Tỉnh lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bên trong căn hầm...

"Hệ thống!"/ả lẩm bẩm nói/

[Có tôi đây thưa kí chủ]

Một giọng máy móc vang lên bên trong căn hầm vừa đủ để ả nghe.

"Đi dò tìm xem thằng Takemichi đã chết chưa?"/ả ra lệnh/

[Xin đợi trong vài phút]

"Được rồi!"/ả nói rồi im lặng/

'Mày cứ chờ đó đi Hanagaki Takemichi! Rồi tao sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục!'
/ả rủa thầm trong lòng/

[Thông báo! Người tên Hanagaki Takemichi chưa chết chỉ lâm vào tình trạng hôn mê sâu chưa tỉnh]

Tiếng máy móc vang lên cắt ngang những lời rủa thầm của ả.

"Cái gì chứ!!"/ả giận dữ gằn giọng/

[Đó là sự thật]

Giọng máy móc lại vang lên.

"Chết tiệt, cứ tưởng một phát qua đầu là lấy mạng của thằng đó chứ! Coi như mày sống dai! Nhưng lần này tao sẽ cho mày chết luôn! Để xem mạng mày có dai như vậy nữa không! Hahaha!"
/ả đắc ý nói rồi cười như một kẻ điên loạn/

………

Vài ngày lại trôi qua...

Lác đác cũng đã được 2 tuần cậu hôn mê sâu, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu của việc cậu sẽ tỉnh lại...

"Rốt cuộc em ấy là làm sao mà chưa chịu tỉnh lại vậy hả?!"
/Izana nắm chặt đôi tay cậu rống lên nói/

Hôm nay đã là ngày thứ 14 cậu hôn mê, cả đám cứ nghĩ rằng cậu sẽ tỉnh lại sau nhiều ngày như vậy, thế nên cả đám đã quyết định giải quyết hết tất cả mọi việc vào những ngày trước để hôm nay có thể đến sớm thăm cậu và được nhìn thấy gương mặt cũng như giọng nói ấm áp ấy...

Cả Hina hay bộ tứ Mizo cũng đều có mặt tại căn phòng bệnh cậu đang nằm hôn mê mà chờ đợi.

Ngay cả Mikey cùng Kazutora cũng lén đi theo để gặp lại cậu sau từng ấy ngày.

Nhưng có lẽ ông trời đang trêu đùa họ, tại sao em ấy vẫn chưa tỉnh lại vậy?

Tại sao em ấy vẫn cứ hôn mê không chịu tỉnh?

Tại sao em ấy không tỉnh lại?

Đã 2 tuần trôi qua mà em ấy vẫn hôn mê sâu, không thấy dấu hiệu của việc sẽ tỉnh lại...

Đừng đùa họ nữa được không?

Nếu em đã tỉnh lại rồi thì mau mở mắt ra nhìn họ có đi?

Đừng giả vờ nữa có được hay không?

Họ sẽ chết nếu em cứ như vậy mà nằm bất động mất!!

Phải làm gì thì em mới chịu tỉnh?

Họ không biết phải làm gì để em có thể tỉnh lại được nữa.

Họ cảm thấy mình thật vô dụng!

Vô dụng vì đã không thể giúp đỡ cho em trong bất cứ tình huống nào cả!

Nếu có thì cũng là em sắp xếp những công việc không nguy hiểm đến tính mạng của họ.

Còn em thì vẫn gánh hết nguy hiểm vào mình mà không san sẻ cho bất cứ ai vì sợ làm phiền!

Em ơi! Nếu em cứ như vậy thì họ sẽ cảm thấy mình là gánh nặng của em chứ không phải là san sẻ công việc cùng em!

Ông trời thật bất công làm sao!

Nhưng họ có thể làm gì cơ chứ!

Họ không giúp được cho em!

Họ không bảo vệ được cho em!

Họ không biết phải an ủi như thế nào cho em!

Họ...thật vô dụng...

Nghĩ tới đây thì ai cũng rơi nước mắt không ngừng như thể trẻ con khóc òa lên khi đồ chơi của mình bị mất đi và không thể tìm lại được...

*Tách...tách...tách...*

Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống sàn tí tách không ngừng...

"Rốt cuộc tại sao em ấy vẫn chưa tỉnh lại chứ!"/Izana gào lên nói mặc cho đang rơi nước mắt/

"Tao...không...biết..."
/Kakuchou lắp bắp trả lời/

"Hu...hu...hu...tại sao em ấy không chịu tỉnh lại chứ...oaaaa..."
/Senju vừa khóc lóc như một đứa trẻ con vừa che đôi mắt mình nói/

"Mau nín đi Senju...mày không còn là trẻ con nữa đâu..."

Takeomi cố vỗ về nói nhưng đôi mắt anh đã bán đứng bản thân anh khi anh cũng đang rơi nước mắt không ngừng.

"Không chịu đâu...oaaaa..."

Senju lắc đầu nói rồi bắt đầu òa khóc lớn hơn dù cho đã lấy hai tay che lại nhưng nước mắt cứ vẫn tràn ra rồi rơi xuống sàn.

Đám còn lại thì chỉ rơi nước mắt chứ không khóc rống lên như Senju, nếu được thì họ cũng rất muốn như Senju, có thể thoải mái khóc thương khi bị mất đi người mình yêu thương quý mến.

Nhưng họ đều là những người đứng đầu hay quan trọng trong giới bất lương rồi, không thể gây mất hình tượng rồi khóc lóc như vậy, nếu không sẽ ảnh hưởng tới em mất!

Riêng Izana thì không nói làm gì, khóc y chang Senju luôn rồi.

Ở chỗ nào đó...

"Grrrr...nhức đầu quá đấy!"
/Tachi che lỗ tai mình lại nói/

"Công nhận họ khóc to thiệt!"
/cậu cảm thán nói và cũng lấy tay che tai mình lại/

"Cậu mau ra ngoài đi, nếu còn ở đây nữa thì đám kia sẽ loạn hết hết đấy!"/Tachi nhắc nhở/

"Hazz...đành vậy thôi chứ biết sao bây giờ."/cậu thở dài/

"Mau đi mau đi, nhanh tay nhanh chân, nếu không chắc lỗ tai tôi nó nát bét mất!"/Tachi hối thúc cậu/

"Biết rồi biết rồi, đi liền đây!"

Nói rồi cậu bắt đầu nhắm mắt lại và suy ngẫm...

*Vụt*

Cậu đã quay trở về cơ thể của mình.

Do vừa mới trở lại nên cậu có chút thấy đau nhức vài chỗ, nên đã sơ ý cử động ngón tay mà làm Izana để ý thấy.

"Oaaa...hư...hửm?"/Izana đang khóc thì thấy tay mình có gì đó nhúc nhích liền nín khóc lại/

"Sao vậy Izana?"
/Kisaki thấy lạ liền hỏi/

"Hình như tay Takemichi vừa cử động trên tay tao thì phải?"
/Izana nghi hoặc nói/

"Có thật không?"
/Kisaki bất ngờ đi lại chỗ Izana nói/

"Tao không chắc, chỉ mới vừa lúc nãy thôi, tao đã thấy có gì đó nhúc nhích trên bàn tay tao!"
/Izana nói/

Nói tới đây thì đám kia cũng không còn khóc nữa, ai ai cũng cố lau nước mắt rồi đi lại giường cậu gần hơn để quan sát.

"Có thật là em ấy đã cử động?"
/South nghi hoặc hỏi/

"Tao chắc mà! Đừng có xem thường cảm giác của tao!"
/Izana nói giọng chắc chắn/

"Hay là chúng ta cứ bình tĩnh lại rồi quan sát xem sao!"
/Hina thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền nói để xoa dịu lại/

"Nghe theo em ấy nói đi!"
/Mikey lên tiếng/

"Hừ!"

Cả đám mặc dù bất mãn với việc phải nghe theo lời của người khác nhưng đây là cách tốt nhất nên đành nhẫn nhịn thôi.

Rồi trong lúc nào không hay,cả đám lại chú ý thấy cánh tay phải của cậu đã chuyển động nhẹ, thấy vậy Kisaki liền chạy đi gọi bác sĩ.

*Bịch bịch bịch*

*Cạch*

"Ha..ha..tao mang bác sĩ tới rồi!"
/Kisaki thở dốc/

"Các cậu tạm thời có thể đứng gọn lại được không, tôi cần phải kiểm tra tình trạng hiện giờ của bệnh nhân."/bác sĩ vừa đi lại gần giường cậu vừa nói/

"Được rồi!"

Izana nói rồi đứng lên cùng cả đám đứng gọn lại một chỗ ngay cạnh đầu giường bên phải có một khung cửa sổ đang mở ra.

Vừa di chuyển xong thì vị bác sĩ liền nhanh chân đi lại gần giường cậu cùng các y tá kiểm tra các máy đo nhịp tim hay dây thần kinh não bộ của cậu, làm các thao tác kiểm tra trên người cậu rồi tiêm thứ gì đó lên tay cậu.

Quá trình diễn ra rất suôn sẻ nên chẳng mấy chốc đã hoàn thành.

"Chà, cậu trai này may mắn thật đấy, viên đạn xuyên qua đầu rơi vào trạng thái hôn mê sâu, nếu là người khác thì sẽ hôn mê ít nhất là 2 tháng, còn cậu trai này chỉ hôn mê có 2 tuần thôi đã có dấu hiệu tỉnh lại rồi, đúng là kì diệu!"
/bác sĩ cảm thán nói/

"Cậu ấy sẽ tỉnh lại trong bao lâu nữa vậy thưa bác sĩ!?"
/Hina lên tiếng hỏi/

"Một lát nữa sẽ tỉnh lại thôi, các cô cậu trước mắt nên mua cho cậu ấy vài đồ ăn dinh dưỡng dễ ăn đi là vừa, cậu ấy hôn mê lâu như vậy chắc chắn sẽ rất là đói!"
/bác sĩ dặn dò/

"Cảm ơn bác sĩ ạ!"/Hina đáp/

"Nếu không còn chuyện gì nữa thì rôi xin phép rời đi!"/bác sĩ nói rồi cùng y tá đi ra khỏi phòng/

*Cạch*

"Bây giờ tôi sẽ đi mua đồ ăn cho cậu ấy, các anh làm gì nhớ cẩn thận!"/Hina nói/

"Để bọn tớ đi cùng cậu cho, cậu hiện giờ đi một mình thì không hay!"/Takuya nói/

"Vậy cũng được, mau đi thôi!"
/Hina đáp ứng rồi rời đi/

"Ừm!"
/nói rồi bộ tứ Mizo rời đi theo/

*Cạch*

"Thế mày tính làm gì tiếp theo?"
/Kisaki hất kính hỏi Izana/

"Tạm thời cứ đợi em ấy tỉnh lại và hồi phục trước đi rồi tính tiếp!"
/Izana nói/

"Rõ rồi!!"/cả đám cùng đáp/

'Cầu mong em ấy bình an vô sự.'

Tất cả đều cầu nguyện trong thâm tâm rằng cậu sẽ ổn thôi.

Nhưng chắc là lời cầu nguyện đó sẽ không thể thực hiện được nhỉ?

"Mong em đừng quên chúng ta!"
/Rindou nói nhỏ/

"Đừng lo quá Rin, em ấy sẽ không quên chúng ta đâu mà."
/Ran trấn an vỗ nhẹ vai nói/

"Vâng, mong là vậy."/Rindou đáp/

"Này, chẳng phải anh em tụi bây ở cùng với em ấy lâu nhất trong cả đám này sao?"/Senju chỉ tay nói/

"Còn có thằng đầu trắng kia nữa."
/Ran chỉ tay vào tấm rèm che/

*Bịch*

"Anh!"/Senju vui vẻ nói/

"Ồ, Con Một!"/Takeomi trêu chọc/

Từ trong tấm rèm bước ra là một người tóc trắng dài, đôi mắt xanh lá, lông mi trắng dày, đeo một cái khẩu tranh màu đen.

"Hừ!"/Sanzu bước ra nói/

"Anh cũng đến đây sao?"
/Senju đi lại gần Sanzu hỏi/

"Tao thích thì tao đến, mày đừng lại gần tao!"/Sanzu né tránh/

"Đừng bỏ em mà!"

Sanzu càng né thì Senju càng cố bám theo mà đu lên người hắn.

"Ặc! Mày đi xuống mau lên! Đừng có đu lên người tao! Muốn đu thì qua bên kia mà đu!"/Sanzu vùng vẫy nắm tay Senju bỏ xuống/

"Không thích! Anh là anh của em mà! Em phải được đu lên người anh cơ chứ!"
/Senju lắc lắc đầu nói/

"Ai là anh mày chứ! Mau xuống!"
/Sanzu cộc cằn dọa nạt/

"Không!"/Senju mè nheo/

"Nhìn anh em nó vui nhỉ?"
/Hanma cười khẩy/

"Vui cái nổi gì."/Kisaki nói/

"Ồn ào thật đấy."/South nói/

"Lâu rồi mới thấy thằng Sanzu có biểu cảm khác đấy."/Mutou nói/

"Không ai ngăn lại à?"/Shion nói/

"Không!!!"/cả đám đồng thanh/

"Tại sao?"/Mocchi tò mò hỏi/

"Mệt lắm!!!"/cả đám lại nói/

"Ồ."/cả Shion cùng Mocchi nói/

"Hai đứa mày im lặng được rồi đấy."
/Izana ra lệnh/

"Mày kêu nó xuống khỏi người tao đi, rồi tao im!"/Sanzu chỉ tay/

"Éo!"/Senju cộc lốc nói/

"Xuống mau! Akashi Senju!"
/Izana trừng mắt/

"Hừ!"/Senju bị dọa đành xuống/

"...ư..."

Bỗng một tiếng kêu phát ra từ cậu trai đang nằm trên giường bệnh, khiến cả đám hoảng loạn.

"Takemichi tỉnh rồi!"/Izana reo lên khi nghe thấy tiếng của cậu/

"Cái gì?"

Senju nghe xong đạp Sanzu một cái rồi đi nhanh lại chỗ giường.

*Bốp*

"Ách! Cái thằng này!"

Sanzu ăn đau quay ra nói, tính ra là hắn tính cho Senju một trận đấy nhưng vì cậu đã tỉnh lại nên hắn tha cho lần này.

"Takemichi! Takemichi!"
/Senju gọi tên cậu/

"Im lặng đi! Cậu ấy chỉ vừa mới có ý thức lại thôi, đừng làm ồn!"
/Kisaki khó chịu nói/

"Xin lỗi."/Senju nghe xong nói rồi im lặng cuối đầu xuống/

"Dừa lắm!"/Sanzu cười khẩy nói/

Izana tranh thủ rờ vào trán của cậu xem xem cậu có bị gì không.

"Ai gọi bác sĩ tới đây đi!"
/Kakuchou thấy vậy liền nói/

"Để tao đi gọi cho."
/Mutou nói rồi đi ra khỏi phòng/

*Cạch*

"Cậu ấy sao rồi?"/Kakuchou hỏi/

"Có vẻ như là sắp tỉnh rồi!"
/Izana trả lời/

"Bọn bây nên im lặng đến lúc cậu ấy hoàn toàn tỉnh lại và thấy khá hơn đi là vừa!"/Ran thông báo/

"Tại sao?"/Kazutora im lặng từ đầu đến cuối đã mở miệng ra hỏi/

"Cậu ấy không thích ồn ào ngay khi vừa mới tỉnh lại trong tình trạng mệt mỏi hay khó chịu đâu."
/Rindou giải thích/

"Đã rõ!!"/cả đám gật đầu/

"Suỵt! Có vẻ là tỉnh rồi."
/Izana làm dấu im lặng/

Nói rồi cả đám cùng im lặng không nói gì, ngay cả nhúc nhích cũng không dám.

"Ư..hư..ưm...grr..."

Cậu khó khăn từ từ mở mắt ra làm quen với ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào.

*Bịch*

Sanzu nhận thức được điều đó liền nhẹ nhàng bước chân lên phía trước chặn ánh sáng từ cửa sổ cho cậu.

"Ưm..."

Cảm thấy không còn chói mắt nữa cậu liền chầm chậm mở đôi mắt có màu xanh Sapphire của mình ra để nhìn rõ mọi thứ xung quanh căn phòng mình đang nằm.

"Tụi...mày..."

Cậu vừa mở mắt ra liền thấy xung quanh chiếc giường của mình là một đoàn những chàng trai đang vây quanh bên thành giường và lo lắng nhìn cậu.

Khi thấy cậu đã mở mắt ra, cả đám rất vui vẻ mà tính làm ồn một trận nhưng khi nghe thấy Ran cùng Rindou cảnh báo thì ai nấy liền mím môi mình lại, chờ thấy được sắc mặt cậu bình thường lại rồi mới nói.

"Mày tỉnh rồi."/Izana nhẹ nhàng nói mang theo chút nuông chiều/

"Ừm, tao tỉnh rồi."
/cậu mỉm cười nhẹ rồi nói/

"Để tao dìu mày ngồi dậy."

Izana nói rồi cùng Sanzu nhẹ nhàng dìu cậu ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường đã được đặt một cái gối phía dưới cho cậu không thấy khó chịu hay bị đau.

"Tao đi lấy nước cho mày uống."
/Kisaki nói rồi đi rót nước/

*Rọc rọc rọc*

"Đây này!"
/Kisaki đưa ly nước cho cậu/

"Cảm ơn mày."/cậu nói rồi cầm ly nước uống cho đỡ khô họng/

Khi cậu vừa uống xong cũng là lúc Mutou đi gọi bác sĩ trở lại.

*Cạch*

"Có vẻ cậu đã tỉnh rồi nhỉ?"
/bác sĩ đi vào phòng nói/

"Vâng."/cậu cười mỉm đáp/

"Các cậu có thể đi ra ngoài một lát không? Tôi cần kiểm tra lại vài thứ trên người bệnh nhân nên tôi không mong có ai đó sẽ ở đây!"
/bác sĩ nhìn cả đám rồi nói/

"Vậy chúng tôi xin phép!"
/Izana nói rồi kéo cả đám ra/

*Cạch*

"Có vẻ họ đều là những người bạn bè tốt đối với cậu nhỉ?"/bác sĩ hỏi cậu khi đang ngồi xuống ghế/

"Đúng là vậy."/cậu đáp/

"Vậy tôi xin phép hỏi vài câu hỏi để kiểm tra não bộ của cậu, mặc dù trước đó tôi đã kiểm tra trên máy móc rồi nhưng để đảm bảo an toàn và không bị triệu chứng nào thì tôi cần phải làm vậy."
/bác sĩ từ tốn nói/

"Xin cứ tự nhiên."/cậu cười nhẹ/

………

Bên trong phòng là vậy nhưng còn bên ngoài cửa phòng thì...

"Tụi bây có nghĩ rằng em ấy có thể sẽ quên mất một trong số chúng ta không?"/Mikey hỏi/

"Đừng có nói xui!"/Izana nói/

"Em ấy vẫn như lúc trước mà?"
/Kazutora nghi vấn hỏi/

"Đúng là em ấy vẫn hành động như trước, từng lời nói cử chỉ đều không có gì khác biệt, nếu có khác thì chắc là giọng điệu khi nói của em ấy thôi!"
/Kakuchou phân tích/

"Hả? Giọng điệu của em ấy làm sao cơ?"/Senju thắc mắc hỏi/

"Trông nó khá lạnh nhạt và chút gì đó thương cảm."/Kisaki nói/

"Tại sao?"/Wakasa thấy kì lạ hỏi/

"Không rõ, dù sao thì cũng chưa nghe rõ ràng cho lắm nên chắc chỉ là ảo giác hay nghe nhầm thôi."/Kisaki nâng kính nói/

"Mong là vậy!"/Kakuchou nói/

"Nếu tụi bây lo như vậy, thì sao không hỏi đi, lát nữa vào thì hỏi."
/South nói/

"Được đó!!"/cả đám cùng nói/

*Bịch*

"Hửm? Sao các người lại ở ngoài này vậy? Sao không vào trong?"

Hina cùng bộ tứ Mizo đi mua đồ ăn cho cậu xong liền quay trở về bệnh viện, ai ngờ vừa bước vào hành lang phòng cậu thì thấy nguyên đám đang đứng đó.

"Em ấy đã tỉnh dậy rồi, bác sĩ nói cần kiểm tra lại gì đó xong liền kêu tụi tôi ra ngoài đợi!"
/Senju đáp lời/

"Ra là vậy, cũng may là làm kịp nên còn nóng!"/Takuya cầm cặp lồng nhìn vào rồi nói/

"Mà sao đi mua đồ lâu quá vậy?"
/Senju hỏi/

"Chia nhóm ra đi mua nên hơi lâu chút!"/Akkun nói/

"Một nhóm đi mua trái cây, một nhóm có nhà gần đây thì đi về nấu cháo đem lên đây!"
/Yamagishi phân tích nói/

"Vì nếu mua cháo ở ngoài sợ không tốt cho sức khỏe nên Hina đã gợi ý về việc này."/Makoto nói/

"Cảm ơn các người."
/Izana nói/

"Không có gì!!!"/cả 4 đứa nói/

"Thế cậu ấy sao rồi?"/Hina hỏi/

"Đã tỉnh dậy, nhưng có vẻ không khả quan cho lắm."/Mikey nói/

"Vậy à..."/Hina thấp giọng nói/

*Cạch*

"Tôi đã kiểm tra xong rồi, các cô cậu có thể vào thăm bệnh nhân."
/bác sĩ đi ra khỏi cửa nói/

"Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ ạ!"
/Hina nói/

"Không có gì!"/bác sĩ nói rồi đi/

"Được rồi, vào thăm cậu ấy thôi!"
/Izana nói rồi đi vào phòng/

Nghe rồi cảm đám cùng vào theo.

*Cạch*

Hina là người vào cuối cùng nên đã thuận tay đóng cửa lại.

"Mày thấy sao rồi?"/Izana hỏi cậu/

"Tạm thời ổn rồi."/cậu trả lời/

"Tụi tao với Hina có làm chút đồ ăn và vài thứ đồ dinh dưỡng cho mày này, Takemichi!"/Takuya nói/

"Vậy sao, đúng lúc tao đang đói!"
/giọng cậu hơi vui nói/

"Nếu cậu đói thì mau ăn đi!"

Hina đi lại chỗ giường cậu, hai tay đưa ra cặp lồng nói.

"Cảm ơn cậu, Hina!"
/cậu nhận cặp lồng rồi cười nói/

"Được rồi, mày mau ăn đi, trong lúc mày ăn, tụi tao sẽ nói cho mày bt tình hình trong lúc mày còn hôn mê chưa tỉnh!"/Izana nói/

"Được."/cậu nói rồi bắt đầu ăn/

Sau đó, cả đám lần lượt kể cho cậu nghe về mấy việc khi trận chiến đó kết thúc cho đến hiện tại.

Cậu nghe cũng không biểu hiện gì nhiều, có lúc thì nói vài ý kiến hay câu hỏi khi cần thiết thôi, còn lại đều im lặng ăn cháo nghe thôi.

"Tao ăn xong rồi."/cậu nói/

"Cứ để trên bàn đi, lát nữa tớ sẽ dọn!"/Hina nói/

"Cảm ơn."/cậu nói rồi để cặp lồng trên bàn nhỏ kế bên cái giường/

*Bịch*

"Mày có muốn ăn trái cây không? Tao gọt cho."/Takuya hỏi cậu/

"Cũng được!"/cậu cười nhẹ nói/

"Để tao xoa bóp cho mày nhé?"
/Rindou nói rồi đi lại chỗ cậu/

"Không phiền chứ?"/cậu hỏi/

"Không hề!"/Rindou nói rồi bắt đầu xoa bóp cho cậu/

"Thế bao giờ thì mày sẽ được xuất viện vậy?"/Izana hỏi cậu/

"Bác sĩ bảo khoảng 1 tuần nữa!"
/cậu nói/

"À mà, dạo này mày có thấy gia đình tao đến đây không Ran?"
/cậu nhìn hắn nói/

"Chị Sei có đến thăm mày vài lần, còn các anh chị khác thì tao không rõ lắm!"/Ran nhún vai nói/

"Không sao."/cậu cười nhẹ nói/

"Mày không thấy buồn ư?"

Kazutora thấy bất ngờ vì thái độ của cậu khi nghe thấy gia đình mình chỉ đến thăm vài lần mà không phải là ở lại chăm sóc cậu, hắn thắc mắc liền hỏi.

"Hửm? Sao phải buồn chứ! Dù gì thì gia đình tao không rảnh đến mức đó đâu, có thể bỏ ra vài ngày đến thăm tao thì đã tốt lắm rồi, với lại không phải vì họ vô tâm mà là không biết nên làm gì."
/cậu giải thích/

"Vậy à..."/Kazutora thấp giọng nói/

Lại bắt đầu rồi...

Hazzz...cậu sắp không chịu nổi cái cảnh tượng này rồi đấy.

Tại sao vậy nhỉ? Nếu thiếu tình thương từ gia đình thì có thể tự tìm cho mình hạnh phúc để thay thế cơ mà.

Đâu cần thiết phải vì một quá khứ xa xôi mà bỏ đi tương lại phía trước cơ chứ.

Xem ra, bây giờ cậu mới nhận ra...

Rằng những chàng trai đang đứng trước mặt và đang có tình cảm với cậu này đều thiếu đi tình thương gia đình từ còn rất nhỏ.

Cậu mặc dù không phải dạng nhiều chuyện gia đình của người khác, chỉ là do cậu nghe kể lại từ chính miệng bọn họ nên mới biết chút ít, mặc dù nó hơi mơ hồ.

Cậu nên nói thẳng ra nhỉ?

Cậu không phải lúc nào cũng dỗ dành và khuyên bảo bọn họ được.

Rồi cũng có lúc họ sẽ phải tự mình chấp nhận số phận này, không ai có thể ở bên họ suốt đời để khuyến khích họ mãi được.

Cậu cũng không ngoại lệ!

Có lẽ nên tìm cho họ vài vị bác sĩ chuyên ngành tâm lí thôi nhỉ?

"Nè, tao có chút chuyện cần nói với vài người nên tụi bây có thể ra ngoài một lúc được không?"
/cậu đột nhiên nói/

"Hả? À, được thôi."
/Izana hơi bất ngờ nói/

"Vậy mày muốn nói với ai nào?"
/Sanzu hỏi cậu/

"Những người sẽ ra ngoài là Hina, bộ tứ Mizo, Kakuchou, Ran, Rindou, Mutou, South, Kisaki, Hanma, Shion, Mocchi, Senju, Takeomi, Wakasa, Benkei và Sanzu!"/cậu nói một lèo những cái tên thân thuộc/

"Nhiều quá."/Kisaki nói/

"Vậy là còn Izana, Mikey và Kazutora là ở lại trong phòng nhỉ?"/Ran nói/

"Đúng vậy, bây giờ thì mau ra đi."
/cậu nói/

"Nghe mày."/cả đám nói rồi cùng kéo nhau ra ngoài/

"Sanzu không được nghe trộm đâu đấy! Nếu tao phát hiện thì đừng hòng đụng vào tao lần nào nữa."

"Ư..."

Cậu nói trúng tim đen của cái người đang lén lút trốn sau tấm rèm che.

"Mau đi ra đi!"/cậu nói/

"Hừ, ai thèm nghe lén mày chứ, ra thì ra! Tao sợ chắc!"
/Sanzu hậm hực nói rồi đùng đùng mở cửa bước ra/

*Rầm*

"Đóng nhẹ lại!"/cậu nhắc nhở/

"Đéo!"/Sanzu nói vọng vào phòng/

"..."/cậu không nói gì chỉ thở dài/

"Mày muốn nói chuyện gì với bọn tao vậy? Takemichi!"/Mikey hỏi/

………

Còn tiếp...

Hết chương 57 nhé!

Pp hẹn gặp lại vào chương sau!

Câu hỏi của bạn @simp_take sẽ được trả lời vào chương sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip