Tâm sự từ anh hùng nhỏ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Thật ra thì... Tao sắp kiệt sức rồi."

"Kiệt sức?"/Rindou nhắc lại/

"Tại sao lại kiệt sức?"/Ran hỏi/

"Xem nào, tao cũng chẳng biết nên kể từ đâu để tụi bây hiểu."

"Nói ngắn gọn là tao sắp không trụ được nữa. Giới hạn của tao sắp tràn ra ngoài mất rồi."

"Mày nói vậy là có ý gì?"/Ran nói/

"..."

Cậu không nói gì mà chỉ cười buồn nhìn anh em họ.

Thấy cậu như vậy anh em họ xót lắm, rất xót khi thấy người con trai lúc nào cũng đầy ánh nắng xung quanh cùng với nụ cười ngây thơ hồn nhiên đó lại có ánh mắt cô đơn và lẻ loi cùng nụ cười đượm buồn nhìn anh em họ.

"Mày...nói vậy là sao chứ...mày nói đi chứ...đừng làm tao lo sợ như vậy chứ...Take-chan!"
/Rindou hơi run rẩy người/

"Bình tĩnh lại đi Rin."
/Ran lên tiếng chấn an em mình/

Cậu thấy cảnh như vậy chỉ thở dài một hơi và hỏi:

"Tụi bây có tin tao không?"

Cậu hỏi bất ngờ khiến anh em họ thấy lạ, tại sao cậu lại hỏi như vậy?

"Tin! Anh em tao tuyệt đối tin tưởng mày, và cũng sẽ không bao giờ phản bội lại mày!"

Cậu nghe hai anh em nói vậy thì rất vui và hạnh phúc, đến nỗi cậu chảy nước mắt lúc nào không hay.

*Tách*

Một giọt nước mắt từ trên khóe mắt rơi xuống sàn nhà, cậu chẳng biết đây là giọt nước mắt hạnh phúc hay là vì họ tin tưởng cậu tuyệt đối mà nó rơi xuống nữa.

Nhưng cậu nào quan tâm, nhanh tay ôm hai người vào lòng và khóc, tiếng khóc rất to như muốn gào thét ra hết những gì mà mình đã chịu đựng suốt thời gian qua. Phải cậu đã thật sự sắp kiệt sức vì mệt và gục ngã thật rồi.

Tại sao vậy? Cậu cứu họ hết lần này đến lần khác đến nỗi cậu không màng đến mạnh sống của mình mà cứu họ nhưng họ lại vì một cô gái mới quen còn chưa được 1 tháng mà tin hết những lời cô ta nói và đổ tội cậu đến nỗi cậu ở trong bệnh viện mà họ cũng tới nói lý lẽ cho bằng được.

Cậu vừa khóc vừa nói hết tâm sự của mình cho hai người kia.

"Tại sao vậy? Tao đã làm gì sai... để phải nhận lấy cái kết cục này chứ? Tụi mày hãy nói cho tao biết đi... tao đã làm sai cái gì để rồi phải nhận lấy những thứ không đáng có chứ... Tại sao!?"

"Tao cứu bọn nó rất nhiều đến nỗi tao gặp phải thần chết cũng mấy lần... nhưng rồi sau đó thì sao hả? Tao lại nhận được cái ánh mắt như thể người tụi nó nhìn không phải là con người mà là một con thú không có lương tâm đi đánh phụ nữ!! Nhìn tao giống lắm sao!?"

"Tụi mày à...t-tao...đã thật sự...mệt lắm rồi! Đến nỗi bây giờ tao chết cũng yên lòng... nhưng ông trời lại bảo tao chưa hoàn thành tâm nguyện của mình thì không được đi! Tâm nguyện của tao à?... Nó rất đơn giản nhưng bây giờ lại không thể thực hiện được nữa rồi! Ư...ức...hức...hức..."

Nghe cậu nói vậy, họ càng ôm chặt cậu vào lòng hơn, để cho cậu có thể bình yên mà khóc hết những nỗi đau cậu đã chịu đựng.

"Đừng lo Takemichi, mày không có một mình đâu, mày còn có tụi bạn thân và cô bạn thân thiết của mày mà, còn có bọn tao với Thiên Trúc, Hắc Long nữa mà, mày không có một mình đâu nên đừng làm vẻ cô đơn lẻ loi đó nữa!

"Bọn tao xót lắm! Thật sự rất xót!! Hãy làm những gì mày muốn vào ngày mai, còn bây giờ thì ngủ đi để quên đi những bi kịch mà mày đã chịu đựng được không?"

Ran nhẹ giọng lên tiếng trấn an cậu từ từ, Rindou vỗ về tấm lưng nhỏ bé của cậu rất dịu dàng, như thể chỉ cần mạnh tay một chút nó sẽ vỡ thành những mảnh thủy tinh.

Cậu nghe xong cảm thấy rất an lòng mà bắt đầu thiếp đi.

"Có lẽ nên đi gặp Sei-san một chuyến rồi Rin."
/Ran nói khi thấy cậu đã an giấc/

"Đợi thêm chút nữa đi anh hai, đợi chuyện này lắng xuống một chút rồi đi cũng không muộn, với lại nếu đi thì sẽ chỉ còn lại Take-chan ở một mình, em không yên tâm cho lắm."/Rindou nói/

"Cũng được, vậy giờ đi ngủ thôi."
/nói rồi Ran bế cậu trên tay rồi đi cùng Rindou về phòng ngủ/

Sau khi đã vào phòng, bỗng đâu đó có 3 con người đứng gần cửa sổ phòng khách mà nổi cơn tức giận, đó là Hanma, Kisaki và Sanzu.

Họ lúc đầu không có đi chung đến đây mà là rình nên vô tình gặp và trốn nghe cuộc đối thoại của cậu và anh em kia. Một người thì đi coi tình hình hiện tại của cậu, một người thì tò mò nên đi theo, còn một người thì chính xác đi rình con nhà người ta trong đêm.

Vì họ đứng gần nên đã nghe thấy hết những lời cậu nói và rất tức giận với bọn người Touman, họ thương yêu chiều chuộng cậu còn không hết mà bọn chúng lại dám đổ tội oan và làm em khóc sao?!

Bọn chúng nghĩ mình là ai mà lại dám làm vậy, Sanzu hắn bây giờ có thể làm phản "Vua" của mình mà ở bên em vỗ về con người nhỏ bé đó ngay bây giờ!

Nhưng bây giờ thì họ không thể làm gì được cả, cả ba đều đã rất bận với đám người tự xưng là số 1 Nhật Bản, nên hiện giờ không thể lơ là được cộng thêm việc ở bang đã rất nhiều nên đâm ra họ không thể làm loạn thêm được nữa.

Thấy không thể giúp cậu bây giờ, nên họ đàng ngậm ngùi đắng cay mà quay về bang của mình, người thì về nhà, người thì đi báo cáo tình hình về Takemichi. Một ngày không bình yên với cậu kết thúc đến đây.

Nhưng cậu nào biết được đây chỉ là bước khởi đầu của kẻ bị săn tự cho mình là người đi săn chuẩn bị cho cậu đâu chứ.

Không may là sau đó kẻ bị săn đã phải hối hận với những gì mình đã làm ra và bị ám ảnh bởi một cái tên đến hết đời này vì đã đánh thức người đi săn sâu trong tìm thức cậu và đã phải trả giá đắt cho sự tham lam và ích kỷ của mình bằng chính mạng sống của kẻ bị săn.

Một Trò Chơi Chỉ Có Hai Người Trong Cái Thế Giới Này Sẽ Có Một Người Sống Hạnh Phúc Đến Cuối Đời Còn Một Người Thì Sống Dưới Cái Ám Ảnh Đến Hết Đời!

Hết chương 18 nhé!

Pp hẹn gặp lại vào chương sau!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip