Hau Cung Nhu Y Truyen Hoa Tinh Thien Thu Chuong 6 Huong Mai Nhu Xua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạch Thường tại vốn sống chung với Tấn Thường tại ở Cảnh Nhân cung, nhưng Lan Anh lại được sủng ái hơn, cả cung cũng theo đó mà ngầm xem nàng ta mới là chủ tử thật sự, Bạch Liên Cơ cuối cùng vẫn chỉ là cái bóng của Mai tẩn tỷ tỷ, vì sự việc năm xưa không ngờ lại tự liên luỵ đến bản thân, ai ai cũng xem thường ra mặt chẳng chút nể nang. Ngay cả Hoàng Đế mỗi khi đến cũng chỉ tới chỗ Lan Anh, Liên Cơ chỉ có thể đứng sau khung cửa sổ nhìn ra ngoài. Từ khi Mai tần Bạch Nhị Cơ thất sủng rồi bị ban chết, ân sủng năm xưa của nàng cũng không cánh mà bay, phút chốc tiêu tan. Hôm nay người lại đến, lại tay trong tay Lan Anh, lại hờ hững để Liên Cơ đưa ánh mắt thèm muốn nhìn qua cửa sổ, tay nàng bất giác nắm lại.

Liên Cơ quay vào trong, Trân Nhi bên cạnh cũng nối bước, ỉu xìu rót trà vào tách cho chủ tử. Trà có thơm, nhưng Liên Cơ nếm nhiều tới mức đã cảm thấy vô vị cả rồi. Nàng đưa tay chống cằm, đôi mắt tiên diễm một khắc ngưng thần.

Trân Nhi nói: "Chủ tử à, đã nhiều năm như vậy, Hoàng Thượng chưa từng sủng hạnh người..."

Liên Cơ nói: "Ta biết, ta đều biết! Nhưng Hoàng Thượng không muốn đến, ta phải làm sao đây?"

Trân Nhi suy đi nghĩ lại một hồi rồi mới đáp: "Sinh thời Mai tần nương nương đàn tỳ bà rất hay, Hoàng Thượng cũng rất thích... hay là người cũng nên..."

Trong đầu Liên Cơ chợt loé lên chút tia sáng yếu ớt, khuôn mặt âu sầu đã tức khắc giãn ra: "Nhưng đàn không thôi thì sao có thể lôi kéo được Hoàng Thượng? Ta cũng phải nghĩ thêm cách mới được! Trân Nhi, theo ta!"



Hoàng Đế vừa đi đến ngưỡng cửa, mùi thức ăn ngào ngạt đã xộc lên mũi. Trên chiếc bàn trải khăn gấm là những đĩa thức ăn đầy, từng đĩa từng đĩa xếp kín mặt bàn. Lan Anh nhẹ nhàng khoác lấy tay Hoàng Đế, dịu dàng đỡ Người ngồi xuống, thuận tay gắp thêm một miếng thức ăn.

Hoàng Đế nhìn thấy nàng có lòng, trên mặt có chút ý cười, nói: "Tấn Thường tại thật có lòng, Trẫm định cuối tháng này sẽ phong nàng làm Tấn Quý nhân, có được không?"

Lan Anh lấy khăn tay che đi nụ cười e ấp, quỳ xuống nói: "Đa tạ Hoàng Thượng long ân, miễn là người hài lòng, thần thiếp sao cũng được!"

Hoàng Đế đưa mắt nhìn xa xăm, nét mặt như phủ lên một tầng nuối thương: "Nhìn thấy nàng như vậy, Trẫm lại nhớ tới cô mẫu của nàng, trong lòng không khỏi thương tiếc!"

Lan Anh khẽ nắm lấy bàn tay Hoàng Đế, ôn nhu nói: "Vậy sau này thần thiếp sẽ luôn ở Cảnh Dương cung này chờ đợi Thánh bước của Người, để giải toả tâm tư cho Người!"

Hoàng Đế cười nhẹ, lại đặt bàn tay kia lên tay Lan Anh. Bất chợt tiếng đàn tỳ bà réo rắt hoà cùng giọng hát trong vắt tựa dòng suối êm dịu nhu hoà truyền đến tai Người, nghe âm thanh đàn hát có ý thê lương u uất càng khiến tâm tư Hoàng Đế dấy lên không ít thương tâm. Người quay sang Lý Ngọc, nói: "Ra ngoài, xem là ai đang đàn hát, sao lại ai oán như vậy?"

Lan Anh biến sắc, nàng ta đưa mắt sang Tuý Tâm, nhưng ả ta cũng chỉ lắc đầu vô tri. Ngoài trời bất chợt lại đổ mưa, những giọt nước tí tách nhỏ xuống mái hiên nghe càng thương tâm vô hạn, phủ một tầng buồn thảm lên những đoá hoa trong Cảnh Dương cung, nghe một tiếng lại nao lòng một tiếng. Hoàng Đế cơ hồ chìm sâu vào dòng suy tư thâm hậu, vốn dĩ không để ý đến Lý Ngọc đang nói bên tai.

Lý Ngọc nói: "Hồi bẩm Hoàng Thượng, là tiếng đàn hát đến từ chỗ của Bạch Thường tại!"

Hoàng Đế có chút ngạc nhiên, nữ nhân này từ lâu đã không còn được Thánh tâm chú ý đến, sớm đã theo cái chết của Mai tần mà trôi vào quên lãng. Chỉ là không ngờ bây giờ lại tái ngộ trong tình cảnh này. Hoàng Đế nhất thời cao hứng đứng bật dậy, nói: "Lan Anh, đêm nay nàng đã nhọc công chuẩn bị rồi, nên nghỉ ngơi sớm chờ ngày tấn vị."

Lan Anh trong đáy mắt ánh lên tia níu kéo, nhưng cũng chẳng thể làm gì được, chỉ còn nước thuận theo tâm ý Hoàng Đế. Nàng có nằm mơ cũng không thể nghĩ đến chuyện Liên Cơ vì nhung nhớ Long ân mà đi tới đi lui cuối cùng đi ra nước đi táo bạo này. Hận không động thủ từ sớm, nàng đành căm tức quay sang Tuý Tâm: "Ngươi truyền lời ra ngoài cung, nói người của phụ thân làm thứ đó nhanh một chút! Đáng lẽ ta còn có ý không nỡ, nhưng bây giờ không thể không làm!"

Tuý Tâm kinh sợ, hai cái chân này tức khắc đã mềm nhũn: "Chủ tử, người thật sự muốn hại cô ta sao, dù gì thì người cũng đắc sủng hơn Bạch thường tại kia nhiều mà!?"

Lan Anh nói: "Nhưng mối thù giết cô mẫu ta phải tính sao đây? Tỷ tỷ cô ta đã giết hai mạng người thì Bạch thị phải trả lại hai mạng người! Hơn nữa Lệnh Ý Hoàng quý phi thực chất chính là tự kết liễu đời mình, có mấy ai dám lấy mạng mình đổi mạng người khác chứ?"

Tuý Tâm e sợ nói: "Nhưng lầm này là chu sa đó thưa người! Sẽ chết người đó!"

Lan Anh nghiêm giọng: "Im miệng! Những lời này chỉ được giữ ở trong lòng, có chết cũng không nói ra, năm xưa cô mẫu chỉ tặng Linh Lăng hương cho bọn họ, chính vì vậy mới không trị được bọn họ, nhưng thứ ta cho vào bây giờ chính là chu sa, đeo một thời gian ngắn độc ngấm thì sẽ tự khắc chết đi."

Lan Anh đưa mắt nhìn mơ hồ vào mang nước trắng xoá trước mặt, trong lòng dấy lên chút mưu mô.



"Vườn mai ngát hương thơm lừng

Thoảng qua như lúc vừa bên người

Giờ đây tóc pha sương rồi

Dìu nhau qua thế gian mờ mịt ấy

Hồng nhan phấn phấn son phai nhạt

Niềm tương tư hoá ngổn ngang rồi..."



Từ sau cánh cửa gỗ nặng nề dần hé ra, bóng hình một nữ nhân mảnh mai ngồi trên chiếc ghế lặng lẽ gãy từng khúc nhạc bi thương tựa hoà với tiếng nước mưa nghe nhẹ như không. Nữ nhân kia dường như không lưu tâm đến bước chân đang dần đến gần, chiếc đàn tỳ bà trong tay khẽ rung lên, ý run mỏng như không có. Trên chiếc bàn phía sau nàng bày ngay ngắn một chậu hoa lan, dưới ánh nến yếu ớt, những bông hoa e ấp càng thập phần kiều diễm, mùi hương thoang thoảng mong manh theo làn gió nhẹ mà truyền đến bên Thánh bước cơ hồ như sợi tơ vô hình đang lôi kéo, một bước đi vào, ngàn vạn bước khó đi ra. Trong giọng hát mê luyến ấy hồ như có ý thở than, mặc cho bàn tay vô tư lướt trên dây đàn.

"... Hận hận yêu yêu ngày chảy tháng trôi chẳng chốn quay về

Nơi đáy lòng đã lưu nhiều xót xa

Mộng mộng mơ mơ mong trăng xoá đi dĩ vãng đau buồn

Hai chữ tương y nào ai nhớ..."

Hoàng Đế bất giác nhớ đến Bạc Nhị Cơ, trong lòng dậy lên nỗi nuối tiếc vô hạn. Nếu như nàng ta không phải là người của Thái hậu, có lẽ đã không tự mình đón nhận lấy kết cục bi thảm như vậy. Lại nhớ tới ngày hôm đó, nàng ta quỳ dưới chân Hoàng Đế, hai mắt đỏ hoe nhìn người một khắc không thôi, cái khuôn mặt kiều diễm ấy cơ hồ như bông hoa sắp tàn úa, sắc hương năm xưa chẳng còn lại mấy phần cho riêng mình.

Lúc đó Hoàng Đế nói: "Bấy lâu nay, là Trẫm đang nuôi ong tay áo sao?"

Bạch Nhị Cơ sụt sùi: "Hoàng Thượng, người đã biết rồi sao?"

Hoàng Đế không nói gì, cũng có thể xem như là ngầm thừa nhận. Bạch Nhị Cơ lấy khăn tay lau hết đi nước mắt trên gò má, nàng ta cười nhạt: "Người im lặng! Là Người đã biết rồi! Vậy thì thần thiếp còn gì để nói nữa đây!"

Hoàng Đế vẫn băng lạnh, khoảng cách này vốn dĩ là chưa bao giờ ngắn lại: "Ngươi vẫn còn rất nhiều điều phải nói! Hơn nữa còn phải nói cho rõ ràng!"

Nhị Cơ như hiểu ra, nói: "Hoàng Thượng quả nhiên không chỉ gọi thần thiếp đến đây để nói mấy câu vô nghĩa. Người bây giờ rốt cục là đang thẩm tra thần thiếp, là đang dùng thần thiếp để giải toả gút thắt cho người! Vậy thì được thôi, hôm nay thần thiếp sẽ nói ra tất cả, dù gì thì thân thể này của thần thiếp cũng đã khô héo rồi, còn làm được gì nữa?"

Hoàng Đế có chút đắc ý, nói: "Vậy ngươi nói cho Trẫm biết, năm xưa, Hiếu Hiền Hoàng Hậu ngã xuống sông, chuyện của Vĩnh Tông, có phải do nàng làm hay không?"

Chất giọng đanh thép này thực chất là đang muốn dồn Bạch Nhị Cơ vào con đường cùng, suy tới nghĩ lui thì nàng đến nước này vẫn chỉ là một con cờ phụng mệnh người khác mặc sức sai bảo, không hơn không kém một tấc.

Nhị Cơ đáp: "Là thần thiếp đã làm, nhưng cũng không phải do thần thiếp làm! Nói trắng ra thì, là do ả độc phụ Kim Ngọc Nghiên đó! Người có biết năm xưa là ai đã cho thần thiếp biết kẻ mưu hại con của thần thiếp hay không? Là Trinh Thục! Trinh Thục đã đưa thần thiếp tới gặp Mạt Tâm đang bị đậu mùa."

Hoàng Đế sầm mặt, mi tâm nheo lại, cả Dưỡng Tâm điện như phủ thêm một tầng ám khí căng thẳng. Cuối cùng, Người thở hắt ra: "Rồi sau đó?"

Nhị Cơ cay độc nói: "Thần thiếp đã bày kế cho nhũ mẫu bị bệnh đậu mùa rồi truyền cho Thất A ca, sau đó khích bác để Hiếu Hiền Hoàng Hậu đau thương cực độ, không cẩn thận mà dẫm lên dầu trên ván thuyền mà ngã xuống sông."

Bạch Nhị Cơ nói đến vẫn còn hả hê, khoé môi cong lên, cũng có ý run: "Nhưng hai mẫu tự bọn họ bị như vậy là đáng, họ chết là đáng! Một tay giết người tay kia lại phủi sạch đi, đem hết đống bụi bẩn đó đổ lên đầu người khác lại bức đồng mưu đến nước chết, người nghĩ xem, công bằng ở đâu chứ! Hơn nữa, chuyện thần thiếp làm năm đó, cho dù có xét thì Gia Quý phi cũng đừng hòng thoát khỏi liên can!"

Hoàng Đế chau mày, hỏi ngược lại nàng ta: "Tại sao lúc đó ngươi nhất nhất nghe theo Kim thị xúi giục, bây giờ lại trở mặt kéo cô ta xuống nước?"

Nhị Cơ chua chát nói: "Ha! Là do tự thần thiếp si ngốc! Năm đó đã vô tình nối giáo cho giặc, chính vì vậy nên mới để Kim thị trèo lên ngôi vị Quý phi như hôm nay! Nếu không có Hoàng Hậu nương nương, thần thiếp có lẽ đã bị nô tì của cô ta độc chết rồi! Bạch Nhị Cơ này suốt đời này cứ như con chốt thí của người khác, tuỳ ý để họ đem lên bàn cờ mà đánh, đánh tới đánh lui, cuối cùng lại đánh tới nước hại mình thê thảm."

Hoàng Đế từng lời đều nghe rất rõ, nơi đáy mắt ánh lên ý chua xót vô hạn. Người không thể hiểu một Nhị Cơ kiêu hãnh kiều diễm của ngày nào sao lại tự đẩy bản thân tới bước đường như ngày hôm nay, không hại được người muốn hại ngược lại đả kích chính mình thê thảm. Chỉ là trong khoảnh khắc, Hoàng Đế như thấy được tia sáng nhỏ nhoi, mở miệng nói: "..."



"Hoàng Thượng! Người đến từ khi nào vậy? Hoàng Thượng à?"

Hoàng Đế bất giác nhìn xuống dưới chân, Liên Cơ đang quỳ ở đó, nhất thời liền thốt ra: "Tỷ tỷ nàng năm xưa chết đi quả thực đáng tiếc!"

Trên khuôn mặt Liên Cơ lộ rõ biểu tình nhạc nhiên, đôi mắt mở to ngấn lệ nhìn Hoàng Đế. Người cơ hồ mới biết bản thân đã lỡ lời, có hơi ngượng ngùng, đành đỡ Bạch Liên Cơ đứng dậy, trong lòng đã cảm thấy nao nao khó tả. Bạch thị đến nhìn thẳng Hoàng Đế cũng không dám, hôm nay bày ra bộ dạng này thực tình có hơi nực cười.

"Đã lâu không hầu hạ nên quên hết phép tắt rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip