Tokyo Revengers Pham Thien Nha Khoa Hoc Dien Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Y/N:mịa nó lại thất bại..tức ghê

Shinamoto Y/N là nhà khoa học..ừ thì là nhà khoa học đó nhưng người ta lại gọi cô là nhà khoa học điên.Những thứ cô phát minh ra tuy nó có ích thật...nhưng nó thật sự điên rồ.Những phát minh của cô được chính quyền mua lại vào hứa sẽ bảo lãnh cho cô...Có vài lần cô lại đem người chết đi thí nghiệm nữa,là một nhân lực của chính quyền cô cũng thường đi làm nhiệm vụ để nhận được trợ cấp.Xử lí tội phạm,xác chết được đưa đến phòng thí nghiệm của cô.Tuy ban đầu nhà nước phản đối nhưng rồi họ cũng chấp nhận để cô thí nghiệm lên con người nhưng với điều kiện là người đó đã chết

Nhưng rồi bên họ lại bắt đầu trở mặt, họ lại bắt đầu quay lưng với cô.Cho lệnh truy nã khắp toàn quốc với tội danh đem con người ra thí nghiệm.Thật nực cười rõ rằng họ đã cho phép rồi bây giờ lại quay ra phản đối là sao?Còn cô thì khó khăn lẩn trốn.Cứ di dời phòng thí nghiệm mãi,nhưng rồi họ cũng tìm ra cô

Y/N:*Nhìn ra cửa sổ*ôi trời..mò tới đây rồi?Đi lẹ thôi

Cô tranh thủ gom nhưng món đồ cần thiết,khoác thêm ái khoác rồi nhảy khỏi cửa sổ

....:là cô ta,mau bắt lấy

Y/N:Chết tiêt,bọn này phiền ghê...

....:Shinamoto Y/N..mau đứng lại.Chúng tôi được lệnh phải bắt cô vì tôi đem con người làm thí nghiệm

Y/N:Nực cười,chẳng phải chính bọn bây là người đã cho phép tao hay sao?Bọn mày đã cho tao xử lí đám tội phạm mà nhỉ?Thật bẩn thỉu..ai mà ngờ lũ bọn bây lại lật mặt như vậy

Vừa chạy vừa uất ức nói,cô chẳng còn để ý gì đến xung quanh cho đến khi..

Y/N:Hả?

Một chiếc xe lao đến cô.Thân hình nhỏ bé nằm dài trên vũng máu

Y/N:*Kết thúc..như vậy à?Thật buồn cười..mình còn chưa kịp hoàn thành thí nghiệm đó nữa..nếu có kiếp sau..tôi sẽ là kẻ thù của các người..đồ chính phủ thối nát*

Cứ thế 1 cô gái trẻ ra đi.Đây là điều có lợi cho chính phủ.Người dân đã biết đến việc có người trong chính phủ sử dụng người làm thí nghiệm.Nếu để chuyện này điquá xa thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến học.Nên họ bày cách đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Y/N.

Y/N:*Mở mắt*chuyện gì đây?Không phải mình chết rồi à??Ưm..người ngợm đau quá..đây là chỗ nào vậy??

Cô ngồi dậy,cố gắng đi xuống giường.Bây giờ chân cô như một con dê mới đẻ vậy,bủn rủn hết cả lên

Y/N;Cái quái...bộ mới bị ** xong hay gì?..cái gương đâu rồi?

Cô tìm cái gương rồi gắng bước đến chỗ đó,vừa nhìn vào là té bật ngửa ra

Y/N:wtf???Má ơi,con nào xấu dị??..Mà khoan đây là..lớp trang điểm?

Y/N vội vàng kéo áo lên lau sạch ba cái phấn son trên mặt đi,sau khi lau xong thì mới nhận ra..người trong gương là một người hoàn toàn khác..gương mặt xinh đẹp đến kì lạ nhưng nhìn kĩ thì cũng có vài nét giống cô ở kiếp trước

Y/N:U là trời có cái mặt đẹp mà không biết dùng,dùng ba cái đồ đó lên làm chi dị không biết nữa??..Đau đầu ghê,vậy là hiểu rồi..mình xuyên không chăng?Thân chủ của cái cơ thể này có lẽ đã chết cùng thời điểm với mình nên mới xảy ra chuyện này à?..

Y/N:Mé nó giờ ngay cả tên cũng không biết rồi sống sao đây??Có cái gì liên quan đến thân chủ cũ không ta?

Tìm kiếm xung quanh thì cũng lôi ra được 1 mớ giấy tờ cá nhân,1 cái điện thoại và 1 quyển nhật kí

Y/N:Hmm..Shinamoto Y/N ,là tên của mình luôn mà nhỉ?17 tuổi..nhỏ dị..mình 25 rồi

Y/N:Để xem điện thoại như nào?...Boss là ai vậy nhỉ??Có nhiều người được lưu vào quá nè..nhật kí thì sao ta?

Y/N:Ngày 4/12 sinh nhật của tôi..và họ chẳng thèm quan tâm gì cả.Ngày 5/12 tôi lại đi làm nhiệm vụ cùng với Sanzu,tôi vui lắm.Ngày 7/12 tôi lại bị nhốt dưới hầm ngục vì lỡ làm đổ cà phê lên người boss,thật may mắn vì tôi vẫn chưa bị giết..nhưng tôi đã bị out khỏi Phạm Thiên rồi..và bây giờ tôi không thể gặp họ nữa.Ngày 8/12 tôi rời khỏi nhà chung..thật sự tôi rất buồn..nhưng tôi biết họ chẳng để tâm gì cả..có nên buông không nhỉ?

Y/N:Không hiểu nổi..là tình yêu đơn phương à?Trong này có nhắc đến người tên Sanzu và boss gì đấy,cũng giống tên được lưu trong danh bạ điện thoại...có hình luôn nè..u trời không chỉ có 1 anh mà có tới 8 anh luôn à sướng dị.ai cũng đẹp trai ghê..nhưng thôi gu ai chứ éo phải gu chụy rồi..đi tắm thui

Tắm rửa sạch sẽ rồi vô đi vận động xương cốt một tí chứ người ngơm tê hết cả lên rồi

Y/N:Bây giờ phải đi mua đồ ăn nhỉ?Cái tủ lãnh trông vắng như trái tym của mị vậy?Bộ cô ấy không ăn uống gì à?....Rồi sao trong cái tủ chẳng có bộ nào nó đàng hoàng vậy nhỉ?

Cái tủ mở ra toàn là đồ sexy,chẳng có bộ nào là không hở hết..đến cả đồ ngủ cũng vậy

Y/N:Lạy trúa cho con 1 bộ đồ bình thường như 1 con người đi...đống này tao dục đi hết đừng ai ngăn cản tao..nay tao đi mua sắm lại hết luôn..ai mà mặc mấy cái này cho nổi.

Lục mãi thì cũng kiếm được 1 cái áo phông bình thường.Cô lấy đại 1 cái quần rồi xách đít đi mua đồ thôi

Y/N:Nhà thì nhỏ nhưng tiền sao lắm thế?Nayz mình thấy có cái sổ tiết kiệm tới 500 tr . Cái bóp của cô ta dày như cái mặt mình vậy..bộ làm việc ở Phạm Thiên được hưởng lương nhiều vậy luôn á hả?

Y/N:Lâu rồi mới có cảm giác đi ra đường dạo phố như thế này..hồi trước toàn trốn chui trốn nhũi vì bọn chính phủ..bây giờ thật thoải mái a..

Lượn vài hồi thì cũng mua được đồ ăn thức uống.Đánh võng thêm vài lần nữa để mua quần áo mặc..Bởi vì cầm không nổi nên đành nhòe nhân viên gửi về nhà thôi.Nhưng rồi lại gặp ngay người quen trong trung tâm thương mai

Y/N:Đủ rồi về thôi..ui da

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip