Chương 9: Viên kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một quán ăn củ kỹ nằm giữa lòng thành phố Bắc Kinh nhộn nhịp và hoa lệ, nó tựa như một bông hoa duy nhất, là nơi chúng ta có thể ghé lại nếu những thứ gọi là xa xỉ khiến cho chúng ta chùn bước chân.
Bên trong quán, Vương Nhất Bác thân áo sơ mi quần tây chỉnh tề, ở anh toát lên vẻ trầm tĩnh và điềm đạm. Còn ngồi đối diện với anh...là Tiêu Chiến, một thiếu niên trẻ tuổi tràn đầy năng lượng của tuổi trẻ nhưng kiêu ngạo và bốc đồng, hai con người ngồi đối diện với nhau tựa như hai thế giới hoàn toàn khác biệt nhau ấy vậy mà khi chung một khung cảnh lại hòa hợp một cách diệu kỳ như vậy.

Tiêu Chiến cứ ngồi như vậy lặng im không nói gì, có chút khác với khí thế hằng ngày của cậu. Cũng chẳng có gì quá lớn lao có vẻ chỉ là cậu đang suy nghĩ thôi, suy nghĩ về một thứ gì đó rất mơ hồ mà dường như cậu đang dần dần nhận ra được.
Thật sự mà nói, từ khi tiếp xúc với Vương Nhất Bác, một thế giới mới giống như đang mở ra trước mắt cậu vậy, dù có muốn hay không thì Tiêu Chiến ở một giây phút nào đó cũng đã nhìn thế giới này bằng một cách khác...mới mẻ và đầy sức sống hơn.

-" Món ăn có rồi đâyyyy~"

Giọng nói của thím Trương đã khiến Tiêu Chiến bừng tỉnh, cậu vừa chớp mắt 1 cái trước mặt liền xuất hiện một bát cơm rất to phía trên cơm có rau củ quả nhiều màu sắc, có trứng lòng đào và cả thịt nữa, tất cả đều là những nguyên liệu đơn giản và dễ tìm.
Bát súp thịt bò kia cũng khiến cậu chú ý không ít , mùi hương rất thơm nhưng khá nồng cậu cũng không biết có ăn được hay không.

-" Hai đứa ăn thoải mái đi, muốn ăn gì thêm thì nói cho ta."

-" Tụi cháu biết rồi, cám ơn thím...thím Trương."

Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu với bà, sau khi nhìn thấy thím Trương đã đi khuất vào bên trong, lúc này anh mới đưa mắt trở về bàn của mình thì vừa vặn nhìn thấy Tiêu Chiến phía trước mặt, cậu tay trái cầm muỗng tay phải cầm đũa ngây ngốc nhìn bát cơm to tướng của mình trông...rất buồn cười.
Từ lúc gặp cậu thì con người mà anh nhìn thấy là một Tiêu Chiến kiêu ngạo cứng đầu, hiếm khi có thể tận mắt thấy một Tiêu Chiến ngây ngô như vậy.
Anh đoán không sai, bạn nhỏ này thật sự không hoàn toàn xấu như những mà gì mà em ấy thể hiện.

Thật ra ban đầu Vương Nhất Bác còn tưởng là do cậu đang suy nghĩ gì đó nên không tập trung nhưng mà khi anh nghĩ kỹ lại thì cũng dần hiểu ra.
Hóa ra là như vậy...

Anh cười cười để bát cơm của mình sang một bên, đưa tay lấy bát cơm của Tiêu Chiến về phía mình trước sự ngỡ ngàng của cậu.

-" Thầy định làm gì?"_ Tiêu Chiến mở to mắt kinh ngạc.

-" Để tôi giúp em."

Anh chầm chậm gấp tay áo của mình lên thật gọn gàng, chủ động cho nước sốt kèm theo mà Thím Trương đã mang lên trước đó vào, sau đó giúp cậu trộn tất cả nguyên liệu lại với nhau. Mọi thứ hòa quyện vào nhau sau cùng cho ra thành phẩm là một bát cơm trộn màu sắc vô cùng đẹp mắt và hấp dẫn.
Vương Nhất Bác thực hiện động tác rất nhanh và thuần thục, bởi vì món cơm trộn này là món mà anh đặc biệt yêu thích và duy nhất chỉ có ở đây mới có hương vị mà đối với anh là ngon nhất mà thôi.

-" Đây xong rồi đó em ăn đi."_ Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đẩy lại bát cơm về chỗ của cậu.

-" Cám...cám ơn."_ Cậu ngập ngừng đáp lời , không hiểu sao ngay lúc này Tiêu Chiến lại có chút bối rối, không hiểu sao hình ảnh Vương Nhất Bác lúc nãy cứ chạy đi chạy lại trong đầu của cậu, có cái gì đó rất cuốn hút mà cậu không thể nào diễn tả thành lời được, nó khiến cho cậu cứ nghĩ về mãi thôi.
Có thể là do anh là người đầu tiên giúp cậu theo cách này nên Tiêu Chiến trong vô thức mới có chút ấn tượng như vậy chứ bình thường cậu cũng sẽ không tùy ý cảm ơn một người nào đó đâu .

Sau khi giúp Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng bình thản trộn xong phần cơm của mình mặc dù khi Tiêu Chiến cảm ơn anh, trong đáy mắt của Vương Nhất Bác đã thoáng qua chút ngạc nhiên khó giấu nhưng rất nhanh sau đó anh đã giấu nó đi.

-" Nào, mau ăn thử xem."_ Vương Nhất Bác trở về với biểu tình như bình thường, anh mỉm cười hất nhẹ cằm ra hiệu và chờ đợi Tiêu Chiến nếm thử , còn bản thân Tiêu Chiến đang định đưa cơm vào miệng thì liền có chút ngập ngừng, kì lạ...cậu thấy Vương Nhất Bác lúc dạy học cho cậu vô cùng nghiêm khắc lại quy củ , cậu có lúc còn tưởng anh là cục than ấy chứ, tại sao từ nãy đến giờ lại cười nhiều như vậy?
Trông cậu buồn cười lắm sao??
Đáng ghét, có gì để cười chứ?

Tiêu Chiến trong lòng có chút hậm hực, cậu vừa cho cơm vào miệng mình, tức thì một hương vị đậm đà và mới lạ tràn ngập trong vồm miệng, nó...quả thật rất ngon.

-" Thế nào? Không tệ chứ?"

Tiêu Chiến nghe anh hỏi, cậu im lặng một chút sau đó gật đầu.

-" Ưmm...không tệ."

-" Vậy thì ăn nhiều vào."

Vương Nhất Bác cười nhẹ sau đó cũng cặm cụi thưởng thức phần cơm của mình, anh cũng đói lắm rồi a~

...

*Cạch *

-" Ha~ no quá. "

Tiêu Chiến biểu tình vô cùng thỏa mãn, cậu đặt đũa xuống sau đó xoa nhẹ lên bụng nhỏ của mình. Trên bàn của bọn họ đều sạch sẽ thức ăn xem ra cả hai người đều đã dùng rất ngon miệng.

Vương Nhất Bác đưa tay lên liếc nhìn đồng hồ của mình sau đó uống một ngụm nước, anh nhẹ giọng.

-" Ăn uống no nê rồi vậy bây giờ chúng ta về thôi. "

-" Ưm"

Tiêu Chiến gật đầu đồng ý, dù sau ở đây lâu cũng chẳng để làm gì.

Anh và cậu vừa rời khỏi chỗ ngồi thì vừa hay thím Trương cũng từ trong bếp bước ra tiến về phía bọn họ.

-" Thím Trương, cháu gửi tiền ạ."_ Vương Nhất Bác mỉm cười, vừa đưa tay vào túi định lấy tiền thì liền bị thím Trương ngăn lại.

-" Tiền bạc gì chứ? Hiếm khi mới thấy cháu dẫn bạn đến, bữa ăn này xem như ta đãi hai đứa."

-" Nhưng..."_Vương Nhất Bác cảm thấy như thế không tốt cho lắm, anh ngập ngừng muốn nói gì đó ngay tức thì liền bị thím Trương cướp lời.

-" Nhưng cái gì chứ, chỉ lần này thôi mà lần sau cháu đến ta cũng sẽ lấy tiền bình thường thôi, trừ khi..."

Thím Trương cười cười nhìn Vương Nhất Bác sau đó bà từ từ chuyển ánh mắt sang thiếu niên trẻ tuổi bên cạnh anh.

-" Trừ khi cháu lại dẫn theo bạn nhỏ này, nếu không ta sẽ tính tiền gấp đôi đấy hahahaha."_ Thím Trương nói xong liền cười vô cùng vui vẻ, bà nhìn Vương Nhất Bác giống như đã nhìn thấu điều gì đó từ anh khiến Vương Nhất Bác cũng có chút bối rối.

Còn về phía Tiêu Chiến, cậu nghe người này một câu người kia một câu mà chẳng hiểu chuyện gì cả, ăn no rồi bây giờ cậu chỉ muốn về nhà thôi a~

-"À...vậy....vậy tụi cháu cám ơn thím."

Vương Nhất Bác cười cười đáp lại bà, anh cố gắng mà xóa tan đi không khí gượng gạo kia.
Thím Trương giống như hiểu được tâm tình của anh nên cũng không tiếp tục làm khó nữa, bà chỉ nhẹ nhàng nói...

-" Được rồi, vậy...có định lấy kẹo hay không đây? "

-" Ha~ có chứ ạ."_Vương Nhất Bác tươi cười lập tức gật đầu, anh lễ phép đưa 2 tay đón lấy 2 viên kẹo nhỏ 1 xanh 1 đỏ từ tay Thím Trương, sau đó liền tiếp lời ._"....Cám ơn thím Trương, bọn cháu về đây. "

-" Được...về cẩn thận nhé, lần sau lại đến ha."

Sau khi cúi đầu chào bà một lần nữa, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chậm rãi xoay người rời đi, chỉ còn lại thím Trương nhìn theo bóng lưng của hai người bằng ánh mắt trìu mến của một người đàn bà lương thiện.

-" Đây, cho em một viên. "_ Sau khi bước ra khỏi cửa quán ăn, Vương Nhất Bác đưa viên kẹo màu đỏ cho Tiêu Chiến, anh nghĩ nó là vị dâu có vẻ nó sẽ ngọt hơn vị bạc hà màu xanh của anh.
Tiêu Chiến cũng rất tự nhiên đón nhận nó, cậu cầm nó trên tay, tò mò cất lời.

-"Tại sao thím ấy lại cho chúng ta kẹo vậy?"

-" Bởi vì đó là quy định của quán rồi mọi người đến đây khi chuẩn bị rời đi sẽ được thím Trương tặng cho một viên kẹo. "_ Vương Nhất Bác vừa tháo vỏ kẹo ra, cho viên màu xanh xanh đẹp mắt kia vào miệng vừa giải thích cho người bên cạnh mình.

Tiêu Chiến nghe thấy liền nhíu mày.

-" Để làm gì chứ? Có phải con nít đâu. "

-" Haha... đâu phải chỉ có con nít mới cần kẹo đâu, người lớn đôi khi cũng cần cho bản thân một chút ngọt ngào mà."_Đây chính là lí do mà thím Trương làm như vậy, theo như anh được biết thì bà vốn không có con cái, sau khi chồng mất thì thím Trương vẫn ở như vậy đến tận bây giờ, bà có lẽ đã thấu được nỗi cô đơn khi không có người ở cạnh bên chia sẻ hoặc chẳng biết chia sẻ với ai. Bà mong muốn một chút ngọt ngào từ nơi đây có thể xoa dịu phần nào sự vất vả, lo toan, áp lực của những người đã ghé qua giữa Bắc Kinh đầy xô bồ và cám dỗ này.

-" Thầy đang nghĩ gì vậy? "

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác trầm tư thì đã lên tiếng hỏi, kéo anh về thực tại.
Vương Nhất Bác chỉ lắc đầu, cười nhẹ...

-" Không có gì, chúng ta đi thôi. "_ Nói rồi anh liền xoay người sải bước chân về hướng bên phải, Tiêu Chiến định theo phía sau thì thấy sai sai, bọn họ gửi xe ở bên trái cơ mà??

-" Ơ...xe bên này...thầy đi đâu đấy???"

Vương Nhất Bác dừng lại
Anh chỉ im lặng cười cười đưa tay kéo cậu đi theo mình, lúc sau anh mới vừa đi vừa giải thích cho cậu.
Hai thân ảnh một lớn một nhỏ sải bước cùng nhau thu hút rất nhiều sự chú ý từ người đi đường.
Đa phần họ đều cảm thán nhan sắc của hai người này quả thật quá cực phẩm đi, một chàng trai trưởng thành và điềm đạm, một thiếu niên trẻ tuổi xinh đẹp, họ sánh bước cùng nhau trên con đường tấp nập nhưng lại không thể nào lẫn đi được.

-" Tôi nói đi không phải đi về mà là đi dạo."

-" Đi dạo? "

-" Phải, em ăn no như vậy nếu tiếp tục ngồi sẽ không tốt cho bao tử đâu. Nào, cùng đi dạo đến cuối con đường kia đi rồi chúng ta về. "

-" Nhưng...nhưng..."

-" Đừng nhưng nữa đi thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip