Blueming On2eus Short Fiction I Feel Bloom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
hyeonjoon đi về lều của hội học sinh cất một số vật dụng không cần thiết, khi trở ngược ra sân thì bị một góc áo bị níu lại. anh ân cần hỏi han, đơn giản nghĩ rằng cô bạn cần giúp đỡ. nào ngờ một chiếc vòng tay màu trắng chìa ra trước mặt làm hyeonjoon giật mình.

đội trưởng moon không quá bất ngờ với việc được tỏ tình, theo thói quen đưa tay lên xoa tóc, vận dụng hết kỹ năng và vốn từ mình có để từ chối cô.

tưởng đâu mọi chuyện đã êm xuôi, vừa quay sang đã bắt gặp ánh mắt thất thần của wooje. trong thoáng chốc, em nhỏ vụt chạy,  biến mất khỏi tầm mắt hyeonjoon.

anh đi một vòng các hành lang, ghé mắt vào hội trường, tìm ở nhà thể chất, thậm chí là leo bốn tầng lầu để lên sân thượng nhưng chẳng thấy người cần tìm. hyeonjoon thở dốc dựa vào tường, chợt nhớ ra bản thân còn bỏ sót mảnh đất trống phía sau trường, nơi tiếp giáp với một hồ nước lớn.

anh lần nữa chạy về phía nhà thể chất, băng qua kho chứa đồ, mon men theo hàng rào thì tìm thấy một cái cổng bằng sắt đã hoen gỉ. đưa tay đẩy nhẹ, cửa không có khóa.

hyeonjoon chậm rãi tiến về phía trước thì bắt gặp bóng lưng quen thuộc đang ngồi ôm gối trên bãi cỏ nhìn về phía hồ nước. tóc em bay bay trong cơn gió nhẹ, phía trên cao là vầng trăng tròn vành vạnh soi mình xuống mặt hồ.

"em không tham gia cùng mọi người sao?"

wooje ngồi thẳng dậy, ngơ ngác nhìn người vừa lên tiếng.

sao anh ấy tìm được chỗ này chứ?

hyeonjoon đi đến bên cạnh em. anh nằm dài xuống bãi cỏ xanh mướt, hai tay để sau đầu làm gối, thu gọn hình ảnh bầu trời đêm vào đáy mắt.

"em... em ra đây hóng gió thôi. anh không ở lại hát du ca ạ?"

"ừ, du ca vui thì vui thật nhưng ở đó không có em."

anh trả lời với thái độ điềm nhiên, đôi mắt vẫn chưa rời khỏi mặt trăng trên cao. wooje ngại ngùng quay mặt nhìn về hướng khác, giấu đi đôi má dần đỏ ửng và trái tim đập nhanh một cách bất thường.

người nhìn trăng kẻ ngắm hồ, vang lại đâu đó giữa khoảng không mênh mông là tiếng mọi người cùng hát những bài hát quen thuộc. cả hai cứ như thế đến khi hyeonjoon chủ động phá vỡ sự im lặng bằng một câu cảm thán bâng quơ.

"trăng hôm nay đẹp thật."

wooje cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹn. trong lòng em vương đầy khúc mắc, rối đến mức chẳng buồn gỡ chúng ra.

trong câu nói của anh hyeonjoon có ẩn ý gì không?

liệu anh ấy có muốn nói như thế thật không? hay chỉ đơn giản là vô tình thôi?

hyeonjoon thấy wooje chỉ quay sang nhìn mình một chút rồi quay đi, sau đó còn thở ra một hơi dài.

"à đúng rồi, hôm qua đáng lẽ phải cảm ơn em. có điều nhận cúp xong rối quá, chưa kịp nói tiếng nào."

"không sao. việc nên làm thôi." cuối cùng, wooje cũng lên tiếng đáp lại anh, "giờ nghỉ giữa hiệp em nghe được eunchan nói chuyện với junkyung trong nhà vệ sinh. hình như họ đã tính toán từ trước rồi, chỉ gặp lại để đảm bảo không sai sót gì thôi. em nhớ rằng junkyung bảo rằng hắn ta sẽ vô tình như va chạm với anh để anh ngã bị thương rồi đội mình thay cầu thủ. eunchan sẽ xung phong đưa anh xuống phòng y tế để lấy lòng anh. nếu lúc đó em mang theo điện thoại để ghi âm lại thì tốt biết mấy."

hyeonjoon ngồi dậy, mặt đối mặt với em. wooje cúi đầu thật thấp, hai tay cứ mân mê mép áo như mỗi lần em ngại ngùng.

"anh..."

"nên là..." wooje cắt ngang lời anh, đôi mắt đã đỏ hoen ngước lên nhìn hyeonjoon thật nhanh rồi lại cụp xuống, "anh không cần cảm ơn đâu. e-em về lều trước. sương bắt đầu xuống rồi, anh cũng mau về đi nhé."

wooje đứng dậy đi về phía cánh cổng sắt. đi chưa được bao xa đã nghe tiếng cỏ xào xạc theo bước chân vội vã. em quay mặt lại nhìn anh, hyeonjoon cũng không chạy đuổi theo em nữa.

"coi như em xin anh..." giọt lệ trào ra khỏi hốc mắt, lăn dài trên gò má ửng đỏ, "nếu anh không có tình cảm với em thì anh đừng vượt quá giới hạn. em không thể..."

"anh sai rồi."

anh tiến đến ôm lấy người đang nức nở vào lòng, cằm tựa lên mái tóc mềm. hyeonjoon thầm mắng vịt con học hành giỏi giang mà sao yêu đương lại ngốc quá, anh thể hiện rõ như thế vẫn khăng khăng tin rằng anh chẳng thích em tẹo nào.

"anh xin lỗi, em đừng khóc." một nụ hôn nhẹ đặt lên tóc, "em đừng giấu, ban nãy anh thấy em nhìn về phía anh. anh cũng từ chối bạn đó rồi. anh sai khi dùng tài khoản phụ để nhắn tin với em. anh không hề có ý trêu đùa em wooje đâu, anh thích em lắm. chỉ là anh sợ vội vã nhắn tin cho em sẽ làm em sợ mà trốn anh mất."

má sữa tựa lên lồng ngực vẫn đang phập phồng, văng vẳng bên tai em nhỏ là tiếng trái tim loạn nhịp của người lớn hơn. hyeonjoon ngừng một lúc lại nói tiếp.

"khi em wooje nói em wooje thích anh, anh vui đến không ngủ được cơ mà. nhưng khi em wooje tỏ tình anh lại ngơ ra không trả lời, anh tệ quá nhỉ?"

người trong lòng gật đầu đồng tình làm anh bật cười. vòng tay đang ôm lấy em lại chặt thêm chút, sợ rằng chỉ cần nơi lỏng thì em sẽ chạy mất.

"trăng hôm nay đẹp thật, nhưng không phải của em. hay thế này đi, em wooje đổi vòng tay với anh, tặng kèm cho em một mặt trăng yêu em thật nhiều được không?"

mãi chẳng thấy tiếng đáp lại, một tay hyeonjoon xoa xoa tấm lưng nhỏ, một tay luồn qua kẽ tóc, vừa dỗ dành vừa trấn an em.

"nghe em?"

"tặng gì cơ? ai yêu ai cơ?"

giọng em nhỏ xíu, nhưng vẫn đủ để anh nghe rõ và bật cười.

"tặng cho em một moon hyeonjoon và moon hyeonjoon yêu choi wooje thật nhiều. được không?"

"đổi thì đổi. một cái vòng tay thôi mà, không có gì to tát cả."

wooje lấy tay đẩy nhẹ vào lồng ngực vững chãi, chủ động rời khỏi cái ôm ấm áp, mũi bắt đầu sụt sịt sau cơn mít ướt bất chợt. miệng bảo là không có gì to tát nhưng môi hơi chu lên, hai mắt mở to nhìn hyeonjoon gỡ chiếc vòng trên tay đeo vào cho em rồi tháo vòng của em tự đeo cho mình.

"rồi nhé. em lấy vòng và mặt trăng rồi thì phải có trách nhiệm nha. vòng không được vứt đi, mặt trăng lại càng không."



ở lều của hội học sinh.

wooje ngồi thẫn thờ nhìn chiếc vòng trên tay đã được mười phút, và minseok thì không thể chịu nổi nữa, lấy ghế đi đến ngồi cạnh em.

"thôi mày đừng nhìn nữa. chỉ là một chiếc vòng tay thôi mà. chấp nhận hay không chấp nhận gì chứ, ra chợ bán đầy. mày thích hôm nào rảnh tao dắt mày đi mua bảy cái, mỗi ngày một cái không sợ trùng."

"anh hyeonjoon tỏ tình tao rồi."

"thì anh hyeonjoon tỏ tình mày không thành nên mà... GÌ?"

lúc này cậu mới hoảng hồn nhìn xuống chiếc vòng trên tay wooje, sao cậu không để ý đến dòng chữ moon hyeonjoon màu trắng nổi bần bật trên cái nền xanh như muốn tát vào mặt người nhìn thế nhỉ?

"ừ. tao vẫn không tin là thật mày ạ. tao đang mơ à? nhưng mơ thế nào lại chân thực vậy?"

trong lúc minseok không biết xử trí làm sao với wooje thì bóng dáng của hyeonjoon và minhyung cùng túi đồ ăn đã lấp ló ở ngoài lều.

"anh sanghyeok đặt canh quân đội và mì tương đen cho hội học sinh ăn khuya này. hai đứa ra ăn luôn cho nóng. hôm nay cũng mệt rồi."

minseok chạy ù về phía hyeonjoon, vỗ vai anh với vẻ mặt tự hào.

"ghê đấy anh trai. rước được em vịt về dinh rồi nhé. anh mà làm vịt khóc, em lóc xương anh làm cao hổ cốt đó ông già."

"chú mày với thằng minhyung cũng đâu kém. im im không nói gì mà minhyung đeo vòng tay của ryu minseok cơ đấy. không cần xem cũng biết bạn ryu đây đeo vòng của lee minhyung nhỉ?"

"ông già này nói gì không hiểu gì hết. vào mà dỗ em choi của ông đi."

hyeonjoon nghe cậu nói thì tò mò, đi đến gần em nhỏ vẫn còn nhìn chiếc vòng không rời mắt.

"em nhìn thêm mười năm nữa thì chiếc vòng ấy cũng không hóa thành vàng đâu bé con ạ. anh ở đây rồi, được chứ?"

khóe miệng em nhỏ kéo lên thật cao, mắt híp lại thành hai sợi chỉ, thêu cái tên choi wooje lên trái tim anh, đánh dấu chiếc mặt trăng đã có chủ.


mùa đông seoul vẫn còn lạnh lắm.

nhưng mùa xuân trong lòng wooje đã đến và vườn hoa trà của em đã nở rộ rồi.





_____________
xin chân thành gửi đến những ai đã yêu, đang yêu, và sẽ được yêu, bằng tất cả hạnh phúc và an nhiên.

this is a love letter,
from chi to you.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip