Chương 24: Bắt đầu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngay sáng hôm đó Tiêu Chiến đã trở về Tiêu gia
Cậu bước vào nhà vừa lúc trời tờ mờ sáng, lê lết thân thể mệt mỏi bước vào, trong người vẫn còn chút men của rượu khiến đầu óc có chút nặng nề.

* Cạch*

Tiếng mở cửa của Tiêu Chiến vang lên khiến cho người giúp việc trong nhà chú ý, nhìn thấy bóng dáng thiếu niên xuất hiện, bà nhanh chóng tiến về phía Tiêu Chiến

-" Cậu chủ đã về rồi, cậu đói không tôi dọn cơm cho cậu ăn."

Tiêu Chiến lắc đầu.

-" Cháu không đói thím đừng lo."_ Con ăn uống gì nữa chứ? Cậu chẳng thể nào nuốt nổi thứ gì nữa đâu.

Nói rồi Tiêu Chiến nhẹ gật đầu với bà sau đó xoay người tiến về phía cầu thang và bước thẳng lên lầu, hiện tại cậu chỉ muốn nằm trên giường và nghỉ ngơi một chút mà thôi .

* Cạch *

-" Ách!!!"_ Tiêu Chiến đột nhiên khựng lại.

Vừa mở cửa phòng, đập vào mắt cậu là một bóng hình quen thuộc khiến cậu kinh ngạc vô cùng.
Trên chiếc giường quen thuộc của cậu, Tiêu Chiến lờ mờ nhìn thấy thấp thoáng một bóng dáng của một người phụ nữ...

-" Mama?"

Tiêu Chiến vừa cất tiếng gọi, người phụ nữ kia lập tức đưa mắt nhìn lên, giọng điệu phát ra dịu dàng vô cùng.

-" Chiến Chiến, con về rồi. "

-" Sao mẹ lại ở đây?"

Tiêu Chiến trên gương mặt ngập tràn nghi hoặc hỏi bà.
Mẹ Vương chỉ cười nhẹ, rồi đáp.

-" À ta dậy sớm tập thể dục thôi dạo này cảm thấy cơ thể không được khỏe nên muốn vận động một chút, sẵn tiện ghé qua phòng con xem thế nào. "

Tiêu Chiến nhìn bà, cậu im lặng một lúc lâu sau đó chậm rãi  sải bước đến bên cạnh giường và ngồi lại gần mẹ Tiêu. Bà từ đầu đến cuối phần lặng lẽ quan sát từng nhất cử nhất động của con trai mình, đứa con trai bé bỏng của bà hôm nay dường như đang có tâm sự gì đó thì phải. Bởi vì hiếm khi nào bà thấy đứa trẻ vui vẻ hiếu động lại trở nên trầm tư với đôi mắt ngập tràn tâm sự như thế này cả.

-" Con...có chuyện gì sao?"

-" Con..."_ Tiêu Chiến ngập ngừng, cậu cuối gầm mặt, ánh mắt rối bời, tay nhỏ bấu nhẹ vào đùi mình.

-" Bảo bối có chuyện gì nói cho mẹ nghe xem nào."

Mẹ Tiêu nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé, bà muốn cậu nói ra vì khi nói ra dù bà có giúp được hay không thì trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn.

Tiêu Chiến sau một lúc ngập ngừng, sau cùng cũng nhỏ giọng lên tiếng.

-" Con đã làm một chuyện có lỗi với một người, ban đầu con nghĩ đơn giản chỉ là vui thôi nhưng mà mọi chuyện đã nghiêm trọng hơn con nghĩ rất nhiều. Con đã chỉ vì cảm xúc và lợi ích của bản thân mình mà đã khiến người đó bị tổn thương. Con phải làm sao đây...Mama, có phải con là một kẻ đáng ghét lắm hay không? "_ Tiêu Chiến vừa nói mà thân thể cũng vừa ngay lúc ấy run lên. Từ ngay cái giây phút cậu nhận ra tình cảm cậu dành cho Vương Nhất Bác chính là tình yêu thì cảm giác tội lỗi trong cậu, mỗi giây mỗi phút đều tăng lên một nấc.
Chi bằng cậu cứ vô tri, vô tình như trước kia thì đã không phải dày vò như lúc này.
Hóa ra những lúc tim cậu loạn nhịp, cảm giác hân hoan, buồn tủi, tức giận, ghen tuông,...tất cả đều xuất phát từ tình yêu.
Hóa ra bản thân không biết từ lúc nào...đã yêu Vương Nhất Bác mất rồi.

-" Không đâu, Chiến Chiến của mẹ biết bản thân gây ra chuyện có lỗi với người khác, con biết hối hận như vậy rõ ràng là một đứa trẻ ngoan mà."

Mẹ Tiêu  yêu thương vuốt ve tấm lưng nhỏ, đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy đứa con bảo bối của bà bày ra bộ dạng khổ sở thế này, thật khiến bà đau lòng a~

-" Không, người ấy sẽ không tha thứ cho con đâu "

Tiêu Chiến hai mắt lưng tròng, ngọ nguậy lắc đầu.
Cậu gây ra chuyện tày trời như vậy, thầy Vương nhất định sẽ rất hận cậu.
Mama, người không hiểu được đâu, lỗi lầm này của con...cả đời này cũng không thể tha thứ được.

Mẹ Tiêu  biểu tình trên gương mặt vẫn vô cùng dịu dàng, mỉm cười với cậu.

-" Sao lại không? Con yêu, Chiến Chiến của ta là đứa trẻ ngoan như vậy kia mà. Chỉ cần con biết sai,biết sửa đổi ta tin người đó sẽ tha thứ cho con mà thôi. "

-" Thật sao ạ?"

-" Thật chứ, bất kì cái gì rồi cũng sẽ đến lúc nào đó bị hư hỏng quan trọng là ta biết nhìn nhận nó và sửa chữa lại thì nó càng có giá trị hơn nữa. "

Tiêu Chiến nghe bà nói, trong lòng phút chốc cũng nhẹ nhõm hơn. Mắt phượng xinh đẹp bất giác nhìn xa xăm giống như là đang suy nghĩ điều gì đó, môi nhỏ đồng thời cũng nhấp nháy...

-" Nếu như tội lỗi đó của con cả đời cũng không thể tha thứ thì sao ạ?"

Mama, con rất sợ...
Sợ không thể quay đầu lại
Sợ người kia mãi mãi cũng không thể một lần nữa chấp nhận con và rồi cứ như thế mà rời đi.

-"Vậy thì...."_ Mẹ Tiêu giọng điệu có chút ngập ngừng, nhưng rất nhanh sau đó bà đã quay sang Tiêu Chiến mà mỉm cười thật tươi, dõng dạc nói. _"....con hãy dùng cả đời để sửa nó, chỉ cần con cố gắng thì không gì là không thể cả. Con xem, ta gả vào Tiêu gia năm ta chỉ vừa tròn đôi mươi, gần 30 năm ở cạnh nhau ta và ba con không phải chưa một lần phải sửa lại cuộc hôn nhân này. Chúng ta phải sửa đi sửa lại rất nhiều lần để có được ngày hôm nay vì thế nên con yêu, con không cần phải sợ, con phải sửa...để có được người đó ở bên cạnh mình chứ."

Nếu như chúng ta không sửa chữa mà cứ như thế im lặng, trốn tránh, dằn vặt lẫn nhau thì sớm muộn gì cũng tan vỡ mà thôi.

-" Mama, Chiến Chiến hiểu rồi. "

Tiêu Chiến gật đầu
Trong ánh mắt thiếu niên trẻ tuổi ánh lên vẻ kiên định vững vàng.
Mama nói đúng, cậu là ai cơ chứ? Cậu là Tiêu Chiến, trong từ điển của Tiêu Chiến không có bỏ cuộc. Chỉ cần cậu quyết tâm cậu tin có thể khiến Vương Nhất Bác một lần nữa tha thứ cho cậu.
Lần đầu tiên cậu biết cảm giác yêu chính là vì anh ta mà rung động, người đàn ông đó cậu nhất định không thể bỏ lỡ được....

...

Sáng hôm sau...

Reng...reng...

Tiếng chuông báo hiệu vào học bắt đầu vang lên, tất cả học sinh vội vàng trở về lớp học của mình.

-" Này, chiếc áo Gucci giới hạn hôm qua tôi nói với cậu ấy nhớ không? tôi săn được rồi. "

-" Thật sao?"

-" Thật!!"

-" May mắn thế, cho xem với."

Tiểu Soái và Đại La tại chỗ ngồi của mình bàn tán rôm rả, Tiểu Soái vừa định lấy ra chiếc áo của mình cho Đại La xem qua thì trước mắt cậu ta phía xa xa bất ngờ xuất hiện bóng hình quen thuộc.

-" Hửm?? Tiêu Chiến?? "_Tiểu Soái vẻ mặt kinh ngạc thốt lên.

-" Tiêu Chiến hả?"

Đại La nghe thấy cũng bất ngờ không kém, vội vàng quay đầu về phía sau thì quả nhiên liền nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào từ hướng cửa. Trông cậu vô cùng tươi tắn, tinh thần cũng rất tốt khiến bọn họ đã nghĩ quả nhiên sự việc của thầy Vương hoàn toàn không ảnh hưởng đến Tiêu Chiến.

-" Hai cậu sao thế? "

Tiêu Chiến vừa vào chỗ ngồi của mình vừa đưa mắt nhìn hai con người phía trước mặt cậu, thế nào? Kinh ngạc lắm sao? Nhìn cậu bằng ánh mắt như thấy qủy như vậy?

-" À không có gì, chỉ là chuyện của thầy Vương cậu cũng đã thắng, vẫn còn hứng thú đến lớp à?"_ Đại La nghiêng đầu thắc mắc nhìn Tiêu Chiến, Tiểu Soái bên cạnh cậu ta cũng gật đầu tán thành.

-" Phải đó, tôi nghĩ cậu sẽ không đến lớp nữa. "

Tiêu Chiến nghe thấy liền cười nhẹ, tay cậu khoanh trước ngực, biểu tình vừa bình thản cũng thoáng vẻ bí hiểm không hề để lộ bất kì sơ hở nào.

-" Bởi vì tôi còn chuyện quan trọng để làm ở nơi này"_ Tôi còn phải gặp lại người đó và chuộc lại lỗi lầm.

Suốt khoảng thời gian ở cạnh Vương Nhất Bác, đứa trẻ ương bướng ngày nào nay chẳng còn hứng thú với những thú vui xa xỉ trước kia nữa, chẳng còn muốn nằm trên chiến thắng bằng việc trêu đùa tình cảm của người khác nữa.
Vương Nhất Bác khiến cậu nhận ra rất nhiều điều, thời gian trước kia cậu đã quá ham chơi không dành nhiều thời gian cho gia đình, dù ba mẹ không trách cậu nhưng ba mẹ nào mà không muốn con cái của mình học hành đến nơi đến chốn chứ?
Từ khi quen biết Vương Nhất Bác, cậu mới nhận ra thế giới ngoài kia hóa ra lại muôn màu muôn vẻ như vậy, từng giây từng phút ở bên cạnh anh đều vô cùng chân thực, không hề giả dối.
Thầy Vương, em biết sai rồi....chúng ta...bắt đầu lại có được không?

* Cạch *

Tiếng mở cửa vang lên khiến Tiêu Chiến bừng tỉnh, tim cậu bất giác cũng đập nhanh hơn, hôm nay cậu đến đây chính là vì anh, cậu muốn đường đường chính chính nhận lỗi với anh.
Tuy rằng kiên định là thế nhưng đứng trước người trong lòng, ai mà không dao động cơ chứ.

-" Chào cả lớp!! "

Một giọng nói bất ngờ vang lên
Tiêu Chiến kinh ngạc
Là giọng của nữ nhân???

Phải, trước mắt cậu không phải Vương Nhất Bác mà là một người khác. Người này hình như cũng là một giáo viên ở trường,cậu vốn cũng không để tâm cho lắm.

Nữ giáo viên kia cũng khá trẻ, cô mỉm cười nhìn cả lớp...

-" Xin chào các em, chắc hẳn các em ngạc nhiên lắm khi cô xuất hiện ở đây ngày hôm nay. Thật ra tiết anh văn này sẽ do thầy Vương giảng dạy nhưng thầy ấy bị bệnh nên xin nghỉ đột xuất, cô sẽ thay thế thầy ấy giảng dạy ngày hôm nay. "

Nghe đến đây thì Tiêu Chiến vô cùng lo lắng, thầy Vương bị bệnh sao?
Trong lòng cậu vừa sợ cũng vừa lo, chần chừ một lúc liền không thể nhịn được mà đứng dậy chạy vụt ra hướng cửa mặc kệ cả lớp và nữ giáo viên kia kinh ngạc nhìn theo.
Tâm trí cậu hiện tại duy nhất hướng về người kia mà thôi, mọi thứ xung quanh không còn quan trọng nữa. Vương Nhất Bác chỉ sống một mình, cậu rất lo lắng rằng anh không thể tự chăm sóc bản thân mình.
Vương Nhất Bác, thầy nhất định phải đợi em...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip