Chương 3_Bộ ba (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Kurosaki-san, tớ sẽ đem sổ ghi chép lên văn phòng, nhờ cậu gửi chìa khóa phòng cho chú bảo vệ nhé."

"Tớ biết rồi!"

Midori đeo cặp lên vai, tay cầm chìa khóa chạy nhanh đến phòng bảo vệ trả đồ. Hôm nay vì có một bạn trong nhóm nghỉ học cho nên bọn nó phải ở lại lớp lâu hơn dự tính, không biết hai người kia chờ đợi có lâu hay không. Asahi thì không sao, chắc chắn anh ấy sẽ không nổi giận nếu nó có lý do chính đáng. Chỉ có tên anh hai ngốc đó... Midori chán nản xì một tiếng, thật sự không muốn bị mắng xa xả vào mặt nữa đâu.

"Ơ, không có bác bảo vệ..."

Phòng bảo vệ mà không có bác bảo vệ... Lạ à nghen.

"Chắc bác bị tào tháo rượt..."

Midori thử nhón chân hướng mắt vào bên trong, rồi lại dáo dác nhìn xung quanh. Quả thật không có ai cả. Đúng lúc nó còn định quay đi tìm người giúp thì cánh cửa tưởng chừng như đã khóa đột nhên phát ta tiếng kẽo kẹt khó nghe, từ từ mở ra. Midori tiến lên một bước, mũi chân dừng lại ở vạch ngăn giữa cửa và phòng. Nó xoa xoa chóp mũi, mày hơi nhíu lại...

Ủa, rõ ràng khi nãy còn không thấy ai, sao bây giờ lại nhìn thấy bóng dáng của ai đó lấp ló trong góc phòng vậy?

"Bạn gì đó ơi, bạn có biết bác bảo vệ đang ở đâu không vậy?"

Midori vẫn chưa nhận ra chuyện gì kì lạ đang xảy ta, hơi cao giọng hỏi. Chỉ thấy bóng đen kia quay mặt vào góc tường và im lặng rất lâu, một lúc sau mới từ từ nâng cánh tay trắng bệch lên chỉ thẳng ra ngoài cửa-

"Ủa bạn, nói chuyện mà không nhìn mặt nhau vậy? Mẹ mình nói như vậy là bất lịch sự lắm á!"

---"..."

Người kia không đáp, dường như vẫn không có ý định nói chuyện, ngón tay nhất quyết chỉ ra bên ngoài-

"Chỉ chỉ cái gì!? Nói chuyện bình thường thì không được chỉ chỉ vào mặt bạn như vậy nha!" Midori nghiêm túc giáo huấn.

Cô bé kia vẫn tiếp tục chỉ, hành động càng lúc càng gấp gáp!

"Đã nói là..."

Đến lúc này Midori mới đến trên sàn gần chỗ mình đứng có gì đó vừa lóe sáng lên. Nó thử nhặt lên coi thử, là một cái kẹp tóc, bên dưới... còn sót lại một ít tóc người bị kẹp ở dưới.

"Đây, đây là-!?" Midori chấn kinh.

"Tóc giả của bác bảo vệ?"

---"..."

"Lại còn tặng kèm với kẹp tóc hình nơ nữa này, bác bảo vệ đúng là thứ dữ rồi."

---"..."

"Nè cậu, đây có lẽ là bí mật của bác bảo vệ! Chúng ta phải giữ bí mật nha!"

---"..."

"Mà ủa, cảm giác nhớp nháp này là gì vậy?"

---"!!"

"À là siro dâu."

---"..."

Đúng lúc Midori còn đang loay hoay trong phòng bảo vệ cùng với người "bạn" mới gặp, nó hoàn toàn không để ý đến cánh cửa phía sau lưng từ khi nào đã khép lại. Bóng người cao to thù lù đứng ở đó, chặn đứng đi toàn bộ ánh sánh từ bên ngoài hắt vào, cứ như là hiện thân của ác quỷ mà thờ hừ hừ.

"Mày làm sao vào được đây?"

. . .

"Má, lâu ác! Con nhỏ đó rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy!? Trời muốn tối con mẹ nó rồi!"

Kentaro ngồi hổm trên đất, biểu tình phải nói là cực kỳ khó ở khi bị cho leo cây, giờ mà có con nào thằng nào tới kiếm chuyện là đảm bảo thằng này nhào tới xáp lá cà liền cho coi. Asahi đứng bên cạnh trông bình tĩnh hơn nhiều, đôi mắt màu xanh sẫm dưới lớp kính cận dõi theo từng trang sách mới tinh, nghe thằng bạn cất giọng càu nhàu lại đẩy kính nhắc nhở.

"Mới đứng có nửa tiếng thôi mà mày than cái gì? Vậy mà tự xưng là con nhà võ à?"

"Là hai tiếng rưỡi!" Kentato quát, "Hai tiếng trong thư viện và nửa tiếng trước cổng! Tao đã đợi con bé đó 2 tiếng rưỡi đồng hồ rồi!"

"Thì mới hai tiếng rưỡi, ráng đợi nửa tiếng nữa cho tròn ba tiếng."

"Mày giỡn mặt với tao đó à?"

Kentaro gác hai tay lên đầu gối, chán chường chống cằm: "Mấy chuyện liên quan tới Midori mày đều bao dung đến lạ nhỉ? Đám con gái trong lớp mà biết chắc sẽ khóc hết nước mắt cho coi."

Asahi từ tốn lật sách, "Em ấy với đám con gái đó đương nhiên không giống nhau. Mày so làm gì?"

"Khác? Khác ở đâu?"

"Một bên là Midori, một bên là... giống cái."

"..." Cái thằng không bình thường này-

"Này Asahi, rốt cuộc tao xếp thứ mấy trong lòng mày vậy?"

"Cái mặt mày thì ở hạng bét."

"Má thằng này-!!"

"Này hai đứa kia!! Tan trường lâu rồi còn tụ tập ở đây làm gì hả!?"

Asahi và Kentaro cùng lúc ngẩng đầu hướng mắt về phía gã đàn ông đang chỉ tay vào bọn họ mà quát tháo ầm ĩ. Lại đúng lúc cậu cả nhà Ryuguji đang ngứa tay ngứa chân muốn tìm người gây gổ, thế là cậu ta xắn tay áo lao tới kiếm chuyện.

"Bọn tôi đứng ở đây có ảnh hưởng gì đến ông mà ồn ào thế? Tôi đã đấm ông cái nào chưa? Hay là bây giờ ông muốn ăn đấm luôn ngay bây giờ, hả!?"

Lão bảo vệ bị một học sinh tiểu học đe dọa vậy mà lại tái mặt sợ sệt lùi lại một bước, vẻ dữ dằn khi nãy theo gió mà tiêu tán hết, biến lão thành một con chuột già co ro trên đường. Kentaro nhướng mày, ánh mắt rơi xuống bàn tay kì lạ mà gã đang giấu giếm sau lưng, còn đang định mở miệng nói cái gì thì đã bị ai đó tán thẳng vào đầu... bằng gáy sách.

"Bớt hỗn lại thằng đần. Người ta dư sức đẻ ra chục thằng ngỗ ngáo như mày đấy."

Kentaro ôm cục u tổ bố trên đầu, trừng mắt: "Sao đánh tao!? Ở đây có Midori đâu, mày giả bộ lịch sự làm đéo gì!? Nếu là bình thường không phải mày đã phun độc vào mặt ổng rồi sao?"

"Tao chẳng hiểu mày nói gì cả. Im mồm đi cho tao bớt việc thằng đần."

Asahi cười đến xán lạn, xách cổ áo thằng bạn lôi ra sau rồi quay sang cười với lão bảo vệ, "Xin lỗi, bọn cháu đang đợi bạn. Chúng cháu đi liền đây ạ."

"À, ừ, ừ, đi về đi!"

Chỉ chờ có vậy, Asahi liền túm cổ lôi Kentaro rời khỏi cổng trường, mặc cho cậu ta có đang la oai oái đến chói tai.

"Mày ồn thật đấy, Kentaro."

"Má-! Là do ai chứ!? Tao còn định cho lão đó một trận! Khi nãy đuổi chúng ta ra khỏi thư viện cũng là lão còn gì!? Mịa, già mà hách dịch! Rõ ràng là còn chưa tới giờ-!!"

Mặc kệ thằng bạn đang hậm hực dậm chân bên cạnh, Asahi lại như chìm trong những dòng suy nghĩ miên mang của mình, đôi mắt sắc bén như diều hâu rất nhanh đã bắt được bóng đen đang lấp ló ở gần đó. Cậu ta nhướn mày, bóng tối rất nhanh đã giăng lấy cái gương mặt, thanh âm cũng vì thế mà trầm thấp hơn thường ngày.

"Đã trễ như vậy rồi... Kentaro, mày gọi điện cho Midori thử đi."

"Hả? Tại sao lại là tao? Nếu là Midori thì mày nên-"

Asahi đặt tay lên vai cậu ta, cắt ngang: "Mày gọi đi. Midori là em gái mày mà. Bộ mày không lo lắng sao?"

Kentaro nhướng mày, dường như cũng bắt đầu nhận ra có chuyện gì đó nghiêm trọng đang xảy ra. Cậu ta cầm điện thoại gọi cho em gái, nhưng bên kia ngược lại chỉ đổ một hồi chuông rồi tắt, hoàn toàn không có hồi đáp. Kentaro im lặng nhìn điện thoại của mình, quyết định bấm gọi thêm vài lần nữa, nhưng tất cả đều vô dụng.

"Con bé không bắt máy-"

"Tinh!"

"Hửm? Tin nhắn?"

Asahi ngó qua, "Midori nhắn tin à?"

"Ừ..."

[Em đi về nhà trước rồi. Hai anh không cần đợi đâu ạ.]

"..."

"..."

"Nếu nó đã nói vậy thì..." Kentaro toe toét cười, "Tụi mình đánh lẻ đi đâu chơi đi?"

Asahi cũng cười tươi rói đáp: "Nói mới nhớ, lâu rồi không qua nhà chú Baji chơi. Đi mua peyoung rồi ghé qua đó không?"

"Nghe được đấy! Coi như là trả thù con nhóc kia, dám cho chúng ta leo cây!"

"Midori sẽ tức lắm cho coi, ha ha..."

. . .

Góc tác giả:

Ở đây chúng ta có một cặp gà bông và một cái bóng đèn =))

Bộ ba tam giác vàng thế hệ mới, tinh hoa hội tụ, trai đểu - gái hề - trai hư =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip