủ say, jungkook liền nhìn trộm người kia một phát.

ừm thì... cũng đẹp trai.

tay nhỏ nghịch ngợm chạm vào môi hắn, rồi lại nghịch tóc của người lớn hơn.

"đừng nghịch."

taehyung chẳng biết thức dậy từ bao giờ, đưa tay nắm lấy tay của em nhỏ.

"anh tỉnh rồi ạ?"

sau đó liền phát hiện ra điều gì jungkook vội đưa tay che miệng mình lại.

sao lại gọi là anh cơ chứ...

"muốn ôm em ngủ tiếp quá đi."

taehyung tham lam hôn lên trán em nhỏ một cái làm jungkook ngạc nhiên nhìn đến mở to mắt.

đang chia tay đó, taehyung sao lại vô tư như thế nhỉ?

"chú buông em ra đi, em còn phải đi học."

"hôm nay là cuối tuần."

"..."

jeon thật sự muốn đấm người này một cái.

bộ say xong là có quyền quên mất chuyện cũ hả?

"nhớ em lắm."

"..."

"tôi xin lỗi mà, thật sự không thể sống thiếu em được đâu."

nội tâm jungkook đang thật sự loạn nhịp, nhưng em chắc chắn sẽ không tha lỗi cho người kia dễ dàng như vậy đâu.

"em thấy chú vẫn ăn uống ngủ nghĩ bình thường mà, có thiếu gì đâu?"

"thiếu nhiều lắm."

"..."

"thiếu em trong tim."






thui tới đây thôi nhe =)))))) tui đem kẹo ngọt trở lại rùi đọooo






































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip