(Xiaoven)Cuộc sống suôn sẻ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuộc sống sẽ ra sao nếu mọi thứ diễn ra đều suôn sẻ??

Vào một đêm trăng thanh, một không gian yên tĩnh bao trùm lấy Vực Hái Sao. Trong không gian ấy có sự xuất hiện của một bóng người, mắt hướng về nơi ánh trăng đang chiếu sáng.Yên lặng đến lạ thường.
- Đêm nay thật đẹp phải không!
Một cơn gió lướt qua thật nhẹ nhàng kèm theo một tiếng đàn lả lướt.

Chàng trai quay nhìn theo như một phản xạ tự nhiên, mắt nhìn chằm chằm vào người vừa mới xuất hiện. Người đó đang ngồi trên một cái cây gần anh.
- Ngươi là ai?
Người vừa đến mang trang phục của một nhà thơ, tay cầm đàn hạc, đầu đội nón trông khá khôi hài.
- Venti! Chỉ là một nhà thơ lang thang ngắm cảnh đẹp thôi!
Cậu cười với anh, tay tấu lên một khúc đàn du dương.

- Đây là nơi yêu thích của tôi đấy! Cậu thật biết thưởng thức cảnh đẹp.
Cậu vẫn cười nhẹ trong khi anh vẫn nhìn cậu và chẳng trả lời câu nào.
- Cậu không phải người Mondstadt nhỉ? Sao cậu lại biết nơi này mà đến vậy?
- Là một người bạn đã giới thiệu
-Ồ! Tôi nghĩ tôi cũng quen người bạn này của cậu. Nơi này tôi chỉ kể với nhà lữ hành thôi đấy nhé!
Anh lại quay sang nhìn cậu, trên gương mặt cậu vẫn là nụ cười ấy.
- Chính là cậu ấy.

Thành thật mà nói, từ khi cậu vừa đến anh đã nghi ngờ về thân phận của cậu. Cậu mang theo một ngọn gió nhẹ nhàng, thuần khiết biết bao. Thế giới này làm gì có người thứ hai sở hữu được nguyên tố phong như thế ngoài phong thần đại nhân nữa chứ. Không chỉ anh, rõ ràng cậu cũng nhận biết được người trước mặt là ai. Cậu đã sống rất lâu rồi, Nham vương đế quân là bằng hữu của cậu. Thử hỏi làm sao cậu không nhận ra một trong các cận thần của người ấy được. Với cả... cái vision hệ phong đó... người được chọn càng không thể không nhận ra.

- Nhìn trang phục của cậu có vẻ cậu từ Liyue phải không?-cậu vẫn giữ nụ cười trên môi nhìn xuống anh và hỏi
- Phải!Tôi đến từ Liyue
Cậu cũng không ngạc nhiên mấy về câu trả lời này.
- Thế tên của cậu là gì vậy?
- Là Xiao
- Tên cậu đẹp nhỉ!
Anh vẫn giữ im lặng. Một lần nữa bầu không khí trở lại yên tĩnh vốn có.

- Cậu đi từ xa đến đây liệu chỉ để ngắm cảnh?
- Tôi không biết. Tôi nghĩ tôi đến đây vì muốn tìm một thứ
Nghe vậy cậu khá bất ngờ, ngưng cười nhìn anh một cách thắc mắc
- Cậu từ Liyue đến đây vì muốn tìm điều gì cơ chứ?
- Một lý do
Cậu rất bất ngờ với câu trả lời này. Anh muốn tìm lý do? Lý do gì chứ? Nơi của anh là Liyue, nếu Morax không trả lời được cho anh thì ai ở đây có thể trả lời kia chứ?

- Sao anh cứ mãi suy nghĩ về điều gì thế Xiao?- nhà lữ hành trông thấy Xiao đang suy tư về một điều gì đấy rất nghiêm túc
- Tôi đang có một câu hỏi rất lớn trong đầu
- Một câu hỏi lớn?
- Tại sao tôi lại được gió chấp nhận?
Anh nhìn lên bầu trời, đưa tay bắt lấy không trung. Nhà lữ hành không biết nói gì hơn nữa. Cậu không biết. Cậu không sử dụng vision. Cậu đúng là biết Venti là người hoạt bát, yêu tự do và khá...hmm..vô trách nhiệm(chưa kể đến việc cậu ta là ma men). Lý do để cậu ta ban tặng vision quả thực là khó đoán.
- Xiao, tôi không rõ về chuyện này, tôi không dùng vision nhưng ở Mondstadt có một nơi tên Vực Hái Sao. Ở đấy thật sự rất đẹp, tôi không chắc nhưng tôi nghĩ anh sẽ có thể tìm được câu trả lời cho mình đấy.

Sau những lời của nhà lữ hành, anh đến Vực Hái Sao này cũng khá nhiều lần. Nơi đây đẹp như những gì nhà lữ hành đã nói. Nhưng anh vẫn không tài nào biết được tại sao ngọn gió này lại lựa chọn mình. Anh đến rất nhiều lần và đây là lần đầu anh gặp một người ở đây. Người này đến mang theo làn gió thuần khiết, thổi nhẹ nhàng qua cơ thể anh. Từ đầu anh đã mơ hồ đoán người này là phong thần nhưng anh không hỏi, chỉ chăm chăm nhìn người ấy. Anh muốn biết câu trả lời cho bản thân, lý do anh đến đây cũng vì thế
- Ngài đây liệu có phải là phong thần Barbatos?
Cậu lại nở một nụ cười khi nghe câu hỏi này
- Tôi chỉ là một nhà thơ bình thường thôi!
Cậu lại đàn. Tiếng đàn trong trẻo, tươi mát, cảm giác thoải mái dần tràn vào cơ thể và tâm trí anh.

Anh lại nhìn lên ánh trăng sáng kia
- Tôi đến đây vì muốn được giải đáp một câu hỏi mà tôi luôn canh cánh trong lòng.
Cậu lần này không trả lời mà chỉ nhắm hai mắt và tiếp tục đánh đàn
- Ngài nghĩ lý do để khiến một người nhận được sức mạnh từ phong thần là gì?
Cậu vẫn đàn như không nghe thấy lời anh. Anh lúc này yên lặng nghe tiếng đàn, mắt nhìn về phía ánh trăng phía xa xa. 'Có thể người này không phái phong thần', 'Có thể người này không phải là câu trả lời mình tìm kiếm', 'Có thể mình sẽ không bao giờ biết được tại sao ngài ấy chọn mình'.

Mãi đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân, tiếng đàn đã ngưng lúc nào cậu không hay biết.
Cậu cũng ngẩng đầu lên nhìn trăng.
- Cậu biết không! Mondstadt là đất nước của sự tự do. Gió là phải được tự do!
Anh quay sang nhìn cậu. Cậu ngồi trên cây, mắt hướng trăng, tay cầm đàn, một ngọn gió nhẹ khẽ bao quanh. Đây chắc chắn là phong thần rồi.
- Tự do? Rốt cuộc như thế nào mới là tự do? Tôi tự do nên được ngài ấy chọn sao?
- Tôi không biết được đâu-cậu quay sang nhìn anh và cười-cậu có tự do không là do cậu biết, tôi làm sao biết!

Anh không hiếu ngài ấy muốn nói với anh điều gì. Tự do sao? Như thế nào mới là tự do kia chứ? Anh đã ràng buộc bản thân từ rất lâu trước đây. Sứ mệnh của anh là bảo vệ người dân Liyue. Trước giờ anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân thật sự tự do.

Cậu nhẹ nhàng nhảy xuống cây, tựa hồ một làn gió đỡ lấy bước chân cậu. Đến gần anh, cậu thổi lên một làn gió
- Cậu muốn bay tự do như những chú chim không?
Cậu đưa tay về phía anh. Anh nắm lấy bàn tay ấy, bay lên trên những cơn gió, lướt nhẹ nhàng như những chú chim tự do không vướng bận. Anh luôn ràng buộc mình phải bảo vệ Liyue. Tự do là thứ gì đó xa xỉ với anh, anh không hề tự do một chút nào.

Hai người đã bay đến nhà trọ Vọng Thư. Venti quay mặt lại nhìn anh, lại một nụ cười, cậu đưa cho anh bông hoa cài trên tóc cậu
- Chúng ta sẽ lại gặp nhau chứ?
- Sẽ gặp lại!

Sau đêm hôm ấy, đã một tháng rồi mà anh không đến Vực Hái Sao lấy một lần. Chẳng phải anh hứa sẽ gặp lại sao? Cậu đã đến Liyue một chuyến xem tình hình. Có thể anh đã tìm ra câu trả lời tự do của anh là gì nên không còn đến. Sau khi trở về từ Liyue, cậu đi vào quán rượu của lão gia Diluc, cậu uống rất nhiều. Cũng bình thường thôi, chẳng phải cậu luôn say xỉn như này hay sao. Cậu vẫn sống một cuộc sống bình thường, vẫn cười nói với mọi người, quan trọng hơn hết cậu biết Xiao đã tìm ra được sự tự do của anh ấy.

Lại một đêm trăng thanh nữa ở Vực Hái Sao, một nhà thơ lang thang đang ngồi trên đất uống rượu ngắm trăng. Kế bên cậu là một viên vision hệ phong đã không còn sắc xanh
- Đây là sự tự do mà cậu tìm kiếm sao? Đây là câu trả lời cậu muốn rồi sao? Cậu thất hứa với tôi đấy nhé! Chúng ta...đã không thể gặp nhau nữa rồi! Cậu đã được tự do chưa vậy Xiao?

Cuộc sống sẽ ra sao nếu mọi thứ diễn ra đều suôn sẻ??
Làm quái gì có chuyện đấy
Kết thúc có hậu chỉ tồn tại trong truyện cổ tích, phải không, Xiao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip