Sóng gió ập tới! Nỗi niềm của vị Boss!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau chuyến nghỉ dưỡng ở Mỹ, mọi thứ lại quay về nơi nó diễn ra.

Phạm Thiên ngày một có tiếng tăm trong thế giới ngầm và tầm ảnh hưởng lớn đến các băng đảng xã hội đen và Yakuza, trong đó không thể thiếu các mối làm ăn lớn với những giao dịch bất chính đem lại nguồn lợi khổng lồ cho nền kinh tế của Phạm Thiên.

Vũ khí được cung cấp đều đặn, tiền bạc cứ thế ùa vào qua đầu óc kinh doanh của Túi Tiền Phạm Thiên, Koko Hajime. Tên thường gọi: Kokonoi.

Con Chó canh gác của Cửa Vàng, Inui Seishu. Tên thường gọi: Inupee.

Chỉ huy vốn liếng làm ăn ra tiền của Phạm Thiên, Taiju Shiba.

3 người này góp phần lớn trong việc khiến Phạm Thiên trở nên lớn mạnh nhờ vào sức mạnh của đồng tiền. Gọi là Bộ Ba Quyền Lực. Nắm giữ: Khu 1, Đội 1.

Bộ Não của Phạm Thiên, góp công lớn nhất trong việc khiến các băng đảng chịu hợp tác làm ăn và đưa về cho băng phần lợi nhuận cao hơn so với người giao dịch và ngược lại.

Vũ khí được vận chuyển không có bất kì kẻ hở lọt ra ngoài cũng đã qua đầu óc của Kisaki Tetta hắn trơn tru đưa đến tận tay các khách hàng lớn nhỏ không chút sai sót nào. Kẻ nào dám động đến Kisaki Tetta hắn liền bị Cận Vệ Hanma Shuiji đánh chết.
Thường gọi là: Bộ Đôi Hợp Tác. Nắm giữ: Khu 2, Đội 2.

Hộ Vệ trong những lúc Vua đi giao dịch, Mutou Yasuhiro và Minami Terano, tên thường gọi: South.

Người xử lí công vụ trong băng như giấy tờ, tiền lương, hợp đồng,... đều qua tay Kakuchou Hitto và mà không chút lỗ vốn hay lừa đảo nào. Thường được gọi là: Người Xử Công.

Bộ Ba vận chuyển hàng hóa Cao Cấp, không đơn hàng nào giao cho khách mà bị lừa gạt hay quỵt tiền. Quỵt tiền là chỉ có Chết.

Gọi tên: Haitani Ran, Haitani Rindou, Sanzu Haruchiyo. Nắm giữ: Khu 3, Đội 3.

Bộ Tứ Bất Bại, không ai đột nhập vào Phạm Thiên mà trở ra được, một đi không trở lại. Đối thủ là ai, mạnh đến đâu cũng không thể đánh bại bộ tứ này.

Gọi tên: Senju Akashi, Takeomi Akashi, Wakasa Imaushi, Keizo Arashi. Nắm giữ: Khu 4, Đội 4.

Hai cốt cán của Băng Phạm Thiên, chuyên đi điều tra các tài liệu về những món hàng và truy tìm tung tích đường dây của cảnh sát trong nội bộ bang. Gọi là: Bộ Đôi Ăn Ý.

Gọi tên: Shion Madarame, Kanji Mochizuki, tên thường gọi: Mocchi. Nắm giữ: Khu 5, Đội 5.

Những người xử lí kẻ phản bội. Nắm giữ: Khu 6, Đội 6.

Gọi tên: Ryuguji Ken, tên thường gọi là Draken. Matsuno Chifuyu, Mitsuya Takashi, Hakkai Shiba,

Kawata Nahoya, tên thường gọi: Smiley. Kawata Soya, tên thường gọi: Angry. Họ là anh em sinh đôi.

Và người bảo hộ cho Phạm Thiên.
Gọi tên: Niski. Không có họ.

Cuối cùng là Phó Thủ Lĩnh và Thủ Lĩnh của băng đảng Phạm Thiên.

Phó thủ lĩnh: Kurokawa Izana.

Thủ lĩnh: Sano Manjirou. Tên thường gọi: Mikey.

26 con người làm nên sóng gió trong giới bóng tối, không tài nào tránh kịp đối với những băng đảng nhỏ và trung. Băng đảng lớn thì thấy họ thú vị nên cũng đã làm vài mối hợp tác với nhau, điều này giúp tăng thêm danh tiếng cho cả băng Phạm Thiên.

*Soạt*

"Thông tin chỉ có mỗi đây thôi à?"
/cậu thả sấp giấy tờ tổng hợp về băng Phạm Thiên xuống bàn hỏi/

"Cái đó là phần tổng hợp, còn phần chi tiết thì Yamagishi đang sắp xếp vài thứ linh tinh."
/Akkun đứng đối diện cậu trả lời/

"Vậy sao. Cảm ơn mày, Akkun. Mày có thể làm việc tiếp được rồi."
/cậu khẽ gật đầu/

"Vậy tao xin phép."

*Cạch*

"Người bảo hộ là Niski à..."
/cậu lẩm bẩm trong miệng/

"Bộ Ba Quyền Lực, Bộ Ba Cao Cấp, Bộ Tứ Bất Bại, Bộ Đôi Hợp Tác, Bộ Đôi Ăn Ý, Hộ Vệ, Người Xử Công, Người Xử Lý và Bảo Hộ."

"Đúng là Tổ Hợp Cửu Thiên mà."
/cậu nhỏ giọng cười nhạt/

"Giờ sao đây nhỉ? Cũng không thể cứ Trú Ngụ ở đây mãi được, 10 năm đã là thời hạn quá dài."

"Có lẽ mình nên sắp xếp một chút về các sự kiện đã xảy ra."

"Nhờ bên Naoto có vẻ ổn."

Nói đoạn cậu liền nhấn nút gọi ở điện thoại bàn cho ai đó.

*Bíp*

"Vâng. Hina nghe đây, Cậu Chủ."

"Hina, phiền cậu nhắn với Naoto giúp tớ tìm một số tư liệu liên quan đến quá khứ đã xảy ra vào 10 năm trước. Tất cả nhé."

"Đã rõ. Tớ xin phép cúp máy."

"Ừm. Cảm ơn cậu."

*Bíp*

"Phù~ tới giờ làm việc rồi!"

Cậu thở hắt một hơi lấy lại tinh thần, song liền đứng lên cởi bỏ áo khoác Vest ra, đi lại tấm bảng nằm ở đối diện với bàn làm việc không xa.

Bắt đầu cầm bút lên làm việc say sưa với bản thảo là những mối liên kết nằm ở trong đầu của mình.

Sáng ngày hôm sau, ở căn cứ Phạm Thiên...

*Rầm*

"Boss! Chúng ta gặp chuyện rồi!!"

Một tiếng đập cửa chói tai vang vọng thẳng đến chỗ của vị Boss tối cao của Phạm Thiên đang mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

"Hửm!? Ngươi làm gì mà chạy hối hả vậy hả? Không thấy Boss đang nghỉ ngơi sao?!"

Người lên tiếng là Sanzu, được gọi là cánh tay trái của Mikey giọng gắt gỏng trách móc người vừa mới bước vào.

Hôm nay hắn không phải đi vận chuyển hàng, ít đơn nên hắn đẩy cho hai anh em kia làm rồi. Còn mình thì ở trong phòng làm việc của Vua làm mấy công việc giấy tờ mà Vua chưa hoàn thành.

Sau tiếng đập cửa mọi người trong phòng cũng ngừng lại việc của mình mà nhìn chăm chăm vào tên kia, xem hắn đưa tin gì.

Bao gồm có: Mikey, Izana, Sanzu, Kakuchou và Niski.

"Tôi thật sự xin lỗi thưa ngài!! Nhưng đây thật sự là tình huống khẩn cấp ạ! Tôi không dám qua loa nên liền lập tức chạy đến đây cáo báo ạ!! Xin ngài thứ tội!!"

Người vào mặt đồ Vest đen đeo kính cũng đen nốt, cúi người 90° độ cung kính sợ hãi trình bày.

"Ngươi ở đội nào?"
/lần này là Kakuchou lên tiếng/

"Dạ thưa! Tôi ở đội 1 ạ thưa ngài!"
/người nhân viên kính cẩn đáp/

"Đội 1? Đội của Taiju phải không?"
/Kakuchou bán nghi/

"Dạ vâng thưa ngài!"
/người nhân viên lại đáp/

"Kho tiền bị làm sao à!?"
/Sanzu cộc cằn hỏi/

"Dạ đúng thưa ngài!"

"Làm sao?"/Lần này là Izana hỏi/

"Dạ thưa..."
/người nhân viên ngập ngừng không dám đáp/

"Cứ nói. Dù gì cũng không phải do ngươi làm."/Niski cười trấn an/

"Dạ vâng thưa ngài! Kho tiền bị cháy thành tro rồi ạ!!"

Người nhân viên dùng hết dũng cảm nói một tin chấn động.

"Cái gì?!!!"/Sanzu bật dậy hét lên/

"Sao có thể!?"
/Kakuchou ngạc nhiên/

"..."/Mikey tĩnh lặng không nói/

"Chuyện vui rồi đây~"
/Izana cười nhoẻn miệng/

"Thật sao?!"/Niski thất kinh nói/

"Tất cả đều là thật ạ!! Tiền bạc trong kho đều đã bị thiêu cháy không sót một tờ nào!!"

"Inupee đâu rồi!!?"/Sanzu quát/

"Dạ thưa, nguyên ngày hôm nay Bộ Ba Quyền Lực đều đi ra ngoài có việc rồi ạ!! Dặn chúng tôi canh chừng cho cẩn thận, có việc gì liền báo lên cấp trên ngay dù có là việc nhỏ nhất đi chăng nữa!!"
/người nhân viên lớn tiếng đáp/

"Đi ra ngoài có việc sao?"
/giọng lạnh lẽo Mikey lặp lại/

"Dạ vâng thưa Boss!"
/người nhân viên vẫn không dám ngẩng đầu lên lo sợ đáp nhanh/

"Sanzu. Gọi Kokonoi."
/Mikey chỉ nhìn hắn rồi ra lệnh/

"Vâng, thưa Vua."

Sanzu nhận lệnh lập tức lấy di động trong túi của mình ra ấn vào số máy của Koko rồi gọi.

*Tút...tút...tút...*

*Bíp*

"Tao Koko, nghe đây."

Giọng nói được truyền tới đáp.

"Koko! Mày làm gì mà kho tiền bị cháy rồi vậy hả!? Mau lết cái xác của mày về đây nhanh lên!!!"

Bên kia vừa dứt Sanzu liền không ngần ngại mà mắng chửi ngay.

"Cái gì?! Kho tiền bị cháy sao!? Sao có thể thế được!! Kho được làm bằng vật liệu chống cháy và nước với các loại chức năng tối tân nhất cơ mà!?? Sao có thể cháy dễ dàng thế được!!?"

Bên kia vừa nghe tiền của mình bị đốt liền kinh ngạc mà hét lên.

"Làm sao tao biết được hả!? Tóm lại mau lết thân xác của mày về căn cứ liền cho tao!! Kokonoi!!!"
/Sanzu nổi điên quát lớn/

"Muốn về cũng đ** về được đâu! M* nó chứ!"

"Là sao hả!? Nói rõ lên coi nào!"

"Sáng sớm hôm nay, tao, Inuipee và Taiju nhận được một mối làm ăn với tiền lãi lên đến 5 tỷ yên."

"Mày biết tính tao mà, 5h sáng tụi tao đã ra ngoài để làm giao dịch với làm giấy tờ rồi."

"Bên đó không thích bị trễ hẹn dù chỉ là một phút! Thời gian gấp rút tao nhờ mấy đứa đàn em canh chừng khu 1 trong lúc đi vắng."

"Ai ngờ nghe tin kho tiền bị cháy mới tức điên lên cơ chứ!!"

Bên kia phân tâm giải thích lý do.

"Thế? Chừng nào mày mới hoàn thành xong cái giao dịch khốn nạn đó hả Kokonoi!?"

Máu điên đã giảm xuống một nửa nhưng giọng vẫn rất gắt gỏng và dữ dằn Sanzu nói.

"Tầm 2 ngày nữa tao mới về được. Giờ đang quản lý vài giấy tờ ký kết hợp đồng nên không ổn."

Bên kia giọng thanh dần đáp.

"Mày mau hoàn thành cho xong cái hợp đồng đó rồi lết xác về đây. Bên này tao sẽ sắp xếp ổn thỏa."

"Cảm ơn mày, Sanzu."

Nói rồi bên kia liền cúp máy.

*Rụp*

"Chúng ta làm gì đây thưa Boss?"
/Sanzu kính cẩn hỏi Vua/

"..."/Mikey suy tư gì đó không đáp/

"Nhờ Đội 4 tìm thủ phạm chăng?"
/Izana cười như không cười góp ý/

"Được đó, em sẽ gọi điện cho anh Mocchi tìm điều tra."/Niski trả lời/

"Chưa cần thiết đâu."
/Kakuchou lắc đầu phản đối/

"Đội 3 đâu rồi?"/bỗng Mikey hỏi/

"Dạ thưa Boss! Đội 3 vẫn đang thực hiện nhiệm vụ lần trước ạ!!"
/người nhân viên đáp liền mạch/

"Khoan đã! Ngươi nói ngươi làm việc ở Khu 1 Đội 1 đúng chứ?!"
/bỗng Izana lên tiếng cắt ngang/

"Dạ vâng! Có gì sao thưa ngài!?"
/người nhân viên lo sợ đáp/

"Vậy làm sao ngươi biết được những công việc mà các khu và đội khác đang làm vậy hả?"
/Izana cười nhếch mép trừng mắt/

"Đó là..."/người đó ngập ngừng/

*Cạch*

Sanzu không nói hai lời lập tức lôi súng từ túi ống quần ra, ngắm thẳng ngay giữa đầu tên kia.

"Một. Khai toàn bộ mà mày có."

"Hai. Chết không toàn thây."

"Mày chọn cái nào hả thằng ch*?"

Sanzu mở to đôi đồng tử của mình nhìn chăm chăm vào tên phản bội kia với giọng nói tràn đầy sự bực tức và giận dữ nói.

"Xin hãy tha cho tôi thưa ngài!!"
/người đó hoảng sợ tột độ hét lên/

"Này anh! Anh được ai sai vào đây làm gián điệp hay là tự làm phản đốt kho tiền hả!?"
/Niski nhăn mày nghiêm giọng/

"Dạ thưa...tôi bị đe dọa nên mới dám liều mạng mà làm vậy...chứ có cho tôi 10 lá gan tôi cũng không dám làm việc tày đình này đâu ạ!! Xin hãy tha mạng cho tôi!!"

Cả người run rẩy giọng nói ngắt quãng người đó nói.

"Mày định làm gì đây Mikey?"
/Izana cười thích thú nhìn hắn/

"Tạm thời lôi hắn vào phòng thẩm vấn, xong rồi thì cứ đưa thẳng vào phòng xét xử đi."
/giọng lạnh lẽo Mikey nói/

Dứt lời liền có hai tên to con bước vào phòng vác hắn rồi rời đi.

"Xin hãy tha mạng cho tôi!! Xin ngài!! Tôi sẽ nói cho ngài biết một bí mật liên quan đến Người đó!!"

Trong lúc cấp bách, tên phản bội liền nói ra một cơ mật mà người kia đã cảnh cáo hắn Tuyệt đối không được nói ra nếu muốn sống.

Nhưng đã đến bước đường cùng, tên phản bội đành điếc không sợ súng mà nói ra ngay.

"Đứng lại!"/Mikey hét lên/

"Ngươi! Vừa mới nói gì hả!?"

Mikey dường như sắp kiểm soát mà gằn giọng ra lệnh.

"T-Tôi chỉ...chỉ nói sự thật thôi!!"
/tên đó lắp bắp nói lớn/

"Ê, tên phản bội! Để tao nói cho mày biết một thứ nhé? Người đó mà ngươi vừa nói đã chết từ hơn 10 năm trước rồi?!"

"Hôm nay ngươi to gan lại dám nhắc đến hai chữ đó! Ngươi đúng là gan dạ hơn những con chuột rác rưởi kia đấy!!"

Sanzu kề sát gương mặt điên tiết của mình nhìn thẳng vào con ngươi của tên phản bội bằng chất giọng trầm đặc vốn có của mình.

"Ngươi đã có gan nói chắc cũng có gan chịu được hậu quả nhỉ?"

Izana cười nhoẻn miệng nhưng trong đôi mắt lại chứa đầy sự điên loạn cùng sự giận dữ tột độ.

"Những điều tôi vừa nói đều là sự thật!! Thật sự là người đó vẫn còn sống!! Người đó vẫn chưa-..."

*Bằng*

*Chíu*

*Xoảng*

*Phịch*

Tên kia nói được một nửa liền bị một viên đạn bắn xuyên qua đầu.

"BẢO VỆ BOSS NHANH LÊN!!!"

Sanzu vừa thấy tên kia ngã xuống đất liền quát lớn gần là hét lên cho cả căn cứ biết. Sự tức giận tràn ra khỏi vật chứa, sự điên cuồng nhanh chóng bao lấy cả con người Sanzu hắn.

*Cộp cộp cộp*

*Lạch cạch*

Những người có mặt trong phòng ngay lập tức chạy lại phía Boss của mình tạo một vòng bảo hộ, đồng loạt giơ súng lên cảnh giác xung quanh căn phòng làm việc.

"Tch!! Một phát xuyên thẳng qua thái dương nhắm thẳng mà bắn."

Sanzu đi lại cái xác phân tích rồi tặc lưỡi.

*Rầm*

"M* nó!!!"

Hắn đá phăng cái ghế sofa gần đó gầm lên chửi thề.

"Hửm!?"

Cảm nhận thấy ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình từ đằng xa, sau khung cửa sổ vừa mới bắn chết tên phản bội kia.

Sanzu chạy nhanh lại, thủ súng tromg tay, quan sát thấy ở tòa nhà đối diện liền giơ súng lên bắn một phát đạn.

*Bằng*

*Keng*

Đáng tiếc là chỉ nghe thấy tiếng va chạm với ống thép ở đó chứ không phải tiếng súng bắn trúng người.

"Chạy rồi à!?"/Sanzu cắn răng/

"Sanzu."/Mikey gọi tên hắn/

"Có tôi, thưa Boss."
/Sanzu kính cẩn nhẹ giọng đáp/

"Âm thầm gọi Đội 4 điều tra rõ tất cả mọi hoạt động của các đội và những khu quản lý, trình bày lên cho tao trong vòng 2 tuần!"

Bằng đôi mắt đen đục ngầu, chất giọng khàn khàn, lạnh lẽo đến thấu xương Mikey ra lệnh cho Sanzu phải thực hiện tuyệt đối.

"Vâng, thưa Đấng Tối Cao của tôi."

Nở một nụ cười quỷ dị, Sanzu quỳ một chân xuống, tay để lên ngực giọng phục tùng trả lời Vua.

"Cuộc họp kết thúc ở đây. Chuyện ngày hôm nay không được tiết lộ ra bên ngoài, dù chỉ là một chút."

Chất giọng khàn khàn giảm đi vài phần nhưng vẫn không thể xóa bỏ được sự lạnh nhạt trong câu nói.

"Yes, Boss!"/tất cả đồng thanh/

Sau đó đồng loạt rời khỏi phòng, Sanzu cũng đã kêu người dọn dẹp hiện trường ngay sau đó rồi mới rời đi thực hiện nhiệm vụ.

"Thưa Boss, chúng tôi đã sửa chữa lại căn phòng rồi ạ."

Hai người mặc Vest đen đeo kính giống tên hồi nãy cuối người 90° độ giọng kính cẩn nói.

"Có thể rời đi."/Mikey chỉ gật đầu/

"Xin phép ạ."

*Cạch*

"Bắn tỉa à..."/Mikey lẩm bẩm/

"Tòa nhà đó là nhà hàng Taiju đang điều hành thì phải? Sao lại có bắn tỉa lẻn vào được nhỉ?"

"Còn có... Người đó sao lại làm như vậy...?"

"Sao không đến tìm mình...mà lại làm chuyện này...?"

"Mình bị ghét rồi sao..."

Đôi mắt ngày một mất đi sự sống giống như một cái hố sâu không thấy đáy kéo cả linh hồn hắn xuống tận cùng của sự đơn độc.

Trong khi Mikey vẫn đang suy nghĩ vu vơ về những vấn đề của mình thì Izana đã đứng dựa người ngay cửa ra vào, khoanh tay đứng nhìn thằng em trai không cùng huyết thống của mình đang dần dần chìm vào bên trong bóng tối không thể thoát ra.

'Nếu mày không có sự đơn giản quá mức kia thì có lẽ...mày đã có một cuộc sống hạnh phúc rồi...'

'Nhưng trên đời này làm gì có hai chữ 'Nếu như' cơ chứ. Thật tội nghiệp...cho đứa em trai của tôi.'

'Cầu mong Chúa phù hộ mày. Sano Manjirou.'

"Gì đây? Vị Boss của chúng ta đang cảm thấy mất mát ư?! Lạ thật nhỉ? Phải không Mikey!?"

Từng bước tiến lại chiếc ghế sofa dài nằm đối diện bàn làm việc của Mikey mà ngồi xuống, Izana dùng giọng châm chọc nói khấy.

"Izana. Anh làm gì ở đây?"

Mikey không mấy ngạc nhiên vì lúc nào hắn đang trong lúc tuyệt vọng nhất thì Izana lại là người luôn xuất hiện ngay sau đó.

Dùng những lời lẽ cợt nhả, châm chọc, chế giễu cùng nụ cười nhếch mép đầy gợi đòn của mình chỉ để chọc ghẹo hắn.

"Sao? Tao không được vào phòng làm việc của mình à!? Khó tính quá đấy, nhóc ranh!"
/Izana nghiêng đầu cười nhạt/

"Em không có ý đó. Dù sao thì anh có biết chút tin tức gì về vụ này không? Em đang nghi ngờ vài người trong băng, còn có vài tên cốm đột nhập vào đây nữa."
/Mikey giải bày tình trạng/

"Manjirou. Để tao cho mày một lời khuyên chân thành."

Bỗng Izana cười nhẹ nhìn thẳng vào mắt Mikey nói.

"Dù cho cuộc đời của mày có bị vấy bẩn như thế nào đi chăng nữa..."

"Thì luôn có một điều chắc chắn rằng: Tao sẽ luôn ở bên mày mỗi khi mày cần giúp đỡ."

"Cả Takemichi và tao sẽ không rời bỏ mày nếu mày chịu tin tưởng và đặt hy vọng vào tao."

"Mày đã đi quá xa rồi Mikey à. Kể cả có là người đó thì cũng không thể nào cứu mày được thêm lần nữa đâu, nhóc con!"

"Vậy nên, gắng hết sức mà giữ vững lập trường như bây giờ đi là vừa."

"Sắp tới sẽ có rất nhiều chuyện mà mày sẽ không thể lường trước được đâu. Sano Manjirou."

Nói xong Izana liền thu lại dáng vẻ ban đầu của mình mà đứng lên rời đi thì lại bị Mikey giữ lại.

"Khoan đã. Mặc dù em không hiểu hết những lời anh nói, nhưng ít nhất hãy nói cho em biết đi!"

"Người đó thật sự vẫn còn sống đúng không!? Lần đó không phải là ảo giác của em đúng không?!!"

Gương mặt thờ ơ ban đầu, giờ lại xuất hiện vết nức. Đôi mắt chan chứa sự đau thương, nhớ nhung.

Cặp mày khẽ nhăn lại, giọng gấp gáp lên tiếng, sợ rằng sẽ không còn cơ hội để hỏi lại lần nữa.

"...Tất cả đều là sự thật."

Để lại một câu đáp ngắn gọn, Izana đóng cửa rời đi.

*Cạch*

*Phịch*

"May quá...thật may quá! Người đó vẫn còn sống!! Vẫn còn sống!!"

Tiếng đóng cửa vừa khép lại, Mikey đã quỳ trên nền đất được trải thảm nhung mềm mại mà lau những giọt nước mắt cứ thế mà lăn dài trên gương mặt nhỏ bé, làn da nhợt nhạt kia.

"Mình...thật sự đã rất tuyệt vọng!"

"Nếu Takemichi thật sự rời bỏ mình mà đi đến nơi khác... Mình thật sự chỉ muốn chết quách đi!"

"Chỉ có chết đi thì cậu ấy mới chịu gặp lại mình...Ư...ức..."

Không kìm được nỗi lòng đã giấu nhẹm đi trong suốt bao năm qua, giờ đây nó như giọt nước tràn ly mà vỡ thành những mảnh thủy tinh vụn nát.

Vỡ òa ra mà chảy liên hồi không chút nhường nhịn nào cứ thế chảy xuống như thác nước.

"Huhu... Takemichi! Tao nhớ mày lắm... Rất nhớ mày! Xin mày! Đừng rời bỏ tao như cái cách mà anh Shinichirou rời bỏ tao! Hay như Emma rời khỏi vòng tay ấm áp của em ấy dành cho tao!"

"Xin mày... Takemichi... Đừng bỏ rơi tao! Tao chỉ còn mỗi mình mày với anh Izana mà thôi!!"

"Mất mày tao đã tuyệt vọng lắm rồi! Nếu còn thêm cả Izana, có lẽ tao không còn dám sống ở cái nơi đầy sự bẩn thỉu này!!"

"Tao nhát gan lắm Takemichi! Xin mày và anh Izana xin đừng bỏ rơi tao như những người khác!!"

"Những người bạn quý giá của tao cũng đã bị con ả kia làm cho mơ màng không còn tỉnh táo được nữa rồi!!"

"Cầu xin mày... Xin hãy cứu tao..."

"Ư...ức...hức...hức..."

"Xin hãy cứu tao một lần nữa!!"

"Tao hứa sẽ không làm gì để mày phải thất vọng nữa đâu Takemichi!!"

"Vậy nên...xin mày...hãy cứu tao thêm một lần nữa thôi..."

"Đây sẽ là lần cuối cùng! Tao hứa!"

"Tao đã quá mệt mỏi với cái cuộc sống nhạt nhẽo đầy mùi tanh tưởi của máu lắm rồi!"

"Tao muốn được quay trở lại quá khứ trước kia mà thôi!!"

"Một quá khứ có cả mày, anh Shinichirou, Emma và cả Izana!!"

"Tao muốn...được nhìn thấy ánh mặt trời tỏa sáng dưới những nụ cười hạnh phúc trên môi mỗi người một lần nữa..."

"Takemichi...xin hãy giúp tao..."

Mikey cứ thế vừa lau nước mắt của mình mà kể ra tất cả những uất ức và nỗi đau trong mình xả hết ra ngoài.

Một Tổng Trưởng Bất Bại.

Một Boss Tối Cao của băng đảng.

Giờ đây chỉ còn lại một cậu bé 15 tuổi quỳ rạp xuống nền đất mà khóc nức nở như một đứa trẻ mít ướt cần được gia đình, bạn bè vỗ về trao những cái ôm ấm áp và tình yêu thương.

Cô đơn... Nó đáng sợ lắm.

Đơn độc nó còn đáng sợ hơn.

Huống chi một cậu bé từ nhỏ đến lớn tận mắt chứng kiến người thân yêu của mình ra đi từng người một. Bỏ lại mỗi mình đứa trẻ đơn độc trong sự sợ hãi tột cùng.

"...Tao mong mày sớm có lại được hạnh phúc như lúc ban đầu..."

"...Mikey."

*Cộp cộp cộp...*

Tiếng bước chân dần dần khuất đi, để lại những tiếng gào thét bi thương bên trong căn phòng xa hoa đầy tráng lệ kia.

Đến chiều tà...

*Rầm*

"Tất cả chuyện này là sao hả!?"

"Tại sao các khu vực quan trọng của chúng ta lại bị đốt lửa phóng hỏa hết rồi?!"

"Kho tiền thì bị thiêu rụi! Hàng hóa thì biến mất không dấu vết! Căn cứ phía Đông thì bị đột nhập! Lấy hết những tài liệu liên quan tới các mối quan hệ và tiền bạc!!"

"Còn phòng điều tra của Đội 5 thì bị ai đó dùng dao cắt hết nguồn điện, xóa đi toàn bộ đường dây của chúng ta!!"

"Ai nói cho tao biết xem? Tất cả chuyện này là sao hả!??"

*Phạch*

*Loạt soạt*

Ném sấp tài liệu vào mặt từng cốt cán quan trọng trong băng Phạm Thiên, họ chỉ biết đứng đó chịu trận của Izana không dám nói gì.

Cũng may Đội 1 không có ở đây, nếu có ở đây chắc họ còn phải chịu đựng cảnh này đến tối khuya.

Và không biết là do may mắn hay xui xẻo mà người đứng đầu chịu đòn ném sấp giấy vào mặt nhiều nhất lại là Sanzu Haruchiyo hắn.

Coi bộ Izana không ưa hắn rồi.

Chậc chậc.

Cũng đúng thôi. Ai mà ưa nổi cái tên suốt ngày lộ ra vẻ mặt giống phê thuốc đó ra bên ngoài chứ.

Lại còn điệu cười điên loạn đó nữa mới chết.

Không ưa là điều quá đỗi bình thường. Cũng may là ai trong số các cốt cán cũng đều không ưa hắn.

Có thể nói là mượn dao giết người một cách trắng trợn.

"Thưa Sếp. Kho tiền thì tôi không biết chứ về việc phía Đông bị đột nhập và lấy cắp tài liệu thì Đội 4 chúng tôi đã giải quyết xong rồi."

Senju khẽ giơ tay lên giọng căng thẳng cùng đề phòng Izana nổi điên lên mà cho hắn một trận, báo cáo.

"Phù... Thế bọn đột nhập có mấy tên? Tra khảo đến đâu rồi!?"

Izana thở một hơi lấy lại sự bình tĩnh mà hỏi Senju, mặc dù trong chất giọng vẫn còn sự phẫn nộ.

"Cái đó bên tao đang vẫn đang lấy lời khai, bọn chúng có 5 tên tất cả."
/Mitsuya đại diện Đội 6 trả lời/

"Về việc Kho tiền bị đốt! Ai nói cho tao biết tình hình chỗ đó đến đâu rồi hả?"
/Izana híp mắt gằn giọng nói/

"Kho tiền bị đốt??"
/Draken kinh ngạc thốt lên/

"Sao có thể!"
/Kisaki ngạc nhiên không kém/

Tất nhiên, các đội khác cũng vậy.

"Nó có thể đấy! Sáng hôm nay, có một tên đến thông báo Khu 1 bị đốt sạch sẽ không còn gì! Ngay cả kho tiền được bảo mật tối tân cũng bị đốt cháy thành tro!!"
/Izana nổi thập tức giận hét lên/

"Nhưng ai mà ngờ được! Nó là người được kẻ khác cài vào bên trong nội bộ băng!"

"Đến khi cho người đi kiểm tra, thì những lời nó nói đều là thật!"

"Mỗi cái kho tiền bị đốt còn chưa đủ!! Cướp hàng hóa trong lúc 2 trong 3 Bộ Ba Cao Cấp không để ý liền cuỗm đi không thấy tăm hơi!"

"Phòng điều tra của Bộ Đôi Ăn Ý thì bị cắt hết nguồn dây truy cập vào đám cảnh sát lẫn đối thủ!!"

"Rốt cuộc bọn bây làm cái trò gì mà để cho băng của chúng ta phải chịu tổn thất nặng nề nhất từ trước đến nay vậy hả!??"
/Izana gần như là rống lên quát/

"Kisaki! Trong ngày hôm nay, mày đã đi đâu?"
/Izana bắt đầu tra hỏi từng người/

"Tao đi giải quyết một vài sổ sách ở phía Nam nên không để ý lắm."
/Kisaki thẳng thắn trả lời/

"Tất nhiên là cả tao và Hanma."
/Kisaki nói thêm/

"Tiếp theo. Mocchi và Shion! Trong ngày hôm nay, hai đứa chúng mày đã đi đâu và làm gì?"

"Bọn tao gặp một số trục trặc trong lúc sắp xếp lại tài liệu thu được từ bên bọn cốm và đối thủ."
/Mocchi trả lời trước/

"Lý do là vì có ai đó đã vào và làm rối tung hết mọi thứ bên trong. Bọn tao không tin tưởng ai được nên chỉ đành tự cố gắng sắp xếp lại những thứ quan trọng trước trình lên cho Sếp và Boss."/Shion tiếp lời/

"Còn những cái khác bọn tao vẫn đang sắp xếp lại, nhưng đột nhiên bị gọi đến đây thì mới biết tin, máy vi tính của bọn tao bị giở trò ngay lúc bọn tao rời đi báo cáo."
/Mocchi hạ chốt câu nói/

"Bộ Ba Cao Cấp có gì để nói không?"
/Izana nhấn mạnh cụm từ đầu/

"Ừ thì... Thật ra thì... Bọn tao trong lúc đợi hàng hóa đưa tới và giao dịch ngay thì... Có một sự thay đổi nhè nhẹ về bên đối tác lần này."

Ran vẫn giữ nguyên nét cười cợt đó nhưng có chút cứng đờ khi bị nhắc đến. Giọng nói pha chút ngập ngừng cùng chột dạ đáp.

"Đó là gì vậy?"/Izana cười mỉm/

"Đó là... Họ muốn mời chúng ta một bữa coi như là thành ý và chút lòng thành..."
/Ran đổ mồ hôi đáp/

"Và mày đã đồng ý?"/Izana nói/

"Yeah..."/Ran cười đáp/

"..."

Không gian bỗng trở nên kì quặc khi Ran trả lời câu hỏi của Izana.

"Etou... Bọn tao không biết gì về vụ này đâu đấy nhé? Nên là..."
/Ran cười chột dạ/

"Ngu xuẩn."
/Sanzu nhỏ giọng khinh thường/

"Ồ? Vậy ý của mày, tao là người chịu trách nhiệm về việc đó à Ran!?"

Bàn tay Izana khẽ siết chặt cái ghế sau lưng mình lại, mặt vẫn giữ nguyên một nụ cười 'thân thiện' mà nhìn Ran nói.

"Không..."

Ran cảm thấy có điều chẳng làm liền núp sau em trai mình Rindou đáp.

"Không cái con m* mày! Ran!!!"

*Vụt*

*Rầm*

Izana thẳng tay ném chiếc ghế của mình về phía Ran và Rindou, tạo thành một tiếng động lớn. Cũng may hai người né kịp nếu không thì...

Tất cả đều giật mình vì hành động của Izana, Ran đổ mồ hôi ướt hết cả áo mặt cũng đen lại. Rindou thì khỏi nói cũng giật mình cùng sự sợ sệt không hề nhẹ.

"Ran~"/Izana kéo dài gọi tên hắn/

"Vâng...có tôi thưa Sếp..."
/Ran vẫn còn cười được đáp lời/

"Tao muốn nội trong tuần này, mày phải lấy lại hàng hóa cả gốc lẫn lãi từ tay đối tác được chứ~?"
/Izana nhẹ giọng kèm chút sát khí/

"Vâng Sếp! Tôi sẽ lấy lại ngay!!"

Ran sợ hãi liền đứng thẳng người, hô to, Rindou thì chỉ đứng nhìn.

"Kế tiếp là bên chỗ Khu 1. Nhưng Đội 1 đã ra ngoài từ sớm nên không biết được chuyện này, tạm thời bỏ qua."

"Phù~"/tất cả thở phào nhẹ nhõm/

"Nhưng!"

Bỗng Izana hắng giọng làm cả đám giật thót không dám thở mạnh mà lắng tai nghe.

"Tao muốn tất cả thông tin! Từ những khu quan trọng cho đến khu quản lý hay thậm chí là hàng hóa lẫn địa bàn đang nắm giữ!!"

"Tất cả đều phải trình lên cho tao nội trong tuần này? Hiểu chưa!?"
/Izana gằn giọng ra lệnh/

"Vâng! Thưa Sếp!"
/tất cả đứng nghiêm hô to đáp/

Sanzu thì khỏi nói cũng biết, từ đầu đến cuối đều giữ vẻ mặt bất cần mà nhìn những tên khác làm trò hề trước mặt mình và Vua.

Sau khi 'đàm đạo' thêm vài tiếng đồng hồ, cuối cùng Izana cũng tha cho họ mà đi về. Cả Mikey cũng về theo liền làm họ cảm thấy sung sướng trong người. Thiếu điều mở tiệc chúc mừng.

Nhũng người khác nghe tiếng bước chân ngày càng xa của Sếp mình liền thở hắt vài cái để bình tĩnh lại.

"Ngộp chết tao!"/Senju nói/

"Xém chút là đi đời tao rồi~"
/Ran cười nhạt/

"Vậy mà mày vẫn chọc nó được!?"
/Sanzu liếc mắt hỏi/

"Niềm vui của anh em tao đấy~"
/Ran khoác vai em trai đáp/

"Có mình anh mới chơi dại vậy thôi. Đừng có lôi em vào, Ran!"
/Rindou cau mày phản bác/

"Bọn tao về phòng trước đây, bọn bây còn sức thì cứ ở lại đi nhé."

Senju nói rồi cùng ba người già nhất trong băng về nhà chung của cả đám.

Dù đã 25 tuổi nhưng họ vẫn cứ thích ở nhà chung với nhau.

Nhà chung này rộng gấp đôi căn nhà chung của Izana lúc trước.

Thay vì mỗi người một phòng thì giờ nó làm theo kiểu một nhóm một phòng.

Nhưng cái này còn tùy vào mỗi nhóm chứ cũng không ép buộc.

"Bọn tao cũng về đây, tạm biệt."

Bọn Draken thấy hết việc cũng đi về luôn.

"Bọn tao còn phải soạn tài liệu nên xin phép về trước."
/Mocchi cùng Shion nói rồi rời đi/

"Tao cũng về đây. Ồn ào quá thể!"
/Sanzu mắng vài câu rồi cũng đi/

"Anh em mình cũng về thôi Rin~"
/Ran nói rồi kéo em trai mình đi/

"Đừng có kéo em nữa, anh hai!"
/Rindou than vãn/

*Cạch*

Một ngày náo nhiệt của Phạm Thiên đã kết thúc như vậy đấy.

Sau này không biết còn sóng gió gì sẽ ập tới băng đảng này nhỉ?

Dẫu sao mỗi hành động mỗi câu nói đều mang một hàm ý khác biệt so với nguyên bản.

Chúng ta không thể biết trước được những gì sẽ xảy tiếp theo.

Vậy nên, đừng đánh giá ai đó chỉ qua vẻ bề ngoài của họ.

Có khi chính họ mới là người khiến cuộc sống của chúng ta đảo lộn lên đấy.

Hết chương 72 nhé!

Pp hẹn gặp lại vào chương sau!

Có hơi ích kỷ nhưng mà tôi muốn các bạn có thể vote cho chương của tôi sau này là:

Mỗi chương hơn 15 vote tôi sẽ đăng chương mới.

Cảm ơn đã đọc và bình chọn.

Cũng xin đừng đọc chùa nữa.

13k người đọc mà chỉ có hơn 1k bình chọn. (⌣_⌣")

Kiểu này chắc tôi cũng không còn có hứng để viết nữa mất thôi.

Ai thương thì bình chọn nhé. ❤

Hẹn gặp lại ở chương sau!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip