số chín/ chung nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"tôi sẽ nuôi jungkook."

"ông bị điên à? hôm trước còn đùn đẩy cho tôi mà giờ lại thế?"

"thì bây giờ tôi nuôi, sao bà nhiều chuyện vậy?"

"tôi là phận làm mẹ, người nuôi phải là tôi."

"thế bà đã thật sự quan tâm nó như một người mẹ lần nào chưa?"

"ha, ông nói như kiểu một người cha ấy nhợ? chó chê mèo lắm lông à?"

"bà..."

jungkook ở ngoài cửa nghe hết từng câu nói.

em định về để nói chuyện với ba mẹ thử một lần thì gặp cái cảnh này đây.

buồn cười thật, lúc em cần người quan tâm thì chả một ai để tâm đến.

còn bây giờ thì sao? khi em buông xuôi tất cả thì lại thi nhau muốn nuôi em...

em vừa quay đi thì liền nhìn thấy taehyung đang đứng bên cạnh.

"sao chú..."

"đi dạo không?"

"..."

[...]

em nhỏ tay trong tay với hắn, vừa ăn kem vừa cười nói trông đáng yêu vô cùng.

"hết buồn rồi à?"

"hông buồn nữa."

"ngoan."

tay jungkook bé quá trời nên đã nhanh chóng bị tay hắn nắm chặt lấy.

"sao hôm nay chú chịu mua kem cho em dạ? bình thường chú keo quá trời."

"sợ em buồn."

em nhỏ nhìn hắn khó hiểu, buồn thì liên quan gì đến việc mua kem?

"ừm thì tôi thấy mỗi lần buồn em đều muốn ăn kem nên tôi mới mua thử, công nhận là hiệu quả thật."

"thenh kìuuuu"

jungkook cười tươi để lộ răng thỏ xinh yêu.

vì biết thời tiết đêm nay sẽ lạnh nên trước khi đi taehyung đã khoác áo bông của mình lên cho em nhỏ rồi, em cứ thế lọt thỏm vào.

cục bông mềm mềm đáng iu.

"chú nghĩ em nên ở với ba hay mẹ ạ?"

em nhỏ hỏi với giọng buồn buồn.

"ở với tôi."

"em không đùa đâu, hỏi thật đấy."

"tôi cũng nói thật đấy."

taehyung đã thật sự nghiêm túc suy nghĩ về việc này nhiều lần rồi.

jungkook chắc chắn sẽ không chịu ở với ba mẹ jeon.

với cái tính tự ôm hết mọi thứ về mình như bạn nhỏ thì chắn chắn sẽ lại tự tìm nhà để ở, tự tìm việc để làm.

suy đi nghĩ lại thì em cứ ở với hắn là tốt nhất, dù sao hắn cũng quen với việc có một cục bông trong nhà rồi.

"nhưng em sẽ làm phiền chú."

"em làm phiền tôi mười năm rồi đó jeon ơi."

ờ ha...

một tuần có bảy ngày thì em đã ăn ngủ ở nhà hắn sáu ngày rồi.

"nhưng..."

"không nhưng nhị gì cả, chốt thế nhé."

jungkook cũng gật đầu xem như đồng ý, dù sao với độ tuổi của em hiện tại tìm nhà riêng cũng chẳng phải điều dễ dàng gì.

"thế chú có lấy tiền phí không?"

"hiện tại thì tôi chưa nghĩ ra, để sau đi."

"vậy em sẽ làm việc nhà cho chú nhé?"

"nếu em muốn."

"em hông muốn đâu."

taehyung câm nín, biết ngay sẽ vậy mà.

"lạnh không?"

hắn thấy em khẽ run người nên mới nhỏ nhẹ hỏi.

"một chút..."

thế là taehyung nắm chặt tay em đặt vào trong túi áo mình.

"chú làm gì đấy?"

"làm ấm cho em chứ làm gì."

"thôi chú lừa để nắm tay em được nhiều hơn chứ gì."

"có em lừa để nắm tay tôi đấy, nhìn tôi có giống muốn nắm tay em không?"

có..

không có mới lạ!

"chú chỉ biết bắt nạt em thôi."

"thế em có muốn tôi bắt nạt không?"

có.

cuộc trò chuyện của những nhân vật đã nghiện mà còn ngại...

[...]

jungkook vừa về đến phòng đã chui ngay vào chiếc chăn ấm.

"chú... em vẫn còn lạnh."

em nhỏ từ trong chăn ló đầu ra.

"em lấy chăn của chú luôn nhé?"

"vậy tôi dùng cái gì?"

ờ ha... jungkook quên nghĩ đến chuyện này.

thế là tối hôm đó mỗi người ngủ một giường, mỗi người một cái chăn riêng.

chỉ là trời tính không bằng người tính.

đến khuya, taehyung nhẹ nhàng bế em sang giường mình.

"ưm..lạnh.."

taehyung vỗ vỗ lưng em như dỗ em bé rồi kéo chăn lên cho em, còn mình thì cứ thế ôm cục bông đi ngủ.

đúng là ôm em nhỏ ngủ ngon thật...














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip