CHAP 7: Sự kiên cường của Huang Renjun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc bài thể dục, giáo viên hướng dẫn thông báo sáng nay các bạn học sẽ được hoạt động tự do trong phạm vi khuôn viên trại hè, các nhóm trưởng sẽ tự quản thành viên của nhóm mình. Riêng nhóm của Renjun thì không có nhóm trưởng, chỉ có một đại diện họ Na liên lạc với giáo viên vì không một ai chịu làm nhóm trưởng cả. Còn vì sao Na thỏ không làm thì cậu ấy bảo rằng "Trách nhiệm của nhóm trưởng nặng lắm, tớ không làm đâu, nếu chỉ là đi gặp giáo viên thì tớ đi là được, dù sao tớ cũng thân với thầy cô, cũng dễ ăn nói hơn là gà mờ các cậu." Chuyện này có khác gì công việc một nhóm trưởng phải làm đâu chứ. Vì quá hiểu tính cách có chút kì quái này của Jaemin cũng không ai phản bác, cậu cho rằng như thế nào thì họ cứ vậy mà làm. Sáng hôm nay có chút nhàm chán, có bạn thì quay lại lều để ngủ thêm, có bạn thì rủ nhau chụp vài kiểu ảnh kỉ niệm, nhóm của Renjun cũng vì vậy mà tách ra. Renjun nhìn thấy Jeno cùng cô bạn thân Chung Cha đi vào rừng thông. Cậu có chút tò mò nhưng lại thôi, mặc kệ họ vậy. Thế là cùng với "hội những chàng trai ngời ngợi chưa có mối tình đầu" chèo thuyền ra giữa hồ.

"Tại sao mình lại ở đây cùng các cậu nhỉ?" – Renjun thở dài

"Còn tớ thì rất vui vì được chèo thuyền cùng Injunie của tớ đấy, sao cậu lại ở đây chứ hả, Hyuck?" – Jaemin lúc nào cũng nhiệt tình pha chút hài hước như vậy

"Mình có mặt ở đây là may mắn của các cậu, sau này ông đây có người yêu thì đừng có mà đòi đi theo" – Donghyuck miệng thì nói nhưng tay vẫn tiếp tục chèo

"Ôi trời, cậu có người mình thích rồi sao?" – Renjun tiếp lời, sau đó là ánh mắt trầm trồ của Jaemin

"Ờ, mình có người đó rồi." – Donghyuck

"Trời ạ, cậu giấu cũng kỹ quá rồi, nào người anh em, tiết lộ chút ít đi" – Jaemin hào hứng, Renjun cũng tò mò không kém

"Người đó có một đôi mắt chứa cả dải ngân hà" – Donghyuck cười mỉm, biểu hiện của cậu ấy chứng minh cậu ấy thích người đó nhiều thế nào, Jaemin và Renjun đều nhìn rõ

"Người tớ thích cũng là một ngôi sao đấy nhé, là cậu đó Injunieee" – Jaemin cười lớn rồi khoác vai Renjun

"Còn cậu?" – Donghyuck quay sang nhìn Renjun, Cáo nhỏ vẫn đang bận lườm Na thỏ bất chợt giật mình vì câu hỏi này của Donghyuck.

"Mình hỏi cậu đấy, cậu đã có người đó chưa?" – Donghyuck nghiêm túc hỏi

"Mình sao, ... Chắc là không có" – Renjun

"Cậu ngập ngừng như vậy là có rồi." – Donghyuck

"Nè nè nè, đừng nói với tớ là cô hoa khôi gì đó nha. Người ta chỉ nhìn mỗi Jeno thôi. Cậu cũng đừng có buồn, còn có tớ - Na Jaemin yêu Huang Renjun vô điều kiện sẽ ở cạnh cậu" – Jaemin

"Tuyệt đối không phải Min Chung Cha. Mình không ưa loại con gái như cô ta" – Renjun

"Chà Huang Renjun, hiếm khi thấy cậu nói ghét ai khác ngoài Jaemin đó nha" – Đáp lời của Donghyuck là một cái kí đầu của Jaemin

"Có chuyện gì sao Injun?" – Jaemin

"Chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi. Không đáng nói, các cậu đừng nhắc đến cô ta nữa, tâm trạng mình đang rất tốt, mình không muốn phá hỏng nó" – Renjun. Nghe vậy Jaemin và Donghyuck cũng không tiện hỏi gì thêm. Mọi người đành lái sang chủ đề khác.

Buổi trưa hôm nay họ được thưởng thức thịt nướng và canh kim chi. Đúng món tủ của hai cậu bạn nhà Renjun thích. Donghyuck thì cảm thán món canh hôm nay quả thật là cực phẩm, Jaemin thì ăn thịt điên cuồng. Renjun vẫn đang chìm trong câu hỏi về "người đó" của Donghyuck, từ trước đến nay cậu không quá thân thiết với ai ngoài một người em nhỏ tuổi hơn ở Trung Quốc tên Chenle, sang Hàn cũng chỉ có Jaemin và Donghyuck, mới đây thì có thân thiết hơn một chút với Jeno, khoan hãy nói đến thích hay yêu, cảm giác rung động Renjun cũng chưa từng trải qua. Cậu thật sự muốn gặp "người đó", người sẽ khiến cậu say đắm như cách Donghyuck nói về "người đó" của cậu ấy vậy.

Suy nghĩ của Cáo nhỏ bị đứt đoạn vì câu hỏi của Jaemin: "Tối nay có cuộc thi tái chế trang phục. Ai sẽ là người trình diễn đây?"

"Cậu nhìn thân hình mình mà xem, là quả lê đó, trình diễn kiểu gì hả" – Donghyuck

"Mình không có khả năng này đâu, cậu tìm Jeno đi" – Renjun

"Nhắc mới nhớ, tên đó biến đâu mất sáng giờ vậy nhỉ, lúc cần thì không thấy đâu cả." – Jaemin

"Tìm tôi sao?" – Jeno. Lời nói cậu bạn này thật sự có trọng lượng, đè lên tâm hồn bé bỏng của Jaemin

"Cậu thôi ngay cái trò xuất hiện bất thình lình sau lưng người khác như vậy được không? Làm tớ hết cả hồn" – Jaemin vừa nói vừa thở

"Bộ các cậu đang nói xấu tôi sao? Các cậu rõ ràng là có tật giật mình." – Jeno

"Cậu hiểu lầm rồi, tụi mình đang tìm cậu để bàn về nhiệm vụ tối nay, cậu ngồi xuống chút đi." – Renjun

"Jeno Lee, tối nay cậu làm người mẫu nhé." – Jaemin

"Tôi đã nghe về nhiệm vụ tối nay rồi. Không làm." – Jeno

"Tớ biết ngay cậu ấy không chịu đâu mà." – Jaemin

"Chúng ta kéo búa bao đi, công bằng, được chứ?" – Donghyuck

Chết tiệc, lại là kéo búa bao sao, lần này cũng không ngoại lệ, Cáo nhỏ lại thua rồi. Là người có chơi có chịu, cũng không còn cách nào khác đành miễn cưỡng đồng ý vậy.

Cả lớp có một buổi chiều để hoàn thành tác phẩm của mình. Jeno và Donghyuck phụ trách tìm nguyên vật liệu, Jaemin sẽ thiết kế và sử dụng những vật liệu tìm được để làm thành một bộ trang phục. Cả buổi chiều nháo nhào và thật sự vất vả với cả bốn người họ vì khâu chuẩn bị nguyên liệu không được như ý. Cuối cùng họ đành dùng lá thông khô để làm thành một bộ ... váy. Renjun không nén được đau thương khi nhìn thấy bộ "váy" mà các dấu yêu làm cho cậu. Nếu phải mặc cái này đi vòng vòng, cậu thà đem thân mình gieo xuống hồ nước lạnh như băng kia. Mắt cậu ánh lên vẻ tuyệt vọng và thống khổ. Donghyck và Jaemin thì hùa nhau cười. Hai người này đang đùa cậu chắc. Cả Jeno nữa, cậu ta cũng len lén cười. Thật quá đáng mà.

Cuối cùng buổi diễn cũng đã thành công, những hình ảnh ngày hôm nay của Huang Renjun sẽ được đưa vào sử sách, lưu truyền đến con cháu đời sau. Tuy họ không được giải, nhưng những nổ lực di chuyển trên sân khấu của Renjun là điều ai cũng công nhận, cậu chính là nghệ sĩ hài chân chính. Khoảnh khắc xấu hổ nhất Renjun cũng đã trải qua rồi, còn điều gì có thể ngăn cản cậu trở thành một người nghệ sĩ nữa chứ, nước mắt tuôn rơi trong lòng.

Đêm nay là một đêm đáng nhớ với tất cả, vì họ đã thật sự nổ lực hoàn thành nhiệm vụ. Sau hôm đó, tình cảm của F4 đối với Jeno cũng được tăng lên, Donghyuck cũng không còn ác cảm với cậu ấy như trước nữa, Renjun rất vui mừng. Điều này chứng minh công sức cậu bỏ ra cho màn trình diễn này là không uổng phí.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip