Blueming On2eus Short Fiction The First Snowfall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
nếu ai đó hỏi wooje rằng điều gì ở moon hyeonjoon làm em thấy bất ngờ nhất, em nhỏ sẽ không ngại ngần mà nói về sự chiều chuộng của anh với mọi yêu cầu của em. đôi lúc vòi vĩnh có phần vô lý nhưng ít nhất chúng vẫn trong ngưỡng chấp nhận được, ví như...

"anh hyeonjoon muốn đi dạo một xíu không?"

vào một ngày cuối tháng mười một, vào lúc mười giờ đêm.

wooje nhỏ giọng hỏi khi anh đèo em đi ngang công viên gần nhà, thế mà hyeonjoon dừng lại thật. anh bảo em xuống xe rồi dắt xe lên lề, sau khi khóa cẩn thận thì cởi chiếc khăn quàng cổ của mình đeo lên cho em. wooje giấu nửa khuôn mặt sau lớp khăn, thỏa mãn đem mùi hương của anh lấp đầy buồng phổi.

hyeonjoon có lạnh không? lạnh, lạnh chứ, lạnh muốn chết đi được. nhưng anh càng không muốn em nhỏ của mình bị lạnh. dẫu cho em đã khoác thêm một chiếc sweater và áo dạ dài ngoài lớp đồng phục, thêm một chiếc khăn cũng tốt mà.

cả phố phường im ắng chìm vào giấc ngủ, xung quanh chỉ còn tiếng lá xào xạc trên những tán cây theo từng cơn gió mùa đông rét buốt. ánh đèn vàng bao bọc hai thân ảnh liêu xiêu trên mặt đất.

wooje rất không phục. rõ ràng em chỉ thấp hơn hyeonjoon một chút thôi, nhưng bóng của em trông lúc nào cũng nhỏ bé hơn chiếc bóng của anh. chưa kể, sải chân của hyeonjoon rất dài làm em luôn phải bước thật nhanh để bắt kịp với tốc độ của người lớn hơn.

đội trưởng moon đương nhiên nhận ra điểm đặc biệt này mỗi khi đi bên cạnh em. bước chân vẫn dài như thế, nhưng tuyệt đối không bao giờ để em tụt lại phía sau. hyeonjoon quay sang bên cạnh, ơ em của anh mới đây đã đi đâu mất rồi?

"òa... anh hyeonjoon ơi tuyết đầu mùa này. tuyết tuyết tuyết..."

wooje đứng cách anh vài mét, phấn khích nhìn những bông tuyết trắng xóa dần phủ kín cả khoảng không. đôi mắt cong cong thành hai vầng trăng nhỏ, em chạy đến trước mặt anh.

"anh ơi, em nghe bảo nếu mình ước gì đó vào ngày tuyết đầu mùa thì điều ước sẽ thành hiện thực đấy ạ."

"ừ, anh có nghe."

em nhắm mắt lại và chắp hai tay trước ngực, thành tâm nguyện cầu. hyeonjoon thấy vậy cũng làm theo em, ước cho gia đình nhiều sức khỏe, ước cho bạn bè nhiều may mắn, và... ước cho wooje một đời bình an.

đợi khi anh cầu nguyện xong, wooje đã tròn xoe mắt nhìn anh từ khi nào. hyeonjoon nhìn sâu vào đôi mắt trong veo ấy, nguyện làm một chú cá nhỏ lạc giữa đại dương mênh mông của em.

bất chợt, bàn tay của anh bị nắm lấy. cảm giác lạnh cóng được thay thế bằng nhiệt độ ấm nóng từ tay em. cả hai nô đùa dưới cơn mưa tuyết như những đứa trẻ lần đầu được chạm vào tuyết trắng mát lạnh.

hyeonjoon cảm nhận được cơn sốt của mình dần trở lại, nhưng nét mặt hớn hở của wooje làm anh mềm lòng, nén chịu cơn đau đầu để em nghịch thêm một chút.



"em wooje nhớ giữ ấm nhé. trời trở lạnh rồi đấy."

"dạ vâng."

wooje cởi chiếc khăn trả lại cho anh. tuyết đã ngừng rơi từ bao giờ, chỉ còn lại cái se lạnh của trời khuya.

"em wooje có gì muốn nói với anh hả?"

hyeonjoon không còn xa lạ những cử chỉ ngại ngùng này nữa. mặt cúi gằm xuống, hai tay nắm lấy vạt áo sweater, mũi giày di di dưới đất, tất cả thay lời của em, em ngại lắm, anh bắt chuyện với em trước đi.

"anh hyeonjoon này..."

"ừ, anh đây."

"đội trưởng moon ơi?"

"đội trưởng nghe."

"hội phó ban thể thao à..."

"sao thế hội phó ban học tập?"

gương mặt của em càng lúc càng gần, đến nỗi hyeonjoon có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của em lướt qua gò má. anh bật cười trước trò đùa trẻ con của em, tiến đến gần chạm chóp mũi của mình với em.

"gọi anh nhiều thế xong lại không nói gì hết à?"

"em thích anh nhiều lắm í. không phải kiểu anh em thân thiết, là kiểu muốn ở bên cạnh anh cơ."

môi mềm chạm nhẹ vào một bên má. hai mắt anh mở to hết cỡ, đầu óc mụ mị vừa phải chống lại cơn đau nhức, vừa phải tiếp nhận một thông tin bất ngờ, thoáng chốc đã đình công.

wooje thấy người đối diện trưng ra vẻ mặt khó hiểu, vội vội vàng vàng kết luận rằng anh vốn dĩ không thích em, như cái cách mà em thích anh.

ryu min cún chuẩn bị thành cầy bảy món đi là vừa.

nhưng đâm lao thì phải theo lao. đằng này wooje đã leo lên hẳn lưng hổ, nếu không còn đường lui thì ngại gì mình không làm cho tới.

"em... em chỉ muốn bày tỏ lòng mình như vậy thôi. thật ra anh không đáp lại cũng không sao cả, chỉ cần anh đừng ngó lơ em là được rồi..."

hyeonjoon vẫn cau mày nhìn em, và nhà hiền triết liu mingsi đã nói gì nào, loài vịt máu liều nhiều hơn máu não, đặc biệt là choi-vịt con-wooje.

"nếu anh cảm thấy mình thiệt thòi khi em thơm má anh..." wooje nhẹ áp tay vào mặt anh, đưa má sữa chạm vào môi anh, "thì trả lại cho em là được. ờm, vậy nhé. anh hyeonjoon chạy xe cẩn thận. em vào nhà đây."

em bỏ lại hyeonjoon vẫn còn ngơ ngác chạy biến vào nhà, bước chân rón rén về phòng tránh làm hỏng giấc ngủ của bố mẹ. wooje nhẹ tay đóng cánh cửa phòng, quăng chiếc cặp yêu dấu lên ghế rồi một bước lao lên giường quơ tay múa chân loạn xạ không ngừng vào không khí.

giờ thì cái quê cái nhục đến với em rồi.

choi wooje mày điên rồi, làm như thế thì mặt mũi đâu gặp người ta nữa mà kêu người ta đừng bơ mình.

chết mất chết thật chết không kịp ngáp luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip