49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
JungKook không bước tiếp mà cúi đầu nghiêm túc đánh giá Jimin lần đầu tiên, kể từ khi cậu vào nhà đến giờ. Người bị anh ôm trong ngực chỉ nhỏ nhắn bé xíu, nhưng ánh mắt lại rất kiên nghị, không biết đã hạ bao nhiêu quyết tâm mới có thể vững vàng trước mặt anh như vậy.

Mọi khi muốn dao động cậu, quấy nhiễu cậu, đối với JungKook mà nói thì rất dễ dàng.

"Được." JungKook thỏa hiệp, đặt cậu lên giường rồi ngồi xuống bên cạnh, sau đó anh cầm đồng hồ để trên đầu tủ lên xem thời gian: "Nửa tiếng."

JungKook uống một ngụm nước đã lạnh, giọng nói khàn khàn thuộc về trạng thái buồn ngủ bây giờ mới rõ ràng hơn: "Em cần phải ngủ."

Jimin hơi bừng tỉnh, yên lặng vài giây mới hỏi: "Anh biết em sẽ đến hả?"

"Không biết." JungKook đẩy nhẹ Bam vẫn nằm bên chân hai người: "Lúc em đứng ở cửa đã đánh thức Bam."

Bam?

Jimin nghĩ rằng có lẽ là Mina gọi điện thoại nói cho anh biết trước, cũng nghĩ đến khả năng anh xem weibo nên mới biết, hoặc tệ hơn là có kẻ thứ ba báo cho anh biết chuyện đang xảy ra trên mạng... Chỉ duy nhất không nghĩ tới, Bam gọi anh dậy ra mở cửa.

Nhận ra Jimin không tin, anh cười nhẹ rồi nói sơ: "Cào cửa, kêu nhỏ. Sau khi gọi anh dậy nó cắn ống quần ra sức kéo anh đến cửa... Rồi anh nhìn thấy em." Dường như vì thế mà nhớ lại chuyện gì, anh hơi híp mắt lại, thanh tuyến trầm hơn: "Lần đầu tiên gặp nhau cũng như thế này, là Bam để anh trông thấy em."

Chắc có lẽ biết JungKook đang cùng Jimin nói về mình, con chó lười biếng nằm cuộn tròn quét quét đuôi. Lúc lướt đến mắt cá chân cậu, động tác của cái đuôi xù vô cùng dịu dàng.

Trong lòng Jimin ấm áp, cậu sờ sờ đầu Bam, không nói gì.

Đột nhiên cậu nhớ tới một câu nói mà Taehyung đã nói cách đây không lâu: "Cảm giác an toàn mà một người đàn ông mang đến cho mình, chính là khiến cho bạn tin tưởng không lý do, cho dù trời sập anh ta cũng có thể chống vùng trời đó thay bạn. Chính là ở thời khắc nguy cấp, cũng có thể làm bạn yên tâm ngủ bên cạnh anh ta." Cậu còn nói, Hoseok của cậu ấy đúng là kiểu người như thế.

Rất nhiều câu nói đã từng bị Jimin xì mũi coi thường, nay lại hiểu rõ.

Trước khi đến đây, trong đầu cậu chỉ đầy những ý nghĩ sẽ liên lụy đến anh, sẽ ảnh hưởng đến anh. Cậu chỉ nghĩ đến các biện pháp đối phó, thậm chí suy nghĩ tiêu cực rằng, có lẽ sẽ thấy anh tức giận, không kiềm chế được. Vì vậy, cậu cố gắng nói với bản thân, vào thời điểm này, cậu phải tuyệt đối tỉnh táo, ít nhất không nên lại tác động đến anh. Cho dù cậu phải một mình gánh chịu chuyện này, cho dù chia tay không gặp nhau nữa cũng được, chỉ cần anh không phải chịu bất cứ ảnh hưởng nào.

Nhưng bây giờ, cậu cảm thấy những suy nghĩ đó mới là không lý trí, không tỉnh táo...

Vài câu của anh như đã hiểu rõ mọi chuyện, làm cho chút tâm tư này của cậu bị phơi bày ra, vừa khó chịu vừa bối rối.

"Tình huống rất không ổn." Jimin cân nhắc từ ngữ, nói khái quát tình hình trước mắt cho anh nghe, bao gồm cả chuyện diễn đàn của đại học Z hiện giờ đang sôi sục. Không những thế, cậu còn dùng tư duy chủ quan phân tích một chút, tình hình sẽ tiếp tục diễn biến xấu hơn cùng với những ảnh hưởng anh sẽ phải chịu.

JungKook im lặng nghe xong, ngay cả mắt cũng không thèm ngẩng lên, chỉ hỏi: "Chuyện đi thành phố N tìm Lộ Thanh Vũ là thế nào?"

Đề tài không liên quan làm Jimin không kịp trở tay, ngơ ra một chút mới trả lời: "Em muốn chấm dứt trò hề này mãi mãi, trước kia là do không có điều kiện. Hồi năm hai đại học, ba mẹ cũng không đồng ý cho em vẽ, dù tiền nhuận bút em kiếm được có thể chi trả học phí của em."

Nhớ lại trước đây, không hiểu sao tâm trạng Jimin hơi chùn xuống: "Bởi vì họ luôn cảm thấy, em thức đêm đăng bài vì sở thích và ước mơ là đang lãng phí sinh mạng của em. Nhưng sau đó, bởi vì xảy ra mâu thuẫn với bạn cùng phòng, cho nên ba mẹ cùng nhau sang đây tìm một căn phòng ở ngoài trường để em dọn ra ngoài ở, khỏi có chuyện xích mích gì nữa."

Jimin thở dài, suy nghĩ một chút rồi cười tự giễu: "Vì thế mấy năm nay dù có khó khăn đi chăng nữa, em cũng không hề than khổ trước mặt ba mẹ. Em chỉ muốn cho họ biết, em bây giờ rất thành công, kiên trì cũng là thành tựu của bản thân."

JungKook lẳng lặng ngồi nghe, chỉ thỉnh thoảng cầm ly nước lên uống, ánh mắt nhìn cậu vừa dìu dàng vừa thuần nhất.

Thích cậu do đâu?

Rất nhiều khi, JungKook cũng không trả lời được.

Nhưng anh rất yêu thích sự dẻo dai trong cậu, cũng hâm mộ một Jimin cố gắng nỗ lực vì bản thân như thế.

Vì sao chỉ luôn thích cậu?

Rõ ràng... cậu không thành thục cũng không khéo léo, trái ngược với hình mẫu lý tưởng của anh. Nhưng cậu cứng cỏi, độc lập, trên người cậu có rất nhiều phẩm chất đặc biệt mà ngay cả anh cũng không có, ngay từ đầu đã hấp dẫn anh.

JungKook rũ tay xuống, ánh mắt dạo một vòng quanh miệng chén bị ngọn đèn chiếu sáng. Anh lặng yên giơ tay ra, thấy cậu cực kì tự nhiên đặt tay vào tay mình, anh nắm nhẹ một cái: "Ngày mai anh đưa em đi, chuyện xin nghỉ không cần quan tâm." Chưa cho Jimin thời gian phản ứng, JungKook thoáng kéo mạnh Jimin vào lòng: "Hết nửa tiếng rồi."

Lưng dán lên vòm ngực mang cảm giác man mát, bên tai lại phảng phất hơi thở ấm nóng, ngưa ngứa. Khoảng cách bị rút ngắn trong nháy mắt cùng hai câu trả lời ngắn gọn của anh làm Jimin thật sự...ngớ ra. Đến khi cả người cả chăn bị anh ôm vào lòng, cậu mới hỏi: "Anh không lo lắng ư?"

"Lo lắng chuyện gì?" JungKook nhắm mắt lại, giọng nói dần dần lười biếng: "Anh có rất nhiều sự lựa chọn, cũng không phải chỉ có cái nghề giáo sư này. Vả lại...bất kể nghề nào, anh cũng nuôi em được."

Jimin hít hít mũi, cơ thể bất giác run lên, giống như cung phản xạ bây giờ mới phản ứng tới, cái thân thể này vừa dầm mưa, ngấm lạnh. Cậu cắn đôi môi trắng bệch, viền mắt nóng nóng ẩm ướt: "Tại sao anh không mắng em một trận, em đã gây ra phiền phức lớn cho anh như thế."

Giọng nói nghẹn ngào thấp thoáng kia làm JungKook phải mở mắt ra một lần nữa, anh cúi đầu nhìn đôi mắt long lanh trong vắt của Jimin, hơi mất kiên nhẫn hỏi lại: "Ngoại trừ nửa đêm đội mưa đến cửa nhà anh, em còn gây phiền toái gì cho anh nữa?"

Jimin hít mũi, nhỏ giọng giải thích: "Em có che dù mà."

"Tóc tai, quần áo đều ướt hết."

"Do em chạy đến nên mới bắn lên người..."

Lời còn chưa dứt đã bị JungKook cắt đứt: "Em còn nói gì thêm nữa, anh không ngại ngồi dậy tính sổ với em đâu."

Jimin rất biết điều mà ngậm miệng lại, không dám nhúc nhích.

Cậu vừa yên tĩnh lại thì JungKook chợt cúi đầu hôn lên chóp mũi cậu, giọng nói tuy uể oải nhưng vô cùng êm dịu: "Anh rất ổn, không cần lo lắng cho anh."

Jimin tựa trán vào bờ vai anh, sống mũi cay cay.

——

Mơ mơ màng màng chạy tới thành phố N, Jimin khó khăn lắm mới ngắt được cuộc điện thoại như pháo nổ của Mina, sau đó gọi cho JungKook báo bình an.

Vừa tới giữa trưa, Jimin đói bụng bèn tìm một quán ăn ở gần nhà ga để ăn cơm, sau đó chạy đến khách sạn làm thủ tục nhận phòng. Khách sạn do JungKook đặt sáng nay, là khách sạn Thịnh Viễn của thành phố N.

Đối với hành vi hẹn gặp mặt nói chuyện "hòa giải" của Jimin, Mina vô cùng khó hiểu. Tình hình phát triển nghiêm trọng như vậy, không phải hai người gặp mặt nói chuyện là có thể giải quyết được.

Dùng câu nói của Mina chính là: "Cái loại khốn nạn vô nhân tính, vô nhân phẩm như Lộ Thanh Vũ thì em nói chuyện gì với cô ta? Nói yêu đương hả? Jimin em đừng ngây thơ như vậy, em mà đi thì người chịu thiệt sẽ là em, thật đấy. Em ngoan ngoãn về nhanh đi, ở đó không quen ai, lỡ em bị Lộ Thanh Vũ bắt nạt thì chị cũng không thể giúp em đánh lại được. Chuyện đã vậy rồi, chúng ta sẽ kiện cô ta, kiện đến khi thắng mới thôi, nói đạo lý với cô ta thì em đúng là ngốc."

Ngốc ư?

Là vô cùng ngốc.

Sự việc đã đến nước này, không còn cách nào để tha thứ, cũng không còn cách nào để cứu vãn, thế mà cậu lại muốn cái thứ gọi là chấm dứt, thật đúng là ngu ngốc. Nhưng chỉ có thể đối mặt, cho dù không công mà về, Jimin vẫn muốn tự mình đặt dấu chấm hết cho chuyện bốn năm trước.

Lúc Lộ Thanh Vũ nhận được điện thoại của Jimin cũng không hề bất ngờ, cô ta thả chậm tốc độ máy chạy bộ rồi ung dung tiếp điện thoại. Do vừa mới vận động nên hơi thở của Lộ Thanh Vũ còn gấp gáp, sáng rỡ lại tươi đẹp: "Đại quý nhân, không ngờ em còn nhớ số của chị cơ đấy?"

"Tôi đang ở thành phố N, có rảnh thì ra gặp mặt một lát?"

Lộ Thanh Vũ dừng bước, ngờ vực hỏi lại: "Bây giờ em đang ở thành phố N?"

"Ừ." Jimin ngồi bên cửa sổ, tầm mắt nhìn ra con đường tấp nập bên ngoài, hơi hơi ngẩn ngơ: "Thời gian địa điểm cô chọn đi."

Hai tiếng sau, tại nhà hàng trên tầng cao nhất của khách sạn Thịnh Viễn.

Jimin nhìn Lộ Thanh Vũ khoan thai đến muộn, rồi xoa xoa bàn tay đầy mồ hôi của mình, giả vờ bình tĩnh cầm ly nước chanh lên uống. Lạ thay, bây giờ nhìn thấy Lộ Thanh Vũ, cậu đã chẳng còn cảm giác căm hận đến ngứa răng nữa. Không biết là do mọi chuyện đã xảy ra, Jimin đã chấp nhận nguyên nhân sự việc, hay là bởi vì hậu phương có người, tiếp cho cậu vô vàn sức mạnh.

Lộ Thanh Vũ hơi bất ngờ, ngồi xuống đối diện Jimin.

Chưa phải giờ cơm trưa nên người trong nhà hàng vẫn còn thưa thớt, tốp năm tốp ba chia nhau ngồi tứ phía. Jimin chọn một góc tương đối kín, cho nên lúc này ngoại trừ nhân viên phục vụ thì cũng không thấy được bóng dáng ai khác. Sau khi gọi một ly cà phê, Lộ Thanh Vũ lẳng lặng quan sát khắp nơi. Jimin nhận ra sự phòng bị và cảnh giác của cô ta, bèn hút một ngụm nước chanh rồi lạnh nhạt nói: "Gọi cô ra đây là để nói chuyện, cô cho rằng ai cũng như cô, luôn nghĩ cách hãm hại người khác à?"

Lộ Thanh Vũ cười ra tiếng, ánh mắt liếc nhìn Jimin có chút chế nhạo: "Nói chuyện với chị không cần châm biếm mỉa mai thế đâu, nếu chỉ vì muốn chửi bới chị cho hả giận thì cứ việc."

"Xin lỗi đi, trên weibo." Jimin ngước mắt nhìn thẳng cậu ta, giọng nói lạnh lẽo không chút tình cảm: "Bằng không tôi sẽ kiện thật đấy."

Khóe môi tươi cười của Lộ Thanh Vũ cứng đờ, ánh mắt giận dữ: "Tôi không có thời gian lãng phí nước bọt với cậu, thích kiện thì kiện, không cần phải đe dọa tôi."

Đe dọa?

Jimin cười cười, nụ cười kia dịu dàng đến nỗi làm Lộ Thanh Vũ rợn tóc gáy: "Tôi đã tra ra được, cậu lấy ảnh chụp từ cô gái môi giới kia, rồi dùng tài khoản phụ đăng lên Mạn Hội, dẫn dắt mọi người đến thịt tôi. Nhưng cậu có về xem lại bài đăng đó chưa? Không thì, cậu đã từng điều tra một chút xem bạn trai tôi là ai chưa?"

Lộ Thanh Vũ nhíu mi, không giữ nổi nụ cười lễ độ mà đã hoàn toàn sụp đổ: "Jimin, cậu có biết bây giờ cậu rất ấu trĩ không. Có rảnh, không bằng nghĩ xem làm sao ăn nói với người hâm mộ của cậu đi."

Jimin học Taehyung làm bộ làm tịch, cộng thêm những lời nhắn nhủ của JungKook lúc đưa cậu đến trạm xe đã tiếp thêm cho cậu rất nhiều sức mạnh. Jimin nhướng đuôi mày, vẫn chỉ giữ vững một câu: "Bây giờ chỉ cần cậu lên weibo xin lỗi thôi, nhưng nếu cậu còn hồ đồ ngu xuẩn, tôi thật sự sẽ kiện."

Lộ Thanh Vũ "À" một cái, cười nói: "Vậy chúng ta chẳng còn gì để nói nữa." Dứt lời, Lộ Thanh Vũ cũng không chờ đợi thêm mà cầm túi xách định đứng lên, chợt nghe Jimin hỏi: "Cậu không sợ sẽ có một ngày, tất cả chân tướng đều bại lộ ư? Vậy thứ chờ đón cậu, sẽ là sự dội ngược còn nặng nề hơn thân bại danh liệt."

Bầu trời đột nhiên tối sầm, những tia nắng bị các đám mây màu vàng che phủ, không còn trông thấy ánh mặt trời. Giống như sắc mặt biến đổi bất chợt của Lộ Thanh Vũ lúc này, thật là đặc sắc.

Jimin ung dung cầm ly cà phê lên lắc lắc hai cái, mùi cà phê thơm nồng xuyên qua mũi đi thẳng đến nội tâm, ngào ngạt khiến cậu không kiềm được phải hít một hơi thật sâu.

(chỗ này chắc tác giả bị nhầm, chương trước Jimin uống nước chanh, còn Lộ Thanh Vũ mới kêu cà phê.)

Bàn tay cầm túi xách của Lộ Thanh Vũ nắm chặt rồi thả lỏng, thả lòng lại nắm chặt, sau mấy lần, cô ta thở ra rồi gượng cười: "Tôi đi WC một chút."

"Nghe xong rồi hẵng đi chứ?" Jimin "Ồ" một cái, âm thanh lười biếng: "Cũng chỉ mất mười phút thôi."

Trước khi đi, cậu cố ý trang điểm nhạt, làm nổi bật đôi mắt sáng rỡ trong veo. Chỉ cần nhìn chòng chọc thôi cũng đủ khiến người khác cảm thấy bị áp bức.

Biết lời nói của mình có hiệu quả, Jimin nghiêng người về trước, hết sức đè thấp âm thanh: "Cô cũng lạ nhỉ, tôi đã ngồi đây nói sẽ khởi tố cô, sao cô không hỏi xem tôi tố cô cái gì? Hoặc là, hỏi tôi xem chứng cứ ở đâu ra... Người khác không biết, nhưng cô thì rõ nhất, các chứng cứ đều đã bị cô tiêu hủy. Nên bây giờ, người duy nhất có thể làm chứng...là ai."

Những lời này giống như một quả bom nặng ký, ném ra một phát liền khiến cho lòng dạ Lộ Thanh Vũ lập tức mưa to bão lớn. Sắc mặt Lộ Thanh Vũ trở nên khó coi, ngay cả sự kiêu căng giả tạo cũng vứt sang một bên, hung ác nhìn Jimin: "Nói thật, cậu đừng đụng đến tôi, tôi còn rất nhiều việc quá đáng hơn chưa làm với cậu đấy."

Jimin không cười nữa, im lặng một chút rồi mới nói: "Tựa như cậu biết rõ, đứa ngốc nghếch lòng đầy nhiệt huyết bốn năm trước hoàn toàn không đấu lại cậu. Tôi cũng biết, loại người chỉ màng đến lợi ích, người thân không nhận như cậu sẽ chừa cho mình đường lui gì. Nhưng tôi đã đi tìm Tiêu Lê Lê rồi, xin lỗi nha, tôi khoét góc tường."

Những câu nói này không nằm trong bản nháp trước đó, mà chỉ dựa vào tin đồn nghe từ Mina. Vì chuyện Lộ Thanh Vũ tố giác nên Tiêu Lê Lê đã nhận định, không phải Lộ Thanh Vũ ganh tị thì chính là lấy chuyện cậu ta ở Vinh Phẩm có quan hệ với cấp cao để đòi lợi ích làm bàn đạp, không để cho cậu ta được yên lành. Cho nên không nhịn được mà vạch mặt nhau trong nội bộ văn hóa Vinh Phẩm. Tuy rằng bây giờ còn chung sống hòa bình, nhưng bằng vào hình phạt giết gà dọa khỉ của Vinh Phẩm cùng với việc đã mất hết uy tín, nói không có khúc mắc, ai tin?

Lộ Thanh Vũ lại là một người đa nghi, hai con người gắn bó với nhau bằng lợi ích rồi mỗi người một ngả, trong đó còn bao nhiêu tín nhiệm? Nhất là khi Lộ Thanh Vũ nắm được nhược điểm của Tiêu Lê Lê, mà Tiêu Lê Lê cũng nắm trong tay tất cả những bằng chứng đủ để có thể hủy hoại Lộ Thanh Vũ. Loại thăm dò mập mờ này sẽ càng làm cho quan hệ của hai người vỡ nát.

Quả nhiên, Lộ Thanh Vũ nhướng mày, rõ ràng là không tin, nhưng vẫn không thể không quan sát Jimin một cách nghi ngờ. Trong đôi mắt kia dâng trào nhiều loại cảm xúc mà cô xem không hiểu. Nhưng Jimin nhận ra, trong ánh mắt của Lộ Thanh Vũ có sự đánh giá, cô ta đang phân biệt xem Jimin có nói dối hay không.

Trước khi đến đây, Jimin đã xây dựng nền tảng trong lòng, thái độ đối với cô ta cũng nắm chắc trong tay, cho nên không có chút mất tự nhiên nào. Lại còn thoải mái nhe răng cười: "Không tin hả? Thêm nữa, cũng phải cảm ơn cô bốn năm nay vẫn tự tư tự lợi không thay đổi. Nếu không phải cô đi tố cáo Tiêu Lê Lê, giữa hai người chắc cũng chia tay trong hòa bình nhỉ?" Jimin nghiêng đầu, trông vô cùng hiền lành: "Dù sao, cũng đều là những việc không thể để lộ ra mà."

Lộ Thanh Vũ không ngờ, cái cảm giác chỗ thối nát nhất dưới đáy lòng bị đâm trúng đau đớn như đầu óc bất thình lình nổ tung, khiến cô ta không kịp trở tay. Tất cả tự tôn và kiêu hãnh của cô ta đã mất hoàn toàn vào bốn năm trước, sai một ly đi một dặm. Vết nhớ đó vẫn bị cậu ta giấu ở một mặt tối khác, che đậy đến nỗi ôi thiu, vừa dơ bẩn vừa nhớp nháp. Mỗi khi bị người ta nhắc đến, tuy ngoài mặt như không có chuyện gì, nhưng bên dưới đáy lòng đột ngột xuất hiện một cây kim độc, đâm vào vết thương giấu kín nhất.

Bỗng nhiên Lộ Thanh Vũ nhớ lại ngày trở về, Tiêu Lê Lê gọi điện thoại nói rằng Mina vẫn đang liên hệ với cô ta, định để cô ta nói ra chân tướng bốn năm trước. Lẽ nào khi đó...chính là thăm dò cuối cùng của Tiêu Lê Lê? Không thì sao cô ta lại hỏi: "Sợ hả?"

Lộ Thanh Vũ lẳng lặng điều hòa hơi thở lần nữa, đôi môi tái nhợt bị cô ta cắn đỏ lên. Lúc lên tiếng lần nữa, ngay cả sức để châm biếm cũng chẳng còn: "Nếu như cậu đã nạy được góc tường của Tiêu Lê Lê, sao lại không lên mạng giãi bày, còn nếu như cậu muốn lừa tôi thì thật sự vô cùng thiếu đầu óc."

Jimin đã nghe ra sự dao động trong giọng nói của cậu ta, cười "xùy" một cái rồi trả lời một cách khinh thường: "Tôi vừa nói rồi, không rảnh để lập mưu trù tính cô. Hôm nay tôi ở đây, hoàn toàn là vì đồng ý với Tiêu Lê Lê và Mina, cố gắng giải quyết riêng tư với cô. Cô biết tôi là một người không giỏi ăn nói, hôm nay hẹn cậu ra đây không phải tôi thánh mẫu, tôi khoan dung, mà đơn giản chỉ là sợ liên lụy đến công ty hai bên."

Đáy mắt Jimin phản chiếu hình ảnh của Lộ Thanh Vũ, rõ ràng đã loạn nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh. Cậu cụp mắt, lắc lắc ly cà phê lạnh rồi nhấp một miếng.

Ngọt ngào bất ngờ.

Thuận lợi làm lung lay Lộ Thanh Vũ như vậy là điều mà Jimin không nghĩ tới. Cậu cũng chẳng phải thánh mẫu, nhất là đối với đứa "con gái" đã cướp giật còn muốn hắt nước bẩn vào người mình như Lộ Thanh Vũ, lại càng không có một chút thương tiếc quý mến gì.

Lúc đầu, ý định của cậu đến thành phố N tìm Lộ Thanh Vũ thật ra rất đơn giản, tìm Lộ Thanh Vũ để chấm dứt chuỗi ác mộng kéo dài từ bốn qua năm đến giờ, cho dù không thu hoạch được gì mà chỉ là đi đánh một trận...

Vào thời điểm Lộ Thanh Vũ chĩa mũi dùi nhắm vào JungKook, sự phẫn nộ đè nén suốt bốn năm nay đã hoàn toàn nổ tung. Nhưng khi JungKook đưa cậu đến ga đường sắt cao tốc, hỏi qua loa xem cậu sắp xếp gì ở thành phố N. Mà Jimin vừa tỉnh ngủ không bao lâu, đầu óc còn mơ màng, cho nên phun ra một câu trả lời rất ngu ngốc – "đánh nhau".

Biết kết quả rồi đó.

Jimin lắc đầu, làm như bất mãn với ly cà phê đã lạnh, nhưng niềm vui trong đôi mắt thì khó thể che giấu.

Lộ Thanh Vũ mất hết kiên nhẫn, cô ta cúi đầu, mượn tư thế sửa tóc để chỉnh đốn tâm trạng. Lúc ngẩng đầu lên, cô ta lại đeo vào biểu cảm hoàn mĩ, lạnh nhạt, kiêu ngạo nhìn Jimin: "Nếu điều cậu nói là thật, vậy tôi đây chỉ có thể chúc mừng cậu." Cô ta ép âm thanh xuống đến độ hơi quái dị, ánh mắt thê lương như gió nổi nơi khe núi: "Chúc mừng cậu bị tôi chèn ép lâu như thế, cuối cùng cũng vùng lên được."

Giọng điệu đó rất chướng tai khó nghe, nhưng Jimin kiềm chế để không nhăn mày. Cậu dùng ngón tay đè đè mi tâm, không nói gì thêm nữa. Sau đó cậu trầm mặt, bình tĩnh nhìn cậu ta: "Cho nên cô xác định...chuyện này phải đi đến nước không thể cứu vãn mới thôi?"

Lộ Thanh Vũ nghe vậy thì cười ra tiếng, cầm túi xách lên, ung dung để lại một câu: "Nói thật, loại người thích làm trò hề trẻ con như cậu không đáng để chú ý. Tôi không tin cái gì mà đào góc tường Tiêu Lê Lê cậu đã nói, rất nhiều chuyện cho dù là giả, truyền đến nhiều người cũng sẽ biến thành thật. Bốn năm rồi, cũng làm khó cậu, đến giờ vẫn không canh cánh trong lòng."

Cảm giác bị nhìn từ trên cao xuống thật sự là làm cho người ta không thoải mái, Jimin cũng đứng dậy với nụ cười trên môi, vỗ nhẹ bả vai Lộ Thanh Vũ rồi nói: "Chuyện này cho dù qua bốn mươi năm cũng không thể quên được, chỉ có loại người trơ tráo chiếm thành quả của người khác làm của riêng mới cảm thấy nhỏ bé không đáng kể."

"Cũng đúng." Jimin mỉm cười: "Kẻ vẫn luôn sao chép suốt mấy năm qua, sao biết tôn trọng người khác. Dù cô có tin hay không, nhưng Lộ Thanh Vũ, cô nhất định phải nhớ kĩ lời tôi nói, những thứ cô bắt tôi phải chịu, tôi sẽ hoàn trả cho cô gấp trăm lần. Chiều nay tôi về rồi, cô cứ suy nghĩ đi, tôi chờ tin tốt lành." Nói xong, Jimin không ngồi lại mà đi thẳng. Chờ đi ra khỏi bình phong, cậu mới rũ bả vai xuống. Vì để có vẻ uy phong khí phách, cậu ngồi thẳng lưng suốt nửa tiếng, vai đã mỏi nhừ...

Một chiêu này cũng thật sự khá mạo hiểm.

Sự hiểu biết của Jimin đối với Lộ Thanh Vũ chỉ dừng ở bốn năm trước, cậu cũng không biết sau bốn năm cô ta có thay đổi bản tính hay không, cho nên hoàn toàn dựa vào trực giác.

Đứng ở đầu cầu thang nhìn Lộ Thanh Vũ rời đi, Jimin mới ngồi sụp xuống. Cậu lấy điện thoại vẫn đang rung trong túi ra, nhắn cho Mina icon làm dấu ok. Việc tiếp theo phải làm, chỉ có chờ.

Jimin dựa vào mâu thuẫn trong mối quan hệ của Tiêu Lê Lê và Lộ Thanh Vũ để gây xích mích, làm bọn họ tự đấu đá nhau. Nếu như cả hai đều thiệt hại, cậu sẽ dễ dàng ngồi hưởng lợi, sao lại không làm.

Nhưng nếu như không thực hiện được...

Vậy cũng chỉ có thể chờ JungKook tra ra đầu mối thôi.

Cả quá trình Mina đều nghe thấy hết, sung sướng không tả được. Chị ta lên mạng, đăng một tấm hình chụp chung với Jimin lúc ở hội đặt hàng sách báo. Cùng với dòng chữ ——

Na Na_Zhou: Mấy năm nay cảm thấy oan ức cảm thấy bất bình vì cậu ấy, nhưng riêng cậu ấy lại nuốt hết cay đắng, nói với tôi rằng không sao cả. Hôm nay, sương mù đã tan, ánh mặt trời phá mây mà đến.

Tấm ảnh chụp chung này rõ nét hơn hai tấm ảnh chụp lén hôm trước. Trong ảnh, Jimin ngồi trên xích đu, cầm tách trà mỉm cười nhìn về phía màn hình. Thực sự có mùi vị năm tháng đẹp đẽ, thời gian bình yên.

Mina đăng lên một lúc thì Diệp Trường An theo dõi weibo Mina, chia sẻ lại:

Diệp Trường An: Trước đó không lâu từng gặp Thất Tể, là một cậu bé đáng yêu, lạc quan hay cười lễ phép. Lần ấy gặp mặt vội vã, nhờ một người bạn mà may mắn thấy được Tiên sinh J trong truyền thuyết, không cần nghi ngờ thực hư, rất xứng đôi. Cả hai chỉ cần một người ăn, một người nhìn, hường phấn đã hiện ra khắp nơi.

Weibo của Diệp Trường An chỉ nhắc đến ấn tượng đối với Jimin và JungKook đêm đó, ý tứ khen ngợi tràn đầy, cách màn hình cũng ngửi thấy được. Hơn nữa, Diệp Trường An là người nổi tiếng "ghét cay ghét đắng việc sao chép", nay đăng như vậy, không thể nghi ngờ là cho người hâm mộ của Jimin một liều thuốc an thần.

Mà sau bản thanh minh lúc sang, mãi đến chập tối, Jimin mới đăng một bài khác.

Lời ít ý nhiều ——

Thất Tể: "Tôi rất ổn, không cần lo lắng cho tôi."

Câu JungKook nói cho cậu, cậu cũng nói với những người quan tâm mình nghe.

Tôi rất ổn, không cần lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip