Tokyo Revengers Pham Thien Nha Khoa Hoc Dien Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Koko:mồ hôi quá trời luôn rồi kìa

Ran:cực cho bé con ghê

Mochi:nói gì thì nói..đến giờ tao vẫn còn rùng mình với hình ảnh hồi nãy đấy

Takeomi:tao còn tưởng tao già đi vài tuổi rồi đấy..lạnh hết cả người

Sanzu:nó còn điên hơn cả tao

Mikey:...tao đoán...nó vẫn chưa tin tưởng chúng ta đủ nhiều để có thể tiết lộ về bản thân nó đâu

Rin:đồng ý

Kaku:cũng đúng...sau những gì nó trải qua thì lòng tin của nó mỏng manh lắm

Mikey:đưa nó vào phòng của con kia đi..tao đi về coi camera

Sanzu:tôi đi với boss

Ran:nhớ mang đến cho tụi tao xem nữa

Mochi:thôi rao không dám xem đâu

Takeomi:xem phim kinh dị không tốt cho người già tụi tao

Rin:không coi cũng phải coi..

Koko:*bế Y/N vào phòng*cứ ở đó cãi đi tao đi tước

Kaku:ơ cái thằng cơ hội này??



Mikey:mau lên xem camera

Sanzu:vâng

Mikey:....

Sanzu:....

....;b..boss?C..cô ta là??

Mikey:im

Sanzu:chuyện này tuyệt đối không được để ai biết,nếu không..cái mạng nhỏ của mày cũng không còn đâu

....:v..vâng

Mikey:mau mang đến bệnh viện đi


Ran:boss đến rồi..

Mikey:tỉnh rồi à?

Minami:ừm..

Sanzu:con kia vẫn ngủ sao?

Rin:ừ..mệt lắm rồi

Y/N:ưm..gì vậy?...Minami??

Minami:ừ..tao đây

Y/N:Mày tỉnh rồi??Mày làm tao lo chết mất

Minami:gì chứ..sao tao chết dễ vậy được?

Y/N:Im đi..bị bắn 1 phát ngay gần nội tạng..tao còn tưởng mày thăng thiên rồi đấy

Minami:sao mày trù tao chết hả con kia?

Y/N:Làm gì có chứ?Bên cạnh mày 1 một bác sĩ xuất chúng đấy..đâu dễ để mày chết được

Minami:úi xời..nghe thấy gớm

Sanzu:này..

Y/N:Hử?

Mochi:chúng ta có vài chuyện cần để nói đấy

Takeomi:đợi nãy giờ

Y/N:Ừ nhỉ?

Mikey;mau nói đi..

Minami:chuyện gì vậy?

Y/N:Nè Minami.trước lúc mày bất tỉnh..mày cũng thấy mà đúng chứ

Minami:*giật mình*..ừm

Y/N:Đó là hậu quả của việc..đem bản thân ra thí nghiệm đấy

Sanzu:hả?

Y/N:tôi đã từng nói là tôi chưa bao giờ thí nghiệm lên người sống trước khi gặp mấy người nhỉ?Nhưng trước đó..tôi tự thử nghiệm lên bản thân mình rồi

Takeomi:nhóc điên sao?

Y/N:Tôi đã cho rằng chuyện này sẽ không xảy ra khi tôi sống lại ở kiếp thứ 2 này..nhưng tôi đã nhầm rồi..nó vẫn có ảnh hưởng..thật kì lạ

Minami:k..kiếp thứ 2??

Y/N:Ừ..tao là người xuyên không..đây không hẳn là thể xác của tao..

Rin:em thí nghiệm cái gì lên người mình thế?

Y/N:ồ..là thứ thuốc tăng thể lức lên gấp 10 lần đấy

Ran:có thể làm ra được sao?

Y/N:Được chứ..chỉ cần kích thích các tế bào thôi..

Mikey:tại sao lại làm cái đó?

Y/N;Vì yêu cầu của chính phủ..nên tôi bắt buộc phải làm..lần đầu tiên làm ra..tôi tự mình uống thử nó đấy

Mochi:mày điên thiệt rồi

Y/N:Ừ..tôi cũng thấy vậy..uống xong thì..đó là hậu quả để lại..như mấy người thấy lúc nãy đấy

Koko:là do tên kia kích thích em à?

Y/N:Không hẳn..hôm nay là trăng tròn đúng chứ..cứ đến trăng tròn tôi sẽ bộc phát..mà hôm nay lại là trăng máu nữa..nên có chút ngoài dự đoán của tôi

Rin:thứ em uống là bản thất bại đúng chứ?Thế bản thành công thì sao??

Y/N:...Kinh hoàng vô cùng..tôi đã vô cùng hối hận khi chế tạo ra nó

Mikey:chuyện gì??

Minami:*nắm tay cô*..không sao

Y/N:Ừm..ngày tôi thành công phát minh ra thứ thuốc đó..là năm tôi 22 tuổi.Chính phủ ngay lập tức cho người uống thử..ngay lập tức nó bắt đầu có tác dụng..nhưng vì không biết cách kiềm chế..người uống thử đã giết toàn bộ người ở dưới ngục cai quản..Chính phủ sợ hãi đem hắn ra ngoài..hắn lại đi tàn phá nhà dân...nhiều người thương tích vô cùng..Thế là tôi phải tự mình ra tay

Minami:bằng cách nào

Y/N:Thứ thuốc đó như thuốc độc vậy..mà đã chế thuốc độc thì phải có thuốc giải chứ..tao..đã mất đi cánh tay của mình để cho hắn uống nó đấy

Không gian tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng..

Y/N:Đừng nhìn tôi nhưvậy chứ?..Mất đi cánh tay thì tôi cũng muốn từ bỏ rồi..đáng lẽ tôi phải rời khỏiđó ngay lập tức..Nhưng rồi cũng bị giam lại..khó khăn lắm mới rời khỏi đó thì lạibị dính tin đồn rồi bị bọn nó truy sát

Y/N:đó là toàn bộ bí mật của tôi..tôi đã nói hết ra rồi đấy.

Mikey:này..*đưa giấy cho cô*

Y/N:Hả?Gì vậy?

Ran:em khóc rồi kìa

Y/N đưa tay chạm lên mặt..là nước mắt,cô chăm chú kể mà chẳng biết nước mắt chảy ra từ khi nào..Đây đúng là vị mắn của nước mắt nhỉ?Cô thậm chí còn không nhớ rõ lần cuối mình khóc một cách thật lòng là từ khi nào nữa

Y/N:Không ..sao vậy nè..nước mắt cứ không ngừng chảy ra

Minami:*ôm cô*..không sao hết..ổn rồi

Y/N:Hức..tao rất sợ..tao còn nhớ rõ cảm giác..bị đứt cánh tay của mình..thật sự rất đau..nhưng tao lại không khóc..mà bây giờ lại-

Minami:Y/N..nghe tao nói..mày đã dũng cảm nói ra tất cả..cái quá khứ đau buồn mà mày trải qua..mày đã nói ra hết rồi..nước mắt này đó là sự tin tưởng của mày dành cho tụi tao..Nó không có gì đáng xấu hổ cả..cứ khóc đi không sao hết



Uạ sao nay viết nó buồn dữ dị ta??


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip