CHAP 10: Lee Jeno tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Làm gì có chuyện vô lý như vậy chứ?" – Jaemin

"Cậu là đồ ngốc sao, bản thân không biết bơi còn đòi cứu người, cậu muốn chết sao" – Donghyuck

"Sao cậu nặng lời với Injun vậy, cậu ấy vừa bị con nhỏ kia chơi một vố đó." – Jaemin

"Con nhỏ đó đúng là điên thật rồi, còn có lần sau mình sẽ cho nó biết tay" – Donghyuck

"Mình vừa kể với các cậu xong các cậu lại quên rồi sao, đúng là tại mình nên cô ta mới té xuống hồ, lỗi của mình thật mà, trách ai được chứ. Nhưng các cậu làm sao mà đến kịp lúc để cứu mình vậy." – Renjun nói với giọng rung rung, chắc cậu còn sợ hãi lắm hoặc có thể đã bị cảm lạnh.

"Tớ và Hyuck trông thấy Jeno đứng như trời trồng gần cái hồ đó nên mới lại gần xem thử cậu ta đứng đó làm quái gì. Không ngờ là thấy cậu lao xuống cái hồ đó, lúc đó tớ ngơ luôn, còn Donghyuck thì vừa hét vừa chạy xuống cứu cậu. Mấy thằng nhóc kia còn hô hoán, có giúp được gì đâu mà còn chỉ trỏ, bực mình thật." – Jaemin

"Vậy là cậu ta đã ở đó từ trước rồi sao?" – Renjun

"Mình không biết giữa các cậu có chuyện gì nhưng con nhỏ đó làm thế thật sự quá đáng lắm, mình không thể nuốt nổi cục tức này, mình và Jaemin xem cậu như bảo bối, làm gì có chuyện để người ngoài bắt nạt cậu như vậy được chứ." – Donghyuck

"Hyuck à, thôi bỏ đi. Coi như chuyện xui rủi, mình sẽ tránh tiếp xúc với Min Chung Cha đó." – Renjun

"Thôi được rồi, cậu né né con nhỏ đó ra dùm mình, nghỉ ngơi đi, tụi mình đi xin phép cho cậu, đi thôi Jaemin." – Donghyuck

"Cảm ơn các cậu, nếu không nhờ các cậu cứu mình, có khi giờ này mình đã đoàn tụ với tổ tiên mất rồi." – Renjun

Đáp lại lời cảm ơn của Renjun là nụ cười hiền của Jaemin và cái gật đầu của Donghyuck. Ở ngoài lều vừa hay có một Jeno nghe được gần hết câu chuyện của bọn họ. Renjun nằm xuống suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra lúc nảy, cậu vò đầu nghĩ mãi cũng không thể nghĩ ra được Jeno rõ ràng đã nhìn thấy tất cả, tại sao lại đối xử với cậu như vậy, có lẽ vì họ lớn lên cùng nhau, họ là tri kỉ, còn cậu chẳng là gì cả, một người bạn cùng lớp, cậu có cái gì để bắt người ta tin tưởng mình chứ. Renjun ấm ức rưng nước mắt, đã hiểu rõ tình hình nhưng cậu vẫn muốn nghe Jeno giải thích. Cậu ngồi bật dậy định sẽ đi tìm Jeno hỏi cho rõ thì vừa hay Jeno bước vào lều.

"Cậu vẫn ổn chứ?" – Jeno

"Nhờ phước của cậu, tôi chưa chết sớm vậy được." – Renjun

"Tôi xin lỗi" – Jeno

Renjun nghe đến đây thì ngơ người, cậu ta đang nghĩ gì trong đầu vậy hả trời, còn chưa kịp chất vấn cậu ta đã vội xin lỗi, đây là vừa đấm vừa xoa sao.

"Tôi biết cậu không cố ý, Chung Cha đổ lỗi cho cậu như vậy là cô ấy sai. Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cậu." – Jeno ngồi xuống cạnh bên Renjun đáp

Hóa ra là đến nói giúp cho cô bạn thân. Renjun thất vọng quay lưng về phía Jeno. Cậu ta lại kéo Renjun ngã lên người mình, nhẹ nhàng đặt chiếc cằm nhọn của mình lên đôi vai nhỏ của Renjun thì thầm: "Đừng đẩy tôi ra xa, em là hy vọng duy nhất cứu lấy cuộc đời tẻ nhạt này của tôi, tôi xin lỗi vì đã gây ra bất hạnh cho em, từ giờ tôi sẽ bảo vệ em đến cùng, tôi hứa đấy. Chỉ cần em cho tôi cơ hội được ở bên cạnh em, Renjun à."

"Cậu đang đùa sao, lảm nhảm cái gì vậy hả, còn không mau buông tôi ra." – Renjun cố gắng lấy lại bình tĩnh, nội tâm cậu ấy lúc này đang rất bối rối, nhịp tim cũng vì thế là tăng cao. Renjun càng vùng vẫy thì Jeno càng ôm chặt.

"Tôi thích em" – Jeno

Câu nói thoát ra từ miệng của Jeno khiến cho Renjun đứng hình mất 5 giây. Cậu ta đang tỏ tình với mình sao. Không xong rồi, Cáo nhỏ không biết nên làm gì tiếp theo. Trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách, nhưng Jeno khỏe như thế làm sao cậu có thể chạy được đây.

"Jeno à, cậu thả mình ra trước, mình trả lời cậu, được không?" – Renjun

"Em chắc chứ?" – Jeno

Renjun gật đầu một cái, Jeno cuối cùng cũng chịu buông cậu ra. Renjun sẽ trả lời ngay sao, làm gì có chuyện đó chứ, cậu ấy chạy ngay trong vòng một nốt nhạc, bỏ lại con nai vàng ngơ ngác là Jeno, định thần lại mới biết mình đã bị Cáo nhỏ lừa. Jeno cười nham hiểm "Để xem em trốn tôi được bao lâu."

Tìm được quả ảnh đúng ý tui luôn 😌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip