Tokyorevenger Oc Xuyen Vao Truyen U Vay Thi Phai That Ngau Moi Duoc Chap 22 Chuyen Cai Quan Bong Lap Lanh Kim Sa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap này sẽ được Ayako dẫn chuyện :Đ

.

.

.

.

Dạo này tôi cứ thấy sao sao á, hình như không đúng lắm. Ừ! Dạo này tôi xinh đẹp hơn bình thường :D Tôi đẹp sẵn rồi, tôi biết, cảm ơn. Nhưng mà hình như tôi càng ngày càng đẹp hơn mà,nhỉ? Sao Baji và Sanzu lại chê tôi xấu ??? Sanzu có lẽ cắn thuốc nhiều nên nhầm lần nhưng mà Baji thì không hề cận, có lẽ tôi nên đi hỏi nó.

Tôi chụp ngay cái quần bông dài lấp lánh kim sa mầu hường combo thêm cái áo thun,khoác bên ngoài chiếc áo dù rồi phóng trên con xe moto hàng hiệu👁👄👁💅.Tại lười quá nên mặc đại,với lại nhà Baji cũng gần nhà tôi,tuy nhiên nếu từ nhà nó đến nhà tôi thì phải đi qua 4 con đường tối thui và tôi thì rất sợ nên không dám đi bộ đâu, đi xe máy thì may ra con ma cùn hồng rượt không kịp 😃

Phóng xe và mặc cái quần bông, tôi mà cầm theo cây phóng lợn hay cái bao bố nữa thì nhìn vào chả khác gì mấy cái thể loại trộm chó cả 👉👈

Vừa lái đến gần cổng thì tôi đã thấy ngay Baji đang dắt xe ra và nó....mặc bang phục.Tôi dừng xe lại,thấy tôi thì nó hỏi:

-Ủa,rồi mày mặc cái gì đi họp bang vậy?-Baji nhìn tôi như sinh vật lạ,chỉ tay vào chiếc quần quá ư là thời trang của tôi.

-Hã? Hôm nay họp bang hả? Sao tao không nghe thông báo vậy?-Tôi lôi điện thoại trong túi áo ra.

Nhìn vào màn hình điện thoại mà tôi shock ỉa ra cục cức bảy sắc cầu vồng luôn á.Tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Takemicchi lên tới hàng chục, tôi ú ớ chưa kịp nói gì thì Baji đã phán một câu làm tôi muốn đấm :

-Đến cả việc đi họp bang mà cũng không nhớ thì rời bang đi! Chỉ tổ phiền phức!-Baji cười khinh

Bà cha nhà anh! Tôi mà rời thì mấy tuần sau thì anh mất mạng đó, xí!Nhưng mà vì tuýnh nết hìn lành của tôi nên thôi...tôi sẽ tha cho và không cạo đầu anh cho anh trọc mẹ luôn 😃🔪

-Misuya chưa may bang phục cho tôi mà!-Tôi than thở

-Chỉ còn 3 phút nữa là họp rồi! Mặc vậy mà đi luôn chứ bây giờ mà về thay đồ thì cô sẽ bị Mikey chửi đó.-Baji

Tôi không sợ bị chửi mà chỉ sợ lúc đang bị chửi thì máu yangho nổi lên và bay vào đánh nhau với Mikey luôn thì khổ lắm UvU.

Tôi đành nghe theo lời Baji mà cất tạm xe vào nhà nó và lên xe nó đèo.Tôi cầu mong lạy trời thỉnh linh là Baji đừng bốc đầu , vượt đèn đỏ hay lạng lách là được.Tôi còn trẻ, tôi chưa muốn chết sớm nhưng tôi tuổi trẻ thì phải mắc sai lầm và sai lầm của tôi là tin tưởng vào tay nghề lái lụa của Baji.

- Đ** **! CHẠY TỪ TỪ THÔI!!! BAY VÀO BỆNH VIỆN BÂY GIỜ!!!TỪ TỪ THÔI!!!- Tôi bất lực gào thét phía sau tấm lưng to lớn của Baji.

- Mày cứ tin tưởng tao! Tao lái lụa lắm!- Baji lái xe phía trước hét vọng lại

- TIN CÁI *** *** ***** ***!!!!- Tôi sợ lắm rồi và các bạn sẽ chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng chửi thề của tôi mà thôi.

- Đừng chửi nữa, người điếc mà nghe được thì phản cảm lắm!- Baji

- ĐIẾC NGHE ĐƯỢC CÁI *** MÁ ANH Á!!!!- Đm ai cíu tôi với!!
.
.
.
.
.
.
.
.

Chiếc xe dừng lại, lậy trúa chỉ cần một chút nữa thì hồn tôi đã lìa khỏi xác rồi.Baji bước xuống xe kèm theo một nụ cười nhếch mép tỏ vẻ khinh bỉ nhìn tôi với đôi mắt xem thường.Ừ, bà đây mà không bị sang chấn tâm lý thì đã cho nhà ngươi vài đấm vào mồm rồi đấy!

Tôi mệt lả người và đi vào cổng đền, bước vài bước thì có một giọng nói trầm trầm cất lên :

-Ayako đổi gu ăn mặc rồi hở? Mặn thế!-Souya nhìn chằm chằm vào cái quần bông lấp lánh kim sa mầu hường của tôi.

-Đừng nhìn em ơi, mù đấy!-Nahoya cười tươi che mắt em trai.

-Sao hai người tồy thế :'D -Tôi thấy nó đẹp mà ta....

Tôi chạy đến chỗ Misuya.Trông mặt ổng nhìn tôi có vẻ bất ngờ lắm, bộ tôi đẹp đến vậy à, nhìn không chớp mắt luôn kìa.

-Ai mua cho cái quần phèn dữ vậy?-Hakkai từ đâu đi đến.

-Phèn cái *** , thời trang thế cơ mà, Misuya nhỉ?- Tôi bực nha,gì kì vậy trời...quần đẹp mà.

-Nó kì kì... -Misuya cất lên ba từ mà làm tôi đứng hình luôn,xấu đến thế ư???

-Tại không có bang phục nên mặc tạm đó cha nội.-Tôi phản bác việc tôi gia nhập Toman trước Take vài chục phút mà tôi chưa có bang phục thế mà Take đã có để mặc rồi.

-Ừ, mai lên trường tôi lấy đi, thấy cậu mặc như thế này tôi không dám nhận người quen.-Misuya

Tôi tramcam với cái quần này rồi, tôi không nghĩ nó sẽ bị anti nhiều như vậy.Làm người thật khó mà...haizz

Tôi lại vác cái thân xác già cõi và tramcam này đến chỗ Draken và Mikey.

-Bà cô nào đây?-Draken cất giọng

Ủa alo bạn yêu ơi,là tôi nè, là tôi đây nè, bộ bạn định trêu đùa tôi sao? Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao? Cái quần bông quan trọng đến thế sao???

- Là tui! Là tui nè !!!!-Tôi ngã khụy trước đòn công kích của Draken.

-Ủa vậy hả, tưởng bà thím nào đi lạc.-Mikey nở một nụ cười.

Nụ cười của cậu rất tươi nhưng tôi lại cảm thấy thật chua chát,hết bà cô rồi lại bà thím,rồi sau này mấy người còn gọi tôi là gì nữa đây..? Bà già hay gì nữa? Nói luôn để tôi tramcam một lần luôn cho khỏe.

Buổi họp bắt đầu bằng việc thông báo tôi và Takemicchi gia nhập Toman , thức sự đó sẽ là niềm hạnh phúc và vui vẻ nhưng không! Bắt buộc phải lên bậc cao kia để tuyên bố,làm trò cười cho vài người chưa được hay sao mà phải lên kia với cái quần lấp lánh ánh sao này 😃💔

Số phận đã ăn bài thôi thì phải bước lên thôi.Bước lên 2 bậc đã nghe tiếng cười rúc rích của một số người, thêm 2 bước nữa thì tiếng cười lại to hơn, ôi đm nhục quá cha mẹ ơi.Mạnh dạn đứng trên bậc cao kia, chờ Mikey tuyên bố xong thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ bước chân ra khỏi nhà mất. Lịt pẹ tuyên bố nhanh nhanh đi nào!!!

Xong xuôi, tôi xin phép Mikey ra ngồi ở ghế đá với lí do là không được khỏe.Mikey cũng vui vẻ đồng ý. Ừ , anh vui chứ tôi không vui!!!Nhục ĩa luôn!

Sau một hồi thông báo và tuyên bố bla bla thứ thì tôi chở Baji về vì đơn giản không muốn bị sang chấn tâm lí một lần nào nữa. Xong thì tôi lái xe tôi về.

-Mày sẽ không bao giờ thấy mặt trời nữa con ạ!-Khi vừa về ngay đến nhà , tôi liền giục cái quần bông vào lò lửa cho ngọn lửa kia thiêu cháy cái sự quê kệ kia.

Tôi sẽ cạch mặt Baji! Chắc chắn :')

.

.

.

.

Tôi vừa ra bộ truyện mới !!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip