Tokyo Revengers Pham Thien Nha Khoa Hoc Dien Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Takeomi:ê ê bỏ xuống..mày mà đụng vô thằng con một nó băm mày ra bã đấy

Y/N:Là thuốc phiện

Takeomi:ừ nó dân chơi thuốc mà

Y/N:Uống cái này nhiều quá không tốt đâu..

Takeomi:kệ nó..cho nó chơi rồi chết mẹ nó luôn đi

Y/N:*Sau khi phòng thí nghiệm hoàn thành thì mình sẽ làm một cái khác cho hồng hạc ăn cho đỡ nghiện thuốc*

Ran:về rồi đâyyyy

Rin:pudding đâu?

Y/N:Trong tủ lạnh

Rin:hehe..ù uôi sao nhiều vậy?

Y/N:Nhà có tận mấy mống người mà làm nhiều 1 chút

Rin:họ có ăn đâu..đẻ tôi ăn hết cho

Y/N:Tùy

Rồi nhanh chóng..phòng thí nghiệm đã được hoàn thành..suốt thời gian qua cô cũng đi theo Phạm Thiên để học hỏi từ các nhiệm vụ như giao dịch hàng hóa.

Koko:tới rồi

Y/N:Oaaa..rộng quá..làm như này chỉ trong 1 tuần...đỉnh ghê

Koko:không thiếu bất cứ cái gì mà cô yêu cầu

Y/N:Hức..lâu rồi mới thấy mấy đứa..thật xúc động

Koko:điên thật rồi

Y/N;Nè mau lên nhà trên đi để tôi ở lại 1 chút

Koko:o..ờ

Y/N:Hehe..mấy đứa à chụy tới đây

Thế là bả giành cả ngày ở trong phòng thí nghiệm...đến 8h giờ tối bả chạy ra khỏi phòng chạy lên nhà trên lại chạy vào phòng rồi lại chạy xuống trong tay đang cầm 1 cái gì đó..

Koko:gì như mà rượt vậy?

Ran:huhu cả ngày mới thấy bé con mà sao bé con lạnh lùng như vậy?

Sanzu:mà nãy nó cầm cái gì nhìn quen quen ta...thôi kệ

Mikey:...

Takeomi;chẳng biết nó làm mình làm mẩy gì ở trong đó mà không ăn cái gì hết trơn

Mochi:kệ đi còn sức chạy mà không chết đâu

Ừ không chết..từ tối hôm đó họ chẳng thấy cô xuất hiện ở nhà trên nữa.Đã 1 tuần trôi qua rồi

Mikey:mau đi xuống dưới xem

Sanzu:con này không chừng nó chết thiệt rồi

Mochi:ê bộ miệng tao linh dữ dậy hả?

Rin:Y/N

Ran:bé cưng à mau mở cửa đi

Koko:cô ở trong đó cả tuần rồi đấy

Takeomi:không ai trả lời..

Mochi:liệu nó còn sống để trả lời không?

Mikey:*đạp cửa đi vào*...đâu rồi?

Koko:hơi bừa bộn

Ran:bé cưng à em đâu rồi

Y/N:Đ..Đây..ở đây*thều thào*

Rin:Y/N?Bị sao vậy?

Y/N:Buồn ngủ chút thôi..không sao hết

Sanzu:con mắt của mày thâm còn hơn boss

Mikey:*lườm*

Takeomi:cái miệng hại cái thân

Y/N:Ưm...đã mấy ngày trôi qua rồi?

Mochi:cả tuần rồi chứ mấy ngày cái gì?

Y/N:Gì?Thiệt hả?Tôi ở trong đây lâu vậy à?

Mikey:làm cái gì ở trong đây?

Y/N:À...đây,của Sanzu

Sanzu:má hộp thuốc của taooo..bữa giờ tìm muốn ói máu,thì ra mày lấy

Y/N:Hehe..tôi mượn chút thôi..uống thử đi

Sanzu;ủa?Sao nhiều vậy?..ừm..lạ ha nó ngọt hơn bình thường chứ không giống của tao..mày đã làm gì với hộp thuốc của tao

Y/N:Chơi thuốc nhiều quá không tốt đâu..nên là tôi thay đổi 1 chút..nhưng mà ngon đúng không?

Sanzu;ừ..ngon

Y/N:Thế nhé..từ nay uống cái đó..hết thì nói tôi

Rin:cô dành cả tuần để làm cái thứ đó à?

Ran:bé cưng em ngốc quá

Y/N:Ai mà rảnh chứ?Không chỉ có nó đâu..đây cho mấy người

Mikey:là cái gì?

Y/N:Thuốc độc

Rạn:xem bỏ vào mồm

Rin:tại sao lại đưa bọn tôi

Y/N:Hehe..không phải dạng bình thường đâu..cái này có ích lắm đó..uống 1 viên là bay màu liền...

Mochi:cái thứ nguy hiểm như vậy mày đưa bọn tao làm gì?

Y/N:Để thủ tiêu người khác..chỉ cần 1 viên thôi..tới xương cũng chẳng còn*cười*

Takeomi:ực...nhưng mỗi người chỉ có 1 viên thôi à?

Y/N:Ừm tạm thời đó là số lượng tôi làm được trong 1 tuần..thật ra có 10 viên tôi giữ 2 viên còn lại là của mấy người

Y/N:Nhưng mà chưa hết..ta daa

Sanzu:cái gì vậy?

Y/N:Hihi..Koko đưa tôi sang phòng giam đi tôi thị phạm cho mấy người xem đảm bảo không vui không lấy tiền

Koko:dù cô có lấy bọn tôi cũng chẳng đưa

Y/N:Đá vô cái cuống họng anh bây giờ..nhanh cái chân lên

Mikey:...tới rồi,định làm gì?

Y/N:Coi nè...hmm trong đây ai là nữ không?A thấy rồi..đôi mắt đẹp thế...

Rin:cô ấy định làm gì vậy?Trông thật đáng sợ

Y/N:Hmm..cô gái,cô đoán xem,nước trong đây là nước gì?

...:T..thuốc độc?

Y/N:Chính xác rồi cô gái..nhưng nó không gây chết người liền được đâu..chết hay không..là do cô thôi*bóp miệng ả*

....:u..ư..ưm

Y/N;Bình tĩnh..cô xem có gì đâu

Ran:ủa không có gì thì sao gọi là thuốc độc

Y/N:Chờ chút..nè cô gái..tôi hỏi 1 chút..thân phận của cô là gì?

...:là..gián điệp

Y/N:Ồ..cũng từng giống tôi..tại sao lại bị bắt?

....:Bởi vì..trộm tài liệu mật

Y/N:Gan đấy..cô không sợ chết sao?

....:chỉ cần..làm được việc cho ngài ấy..là tôi vui rồi

Y/N:Nhưng thật đáng tiếc..cô chẳng làm được gì cả..đồ vô dụng*đạp ả*

....:a..cô

Y/N:Một con ả chân mềm tay yếu thì làm được gì ra trò hả?Thằng mà cô tận tình phục tùng chắc nó cũng là thằng rác rưởi và ngu ngốc khi thuê cô về làm cho hắn nhỉ?Đúng là có chó thì mới chơi vơi chó thôi

...:I..im đi..cô không được xúc phạm ngài ấy..

Y/N:Tức giận rồi sao?Cô làm được gì?Bây giờ cô đnag nằm dưới chân tôi chẳng khác gì một con chó cả..haha..trông thật chướng mắt

....:cô...cô..con đàn bà khốn ạn kia mau câm miệng*vùng lên*

Cô ta thoát khỏi chân Y/N..xô ngã cô rồi bóp lấy cổ Y/N

Mikey:..*rút súng*

Y/N:Khoan...cô gái..tôi nói sai sao?Nếu cô không vô dụng thì cô sẽ không bị bắt..nhưng đáng tiếc..cô thích hợp đi làm điếm hơn đấy

...:mày..mày mau im miệng đi,tao giết mày..aaaaa

Y/N:Haha..tôi nói rồi..chết hay không..là do cô

Ran:Có chuyện gì với cô ta vậy

Cô ả đó bắt đầu la hét dữ dội..tay ôm chặt ngực mình..người thì nóng lên,tai thì chảy máu..mắt cũng rươm rướm máu ra..

Y/N:Đây là thứ tôi thích nhất đấy...sao nào..cảm giác như thế nào?

...;đ..đau..đau quá..làm ơn..cứu tôi với..

Y/N:có phải lồng ngực như muốn nổ tung không?Cô thấy nóng à?Tay chân rất đau đúng chứ

....:đ..đúng vậy

Y/N:Vậy thì cô sắp chết rồi đó..haha

....;K..KHÔNG..A-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip