Tokyo Revengers X Conan Alltake Takemichi Xuyen Khong Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**:suy nghĩ; //:hành động,cảm xúc; {}:hồi tưởng; []:nhắn tin; 📱:gọi điện; <>:lời nhắn;

Khi họ đang tra khảo thì bỗng nhiên tiếng chuông cửa căn phòng của ông Nekota kêu lên.Ông ấy đi tới cánh cửa và mở ra.Thấy một người phụ nữ là hàng xóm của ông trong khu chung cư này,ông cất tiếng hỏi

Nekota:Ủa,chị?Có chuyện gì sao?

Người phụ nữ:À không có gì!Tôi nghe nói cảnh sát đến đây nên chỉ muốn gặp họ chút thôi.

Sato:Bộ có chuyện gì sao chị?/từ đằng sau ông Nekota xuất hiện hỏi/

Người phụ nữ:À,chào cô cảnh sát!Tôi nghe nói có một vụ cướp nữ trang ở gần đây phải không?...Ừm..Tôi nghĩ tôi có thông tin này có thể giúp mọi người một chút.Tôi tên là Isaka,hiện giờ tôi đang sống ở tầng 6 cùng chồng tôi.Vào lúc nửa đêm,tôi có nghe thấy tiếng ồn rất lớn ở bên ngoài khiến tôi giật mình tỉnh giấc như một cái cây đập thật mạnh vào một thứ gì đó vậy.../thở dài/Tôi đã kêu chồng tôi dậy và cùng anh ấy ra ngoài ban công để kiểm tra nhưng không tìm thấy gì hết.Chồng tôi cứ cho là tôi nghe nhầm thôi nhưng tôi nghĩ tôi đã nhìn thấy gì đó

Takemichi:Vậy là căn hộ của cô là ở phía trên căn hộ này, đúng không cô?

Isaka:A..à...nhà cô là nhà số 605 phía trên căn hộ này!

Conan(Shinichi):Nếu như thế, cô có nghe thấy tiếng động nào như vậy sau vụ cướp nữ trang không ạ?

Isaka:Ùm...Để cô nhớ lại xem!Cô không hề biết có một vụ cướp xảy ra cho đến khi nghe tiếng còi cảnh sát

Khi mọi người đang nghe cô Isaka trình báo lại thì hai trong những người vận chuyển đồ do ông Nekota thuê đến hỏi

Nhân viên vận chuyển:/đi tới +đứng trước cửa căn hộ của Nekota/Xin lỗi vì đã làm phiền việc điều tra của mọi người nhưng có thể cho chúng tôi tiếp tục vận chuyển mọi thứ trên xe được không?Phải mất thêm hai ba chuyến nữa chúng tôi mới vận chuyển hết tất cả

Sato:/mở to mắt bất ngờ/Hai...hai ba chuyến lận sao?Đồ trong văn phòng nhỏ xíu đó hả?

Nekota:À..phải rồi!Chúng tôi đã thuê nguyên cả tầng đó,ngoài văn phòng chính làm việc mà các vị vừa tới còn có phòng họp và một nhà kho nữa

Sato:/đặt tay lên cằm nói/Nhìn chung thì còn một vài nghi vấn khác nhưng có lẽ đây là một vụ tự tử rồi

Shiratori:Phải đó!Chúng ta đã chụp hình hiện trường và cả khẩu súng giả mà tên cướp đã dùng/quay qua nhìn Takagi mở một nụ cười tự mãn nói/ hơn nữa số nữ trang đã bị cướp rất may mắn đã được chúng ta thu hồi lại đầy đủ chỉ trừ cái ghim cài áo mà thôi!Tôi nghĩ các anh có thể tiếp tục công việc của mình rồi đó

Hai nhân viên:Vậy chúng tôi cảm ơn!

Sato:Còn nữa các anh nhớ phải phủ bạc kính toàn bộ thùng xe khi nào xong việc thì đưa xe đến sở cảnh sát nha

Nhân viên:Chúng tôi hiểu rồi!/nhìn người nhân viên còn lại nói/ chúng ta tiếp tục công việc thôi!

Họ đi trên thang lang hướng về phía cầu thang xuống để nói cho những nhân viên khác tiếp tục công việc thì bị Conan gọi lại hỏi vài chuyện

Conan(Shinichi):Chú ơi,hãy chờ một chút ạ!

Nhân viên:/Quay lại thấy anh/Có chuyện gì sao,cậu nhóc?

Conan(Shinichi):Chú có nhớ lần đầu khi di chuyển đồ đạc từ văn phòng cũ vào trong thùng xe,chính xác là chú đậu xe ở đâu chú có nhớ không ạ?

Nhân viên:/chống tay bên hông/À...Bọn chú đã đậu xe ở đằng sau của công ty cũ trước cổng sau của toà nhà này sau đó bọn chú lái xe tới chỗ hiện tại bằng ngõ sau vì không có đường chính qua đó

Conan(Shinichi):Lúc đó chú có nghe thấy tiếng động gì không?

Nhân viên:Để coi...hình như là có đó

Conan(Shinichi):Nó như thế nào vậy chú?

Nhân viên:Giống tiếng máy khoan của việc đào đường suốt cả tuần nghe muốn nhức hết cả đầu

 Conan(Shinichi):Dạ!*Tiếng ồn của việc đào đường sao?!Con đường phía sau này khá hẹp vì vậy ít người qua lại*

Khi đang suy nghĩ thì anh nghe những lời phàn nàn của hai nhân viên về ông Nekota và nhờ đó mà có được rất nhiều thông tin hữu ích như lúc các nhân viên vận chuyển đến đầy đủ trước khi vụ cướp diễn ra ông ta đã kêu những người đó kể cả tài xế lên căn hộ của ông ta để vận chuyển đồ cho nhanh nhưng khi họ lên tới thì lại bắt họ đứng trước cửa đợi rất lâu và không những thế việc vận chuyển này đã bị trì hoãn hai lần từ hai hôm trước rồi

Conan(Shinichi):*Mình hiểu rồi!Tại trời mưa*Cảm ơn các chú nhiều!Chúc các chú làm việc tốt/anh chạy về căn hộ của ông Nekota qua khỏi chỗ bốn đứa trẻ đang đứng làm chúng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra/ Phòng ngủ ở đâu vậy?/anh đi tìm phòng ngủ khi tìm được thì anh thấy cửa đang mở khi bước vào anh thấy Takemichi đang ngồi quỳ một bên chân xuống kiểm tra gì đó/Anh đang làm gì vậy,Take-chan?

Takemichi:À...em đây rồi,Conan!Em qua đây nhìn này/vẫy tay ra hiệu cho anh tới chỗ cậu/

Anh giật mình,ngại ngùng bước tới chỗ cậu và được nhìn rõ vẻ đẹp của cậu ở góc nhìn rõ thế này khiến mặt cậu đỏ sắp ngất tới nơi thì tiếng nói của cậu khiến sự chú ý của anh chuyển qua chỗ khác

Takemichi:Em nhìn nè,Conan!Cái phần dưới của tấm nệm này bị ướt cứ như đã để ở ngoài trời mưa vậy

Conan(Shinichi):/nhìn + cười nhếch mép/*Vậy là đúng như mình suy luận của mình.Vốn dĩ đây không phải là một vụ tự sát*Hư...Take-chan,em nhờ anh giúp em một chuyện được không?

Takemichi:Em cứ nói đi

Conan ghé sát vào tai của Takemichi nói gì đó mà khiến Takemichi cười và gật đầu đi khỏi căn hộ của ông Nekota. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip