On Chu Vai Chuyen Nho Nhat Tren Nui Tuyet 35 Mu Con Tho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những bông tuyết đầu tiên của mùa đông lặng lẽ rơi xuống trong đêm, lúc Chu Tử Thư tỉnh dậy thì trong sân đã phủ một lớp tuyết dày. Y ngẩn người nhìn khung cảnh trắng xóa ngoài cửa sổ, ánh mắt chợt lơ đãng rơi vào mái tóc của người bên gối. Ngay cả lúc ngủ dung mạo của Ôn Khách Hành cũng khiến người vui mắt, Chu Tử Thư nhìn ngắm hồi lâu mới dụi vào cổ hắn gọi một tiếng, "Lão Ôn..."

"Ừm!"

"Tuyết rơi rồi!"

Trúc xá của hai người có một căn bếp nho nhỏ, chủ yếu để Ôn Khách Hành nấu bữa sáng hoặc làm vài món điểm tâm cho Chu Tử Thư, buổi tối mọi người vẫn cùng nhau ăn ở nhà chính. Nhưng từ lúc trời bắt đầu vào đông thì một ngày ba bữa Ôn Khách Hành đều nấu luôn ở đây, hắn đóng thêm một bộ bàn ghế đặt trong bếp, riêng ghế của Chu Tử Thư còn cẩn thận lót đệm mềm xung quanh, lúc ăn cơm lò sưởi luôn đầy ắp than hồng.

Ôn Khách Hành từ trong bếp ra thì Chu Tử Thư cũng vừa đi tới, còn chưa kịp mở miệng đã bị đối phương chụp thứ gì đó lên đầu. Hai tay Ôn Khách Hành đang bưng đồ ăn, không thể sờ nhưng hắn vẫn đoán được là một chiếc mũ len, Chu Tử Thư đội xong còn cẩn thận gạt mấy sợi tóc trước trán sang hai bên cho hắn, y nói định mua màu đỏ nhưng chậm chân bị người ta giành mất.

Từ lúc còn ở núi Trường Minh cho tới bây giờ thi thoảng Chu Tử Thư vẫn lén nhìn trộm tóc của hắn, nhưng đã qua mấy năm trên đầu Ôn Khách Hành tuyệt nhiên không mọc ra một sợi tóc đen nào cả. Đi dưới trời tuyết muốn giúp hắn phủi đi cũng không biết đã sạch tuyết chưa.

Sau khi Ôn Khách Hành đội mũ vẫn luôn nhìn y tủm tỉm cười, Chu Tử Thư không hổ là cao thủ thế gian ít có, định lực đầy đủ, bị người nhìn chằm chằm như vậy vẫn có thể bình thản ăn hết chén canh, lại duỗi tay vào ngực Ôn Khách Hành lấy khăn tay lau miệng sạch sẽ rồi đặt xuống khay gỗ.

"Còn nhìn nữa ngày mai ta sẽ mua mũ con thỏ cho ngươi." Chu Tử Thư lườm hắn một cái, đứng dậy lấy ngoại bào trên giá mặc vào. Ôn Khách Hành thấy vậy liền bước tới giúp y chỉnh lại vai áo rồi tiện tay kéo người vào ngực hôn lên chóp mũi y, "A Nhứ mua gì ta cũng thích."

Cũng không biết Chu Tử Thư thật sự tin lời Ôn Khách Hành, hay câu nói của hắn chọc trúng cái huyệt nào trên người y, cách vài ngày lại thấy Chu Tử Thư mang về một món đồ mới: áo choàng, mũ len, găng tay, khăn quàng, ủng đi tuyết...

Ôn Khách Hành thật sự có chút ăn không tiêu, cơ địa của hắn vốn là thể nhiệt theo lời của Chu Tử Thư thì chính là cái lò sưởi biết đi. Mùa đông ở Lạc Dương căn bản không lạnh bằng một phần mười núi Trường Minh, nếu không phải đồ Chu Tử Thư tự tay mua Ôn Khách Hành thật sự rất muốn đem mấy cái áo choàng lông dày bịch này vứt đi.

Sáng nay lúc Chu Tử Thư chụp lên đầu hắn một cái mũ tai thỏ Ôn Khách Hành liền ôm y cười tới run rẩy hỏi ngươi đang trả đũa chuyện ta mua áo con hổ lúc ngươi biến nhỏ đấy à?

Chu Tử Thư nhướng mày, "Chê phiền rồi?"

"Không chê" Ôn Khách Hành lắc đầu, "Ngoài cha mẹ, A Nhứ là người duy nhất mua đồ cho ta, làm sao dám chê."

Chu Tử Thư thật sự đã đánh giá thấp da mặt của Ôn Khách Hành, hôm nay hai người đã hẹn sẽ tới võ quán của Trương Thành Lĩnh. Từ lúc y đội cái mũ con thỏ lên cho hắn Ôn Khách Hành không thèm cự nự câu nào đã ngoan ngoãn ra cửa. Đi được một đoạn rốt cuộc Chu Tử Thư không nhìn nổi nữa vươn tay giật mũ con thỏ xuống, chụp một cái mũ lông màu xám lên cho hắn. Ôn Khách Hành còn dám bày ra vẻ mặt tiếc nuối nhìn Chu Tử Thư, nhìn tới khi vành tai của người kia đỏ lên mới chịu rời mắt.

"A Nhứ, ở đâu lại có mũ con thỏ lớn như vậy?"

"Ta đặt làm."

Ôn Khách Hành nghẹn, rất lâu mới thốt ra được: "Vậy... lát nữa về ngươi đội cho ta nhìn chút được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip