CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"What is love?" có lẽ là câu hỏi khó trả lời nhất của tất cả những người đang yêu và từng yêu. Đối với một vài người tình yêu có thể là những cái ôm, những nụ hôn ngọt ngào hay đơn giản hơn là có thể bên cạnh nhau, khi mình cần thì người ấy xuất hiện cùng trải qua những thăng trầm cùng nhau, cuối cùng là bên nhau cả một đời.

Nhưng...đó là ở những cặp đôi bình thường. Còn những người đồng tính họ đơn giản lắm họ chỉ cần được sự ủng hộ và yêu thương của những người xung quanh, luôn hi vọng không ai ngăn cấm tình yêu, không ai khinh miệt tình yêu ấy...vì tình yêu của họ dành cho nhau là thật lòng.

Ở Hàn Quốc tình yêu đồng giới vẫn còn là một trong những vấn đề lớn và không được ủng hộ. Đặc biệt là bậc phụ huynh, với họ đó là trái với đạo lí, cho nó là bệnh hoạn và ngăn cấm tình cảm ấy bằng mọi cách, nhưng họ đâu hay biết cái điều họ cho là đúng đang giết chết con mình theo cách tàn nhẫn nhất.

***
Kim gia - một trong những gia tộc lớn và quyền lực nhất ở Hàn Quốc. Tập đoàn Han Eun của họ kinh doanh về lĩnh vực nhà hàng khách sạn trên khắp đất Hàn và ở một vài nước khác, ngoài ra còn có một công ty về bất động sản nằm trong top 5 công ty lớn nhất của Hàn.

Gia tộc họ Kim có hai người con trai là Kim Bon Hwan và Kim Taehyung. Từ nhỏ hai vị thiếu gia này đã được dạy dỗ nghiêm khắc, tuổi thơ của họ là vùi đầu vào sách vở và không được thường xuyên gặp ba mẹ, thiếu thốn tình yêu thương nên hai anh em chỉ có thể yêu thương lẫn nhau để bù đắp cho tình yêu thương của bậc phụ mẫu.

Kim Bon Hwan - 23 tuổi hiện tại đang là chủ tịch của công ty bất động sản Kim Woo, Kim Bon Hwan chính là một trong nhưng doanh nhân trẻ tuổi đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Với IQ 135 khiến cho người khác không chỉ ngưỡng mộ mà còn phải dè chừng.

Kim Taehyung - 20 tuổi hiện tại đang học tại trường Hwang Ji nổi tiếng chỉ có những người có gia thế lớn mạnh mới đủ điều kiện vào đây học, trường này được thành lập bởi hai gia tộc lớn là Kim và Jeon.

6h30 sáng Kim Taehyung soạn tập sách bỏ vào balo của mình, hôm nay có bài kiểm tra định kì báo hại cậu con trai 20 tuổi phải nổ lực ôn bài đến tận 2h sáng. Cũng phải thôi hắn là Kim Taehyung chứ không phải Kim Bon Hwan, không thể học thuộc hay làm bài một cách thần tốc được.

Soạn xong tập vở nhẹ nhàng đeo balo lên vai rồi ra khỏi phòng. Màu tóc hiện tại của Kim Taehyung là màu xám khói dù đã nhiều lần bị anh hai mắng là phải nhuộm lại đen nhưng biết sao được hắn trót yêu màu tóc này rồi.

"Nhị thiếu gia, hôm nay cậu thức sớm thế?" Quản gia nhìn Taehyung đang chuẩn bị dùng bữa sáng hiền hậu hỏi

"Ừm, hôm nay kiểm tra định kì" Kim Taehyung lấy một miếng bánh mì rồi cho thêm lát thịt lên cắn một cái, chậm rãi trả lời quản gia.

Quản gia mỉm cười sau đó cũng làm việc của mình.

Kim Taehyung từ nhỏ đã ít nói, ngoài lạnh trong nóng nhưng cũng rất ngoan và lễ phép. Lớn lên sở hữu gương mặt điển trai vô cùng nhưng cũng không khác gì lúc nhỏ là vô cùng kiệm lời, thêm cả là còn lạnh lùng hơn và ít tiếp xúc với người lạ.

Ăn xong thì cũng đã 6h45, Kim Taehyung liền đeo balo đi ra xe để chuẩn bị đến trường.

Đến trường Hwang Ji, Taehyung bỏ tay vào túi quần rồi nhanh chóng đến lớp, sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu không gặp Park Dae Hyun trên đường.

"Taehyung, chào buổi sáng" Dae Hyun ném lon nước cam vào người Taehyung

Nhận được lon nước cam Taehyung không nói gì tiếp tục đi về lớp, Dae Hyun là một trong những người bạn ít ỏi của hắn, từ nhỏ cả hai đã chơi cùng nhau hai nhà còn là chỗ thân thiết.

"Taehyung thật lạnh lùng ah" Dae Hyun từ nhỏ đã rất hoạt bát luôn trêu chọc Taehyung lớn lên thì cũng không khác là bao. Có lẽ quá thân quen với việc này nên là Taehyung một lần nữa bán bơ cho bạn mình.

Đến lớp thì nghe tiếng của đám người giả tạo và hay cậy quyền ức hiếp người khác xì xầm to nhỏ, vốn không để tâm đến nên hắn và Dae Hyun về thẳng chỗ ngồi.

"Không biết Jeon Jungkook là ai nữa, lần nào cũng nằm trong top 5 học sinh ưu tú lớp ta nhưng chẳng khi nào thấy đi học"

"Đúng vậy, cũng đã trải qua 3 lần kiểm tra định kì rồi còn đâu"

"Chắc mua điểm thôi người ta họ Jeon đấy, ở trường này ngang hàng với Kim nhị thiếu gia mua điểm là chuyện thường"

"Không biết mặt mũi thế nào nhưng tao nghe nói cậu ta cũng chưa từng bị lộ mặt trước truyền thông, bí ẩn lắm"

Đúng là bọn người chả ra làm sao, nói xấu người khác lại nói lớn thế này. Taehyung vốn cũng thấy có chút lạ sao không kiểm tra định kì nhưng vẫn thuộc top 5 đôi khi còn trên hạng hắn.

"Taehyung ah~" Dae Hyun bên cạnh đột nhiên cất tiếng nói liền bị Taehyung ném cho ánh mắt như muốn giết người. Sao lại dùng giọng điệu đó nói chuyện với hắn chứ, ớn chết đi được.

"Kiểm tra định kì lần này xin Kim nhị thiếu gia cứu vớt kẻ hèn mọn " Dae Hyun dùng ánh mắt van xin nhìn người trước mặt, dù cũng ôn bài điên cuồng nhưng có những câu khó quá thì cũng phải cầu cứu Taehyung nên nói trước một tiếng là sẽ nhờ vả không thôi đến giờ thi sẽ bị bơ mất.

Taehyung hiểu ý nên không nói gì liền tập trung ôn tiếp bài, mục tiêu của hắn chính là được đứng đầu lớp đá tên Choi Chung Hee kia xuống.

15 phút sau thì giáo viên cũng đến, ai nấy về chỗ ngồi chuẩn bị bút và giấy ra. Giáo viên cầm để thi trên tay sau đó phân sẵn số lượng của các dãy sau đó để lại trên bàn.

"Cả lớp nghe thầy thông báo một chút nhé" thầy Yeong giáo viên chủ nhiệm của lớp vội vã chạy vào lớp

"Vâng, thầy nói đi" Choi Chung Hee thay lớp trả lời

"Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón chào một bạn mới, nói mới thì chắc không mới đâu, bạn cũng có trong danh sách lớp ta. Lúc trước bạn tham gia lớp học qua các video ghi lại của lớp ta tại Mĩ, bạn vừa về nước nên sẽ lên lớp học như bình thường. Cố gắng giúp đỡ bạn nhé. Chúc các em thi tốt!"

Thầy Jeong vừa nói xong thì cả lớp bắt đầu nháo nhào, từ xa có một cậu con trai với mái tóc màu nâu hối hả chạy vào trên người cậu ta không mặc đồng phục mà thay vào đó là một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, phía trong là một chiếc áo cao cổ và quần kaki đen tôn dáng người, trên đầu còn đội một chiếc nón kết che gần hết khuôn mặt.

"Xin chào, tôi là Jeon Jungkook."

"Jeon Jungkook sao?"

"Nghe không cậu ta nói cậu ta là Jeon Jungkook đấy"

"Tên này chết thì cũng linh lắm vừa nhắc đã thấy xuất hiện"

Những lời nói của đám người kia đương nhiên là lọt vào tai của Jeon Jungkook, cuối đầu 90 độ cậu cười khổ.

Thấy Jeon Jungkook vẫn không có ý định ngước lên thầy Jeong liền vỗ nhẹ vai cậu

"Em về chỗ ngồi đi, thi tốt nhé! Thầy tin em"

Jungkook gật đầu rồi nhanh chóng đi về chỗ ngồi, Dae Hyun thấy Jungkook ngồi cạnh bàn mình liền quay sang nở nụ cười tỏa nắng.

"Bạn gì ơi, thi tốt nhé"

Jeon Jungkook đang cuối đầu lấy bút viết nghe Dae Hyun nói thế ánh mắt có chút hạnh phúc hình như lâu lắm rồi không có ai động viên cậu.

"Cảm ơn nhiều"

Đáp lại lời động viên đó xong thì giáo viên cũng bắt đầu phát đề bài của môn thi đầu tiên ra.

Đám người ở trên nhận được đề liền ai oán sao đề đợt này khó quá. Dae Hyun nhìn đề bài cũng không khỏi rùng mình, nếu như không ôn kĩ bài thì coi như chết chắc. Duy nhất hai người nhận được đề thì bắt tay vào làm ngay, một người cầm máy tính nhấn, một người thì thong thả khoanh ngay đáp án.

Đương nhiên cái người cầm máy tính kia là Kim Taehyung rồi, hắn dường như không để tâm lắm đến những chuyện xung quanh. Khi bọn họ nháo nhào vì Jeon Jungkook thì hắn đã tranh thủ giải một số bài nâng cao, và thật may những dạng bài đó lại khớp với đề thi này.

Sau 120 phút cặm cụi làm bài thì cũng hết giờ, Dae Hyun vẫn đang cúi đầu giải cho xong bài cuối cùng, cũng ôn bài như những người khác nhưng sao nó lạ lắm.

Jeon Jungkook ghi tên lên bài làm, ánh mắt không tự chủ nhìn qua Dae Hyun thấy y vẫn đang lay hoay.

"Này, nhìn tôi" Jungkook nhỏ giọng đủ cho hai người nghe Dae Hyun ngước lên nhìn cậu thì bỗng cậu đứng lên cầm bài thi đem nộp. Khéo kéo đưa tay ra sau lưng làm kí hiệu thành số 4253. Dae Hyun nhìn thấy nhưng vẫn gãi đầu cậu ta nhắc bài gì mà khó hiểu thế.

Nhưng câu cuối của y là trắc nghiệm nên là y liền nhìn vào 4 kết quả kia. Lần lượt là 367.8, 987.6, 425.3 và 120,8. Nhớ lại dãy số của Jungkook là 4253 ứng với kết quả C liền không đắn đo khoanh vào.

Taehyung đi phía sau Jungkook vì sự lề mề kia liền có chút khó chịu, nhưng khi thấy cậu nhắc bài cho Dae Hyun thì hắn cũng kiên nhẫn hơn.

Nộp bài xong Jungkook quay trở về bàn học thu dọn mọi thứ vào balo chuẩn bị ra khỏi lớp thì liền bị Dae Hyun dọa cho giật mình vì đột nhiên y nhảy bổ vào người cậu

"Nèee, cảm ơn cậu không có cậu chắc tớ làm tới mai cũng không xong"

Jungkook cúi đầu mỉm cười một cái rồi đáp "Vì anh động viên tôi, nên tôi giúp anh"

Dae Hyun như sét đánh bên tai, người trước mặt kêu y bằng anh sao? Rõ ràng bằng tuổi cơ mà? Đang trong trạng thái hoang mang thì đột nhiên bóng người vụt ngang qua người Dae Hyun

"Jungkook theo tôi" Choi Chung Hee nắm lấy tay cậu mà kéo ra khỏi lớp, mùi hoa oải hương nhè nhẹ thoáng qua Taehyung quay đầu liền nhìn thấy đôi mắt to tròn kia được che bởi chiếc nón kết.

"Chung Hee, mày làm gì cậu ta thế?" Dae Hyun chạy theo giữ một tay của Jungkook rồi chất vấn người trước mặt.

"Người quen thôi buông tay được chưa?" Choi Chung Hee dứt lời thì Dae Hyun nhìn qua Jungkook thấy cậu gật đầu thì y cũng buông tay, rất nhanh Jungkook đã bị Choi Chung Hee lôi đi tới giữa sân trường.

"Sao lại về đây?" Choi Chung Hee lạnh lùng nhìn Jungkook xoa cổ tay đỏ ửng, rồi cậu ngước lên nhìn Chung Hee.

Thấy cậu vẫn không trả lời Chung Hee lại một lần nữa siết chặt lấy tay của cậu gằn giọng "Nói! Sao lại trở về"

"Anh làm gì vậy hả? Buông tay ra, tôi không thể trốn mãi bên Mĩ tôi không ích kỉ như vậy được. Mẹ tôi vì tôi mà đổ bệnh, anh nghĩ tôi còn tâm trí mà nghĩ cho bản thân sao? Chung Hee chúng ta chính là hai thế giới khác nhau không thể dung hòa được đâu. Suy nghĩ của chúng ta cũng không giống nhau đừng xen vào chuyện của nhau nữa"

Jeon Jungkook nói xong thì liền gỡ tay của Chung Hee ra khỏi tay mình rồi chạy về phía chiếc xe hơi đang đậu ở phía xa.

"Jeon Jungkook..."

Choi Chung Hee chỉ biết nhìn theo bóng lưng kia rồi thở dài. Cậu ấy trở về Hàn Quốc này thì khác gì đang tự dày vò bản thân mình.

Tại Jeon gia Jungkook khi trở về liền nhanh chóng chạy lên phòng của mẹ mình, bà Jeon bây giờ vẻ mặt xanh xao và gầy gò tay còn có dây truyền dịch. Jeon Jungkook đau đớn chạy đến ôm lấy mẹ Jeon.

"Mẹ ơi con về rồi con xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng, mẹ hãy mau khỏe lại nha"

"Jungkook của ta về rồi sao? Ta không muốn con bỏ đi mà không rõ tung tích như vậy hứa với ta đi"

Hiền hậu xoa đầu cậu con trai của mình, bà Jeon như trút được mọi gánh nặng.

"Con hứa, không bỏ đi nữa. Không làm cho mẹ lo lắng nữa đâu"

Jungkook ôm bà Jeon mà nước mắt cứ không ngừng rơi xuống cậu cho rằng vì cậu mà mẹ mình mới lâm bệnh như vậy.

"Jungkook, con đừng giận ông nội và ba nữa."

"Ba đối xử tệ với mẹ như vậy mẹ lại bênh vực ông ấy" Jungkook ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận nhìn bà Jeon nhưng bà cũng chỉ mỉm cười xoa đầu cậu.

"Con về phòng nghỉ ngơi đi, chuyện người lớn con không nên xen vào"

Jungkook thấy mẹ mình lảng tránh liền thôi không nói nữa, ôm mẹ Jeon thêm một chút thì xin phép về phòng nghỉ ngơi.

Cậu ra khỏi phòng rồi đi được vài bước thì gặp ông Jeon từ thư phòng bước ra, thấy cậu ông ấy tức giận không nói không rằng đạp mạnh vào người cậu khiến cậu lăn vài vòng sau đó ngã xuống cầu thang trước sự ngỡ ngàng của mọi người đang ngồi phía dưới phòng khách.

Người giúp việc vô thức mà nắm chặt tay rồi nhìn thiếu gia của họ ngoan ngoãn hiền lành nhưng mỗi lần gặp ông chủ liền bị đánh đến mức bò không nổi.

Jungkook ăn trọn một cước và ngã đau như vậy thì cũng lồm cồm ngồi dậy cười khổ một cái, chuyện này cậu cũng lường trước được rồi chỉ là không ngờ nó đến nhanh hơn cậu nghĩ.

"Thiếu gia trán cậu chảy máu nhiều quá. Tôi giúp cậu băng bó lại" thím Jun chạy đến đỡ cậu đứng lên, không khỏi bàng hoàng khi thấy máu đã chảy xuống thấm lên cổ áo màu xanh của cậu.

Lắc nhẹ đầu loạng choạng ngước lên nhìn người mình gọi là ba suốt 17 năm qua không ngừng bạo hành cậu. Jeon Jungkook tự hỏi trở về chính là đang tìm cái chết cho mình sao?

"Thằng súc sinh mày còn về đây làm gì nữa? Vì mày mà mẹ mày phải bệnh nặng mày đúng là sao chổi biến khuất mắt tao"

Ông Jeon tức giận từ trên lầu mắng chửi Jungkook đang đứng dưới nhà. Tay cậu nắm chặt mặc kệ móng tay đâm sâu vào da thịt, cậu không thể tin được đó chính là ba ruột của mình.

Ông Jeon mắng chửi xong thì cũng bỏ đi vào phòng làm việc. Jeon gia là một trong những gia tộc mang đậm chất truyền thống trong thời kì hiện đại bấy giờ. Chú thím của Jungkook thấy cháu mình khổ sở như vậy nên ai cũng thương cậu, có trách thì trách ông trời đã để cậu sinh ra trong cái gia tộc khắc nghiệt này.

"Jungkook, lại bị nó đánh nữa sao?" Ông nội của Jungkook từ vườn đi vào thấy mọi người trong nhà ai cũng tụm lại một chỗ lo lắng nhìn thấy cháu trai máu cứ nhỏ từng giọt mà không khỏi xót xa.

Hồi trước do ông nội Jungkook mê tín nghe lời thầy cúng nói rằng Jungkook sẽ khiến cho Jeon gia táng gia bại sản. Một phút không suy nghĩ khiến 10 năm tuổi thơ của một cậu bé trở nên tăm tối phải sống trong sự ghét bỏ của ông và chính ba ruột của mình.

Đến mãi về sau ông nội của cậu mới biết bản thân mình sai khi trên bảng tin thời sự đăng về người thầy cúng năm đó đã lừa gạt vô số người và bị người ta kiện đến ngồi tù với số tiền lừa lộc người khác gần 1 tỷ won. Từ hôm đó ông nội Jeon cố gắng bù đắp cho cậu mọi thứ nhưng vì chấn thương về tâm lý quá lớn cậu không dám nhận gì cả kể cả tình thương, còn ba của Jungkook thì dù cho ai nói hết lời rằng đó là lời không căn cứ nhưng ông ta vẫn cứ bạo hành cậu để thỏa mãn mong muốn cá nhân của ông ta.

Jeon Jungkook bước đến gần ông nội Jeon với ánh mắt vô hồn hỏi

"Ông ơi ngày đó biết con khiến cho gia đình mình gặp xui xẻo tại sao ông không cho người bóp chết con đi ạ? Ông để con sống không bằng chết thế này có phải là cực hình không?"

Jungkook bỏ chạy lên phòng, nhốt mình trong chiếc tủ áo bằng gỗ đã phai màu còn ông nội nghe cháu mình nói thế hai mắt ông đỏ lên, ông nội biết sai rồi nhưng dường như ông cũng chẳng thể sửa chữa sai lầm của mình.

.

Kim Taehyung về đến nhà liền đánh một giấc đến tận chiều. Tiếng chuông điện thoại phá tan giấc ngủ của hắn khiến hắn không vui vẻ mà nhấc máy.

"Taehyung, hyung sẽ đi công tác trong một tuần. Ở nhà liệu mà nhuộm lại mái tóc em đi, không thì đừng trách"

Không để Taehyung trả lời Bon Hwan liền tắt máy. Hắn lười biếng rời khỏi giường vào phòng tắm, tắm xong liền đến bàn học ôn bài của 3 môn tiếp theo hắn sẽ thi. Cuộc sống của Taehyung vô cùng tẻ nhạt, cứ hằng ngày đi học rồi về nhà ăn uống làm bài tập hoặc đi ra ngoài chơi cùng bọn Dae Hyun.

19h30 hắn diện một chiếc áo sơ mi và quần jean cách phối đồ này khiến hắn trông trưởng thành hơn, đẹp trai hơn bình thường vạn lần.

"Quản gia, hôm nay Bon Hwan hyung đi công tác rồi. Ông có thể về quê thăm nhà trong 5 ngày"

Kim Taehyung nói rồi đi khỏi Kim gia lái xe chạy đến bar BTS. Thấy hắn nhân viên cúi chào sau đó dẫn đường hắn vào căn phòng VIP.

Trong phòng có Dae Hyun và Chung Hee đang từ tốn uống rượu mà đợi hắn, Taehyung ngồi xuống bắt chéo chân hắn vốn không thích nơi đây vì quá ồn ào nhưng ít nhất nơi đây khiến hắn cảm thấy khá hơn ở nhà.

"Chung Hee mày nói đi, mày với Jeon Jungkook là quan hệ gì?" Dae Hyun uống cạn ly rượu hỏi người trước mặt. Chung Hee nghe nhắc đến Jungkook liền rất sầu não, cầm chai rượu lên mà uống. Chất lỏng chảy vào cổ họng vừa đắng vừa cay như tâm trạng của y bây giờ .

"Jungkook nhỏ hơn chúng ta 3 tuổi" Chung Hee đan hai tay lại cúi gầm mặt cất lời dường như muốn che đi nỗi xót xa của mình.

Taehyung uống cạn ly rượu rồi quan sát Chung Hee như đang chờ đợi câu nói tiếp theo.

"Thằng nhóc đó chính là nhảy lớp nó học cùng lớp với tao hồi cấp 2. Lúc nào cũng là tranh hạng nhất với tao nó như một thiên tài vậy nhưng trong suy nghĩ cũng như cách sống lại rất đơn giản, ngây thơ và lương thiện "

Chung Hee cười nhưng trong nụ cười ấy chất chứa rất nhiều nỗi buồn, im lặng một chút rồi y nói tiếp

"Jeon gia sinh ra một nhân tài nhưng lại bị nhầm tưởng là sao chổi chỉ vì một ông thầy cúng chết tiệt"

Siết chặt tay lại Choi Chung Hee cố nén sự tức giận của mình

Dae Hyun vẻ mặt kinh ngạc vì nghe cứ như trong tiểu thuyết ấy nhưng vẫn cố xác định lại lần nữa "Vậy người đó là Jungkook sao?"

"Lần nào Kookie cũng người đầy vết thương mà đến lớp không nói chuyện với ai, ngại giao tiếp và luôn trong tình trạng sợ sệt. Đến một ngày chịu không nổi sự bạo hành kia, 2 năm trước tao giúp em ấy rời khỏi đây đi đến Mĩ mặc cho Jeon gia tìm kiếm khắp nơi. Tưởng chừng em ấy có thể thoát khỏi nơi địa ngục đó rồi nhưng bây giờ em ấy lại quay về"

Y đấm mạnh vào tường tiếng động lớn đến hoảng hồn khiến cho Dae Hyun cũng giật mình. Taehyung nhìn dáng vẻ của Chung Hee liền nghĩ đến Jungkook khi sáng đến lớp, thái độ vẫn rất nho nhã lời nói thì đầy khiêm nhường nhưng lại có chút rụt rè trong hành động.

"Jungkook kiên cường thật đấy" Dae Hyun cầm lấy ly rượu lắc nhẹ

Taehyung im lặng không nói gì như thầm tính toán gì đó.

Buổi tiệc rượu rơi vào sự im lặng không ai nói với nhau câu nào, một lúc sau vì Chung Hee quá say nên Dae Hyun đã đưa y về. Căn phòng chỉ còn lại một mình Taehyung, hắn không ngừng suy nghĩ về điều mà Chung Hee nói rồi bất chợt hắn nhớ đến đôi mắt to tròn long lanh ấy, nhớ cả mùi hoa oải hương nhẹ nhàng từ cậu. Hắn liệu có thể giúp cậu rời khỏi căn nhà được Chung Hee miêu tả như địa ngục đó không? Liệu hắn có đủ khả năng? Hắn phải làm gì để cậu có thể rời đi nhỉ?

Thoáng giật mình vì suy nghĩ của bản thân, Taehyung lắc đầu mỉm cười rồi uống cạn ly rượu trên tay. Jeon Jungkook khiến hắn phải đau đầu chết mất, dường như cảm xúc của hắn bị chia phối rồi.

Hắn như muốn giúp đỡ cậu nhưng cũng không hẳn là giúp đỡ vì cậu là người quen của Chung Hee, giống như rằng hắn đang làm theo trái tim mình mách bảo vậy.

______________
✌️
13.08.2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip