CHAP 4: Cáo nhỏ tức giận thật rồi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì nhóm cậu được hạng nhất nên được miễn khâu chuẩn bị thức ăn trưa cho cả lớp. Cáo nhỏ nhìn về phía hồ nước, lẩm bẩm hát một mình. Bài hát mà cậu yêu thích, hầu như ngày nào cũng nghe.

"Cậu còn nhớ chứ, ngày đầu tiên chúng ta gặp gỡ

Là ngày nắng đẹp tinh khôi

Dành đến thân mến của tớ, người đã luôn cạnh bên ngay lúc này

Tớ luôn muốn cảm ơn cậu một lần lại một lần nữa

Chỉ cần sự hiện diện của cậu bên cạnh thôi...."

Be There For You – NCT Dream

Bỗng một cánh tay chạm vào tóc làm cậu giận mình. Còn chưa kịp định thần lại thì người đó đã nhẹ nhàng cất giọng: " Tôi lại không biết cậu cũng có loại năng lực này đấy." – Nghe thấy giọng nói này của Lee Jeno, Cáo nhỏ giật mình.

"Cậu sợ tôi đến vậy sao? Xem cậu xù lông lên kìa" – Làm cậu giật mình như vậy mà cậu ta còn cười cợt. "Sợ gì chứ, tôi là đang quá tập chung hát nên mới bị giật mình, cậu lại ở đây lén lút xuất hiện sau lưng người khác, cậu có ý đồ gì chứ? " – Cáo nhỏ vội thanh minh, làm gì có ai tự nhận mình sợ người khác đến mức yếu bóng vía như vậy chứ. Cậu đều thầm nguyền rủa cái tên này mỗi khi vô tình chạm mặt hắn. Thật là đáng sợ mà, ánh mắt hắn ta như muốn nuốt chửng cậu vậy.

"Thật sự không sợ sao?" – Jeno

"Không sợ" – Renjun

"Tại sao cậu cứ tránh mặt tôi mãi vậy?" – Jeno

"Tôi chỉ là không muốn mang tiếng bám lấy con nhà giàu, với lại chúng ta thân nhau sao? Coi như tôi xin cậu đấy, đừng lại gần tôi nữa. Tôi không muốn bị người khác chỉ trỏ" – Renjun

"Ai dám chỉ trỏ người của Lee Jeno này?" – Jeno nghiêm mặt khiến Renjun có hơi sợ hãi, mặt mày méo mó, từ khi nào lại thành người của cậu ta rồi, đúng là hết thuốc. "Từ giờ trở đi, Huang Renjun cậu chính là bạn của tôi, cậu phải đi bên cạnh tôi " – Cái đ gì vậy chứ, nội tâm Renjun gào thét, tại sao phải là mình, mình nợ nần gì tên này hả trời. Kể một chút về lý do tại sao Renjun lại sợ Jeno như vậy là bởi vì lần đầu tiên gặp cậu ta trên đường đến trường mới cách đây ba năm, Renjun nhìn thấy cậu ta đang đánh người, cậu ta đánh một đứa nhóc đến máu me đầy mình, còn trơ mắt đứng nhìn đứa nhóc đó đau đớn, cậu ta còn lườm Renjun một cái, khiến cậu sởn cả gai óc. Từ đó Renjun xác định sẽ không dây dưa với con người này, nhưng xui rủi làm sao, cậu lại học cùng lớp với cậu ta cơ chứ. Suốt khoảng thời gian đó đến nay, cậu vẫn luôn tránh tiếp xúc với Jeno nhất có thể. Cậu thầm nghĩ con người thật của cậu ra đáng sợ như vậy mà không ai phát hiện ra sao, một vỏ bọc hoàn hảo. 

"Nhiều người muốn làm bạn với cậu như vậy, cậu chọn đại một người là được mà, cứ phải là tôi sao, có cần làm khó nhau vậy không?" – Vẻ mặt rất thành khẩn của Renjun nói lên tất cả, nó hiện lên ba chữ "tôi không muốn" Cáo nhỏ quay người định rời khỏi thì Jeno nắm lấy tay cậu kéo lại gần người mình. Renjun ngây người, nhưng mà thế này cũng gần quá rồi, cậu có thể nghe thấy nhịp tim của hắn.

"Coi như tôi cầu xin cậu đi, làm bạn với tôi, được không Renjun?" – gì chứ? Cậu ta đang cầu xin mình làm bạn với cậu ta sao, Renjun lần này thật sự ngơ luôn. Còn chưa kịp phản ứng thì cậu ta đã ôm Renjun vào lòng thì thầm "Tôi chỉ cần cậu thôi" – nghe hết câu Renjun vội đẩy cậu ta ra.

"Được rồi, ông đây đồng ý với cậu là được chứ gì? Cậu phải làm đến mức này sao, thật là.." – nói xong Renjun rời đi nhưng trong lòng cậu vừa bối rối, vừa khó hiểu. Cậu cảm thấy con người này nhất định đang muốn nắm thóp của cậu, chắc chắn là như vậy. Phía bên này Jeno vừa nhìn Renjun vừa nở một nụ cười ma quái. Mà tất cả mọi chuyện vừa hay có một Donghyuck đang đứng gần đó nhìn thấy tất cả. Donghyuck nhận ra có gì đó sai sai ở tên Jeno này. Chẳng lẽ cậu ta đang muốn giành Tiểu hồ ly với mình sao, đừng hòng. Suy nghĩ của Donghyuck bị đứt đoạn vì tiếng gọi của Jaemin bảo cậu về ăn trưa.

Buổi trưa hôm nay có chút căng thẳng, không biết phải trải qua 7 ngày tiếp theo như thế nào đây, cứ cái đà này chắc mình đau dạ dày mất, Renjun nghĩ bụng. Thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, Jaemin cũng không nuốt nổi, cậu bèn tìm chủ đề để cả đám cùng nói.

"Injunie, tối nay có văn nghệ khai mạc, cậu sẽ hát chứ? Nếu nhóm chúng ta biểu diễn sẽ được cộng điểm." – Jaemin

"Mình hát chưa được tốt, các cậu không sợ bẻ mặt sao?" – Renjun

"Chưa tốt ở điểm nào chứ, giọng hát của cậu chính là liều thuốc chữa lành tâm hồn đó" – Jaemin

"Tự tin lên Renjun, nếu cậu đồng ý, mình sẽ hát cùng cậu" – Donghyuck

Có được những lời động viên này, Renjun cũng cảm thấy mình đã có chút dũng khí, nhưng còn hơi lưỡng lự ấp úng trả lời "Mình ..."

"Bài hát lúc nảy, cậu hãy hát nó đi" – cả bọn ngẩn đầu nhìn Jeno, người vừa bình luận một câu.

"Lúc nảy nào, bài hát nào vậy?" – Jaemin có chút khó hiểu, cậu đã bỏ lỡ gì sao.

"Là bài chúng ta thường tập với nhau, Be There For You" – nói xong Donghyuck nhìn Jeno với ánh mắt không mấy thiện cảm, Jeno cũng không tránh né. Renjun ngơ ngác, vậy là Donghyuck cũng ở đó sao. Lại để cậu ấy thấy mình bị một thằng con trai ôm ấp, thật mất mặt quá.

Jaemin ngây thơ, không hiểu chuyện gì vô tư đáp lời: "Bài đó được đấy, nhưng không có anh Mark ở đây, chúng ta thiếu tay guitar rồi."

"Tôi sẽ chơi" - cả bọn lại được một phen há hốc mồm vì câu nói của Jeno. Thật không ngờ cậu ta cũng có khả năng này. Vậy là bài hát cũng được quyết định, Renjun cũng không thể từ chối các bạn nữa và vị trí đảm nhận được chia như sau Renjun và Donghyuck sẽ hát, Jaemin chơi piano và Jeno chơi guitar. Sau giờ ăn trưa cả bọn đã cùng luyện tập đến tận chập tối. Bất ngờ nhất phải nói đến Jeno, cậu ta chơi guitar khá tốt, trước giờ luôn không tham gia hoạt động nào ở trường, lần này lại xuất hiện ở trại hè đã là điều hiếm hoi, bây giờ còn được cậu ta chiêu đãi tài năng chơi nhạc cụ của mình, hẳn là bọn con gái lại có thêm lý do để ngục ngã dưới chân cậu ta rồi.

Lần đầu tiên biểu diễn trước đông người như vậy, Renjun có chút hồi hộp nhưng cũng may là tiết mục của họ đã diễn ra suôn sẻ với sự cổ vũ, reo hò của khán giả. Họ đã cùng nhau làm rất tốt tiết mục này. Với độ nhiệt của khán giả, Jeno cũng không lấy làm ngạc nhiên khi họ lại giành giải nhất, Renjun, Jaemin và Donghyuck thì ôm nhau ăn mừng tưng bừng vì đây cũng được coi là chiến công đầu trong sự nghiệp âm nhạc của họ.

Chuyến đi này có vẻ cũng không tệ lắm, ít nhất cho đến bây giờ Renjun cảm thấy như vậy cũng ổn, coi như là xả stress. Nhưng điều tiếp theo đây mới thật sự làm cậu ấy bực bội. Yên bình được không lâu, Donghyuck và Jeno lại cãi nhau vì chỗ ngủ. Hai người họ tranh giành nhau vị trí nằm cạnh Renjun đến mức sắp lao vào đánh nhau, Jaemin cũng không ngăn được. Renjun thật sự chỉ muốn được nghỉ ngơi vì cả ngày dài cậu ấy đã lăn lộn rất vất vả rồi, đến tối hai người này lại như trẻ con giành nhau nằm cạnh mẹ làm cho cậu ấy thật sự muốn cuốn gói về nhà. Renjun bực tức vì không ngăn được hai người họ đành bỏ ra ngoài bờ hồ ngắm trăng. Jaemin bất lực "Hai cậu có thôi đi không hả, Injun của tớ bỏ ra ngoài rồi kìa, còn không mau bảo cậu ấy vào lều, trời bên ngoài rất nhiều sương, cậu ấy mà cảm lạnh mình sẽ hỏi tội hai cậu"

Hiếm khi thấy Renjun tỏ thái độ bất mãn như vậy, cuối cùng cả bọn cũng nhận ra lỗi lầm. Donghyuck không muốn Jeno tiếp cận Renjun của cậu. Jeno càng không muốn Renjun ngủ cạnh người khác. Nhưng lại vô tình khiến cho Renjun không thoải mái. Cả bọn tiến ra bờ hồ để dỗ dành Cáo nhỏ thì thấy cậu đang ngồi cạnh một cô gái. Jaemin tinh mắt nhận ra đó là hoa khôi của trường Min Chung Cha. Ngay cả cái tên Chung Cha đã toát lên vẻ quý tộc. Hai người họ nói gì với nhau có Renjun biết, Chung Cha biết, còn bọn họ có tò mò cũng không thể ở đó nghe lén đôi nam nữ nói chuyện được, đành cùng nhau quay lại lều đợi Renjun về hỏi cho rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip