Chương 26: Tôi không bao giờ tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Chiến đứng trước nhìn gắt gao đầy căm phẫn của Vương Nhất Bác thân thể phút chốc đã cứng đờ tay chân vô lực còn có chút rung rẫy nữa, cậu cảm giác bản thân giống như đang đứng trước một phiên tòa và bản thân đang là người bị buộc tội vậy, đáng sợ vô cùng.

-" Em...biết tin thầy bị bệnh nên...đến chăm sóc..."_ Tiêu Chiến run run khẽ đáp, vừa nói xong liền bị Vương Nhất Bác đáp lại.

-" Chăm sóc? cậu đến chăm sóc hay là đến xem tôi thảm hại đến mức nào?"_ Ánh mắt anh nhìn cậu đầy lửa giận, mặc dù âm điệu không lớn nhưng qua lời nói cũng đủ thấy Vương Nhất Bác đang rất hận cậu.

Tuy điều này Tiêu Chiến đã lường trước được nhưng đến khi nó diễn ra cậu vẫn không sao giữ được bình tĩnh nữa.

-" Em không có....em thật sự rất lo cho thầy."_ Tiêu Chiến lí nhí đáp, trong giọng điệu có chút gấp gáp.

Vương Nhất Bác lúc này mới chầm chầm ngồi dậy, anh ho khan vài tiếng sau đó nhếch mép.

-" Vậy sao? thật không ngờ Tiêu thiếu gia còn biết lo cho con cờ của mình sau khi thắng cược nữa cơ đấy. "

-" Em..."_Tiêu Chiến định cố gắng giải thích nhưng hiện tại cậu lại giống như bị nghẹn ở cổ họng không sao có thể thốt nên lời, Vương Nhất Bác khi giận thật sự quá đáng sợ, cậu nghĩ rằng hiện tại nên đợi anh khỏe lại đã,lúc đó giải thích với anh cũng không muộn_"...dù sao thầy cũng vừa tỉnh lại, những chuyện khác để sau này hãy nói đi, trước tiên ăn một chút gì đã."

Nói rồi, tay nhỏ cẩn thận đem bát cháo đến trước mặt Vương Nhất Bác, thấy anh vẫn không có động tĩnh gì vẫn lạnh lùng nhìn mình như vậy, Tiêu Chiến không còn cách nào khác đành ngồi lại ở cạnh giường, đối diện với anh.

-" Để em đút cho thầy."

Cậu nhẹ nhàng đem một thìa cháo lên, cẩn thận thổi nguội, định bụng đưa đến cho anh nhưng chưa kịp đến thì bất ngờ đã bị Vương Nhất Bác một tay hất ra.

*Vụtttt*

* Xoảngggggg*

Toàn bộ đều vỡ tan tành
Cháo vương vãi khắp sàn
Tiêu Chiến lần đầu tiên trải qua tình cảnh thế này, sợ đến điếng người.

Thông qua biểu tình  trên gương mặt nhỏ nhắn, Vương Nhất Bác đương nhiên nhận ra hành động của mình vừa rồi đã khiến đối phương kinh sợ nhưng anh vì trong lòng đang vô cùng giận dữ nên đã nhanh chóng phớt lờ đi.

-" Đừng vờ vịt nữa, chẳng phải vụ cá cược đã kết thúc rồi sao, không cần đóng kịch làm gì."

Giọng điệu hoàn toàn xa cách, xa cách đến đau lòng.

*Tách

*Tách

Một giọt, rồi hai giọt nước mắt từ từ lăn dài trên má
Tấm lưng nhỏ bé run lên từng đợt
Tiếng vỡ vừa rồi khiến cho bức tường cuối cùng trong cậu chính thức sụp đổ.
Từ khi nhìn thấy anh tỉnh lại cậu đã phải kìm nén rất nhiều, từ vui mừng sợ hãi rồi bao nhiêu lỗi lầm tủi nhục, đến bây giờ...thì không thể kìm nén được nữa rồi.

-" Hức...em biết thầy rất hận em nhưng em thật sự lo lắng cho thầy nên mới đến đây, em thật sự xin lỗi "

Tiêu Chiến cố gắng hết sức để nước mắt không tuôn rơi nữa, cậu biết ngay lúc này cậu phải thật sự bình tĩnh mới có thể đối mặt được với anh nhưng không hiểu vì sao từng giọt...từng giọt cứ như thế không ngừng tuôn rơi ướt đẫm cả đôi gò má.
Tiêu Chiến cứ như thể mà khóc, khóc đến đáng thương.

Vương Nhất Bác im lặng nhìn cậu, nhìn rất lâu, sau cùng mới đưa bàn tay to lớn của mình lên...vuốt nhẹ lên mặt cậu.
Tiêu Chiến cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền đưa mắt lên nhìn anh,nước mắt làm cho hình ảnh anh nhòe đi rất nhiều nhưng cậu vẫn nhìn thấy ánh mắt anh nhìn cậu.
Đờ đẫn...vô hồn.

-" Ha... nhìn gương mặt xinh đẹp này mà xem, từng ánh mắt biểu cảm đều rất chân thực, biểu tình động lòng người như vậy nam nhân nào không vì cậu mà xao lòng. Cậu đã dùng cách này để thao túng bọn đàn ông kia sao?"_ Lời nói ra từng câu từng chữ đều tàn nhẫn ghim thẳng vào tim người đối diện.
Vương Nhất Bác không phải là người dễ  chà đạp, điều này ngay từ đầu cậu cũng đã biết trước rồi.

-" Không...không có..."

Tiêu Chiến liều mạng lắc đầu, cậu cố gắng muốn nói gì đó nhưng chỉ thấy Vương Nhất Bác từ từ ghé sát gần lại, đanh giọng cất lời.

-" Tiêu Chiến tôi nói cho cậu biết, tôi là Vương Nhất Bác chứ không phải bọn chúng, tôi thừa nhận tôi có tình cảm với cậu nhưng cậu đừng nghĩ vì vậy mà có thể chà đạp được tôi."

Suốt khoảng thời gian ở bên cạnh cậu Vương Nhất Bác cũng đã bộc lộ rõ ràng con người thật của anh, tuy anh đối với cậu dịu dàng chân thành nhưng không có nghĩa anh là người dễ dàng bị ức hiếp, sẵn sàng qụy lụy một người không xem trọng mình. Từ trước đến nay bất kể anh làm gì cũng đều có mục tiêu riêng quy luật riêng của chính bản thân mình, ngày hôm đó sau khi biết được sự thật anh đã đau đớn đến mức tưởng chừng như không thể nào thở nữa. Anh đã tự cho phép bản thân mình chỉ được đau khổ ngày hôm ấy mà thôi, anh đã gần như uống hết tất cả số rượu mà mình đang có, trong cơn mê man anh đã nghĩ nếu như em ấy đã xem anh là một vụ cá cược thì ngay bây giờ anh cũng muốn đánh cược một phen. Nếu như sau khi uống hết số rượu này, anh vẫn còn cơ hội sống trên đời này thì nhất định...nhất định sẽ cắt đứt đoạn tình cảm này.
Không để nó dây dưa nữa.

-" Thầy Vương...hức thầy nghe em nói đi có được không? em không biết nên giải thích với thầy như thế nào em chỉ muốn thầy biết là em đã sai rồi, em không cố ý mà."

Tiêu Chiến hoảng loạn nắm lấy tay của Vương Nhất Bác, vừa nấc lên từng tiếng vừa giải thích cho anh. Nước mắt nhiều đến mức rơi cả vào tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn anh bằng ánh mắt vừa đáng thương vừa sợ hãi giống như chú mèo nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ đi vậy.

Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hiện tại cả hai đều rơi vào trạng thái không thể giữ bình tĩnh được nữa, một người không thể nói còn một người lại không muốn lắng nghe. Tiêu Chiến trong lúc  cảm xúc hỗn loạn, cậu không thể nói rõ ràng cho anh biết tình cảm thật sự của mình, tất cả những lời nói từ khi Vương Nhất Bác tỉnh lại và nghe thấy đều chỉ là những lời xin lỗi xáo rỗng và mọi thứ đang dần dần rơi vào bế tắc.

Tuy nhiên có một điều bất ngờ đã diễn ra chính là Vương Nhất Bác thay vì để tâm đến lời nói thì lại vô tình chú ý đến vết thương trên bàn tay của thiếu niên nhỏ đang nắm chặt lấy anh đây. Vết thương này đã được bác sĩ Ngô băng bó cẩn thận nhưng vết máu trên tay áo thì vẫn còn đó.
Trong vô thức Vương Nhất Bác đã chú ý đến nó mặc dù trong lòng vô cùng hận người trước mắt mình.
Lạ thật...
Giây phút này anh cảm thấy bản thân giống như bị điên rồi
Rõ ràng là rất hận nhưng trong đầu lại không ngừng vang lên duy nhất một câu hỏi...
Vì sao lại bị thương?

-" Cậu nói xong chưa? Nói rồi thì mời cậu rời khỏi đây, nhìn thấy cậu thật sự khiến tôi ghê tởm vô cùng."

Thế đấy, lời nói ra lại đau lòng thế đấy.

Tiêu Chiến cảm giác bản thân sắp sụp đổ đến nơi rồi, cậu cũng biết nếu tiếp tục cũng không thể giúp tình hình khá hơn ngược lại khiến anh chán ghét mình thêm thôi. Thế nên mặc dù muốn ở lại thêm chút nữa nhưng cậu không còn cách nào khác, đành cúi mặt, chậm rãi lau đi toàn bộ nước mắt trên mặt mình, từ từ đứng dậy. Tiêu Chiến không nhịn được mà len lén đưa mắt nhìn về phía anh nhưng từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác vẫn không hề nhìn cậu lấy một cái, gương mặt lạnh lẽo đến vô tình.
Tấm lưng nhỏ bé lủi thủi một mình bước đi, từng bước từng bước rời khỏi căn phòng lớn bỏ lại một mình Vương Nhất Bác ở lại.

*Cạch *

Tiếng đóng cửa vừa vang lên, Vương Nhất Bác liền thở dài một hơi mệt mỏi nằm xuống giường. Anh đưa tay bấu chặt vào phần áo  trước  ngực mình giống như muốn đưa tay vào bên trong lấy tim của chính mình ra vậy. Anh thật sự muốn xem rốt cuộc là nó bị gì rồi, rõ ràng là tim của anh...mà lại vì người khác mà đau lòng.

Bên ngoài, Tiêu Chiến vẫn đứng ở bên ngoài cánh cửa, cậu bất lực ngồi bệt xuống bên dưới sàn nhà lạnh lẽo. Hai con người rõ ràng chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng hiện tại lại không thể vượt qua nó mà đối mặt được với nhau.
Chỉ mong tương lai rộng mở, có thể cho họ cơ hội bắt đầu lại mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip