Bình an vô sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ê. Tụi bây làm gì mà gọi tên tao to dữ vậy? Tao ở đây này. Tụi mày tính làm điếc lỗ tai tao à?"

"Hả?...Takemichi!? Mày còn sống!? Sao mà...rõ ràng là...tiếng súng..."

Kakuchou chỉ tay nói lắp bắp, khi thấy cậu vẫn đứng đó mà không bị thương tích gì.

"Tụi bây trù tao chết à?"
/giọng cậu khó hiểu/

"Không có chỉ là tụi tao thấy lạ vì rõ ràng là...tiếng súng nó..."
/Izana bào chữa/

"Đâu phải có tiếng súng là tao phải dính đạn đâu?!"
/cậu nhăn mày đáp/

"Vậy là mày còn sống và không bị thương đúng không?"
/Kakuchou chốt câu hỏi/

"Ừ! Còn sống sờ sờ ở đây này!"

"May quá! Mày còn sống! Mày mà chết thì tụi tao sống sao đây chứ!"
/cả bọn đồng thanh/

"Tụi bây làm quá lên thôi! Mau lại đây nào!"
/cậu ra lệnh cho cả bọn/

*Cộp cộp cộp*

Cả bọn nghe theo lời cậu mà tiến tới gần cậu. Cậu thì sau khi thấy cả bọn đứng kế bên mình thì nói:

"Sanzu à! Mau ra đây đi! Hoàn thành nhiệm vụ rồi đấy!"
/cậu gọi to/

*Loạt soạt*

Từ một bụi cây gần bờ sông, một người mặc đồ đen, mái tóc trắng dài cùng đôi mắt màu xanh lục, hàng mi dài cũng trắng nốt xuất hiện trước mặt mọi người.

"Tao xong nhiệm vụ rồi!"
/hắn nói khi đi tới trước mặt cậu/

"Mày là ai?"/Izana cản lại hỏi/

"Tao là ai thì mày hỏi nó đi!"
/hắn chỉ tay vào cậu/

"Mày-..."/hắn chưa kịp nói xong liền bị cậu xen vào/

"Được rồi, đừng cãi nữa, đợi xong việc đi rồi tao kể cũng không muộn!"
/cậu can ngăn cuộc xung đột/

"Đã biết!"
/cả đám đồng thanh/ (-Sanzu)

"Bây giờ tới ông nhỉ? Ông còn lời nào muốn nói trước khi bước vào địa ngục không?"
/sát khí nghi ngút cậu hỏi/

Bây giờ hắn đã gãy hai chân phải quỳ gối xuống, thêm phát đạn từ Sanzu nên hắn đã ngã xuống đất nhưng cậu biết hắn vẫn còn sống sót sau phát đạn đó. Vì phát đạn mà Sanzu bắn chỉ trúng vào bụng nên hắn không thể nào gục sớm vậy được, tổ chức của cậu và Người đó không đào tạo ra những người có thể lực yếu kém đếm nỗi một phát đạn cũng không chịu được.

"Ha..ha...cậu chủ nhỏ này! Tôi quả thật đã coi thường cậu rồi! Một mình cậu cũng có thể đánh bại được 300 người cùng lúc, nhưng cậu lại để cho đám bạn cậu đánh thay, còn cậu thì chỉ lo đánh mấy thằng có đem theo vũ khí..."
/giọng hắn chắc chắn/

"Hể? Vậy sao? Sao tôi lại không biết gì nhỉ?"/cậu giả vờ hỏi/

"Ha...ha...thật đúng là cậu chủ nhỏ của tổ chức!"
/hắn dùng giọng bình quân nói/

"Vậy lời cuối của ông là gì nào?"
/cậu hỏi lại/

"Lời cuối của tôi có liên quan đến con điếm Niski!"/giọng hắn chứa đựng sự thù ghét đến cực điểm/

"Ồ~ Vậy cô ta đã làm gì mà khiến ông phải phản bội tổ chức vậy??"

Cậu khá bất ngờ vì nó liên quan đến con ả Niski, cô ta đụng ai thì đụng chứ mà đụng vào tổ chức của Người đó thì dù có là cậu, thì cũng chẳng thể cứu cô ta. Nhưng cậu thấy cũng tốt, có một lý do chính đáng để sử dụng phòng khi kế hoạch của cậu có chuyển biến.

Cậu khá vui cho việc này nên chắc sẽ cho hắn một cơ hội để chuộc lỗi này mặc dù sao đó hắn sẽ phải vào địa ngục một lần rồi mới được sống yên ổn.

"Mau nói cho tôi biết đi. Tôi không có thời gian cho việc của ông đâu. Nhờ ông mà những ngày tháng yên bình của tôi, nó sắp kết thúc rồi đấy!"/cậu than thở/

"Thật ra thì..."

Sau đó hắn đã kể toàn bộ câu chuyện cho cậu nghe, không nói lắp hay có những biểu hiện nói dối nên cậu đã nghe hắn nói. Đợi hắn nói xong thì cậu lên tiếng:

"Ả vậy mà dám làm vậy sao? Đúng là chán sống tới nơi rồi."
/cậu vờ ngạc nhiên/

"Đúng vậy, cũng vì con điếm đó mà tôi đã phải ép buộc bán đứng tổ chức để cho cái băng tự xưng là số 1 Nhật Bàn ấy coi trọng con điếm đó hơn mà thôi!"
/giọng Lada chứa đầy sự hận thù/

"Được rồi, vì ông bị ép nên tôi sẽ giảm mức phạt xuống cho ông là không chết! Nhưng ông phải chịu trách nhiệm về việc này bằng cách đi xuống địa ngục để rồi ông mới có thể sống yên ổn?"
/tông giọng bình thản cậu nói/

"Tôi chấp nhận! Cậu đã tha cho tôi con đường sống thì không có lý do gì để tôi từ chối cả! Thật sự cảm ơn cậu! Cậu chủ!"
/hắn nói rồi quỳ lạy cậu một cái/

"Tôi sẽ kêu người đưa ông đi bệnh viện sơ cứu sẵn bảo vệ ông luôn, ông có lẽ vào tầm ngắm của kẻ giao dịch với ả ta rồi."
/cậu nói xong liền gọi điện thoại cho ai đó/

"Tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của cậu!"

Nói rồi cả đám cùng cậu ngồi đợi người tới. Sau 5 phút đã có người đến và đưa ông ta vào bệnh viện. Còn cậu và đám kia tất nhiên là sẽ về nhà rồi. Nhưng...

"Rồi! Xong hết mọi chuyện rồi! Bây giờ chúng ta về thôi nào!"
/cậu hào hứng khi được về nhà/

"Nhưng bây giờ đã là 12h đêm, tàu điện ngầm có lẽ cũng đã đóng rồi!"
/Kakuchou nói/

"Hồi nãy tụi tao cũng chỉ đi bộ đến vi nơi tụi Ran và Rindou đánh nhau gần với chỗ tụi tao đang ở đó nên cũng chẳng mang xe đi..."
/Izana nhỏ giọng/

"Vậy thì tụi bây chỉ có thể chịu khó ở nhà anh em tao thôi!"
/Ran im lặng nãy giờ lên tiếng/

"Được đó! Mau đi thôi, tao mệt lắm rồi nha!"/giọng cậu mệt mỏi/

"Mau đi!"/cả đám cùng nói/

Và sau hơn 30 phút, họ cũng đã tới nhà của anh em Haitani. Cậu thuyến phục cả đám bây giờ băng bó vết thương và nghỉ ngơi đi, còn việc kia thì để ngày mai nói.

Cậu sẽ không giấu giếm gì đâu nên yên tâm mà dưỡng thương cho tốt đi. Cả bọn nghe vậy liền nghe lời cậu đi băng bó vết thương và đi ngủ luôn, tất nhiên là cậu ngủ cùng Ran và Rindou, còn đám kia thì tự tìm chỗ ngủ.

Hết chương 31 nhé!

Pp hẹn gặp lại vào chương sau!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip