11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Tôi soi mình trong gương, trên người là chiếc áo len cộc tay màu xanh lá cùng với váy họa tiết màu đậm hơn. Keisuke thường khen lấy khen để khi tôi mặc bộ đồ này. Khoác thêm chiếc cardigan cùng tông, tôi sỏ tất rời phòng.

  Bố mẹ tôi đã biết sơ về việc này, cũng đã nhắc khéo tôi vài lần. Họ nói, tôi sắp chuẩn bị chuyển đến một môi trường tốt hơn, tôi cũng đã lớn. Nên biết từ bỏ những điều không cần thiết để đón nhận thứ tốt hơn. Chào bố mẹ chẳng biết khi nào lại cãi nhau, tôi rời khỏi nhà.

  Đi bộ khoảng 900 mét thì tới nơi, trước mặt tôi là quán cà phê quen thuộc. 

  Buổi chiều hôm nay bỗng đẹp đến nao lòng, cái nắng vàng khô ban ngày dần đổi sang thành ánh đỏ hồng của hoàng hôn, có chút giống hôm ở bờ sông. Biển hiệu "CAFé" đơn giản lại cũ kĩ, cánh cửa gỗ luôn để ngỏ chờ khách vào. Từ chậu cá ở quầy thu ngân, cho đến con mèo ta đang ve vẩy đuôi dưới chân tôi, vẫn làm tôi khó hiểu như mọi lần tới đây. Rồi một ngày nào đó, con mèo rồi cũng ăn mất mấy con cá trong bồn cho mà xem, đó là ý nghĩ của tôi về chị chủ kì quặc này. 

  Chị chủ và tôi chào nhau, sau vài phút chơi với chú mèo thì tôi bước lên tầng. Tôi nhìn ra phía ban công, thấy được cây táo sum suê hồi năm ngoái giờ đã trơ trụi lá. Thời tiết ẩm ương, vừa ấm lại vừa lạnh. Cơn gió lạnh tháng 2 thổi từng đợt, làm khăn trải bàn trắng tinh tươm cũng đung đưa theo. Có lẽ thế mà không ai ngồi ở đó cả, tôi cũng không thấy Keisuke ở đó như thường ngày. 

  "Kana! Tao ở đây!"

  Dù có xô bồ đến mấy, cậu vẫn cố nói nhỏ nhất để không làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Mái tóc được cột gọn gàng, đôi mắt cậu có chút thiếu ngủ hơn cả tôi, nhưng nụ cười thì vẫn luôn thường trực trên môi.  Từng đường nét, tôi vẫn luôn nhớ rõ. 

  Tôi bước đến, Kei cẩn thận mà cởi áo ngoài giúp tôi. Rồi, bàn tay chai sạn cứ nắm lấy hai tay tôi mãi, con ngươi nhìn chằm chằm như muốn nuốt tôi vào trong. 

  Cả hai đều biết đây là lần cuối rồi. Tôi chẳng nhớ nổi bọn tôi đã hẹn hò bao lâu. Nhưng từ lần đó, hai đứa ít nói chuyện hẳn. Tôi bận cho kì tuyển sinh sắp tới, Keisuke lo cho bang. Ngẫu nhiên khi lơ đãng trong giờ ôn tập, tôi cố chấp nhận rằng đời làm gì có cái mơ ấy. Tôi cứ tưởng tượng mình và cậu ấy sẽ cùng vào cao trung, vừa hẹn hò vừa cùng nhau học tập. Sắp tới, lại sắp có trận đại chiến gì đó giữa các băng, khiến Kei có vẻ nhọc lòng. 

  Cậu ấy từng nói với tôi thế này.

  "Kanako tin tao một lần có được không? Tao hứa là chỉ hết năm nay thôi, tao sẽ học hành tử tế để thi lên cùng một trường với mày."

  Mấy cái tips yêu đương trên mạng cứ vả bôm bốp lẫn nhau, cái thì bảo là người con trai biết hứa hẹn hơn người không dám hứa, cái thì bảo đừng tin người hứa hẹn. Tôi có bao giờ dừng tin cậu ấy chưa. Nhưng chỉ là, nếu thật sự Keisuke chắc chắn như thế, thì đã không có ngày hôm nay.

  Tôi tự hỏi, vậy nên, có cơ hội thứ hai để gặp lại người đó nhưng vào đúng thời điểm hay không?

  "Keisuke, bọn mình vẫn sẽ làm bạn chứ?"

  "Được. Được. Miễn là mày thì sao cũng được."

  Giọng nói tận tình, thận trọng được cất lên bởi một tên học sinh ngổ ngáo. Hai tay cậu càng siết chặt, dần dà cũng truyền sự xao động đó sang cho tôi. Giữa nơi đông người, gợi lại cho tôi hoàn cảnh ngày gặp lại hôm đó. Cũng cùng cảm giác, nhưng giờ bọn tôi phải dừng lại, cùng một cách với khi bắt đầu. 

  Hai trán chạm nhau, chúng tôi cứ an ủi lẫn nhau như thế, bỏ qua hết mọi chuyện trước đây. Tôi không muốn xa cậu, vì cậu là duy nhất đối với tôi. 

  "Tao yêu mày." Keisuke nói, khi đôi mắt đang nhắm nghiền, như để che dấu đi điều gì đó.

  Nhưng, nếu thật sự là duy nhất thì dù có ở xa đến mấy cũng sẽ gần kề. Tôi đã từng mong bên nhau sẽ là tình yêu lâu dài nhất của chúng tôi.

  Cuối cùng, mấy món ăn ngon lành và đồ uống đều bị nguội sạch, nhưng không lạnh bằng lòng của chúng tôi. Nói thế cũng có hơi chút buồn cười, vì đồ ăn đối với tôi vốn luôn là thứ đem lại niềm vui, chứ không phải để so sánh với nỗi buồn.

  Bọn tôi vẫn nắm tay nhau trên đường như mọi ngày. Về đến cửa, bố tôi đã đứng đợi sẵn. Mọi người bây giờ đều có một sự ăn ý ngầm, tôi thơm má chào tạm biệt bạn trai mình là Kei, cậu ấy chào bố tôi, bố gật đầu tỏ vẻ hiền lành. 

  Từ hôm đó, tôi không còn gặp lại Baji Keisuke nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip