Nhung Nam Thang Mai Mai La Duy Nhat Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bài tập hạn làm 10 ngày, nhưng Trần Đông Hạ thì chẳng phải học giỏi nên trong lúc bạn bè ý ới liên lạc làm bài thì cô vẫn ngồi một mình đau khổ ôm đống tài đống tài liệu đến chỗ làm.

Anh chủ quán là người rất bao dung độ lượng, hơn nữa cô cũng làm ở đây lâu rồi nên anh tự động gọi thêm người hỗ trợ ca làm việc của bọn cô. Làm ăn mà, hẳn sẽ có lúc được mùa, lúc mất mùa. Mấy ngày này khách không nhiều, chủ yếu đặt đem về nên cô để máy tính trong bàn góc cửa sổ kia. Pha chế xong lại chạy ra đó làm.

Hôm nay anh chủ quán chắc cũng nhàn rỗi, thấy cô ngồi trong góc thì đến ngó qua.

"Thấy Hà Phương nói là bài tập nhóm à?"

"Vâng."

"Sao không cùng người ta thảo luận phân việc ra mà ngồi đây cắn đầu bút."

"Không có phương thức liên lạc anh ạ."

Anh chủ quán mở to đôi mắt kinh ngạc không thốt lên lời. Qua một lúc mới cảm thán:

"Trời đất ạ! Có cần anh gọi người đến giúp không? Chứ cứ thế này kiểu gì cũng không đủ điểm qua môn đâu."

Sau đó mặc dù Trần Đông Hạ ở bên này chưa kịp phản ứng lại thì anh chủ quán đã gọi đi rồi. Đầu bên kia chưa có động tĩnh, anh ấy quay lại bảo với cô: "Em đợi một chút nhé." Cái này có tính là quá tốt, quá ân cần rồi không?

Anh chủ quán tên Vũ Công Minh, tính tình hào sảng phóng khoáng, gương mặt cũng thiện lành, ngày thường hay làm một mĩ nam an tĩnh không tranh với đời, ngồi trong phòng trên tầng 2 chơi trứng khoán. Nghe đồn anh ấy cũng là con nhà có lông cánh vững vàng, bình thường tiêu tiền cũng không để ý nhiều ít. Vốn định để anh ấy yên ổn không tên không tuổi sống những ngày tháng phiêu dật, an nhàn nhưng xét thấy gần đây anh ấy thường xuyên rời ổ lượn lờ quanh mình quá nên cô quyết định giới thiệu anh ấy cho mọi người quen biết một chút gọi là.

Đối với loại chuyện giúp người làm vui này anh Minh trước giờ chưa làm ai thất vọng, không làm được không nhận, đã nhận thì làm tới cùng. Khoảng 15 phút sau, có một người xuất hiện trước tầm mắt của Trần Đông Hạ. Cô vừa ngẩng đầu liền không nhịn được bày ra vẻ mặt giật mình ngơ ngác.

Thấy người đối diện đang trong tình trạng nghẽn mạng cục bộ, Cố Văn Anh cũng không lấy làm lạ, tự nhiên ngồi xuống ghế:

" Nghe nói em đang bí ý tưởng đề bài?"

Trần Đông Hạ hồi phục trở lại, áy náy cười " Vâng" một tiếng.

Cố Văn Anh nhận được câu trả lời, không ngoài dự liệu, anh cong môi cười nhẹ nói tiếp.

" Cho anh xem bài em đang làm dở nào."

Trần Đông Hạ nghe xong máy móc xoay máy tính lại, hai bên tai vô thức đỏ bừng lên.

Từ trước đến nay Trần Đông Hạ vẫn luôn biết mình chỉ là một đứa lười biếng mà học bình thường nên khi gặp được người chăm chỉ hay giỏi hơn mình thì cho đó là chuyện đương nhiên nhưng hôm nay, sau khi đã nghe rất nhiều bàn tán về chuyện học hành của Cố Văn Anh thì cô mới sâu sắc cảm nhận được thông minh thiên phú là gì?

Suốt nửa buổi Trần Đông Hạ chỉ biết vểnh tai lên nghe, có đôi chỗ vẫn mù tịt nhưng cũng được khai sáng không ít. Cái đề tài mà cô cắn bút suốt mấy ngày thì trong vòng vài tiếng đã được xử lí hơn phân nửa. Cố Văn Anh trong mắt cô hiện tại không chỉ vô cùng bắt mắt mà còn đang phát ra ánh sáng. Trái tim nhỏ bé của Trần Đông Hạ không nhịn được mà run lên lẩy bẩy, lòng bàn tay nóng bừng.

"Đông Hạ"

"Dạ" Trần Đông Hạ di chuyển tầm mắt từ trong cuốn tư liệu lên người Cố Văn Anh.

"Đồng ý kết bạn đi."

Trần Đông Hạ hơi ngơ ra, sau khi hiểu được liền gật đầu vội vàng lôi điện thoại ra. Cô ấn chấp nhận xong thì mới giật mình nghĩ tới một chuyện: Sao anh ấy biết nick của cô? Vì cô không đặt tên nick là tên thật, ảnh đại diện cũng là hình vẽ. Chắc chắn có người sau lưng bán cô đi.

"Anh cũng đoán được em không thể hoàn thành xong bài, nhưng lại không thấy em tới tìm. Chắc hẳn là e ngại."

Cố Văn Anh nói, trên mặt như vậy nhưng không có nửa điểm cợt nhả trêu đùa. Trần Đông Hạ cũng thả lỏng hơn, thành thật " Vâng" một tiếng. Lại nghe Cố Văn Anh nói tiếp, lần này mang theo ý cười:

"Nhưng mà điểm số học phần thì không bao giờ e ngại đâu." Anh nhìn qua màn hình điện thoại rồi tự nhiên nói "Hôm nay tạm thời đến đây thôi, bây giờ anh còn có chút việc bận, nếu như em có vấn đề gì thắc mắc hay có ý tưởng gì thì cứ nói với anh, biết không."

"Vâng" Đông Hạ nhìn anh rồi lại nhìn bài làm trong máy tính khẽ đáp. Không nhìn thấy khuôn mặt Cố Văn Anh cô còn có thể giả vờ điềm tĩnh, nếu như nhìn quá lâu cô sợ mình không thể lừa được chính mình.

Cố Văn Anh đứng dậy xoay người chuẩn bị dời đi, bỗng anh dừng lại nhìn Trần Đông Hạ thêm một lần.

"Đông Hạ,... ngày mai gặp."

Trần Đông Hạ hơi giật mình ngẩng lên nhìn vào khuôn mặt anh, lát sau mới chầm chậm phản ứng lại "À,... vâng. Ngày mai gặp."

Cố Văn Anh đi hẳn ra khỏi quán rồi, trong lòng Trần Đông Hạ vẫn là một đống tơ vò, cô càng thêm chắc chắn rằng người con trai này có độc, cô biết mình không nên đến quá gần, cô biết nhưng lòng lại không thể kìm nén được, cho dù sau này kết quả là chết không toàn thây.

Kí túc xá 10 giờ phải tắt đèn, mọi người về cơ bản bài vở đã hoàn thành nên cũng không có gánh nặng mà trèo lên giường ngủ rồi. Bên dưới này Trần Đông Hạ chỉ bật đèn bàn, ánh sáng nhỏ nhoi tỏa ra một khoảng. Máy tính trên bàn đã mở lên được 15 phút rồi. Cô cứ như vậy ngồi đờ đẫn trên ghế, trong lòng trống rỗng. Điện thoại sạc bên cạnh có thông báo tin nhắn đến, Trần Đông Hạ chậm chạp dời tầm nhìn, với lấy nó rồi mở lên xem.

"Ngày mai mấy giờ em đến quán."

Nhìn thấy tên người gửi, Trần Đông Hạ vội vàng trả lời.

"Khoảng 1:30, 2 giờ em vào ca rồi."

Đầu bên kia chắc cũng đang đợi, tin nhắn vừa gửi qua lập tức đã like một cái. Cô tắt điện thoại, thở dài một hơi, đang định vứt nó qua một bên thì màn hình lại sáng lên.

"Nếu không nghĩ thêm được thì mau đi ngủ sớm đi, đừng ảnh hưởng ngày mai lên lớp."

"Em sợ không cố thêm một chút sẽ ảnh hưởng đến anh." Trần Đông Hạ thật thà trả lời lại, trong lòng hồi hộp muốn chết, vừa hi vọng có thể nói thêm đôi câu, vừa sợ bản thân không đủ năng lực ứng phó qua lại.

"Mau đi ngủ đi."

"Vâng, anh cũng ngủ sớm."

Trần Đông Hạ tắt điện thoại, lại nhìn qua máy tính, đầu cô thật sự không nghĩ ra cái gì nữa, giây tiếp theo trực tiếp tắt máy, trèo lên giường đi ngủ.

*****

Quán mở nhạc khá to, Trần Đông Hạ cùng chị Bảo Châu bận trong quầy bar làm mấy đơn đồ. Hôm nay khách hơi đông, mình chị Bảo Châu làm không kịp. Đến khi cô quay người nhìn vào bàn trong góc đó đã thấy bóng dáng người con trai lười biếng lướt điện thoại. Cô mở cửa quầy bar đi về hướng bên ấy, dừng lại cạnh anh cô áy náy nói:

"Anh đến lâu chưa?"

"Cũng được một lúc rồi, thấy em hơi bận nên không gọi."

"Hôm nay quán hơi nhiều khách, anh có muốn dùng chút gì đó không?... Tại có lẽ phải để anh chờ thêm một lát nữa."

"Cũng được."

"Anh muốn dùng gì?"

"Em tùy tiện làm là được, anh không kén chọn. Tiện thể mang máy tính của em lại đây cho anh."

Trần Đông Hạ mỉm cười "Vâng" một tiếng rồi xoay người dời đi.

Phải quá nửa tiếng sau Trần Đông Hạ mới có thể quay về bàn để làm bài. Nhìn bóng dáng người con trai ấy chăm chú đọc tài liệu rồi chỉnh sửa bài trong lòng cô thật sự lần nữa sắp không khống chế được. Hoá ra một người khi chuyên tâm làm việc, tưởng như bình thường như thế lại có thể có biết bao mị lực. Trong chốc lát Trần Đông Hạ đột nhiên có suy nghĩ muốn bất chấp tất cả, muốn mù quáng cùng người này trải qua một đoạn tình cảm. Chỉ đáng tiếc, cô làm người quá sức tự ti, dám nghĩ mà không dám làm, cho dù có bỏ lỡ cơ hội cũng luôn tự lừa mình dối người rằng mình không thèm để ý.

"Bài tập lần này còn có một bài trắc nghiệm nhỏ. Dù sao bài lớn đã xong rồi, chúng ta hoàn thành luôn bài nhỏ đi." Trần Đông Hạ vừa nói tay vừa thao tác download đề trên gmail về máy.

Mấy câu hỏi dạng trắc nghiệm tuy không quá khó nhưng đều rất khô khan. Trần Đông Hạ luôn cảm thấy mình không thích hợp với ngành tự nhiên nhưng cứ bất giác lao đầu vào nó. Nếu như học ngành xã hội, sẽ dễ thở hơn không? Đầu óc cô có thiên phú về mảng văn học nghệ thuật hơn nhưng nhìn cái tính cách này của cô xem, nếu theo nghệ thuật sau này có khi cơm còn chẳng có mà ăn.

Save lại tất cả bài, đem chúng gửi đến gmail của Cố Văn Anh. Trần Đông Hạ có chút hiếu kỳ dè dặt hỏi.

"Mọi người đều nói anh không chăm chỉ cho lắm..." Là thật sao?

Cố Văn Anh nhìn cô một chút, sau đó cũng không phủ nhận mà gật đầu "Ưm" một tiếng trong cổ họng.

Trần Đông Hạ lén thở dài một hơi thì thầm. "Quả nhiên có thiên phú thật tốt."

Cô muốn hỏi anh thêm vài chuyện nhưng cảm thấy người ta cần gì phải trả lời mấy câu hỏi vô nghĩa của mình, lời ra tới miệng lại cất vào trong.

"Anh có tiện thuyết trình không?"

"Em thì sao?"

"Năng lực ứng phó của em không tốt lắm nên không mấy khi thuyết trình, không có kinh nghiệm."

"Vậy lần này thử một lần xem sao? Chỉ cần nắm vững bài làm hiện tại là đã được 50% rồi." Cứ như vậy, dưới sự cổ vũ của Cố Văn Anh cô mơ mơ hồ hồ nhận phần thuyết trình. 

Chương 2

Những năm tháng mãi mãi là duy nhất

_Cửu Xuân_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip