Tokyorevenger Oc Xuyen Vao Truyen U Vay Thi Phai That Ngau Moi Duoc Chap 13 Dung Mat Ke Phan Dien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Các món ăn được dọn lên, toàn là những món cao cấp và đắt tiền. Misuya nhìn đến mức lóa mắt.Cô thì vui vẻ với những gì mình đã gọi.
-Ăn đi chứ!Đồ ăn nguội hết bây giờ!-Aya
-Cô có nghĩ mấy món này nó....hơi....um...mắc không?-Misuya
-Hahahaha . Hóa ra nãy giờ anh chẳng dám ăn là vì sợ không đủ tiền hã?Yên tâm.Đủ và có lẽ sẽ dư nữa!-Aya
-Cô là ai?-Misuya
-Tui là con người , xinh đẹp và giàu có.-Aya
-....-Misuya câm nín.
Họ đã có buổi buổi ăn rất vui vẻ và cô nhận được tin nhắn:
/ Nếu em không đi được thì cũng không sao, nếu được thì mong em có thể đi chơi với chúng tôi ở một buổi nào đó/-Ae Haitani.
Cô nhìn vào màn hình điện thoại và gửi lại tinh nhắn:
/ Vâng, sớm thôi/-Aya
Cô chỉ nhắn lại như vậy và tiếp tục buổi ăn tối.Cô lại nhớ đến câu hỏi ấy....
-Misuya!-Aya
-Hửm?-Misuya
- Theo ánh nhìn của cậu...thì tui và Take là gì?-Aya
-Hum...trông hai người có vẻ thân nên tôi nghĩ hai người là bạn thân.-Misuya.

-Ồ, đúng ha...-Aya

Dùng xong buổi tối , Aya thanh toán:

-Phúc vụ!!!!!!!!!-Aya

-Của quý khách hết 15 triệu 800 ạ.(dùng tiền việt cho dễ ha).-Phục vụ

-Cái...-Misuya

-Của ông đây.-Aya đưa cho người phục vụ một cái thẻ đen.

Misuya nhìn cô với ánh mắt bàng hoàng. Trong cuộc sống của anh, anh tiêu nhiều tiền nhất là con xe moto, anh luôn tiết kiệm mọi thứ , 15tr là một số tiền lớn với anh, sô tiền đó đủ cho Luna và Mana và cả anh nữa học ở trường thêm 3 năm vậy mà chỉ 1 buổi ăn của cô đã đủ cho 3 năm đi học của ba anh em nhà anh.

-Aya...thế này thì hơi tốn kém.Sao chúng ta không mua đồ ăn về nấu, như thế sẽ ổn hơn đấy.-Mít nói nhỏ với cô

-Tui không biết nấu :')))-Aya

-Tôi sẽ nấu cho cô ăn !-Misuya

*Misuya nấu cho mình...ăn..!!!!???-Aya nghĩ điều này làm cô đỏ bừng mặt.

Misuya nấu cho cô ăn thì chả khác méo gì chồng nấu vợ thử ....có khi nào....

-À ờ thì...thế...cũng..được hả....??-Aya đỏ mặt

-Được chứ!-Misuya

Người phục vụ kia cũng mang trả lại thẻ cho cô, họ cùng nhau ra khỏi nhà hàng.Cùng nhau đi dạo trên đường và nói chuyện rất vui vẻ, đôi khi lại cười đùa lớn.Sau khi chào tạm biệt nhau tại một ngã ba thì cô trở bước đi đến phía khác nhà cô ( lúc đầu Mít cũng ngỏ lời đưa cô về nhưng cô không chịu).

Cô đi trên đường, hơi lạnh se se làm cô khó chịu ra mặt , cô cũng chẳng làm gì đâu tại vì ở đay có ít người, dùng phép thì sẽ bị lộ.Cô đi ngang một con hẻm,cô lôi điện thoại ra nhìn đồng hồ trên điện thoại.

-Chà , mới 20h30...còn...sớm chán!-Aya

Cô quyết định thám hiểm con hẻm này, cô nhìn lui tới ...không có người.Chà, cô lại dùng phép thuật rồi, ngọn lửa xuất hiện bập bùng trên tay cô, cô không ngần ngại bước vào đó.Nhìn lên xuống..cũng chả có gì,sắp ra khỏi hẻm thì cô lại nghe thấy tiếng nói ,tiếng nói đó đã làm cô tắt ngay ngọn lửa chiếu sáng trên tay,xung quanh mọi thứ tối thui nhưng cô vẫn ở lại để nghe cho hết buổi trò chuyện đó vì cô nhận ra chất giọng này.

*Đây là giọng của Kisaki và Hanma!-Aya

Cô núp vào trong hẻm và dựa người vào tường.

*Họ đứng ở chỗ đường ra khỏi hẻm. Hay rồi!-Aya.

-Chuyện phía mày sao rồi?-Kisaki

-Được rồi, nói chuyện với thằng Osanai đó cũng dễ, tao tạm thời phụ trách Moubius.-Hanma

-Được, chỉ còn đánh Toman và chiếm nó là được.-Kisaki.

-Nhưng tao nghe được chuyện này...thằng Osanai nó sắp bị đâm bởi thằng Haruki gì đó thì có con nhóc nào đó chặn mũi dao lại nên ...thằng đó không đi tù. Haha, kế hoạch của mày bị vỡ một chút rồi nhỉ?-Hanma

-Chậc, có lẽ hơi phiền một chút nhưng chúng ta sẽ sớm thắng thôi.-Kisaki.

Aya nghe đến vậy thì chạy đi về phía kia của con hẻm ( phía mà Aya bước vào lúc đầu á).Đang chạy thì cô vấp phải lon nước làm nó kêu lên.Hai người phía đầu này nghe được thì lập tức nhìn vào hẻm, họ thấy bóng người chạy đi thì đuổi theo.

- Ai đó, đứng lại!!!-Hanma

Cô cắm đầu chạy thật nhanh, sợ rằng họ sẽ bắt được cô, bản thân cô nhận được sự nguy hiểm ngay phía sau.Nhanh như cắt, cô chạy ra khỏi hẻm và rẽ trái,cô xìa một phát và chạy đi( kiểu xìa qua đất rồi chạy tiếp á, bao ngầu). Cô biết chân cô ngắn nhưng sức cô bền nên chạy mãi, người kia vẫn cố đuổi theo. Cô cũng chẳng care 1 hay 2 người , Hanma hay Kisaki đuổi theo, cô chỉ quan tâm bảo quản được thân phận này thôi, cô cố gắng không lộ mặt với hai người kia càng tốt. Cô không thể để tối nay phá hỏng tối mai được.

Sau một hồi chạy thì cô không còn thấy ai đuổi theo cô từ phía sau nữa.Cô cũng nhẹ lòng..rồi cô nhìn xung quanh...

-Cái lùm mía! Chỗ này là chỗ nào? Đây là đâu???????? -Aya

Cô đi lui đi tới một lúc...

-Đ* má! Lạc đường rồi!-Aya

Cô lạc rồi,cô lôi điện thoại ra và gọi cho một số người nhưng không ai nghe máy, cô gọi cho Takemicchi nhưng cậu cũng không bắt máy và cô nghĩ cậu vẫn còn giận còn giận cô chuyện lúc sáng. Chỉ còn số máy cuối cùng mà cô chưa gọi...

/Alo?/- Một giọng nói ngái ngủ vang lên .Là Mikey

/Cậu...có thể giúp tui chút không..? Tui lạc đường rồi./-Aya

/Cậu đang ở đâu?/-Mikey

/KHông biết mới nhờ /-Aya

/Miêu tả cảnh xung quanh xem nào./-Mikey

/Có 1 cái cây, một dãy nhà, khá vắng /-Aya

/Miêu tả kiểu đó thì tui tìm kiểu gì trời./-Mikey.

/Và ở chỗ này thì có một tòa nhà cao tầm...một,hai,ba...8 tầng/-Aya

/8 tầng à...?/-Mikey
# Tút ...tút...tút
-Ơ, chết mẹ! Hết pin rồi....-Aya
Phía Mikey:
-Ơ?Sao tắt máy rồi?Không lẽ cô ấy gặp nguy hiểm!?-Mikey lật đật ngồi dậy
Quay lại phía Aya:
-Chậc, không phải lúc này chứ.-Aya nhớ là lúc cuối cô kịp nhìn vào điện thoại thì cũng tầm 22h rồi.
-Chuyện gì xảy ra với cô vậy?-???
Giật mình với giọng nói phát ra từ sau lưng, cô biết chủ nhân giọng nói này.Chính chủ nhân của giọng nói này là người đã làm cô bị lạc_Hanma Shuji.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip