Sống chung(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiều hôm đó, Niski trở về với cơ thể đầy những vết máu loang lổ trên người.

Cậu đã ngồi đợi ở sofa phòng khách nên có thể nhìn thấy rất rõ bộ dạng nhếch nhác đó của cô ta, cậu không nói gì chỉ đặt tách trà xuống và đi về phía trước.

"..."

Niski đã nhận thấy sự hiện diện của cậu trong căn nhà này không phải mới 1 ngày ở đây nhưng ả cũng không nói gì, chỉ đứng lặng người ở đó xem xem cậu muốn làm gì.

Nhưng trái với dự đoán của ả, cậu tiến tới và cầm lấy chiếc vali đang được ả nắm chặt trong tay ra và về lại chỗ sofa đặt vali trên bàn rồi tiếp tục thưởng trà.

Không một động tác nào mà ả đoán trước được con người này sẽ làm gì tiếp theo như hiện tại.

"Mày làm vậy là có ý gì?"

Ả vẫn đứng ở đó, giọng có chút khô khan hỏi cậu. Ả đã hoàn thành xong công việc được giao và đang trên đường về nhà thì đột nhiên lại gặp một nhóm thuộc băng đảng nào đó làm càn nên đã xảy ra chút xô xát.

Rất may tài liệu vẫn an toàn nhưng thành viên đi theo đã bị mất một phần và ả cũng chẳng lành lặn gì khi vừa phải bảo vệ tài liệu vừa cầm dao phòng thủ.

Từ lúc Mikey chết tâm ả cũng chết theo, ả đã không còn chút ham muốn nào với mọi thứ xung quanh hoặc thậm chí là những người trong Touman cũ.

Nhưng vì tẩy não vẫn còn nên ả buộc phải diễn theo cho tròn vai, còn Thiên Trúc, Hắc Long và Phạm ả không quan tâm họ làm gì.

Ả chỉ cần biết mình phải làm gì từ giờ cho đến khi mọi thứ kết thúc là được.

Tâm huyết lúc đầu giờ đã không còn, ả cũng chẳng còn hy vọng gì vào tương lai mù mịt sắp tới, dù là giông bão hay mưa tạnh, đêm đen hay nắng mai ả chẳng quan tâm nữa.

Ả chỉ việc làm tốt những thứ được giao cho và sau đó đợi đến ngày 'hạ màn' là ả sẽ được giải thoát.

Và ả biết ai là người sẽ hạ màn, là Takemichi đang đứng trước mắt ả đây.

Ả ban đầu cứ nghĩ cậu sẽ giống với cốt truyện, tính tình ngây thơ, bộc bạch, tốt bụng với mọi người xung quanh nên sẽ rất dễ để lợi dụng.

Nhưng khi đối đầu rồi ả mới biết mình tính sai, ả đã tính sai ngay từ ngay phút ả cố ý ngã xuống cầu thang để đổ tội cho cậu khi còn học trung học khi đó.

Cái cách mà cậu chuyển hại thành nạn rất dứt khoát dường như đã đoán trước ý định của ả nên mới phản xạ nhanh đến thế.

Từ thời khắc đó ả biết mình đã thua cậu. Nhưng vì cố chấp với vọng tưởng của mình ả đành phải đâm lao theo lao một lần nữa tính kế hãm hại cậu. Và ả đã thành công khiến cậu biến mất khỏi thế giới này theo nghĩa đen.

Và cái mà ả không ngờ tới đó là cậu đã sống sót sau lần ở cây cầu vào màn hoàng hôn đỏ rực. Ả có dự lễ tang của cậu và chắc chắn người nằm trong đó chính là cậu.

Ả nghĩ vậy là đã đủ để chứng minh cậu đã chết nhưng không ngờ là cậu lại giả chết bằng một loại thuốc đặc chế ở bên nước ngoài việc này phải đến tận khi ả chứng kiến cậu xuất hiện trong đám tang của Mikey thì mới nghi ngờ cho hệ thống điều tra ra cái chết năm đó của cậu.

Và một điều khiến ả bất ngờ hơn hết, Hanagaki Takemichi này không phải là một người có xuất thân bình thường như trong nguyên tác.

Cậu là con trai út của một tập đoàn lớn có chỗ đứng vững chắc trên thương trường ở nước ngoài, trên cậu còn có 2 người anh trai cũng có địa vị và danh tiếng không thua kém ai.

Ả thật sự sốc khi nghe báo cáo từ hệ thống, ả ban đầu đã có nghi vấn vì cậu lại có thể đứng lên minh oan cho chính mình và cả sự tự tin đó khiến ả cũng phải bái phục.

Nhưng ả cứ tưởng là do hiệu ứng cánh bướm nên tính tình của nhận vật có thay đổi, ả đã bỏ qua nghi vấn đó mà không biết rằng ngay từ ban đầu đã chẳng có nhân vật nào bị thay đổi tính cách cả.

Nếu vậy thì Hanagaki Takemichi này không phải là một con người ngây thơ và tốt bụng như ả vẫn tưởng, thực chất thứ thay đổi chính là ả và những người xung quanh chứ không phải là cậu.

Nhưng tại sao? Tại sao lại có chuyện vô lý đến vậy? Nếu tất cả đều là thật thì chính ả mới là người bị cuốn và cậu chính là người đẩy ả vào nhịp điệu của mình mà không bị ai nghi ngờ!

Thật đáng sợ!

Lần đầu tiên trong cuộc đời ả cảm thấy sợ hãi trước con người tưởng chừng nhỏ bé mà mưu mô không ai bằng như thế này.

Việc ác ả làm ả còn không cảm thấy sợ hãi nếu nó bị phát hiện, nhưng nhìn cậu bây giờ ả bỗng dưng lại thấy sợ, sợ trước sự nhẫn nhịn 10 năm ròng chỉ để trả mối nợ năm xưa, sợ trước sự cẩn thận và khôn khéo bày ra một kế hoạch hoàn mĩ nhường này, tất cả chỉ chực chờ đợi con mồi là ả tiến vào cái bẫy đã được giăng sẵn.

Đây đích thị là cách mà một Thợ Săn đi săn con mồi của mình, và ả chính là Con Mồi xấu sô đó. Tất cả là để trả giá cho việc xem thường và bởi sự ngạo mạn của bản thân.

Giờ đây tất cả đã gần đến hồi kết, ả không tin cậu sẽ không làm gì cho đến lúc đó.

Vậy nên hôm nay ngay tại thời khắc này nói rõ mọi thứ và giải quyết nhanh gọn là cách kết thúc tốt nhất.

"Trước tiên thì vào nhà đi, đinh đứng ở đó tới bao giờ?"
/cậu không đáp chỉ mở miệng nhắc nhở/

"Không cần mày nói tao cũng sẽ vào."

Ả nhíu mày trước lời nói của cậu nhưng cũng cất bước đi vào, ngồi vào sofa đối diện cậu.

"Vậy mày muốn gì?"/ả lặp lại câu hỏi/

"Sau thì mở vali kiểm tra lại tài liệu và cho người đem đến nơi cần duyệt đi."
/cậu bỏ qua câu hỏi nói tiếp/

"Hừ! Tỏ vẻ gì chứ, mày cũng không khác tao là mấy! Đừng có tỏ vẻ thanh cao ở đây!"

Ả đay nghiến nói nhưng tay vẫn làm theo cậu, kiểm tra xong liền cho đàn em đem đến chỗ Izana.

"Uống trà."

Cậu đẩy một tách trà hoa cúc còn nóng đến trước mặt Niski, nói.

"Mày làm những hành động dư thừa này cho ai xem vậy?"
/ả nhướng mày cười cợt cử chỉ của cậu/

"Nếu còn muốn nói chuyện thì uống đi."

"Tsk! Ai biết mày bỏ gì trong đó chứ!"

Niski lẩm bẩm trong miệng tay vẫn tầm tách trà lên uống, vị trà hoa cúc đăng đắng còn đọng lại khi đã cho đường vào khiến ả bình tĩnh đôi chút, mùi trà khiến ả tĩnh tâm và cảm thấy nhẹ nhõm.

Ả đã mất bình tĩnh khi bị tính kế trên đường về, trong cơn hoảng loạn ả vẫn có thể sống sót và đem tài liệu về đã là may mắn lắm rồi nhưng khi thấy cậu trong nhà ả xém chút nữa mất kiểm soát mà lao vào cậu, rất may là lý trí của ả đã ngăn ả hành động ngu ngốc đó lại.

Nếu không hậu quả khó lường, ả có thể đoán được những người theo phe cậu sẽ phát điên đến cỡ nào khi thấy cậu bị thương vì ả đấy. Nghĩ tới đây ả không tự chủ được cười khẩy một tiếng.

"Hah!"

"Có gì đáng cười chứ?"/cậu hỏi/

"Không. Chỉ là nghĩ đến cảnh tao làm mày đổ máu và phản ứng của đám người kia khiến tao có chút mong đợi."/ả mỉm cười thích thú trả lời/

"Thế sao? Không biết chừng việc mà cô nói sẽ xảy ra đấy. Niski."/cậu gật gù/

"Mày nói vậy là sao?"/ả nhíu mày/

"Bỏ qua chuyện đó đi, chúng ta vào việc chính chứ?"

Cậu đan tay đặt lên chân mình, bộ dạng nghiêm chỉnh muốn bàn việc đại sự khiến ả cũng bị bất ngờ trước khí thế của cậu bây giờ.

Nếu nói cậu hồi trước chỉ biết nhẫn nhịn chờ thời cơ thì bây giờ cậu chính là hành động theo bản ngã vốn có cứ tiến lên đánh trả không dè chừng bất cứ điều gì.

"Tao đoán chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện kịch tính lắm đây!"/ả nói/

"Theo ý cô."/cậu cười nhạt đáp/

Cuộc nói chuyện diễn ra hàng giờ đồng hồ, ấm trà được người hầu đổi đến lần thứ 3 cũng chưa có dấu hiện sẽ ngừng thay, tách trà liên tục hết và cuộc trò chyện vẫn chưa dừng lại.

Những giấy tờ từ đâu được đem ra liên tục và thông tin bên trong hoàn toàn là tuyệt mật được cả hai trao đổi qua nhau và cùng nói lên ý kiến về vấn đề bên trong.

Takemichi đã căn giờ rất chuẩn, hôm Niski về đến thì mọi người đã phải đến căn cứ giải quyết những chuyến giao dịch quan trọng và sẽ không về cho đến sáng ngày mai, đủ thời gian để diễn ra một cuộc trò chyện từ tối cho đến tờ mờ sáng.

Để mọi thứ diễn ra ngay cậu đã cố tình ngồi đợi ở sofa chờ Niski về là có thể vào việc ngay, nhưng cậu không nghĩ cô nàng cao ngạo này sẽ có lúc mang bộ dạng nhếch nhác và thảm hại này mặt đối mặt với cậu. 

Nhìn vali trong tay cậu đã có thể hiểu được vài phần diễn biến nên đã tiến đến mang vali đặt lên bàn để cô nàng giảm bớt phần nào nặng nề vì vừa thoát khỏi sự kiện khiến tâm lý có chút không ổn định này lại.

Thứ cậu cho Niski uống là một loại trà thảo mộc nguyên liệu chính là hoa cúc được ép khô cùng với vài thứ giúp tỉnh táo đầu óc và giảm căng thẳng, một người đang rơi vào hoảng loạn và cố để giữ sự tỉnh táo thì nên uống cái này.

Cậu đã hỏi vài câu để xem tinh thần của cô ta có ổn hơn để bắt đầu trò chuyện hay không, rất may là mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng dự định của cậu.

Những tài liệu về những sự kiện đã diễn vào 10 năm trước cho đến bây giờ đều đã được bày sẵn trên bàn chỉ việc xem xét và đưa ra phán đoán cùng ý kiến sau đó thống nhất một kế hoạch.

Kế hoạch này sẽ là kết thúc cho cuộc hành trình xuyên không của cô nàng cao ngạo này và cậu sẽ được quay về nhịp sống bình thường như trước kia với vài sự thay đổi nhỏ.

Những giấy tờ này là cậu nhờ Hina chuyền lời đến Naoto giúp điều tra để dễ lên hành động và sắp xếp diễn biến sau này sao cho hợp lý nhất. Nên dĩ nhiên thông tin bên trong ai là người trong cuộc sẽ tự khắc nhìn ra được nó viết cái gì.

Lần trước khi sắp xếp lại sự kiện đã diễn ra ở phòng làm việc của mình, cậu đã phát hiện rằng mọi thứ đã diễn ra khá trùng lặp, một cách vô nghĩa.

Mốc thời gian cậu biến mất đủ để cô nàng nóng nảy này kiểm soát mọi thứ nhưng có một thứ đã thay đổi. 

Chính là tại sao Thiên trúc cũ, Hắc Long và Phạm lại không bị hệ thống tẩy não?

Mười năm qua đủ để hệ thống phát triển đạt mức cao cấp với những chức năng độc quyền mà một hệ thống thường sẽ không có và cái độc quyền ấy sẽ được Niski sử dụng với mục đích làm trung tâm của thế giới này.

Nhưng điều khó hiểu ở đây là Niski dường như không biết đến cái độc quyền này mà chỉ chăm chăm sử dụng tẩy não và nâng cấp mỗi chúng mà thôi, cô ta không biết hay giả vờ không biết?

Cậu không tin trong 10 năm qua cô nàng này sẽ từ bỏ đám người ở 3 bang cũ này mà chỉ quan tâm mỗi Touman.

Nếu muốn là trung tâm thì nên tóm gọn tất cả và không để sót thứ gì, giải quyết mọi cản trở và mầm mống gây họa sau này thì Niski mới chính thức đạt được mục đích của mình khi là trung tâm thế giới.

Nếu Niski thật sự không biết thì rõ ràng cái hệ thống này có vấn đề, hoặc nói rõ hơn chính cô nàng mới là người bị hệ thống điều khiển chứ không phải như cậu vẫn nghĩ cô nàng là người sử dụng và nó chỉ biết làm theo mệnh lệnh.

Từ dữ liệu cậu thu thập từ 10 năm trở lại đây về cô nàng Niski này và tất cả những người có liên quan đều cho thấy có những sự trùng lặp nhất định ở một cột mốc nhất định.

Lần đẩy ngã và lần ở sân thượng đều cho ra một kết quả, đó là hệ thống không can thiệp vào.

Ở trận chiến cuối cùng cũng không có dấu hiệu hệ thống ra tay, chỉ có mỗi cô nàng Niski này là tự bày ra tất cả hệ thống chỉ ngấm ngầm thêm dầu vào lửa mà thôi.

Một cái nữa là quan hệ giữa cậu là 3 bang cũ không hề có sự thay đổi từ quá khứ cho đến hiện tại, ừ thì cũng không hẳn là cậu kiêu ngạo muốn nó xảy ra nhưng cái này rất kì lạ.

Từ lời nói, hành động, cử chỉ đều không sai lệch một chút nào, chỉ có tính cách là thay đổi đôi phần còn những thứ khác giống như là được thiết lập sẵn, một vòng quay không có điểm dừng.

Nếu nó là được thiết lập sẵn thì việc họ không thay đổi cũng có căn cứ, cậu một người đáng ra đã chết lại đội mồ sống lại không những không nghi ngờ mà còn tận tình quan tâm thì có không muốn nghi ngờ cũng khó.

Gia thế của cậu là thông tin tuyệt mật, thân phận của cậu cũng được giấu rất kĩ càng nên ở đất nước Nhật Bản ai biết cậu đều sẽ nói cậu là một đứa bé ngoan, tốt bụng và hiền lành, sống một mình trong căn nhà nhỏ, bố mẹ thì đi công tác chỉ gửi tiền về hàng tháng.

Vậy lý do là gì?  Làm sao hệ thống lại biết về cái đó? Công nghệ của hệ thống này cậu cá 50% là nó không đủ tân tiến để tìm ra nguồn gốc thân phận thực sự của cậu.

Nếu nó nghe lén thì không thể nào đâu, xung quanh nhà cậu và thậm chí những người xung và cả cậu đều được ngắn một con chip hoặc một nguồn dây làm nhiễu những thứ như nghe trộm thông qua bất kì hình thức nào trên máy tính hoặc Internet. Muốn nghe cũng khó.

Nếu có bị tuồn tin thì chỉ mỗi Thiên Trúc cũ là biết mà làm. Cậu cũng đã từng đoán thử trong Thiên Trúc có ai phản bội hay không nhưng cuối cùng vẫn không thu được kết quả gì nên đành từ bỏ. 

Tổng kết lại mọi diễn biến đã xảy ra từ khi Niski tới đây thì chỉ có mỗi thân phận của cậu là lệch với thứ mà mọi người hay hoặc đã biết.

Cũng vì mỗi đường đi nước bước của cậu là không thể đoán ra nên mới có thể khiến cho tương lai của tất cả một lần nữa đổi thay.

Cho đến hiện tại cũng chỉ có Thiên Trúc là biết được thân phận thật của cậu, cái này cậu không định nói ra với những người khác. Chỉ sợ nói ra lại làm mọi thứ rối tung lên thì rất rắc rối.

Giả sử hệ thống có biết được thân phận của cậu và báo cho Niski biết thì những việc của quá khứ sẽ không xảy ra đơn giản như vậy.

Cái đó tạm thời bỏ qua, cái cậu cần quan tâm hiện giờ là cô nàng Niski này sẽ muốn kết cục diễn ra như thế nào?

Cậu không nghĩ sau khi biết mình bị hệ thống lừa cô nàng sẽ để yên cho nó hoặc ít nhất là khiến những sai lầm do bị hệ thống điều khiển còn nguyên vẹn như cách mà nó mong muốn đâu nhỉ?

Mặc dù tất cả chỉ là suy diễn và phỏng đoán nhưng ai biết được kết quả thật sự sẽ khiến con người ngạc nhiên đến mức nào chứ? 

Cậu thật sự mong chờ cái kết sẽ đến như thế nào đấy.

.

.

.

Kết cục mọi thứ sẽ đi về đâu? 

Ai mới là nạn nhân của lần thay đổi này?

Ai sẽ kết thúc tất cả? Takemichi? Niski? Hay một ai khác không ngờ tới?

Hãy cùng chờ đón diễn biến tiếp theo ở chương sau!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip