Blueming On2eus Short Fiction The Truth Will Out

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
sau khi thay đồng phục thành bộ pyjama mềm mại, wooje chật vật gọi hyeonjoon dậy đo nhiệt độ rồi dìu anh lên phòng ngủ. thân hình cao lớn không chút sức lực tựa hẳn vào em làm wooje nghiêm túc nghĩ về việc rèn luyện thể thao nâng cao sức khỏe.

hyeonjoon khi bệnh rất gắt ngủ, đặc biệt căm thù những người quấy phá giấc ngủ của anh. nhưng trong mắt choi wooje mà nói, đội trưởng moon chẳng khác gì con sâu bông quấn lấy em.

thả người và chăn xuống nệm, wooje chưa kịp nghĩ xem đêm nay em ngủ ở đâu thì gấu áo đã bị níu lại.

"u chê về hả? u chê bỏ hiên chun lại hả?"

em ngồi xuống nhìn người đang sụt sịt sắp khóc, tay vuốt lại vài sợi tóc không yên phận, dịu giọng dỗ dành.

"không có, em xin bố mẹ hôm nay ở lại đây rồi nên anh hyeonjoon đừng lo nhé. ngủ một giấc rồi sáng mai sẽ khỏe thôi."

moon hyeonjoon khi bệnh không chỉ dính người, mà còn rất mít ướt.

chứng nhận moon hổ báo với mọi người, hổ giấy với mình em.


đợi người trong chăn thở đều từng nhịp, wooje mới đứng dậy nhìn quanh một lượt phòng của anh. bàn học được anh sắp xếp gọn gàng, bên cạnh còn có dàn máy tính xịn xò cùng một túi thuốc vẫn còn mới nguyên trên bàn. em tò mò cầm lên nhìn dòng chữ được viết nắn nót ở mặt ngoài.

"tiền bối moon mau hết bệnh nhé ạ.
eunchan."

wooje giật thót như bị bắt quả tang, cuống quýt để túi thuốc về chỗ cũ. công cuộc khám phá căn phòng của chiếc cà rốt cũng dừng lại tại đây, bỏ qua những khung ảnh được trưng trên giá sách mà em chỉ kịp nhìn sơ. em nhỏ chẳng mảy may biết rằng ở vị trí dễ nhìn thấy nhất, là hình ảnh bản thân ôm hoa và quà cười thật tươi vào ngày khai giảng.

em ngả lưng xuống chiếc ghế lười được anh để sẵn trong phòng, lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội giết thời gian.

gần hai tuần rồi em vẫn chưa hồi đáp lại tin nhắn của numnuj.spams. wooje nhấn vào khung hội thoại đã hơn một trăm tin nhắn chưa đọc. ngón tay lướt trên màn hình, em lần lượt đọc hết những tin nhắn đã bị mình làm ngơ.

ngày đầu tiên sau buổi hẹn bất thành, juni hỏi em giận cậu ấy sao. sau đó còn chân thành xin lỗi em.

hai ngày sau, cậu ấy chụp một bát mì gửi qua cho em, bảo rằng bố mẹ cậu ấy đi gặp khách hàng rồi, mà cậu ấy đột nhiên lười nấu ăn quá. sắp tới còn phải stream nữa nên ăn lót dạ.

cũng tối đó, cậu streamer kể rằng cậu ấy hôm nay không có hứng thú chơi game, cả một chuỗi thua đỏ lè làm cậu nản quá nên tắt stream sớm.

wooje lướt lại hình bát mì ăn liền, rồi lại nhìn đến bàn học của hyeonjoon, cảm thấy có gì đó quen thuộc nhưng lại lắc đầu cho qua.

ngày em và hyeonjoon đi mua đồ trang trí, juni hào hứng kể rằng đã giúp em một việc lớn trong công cuộc cưa cẩm cà rốt, gửi kèm đó là rất nhiều icon động vật mang vẻ mặt tự hào.

ngày em tỏ tình với hyeonjoon, cậu streamer bảo hôm nay cậu đi đường mắc mưa nên rất mệt, nhưng cũng rất vui. còn đố em biết chuyện vui của cậu ấy là gì.

ngày đầu tiên hyeonjoon nghỉ học, trùng hợp thay, juni cũng bảo rằng cậu ấy bệnh mất rồi.

ngày thứ ba em không gặp hyeonjoon, cậu ấy bảo cơn sốt vẫn chưa thuyên giảm, chẳng thể gượng dậy stream nổi.

wooje hoang mang nhìn sang hyeonjoon đã yên giấc. ánh đèn vàng ấm soi từng đường nét gương mặt anh. em hít một hơi thật sâu, quyết định đặt cược niềm tin của mình.



22:42

wooze_us
ờm, tui đây
cậu đỡ bệnh chưa juni?



chiếc điện thoại của hyeonjoon đặt trên tủ đầu giường khẽ rung. bỗng nhiên, cả người wooje chẳng còn chút sức lực, cầu mong những gì em đang nghi ngờ không phải là sự thật.

wooje chống tay đứng dậy đi đến bên giường, chạm nhẹ vào màn hình điện thoại anh, thông báo hai tin nhắn mới đến tài khoản numnuj.spams, từ tài khoản wooze_us.

em nhỏ lê chân về phía chiếc ghế lười, phần xốp mềm mịn lún xuống theo trọng lượng của em. lồng ngực như có một hòn đá chặn ngang. nặng trĩu, đến cả hô hấp cũng khó khăn.

wooje chợt hoài nghi, suốt thời gian qua, moon hyeonjoon mà em vẫn luôn đem lòng yêu mến, đối xử với em bao nhiêu phần trăm là thật lòng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip