Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc Itachi bước ra khỏi phòng tắm, Sakura đã ngủ rồi. Cô nằm gọn vào một góc, chăn cũng chỉ đắp một ít như muốn nói sẽ nhường nửa giường cho anh.

Itachi không muốn ngủ nữa, sau khi tắm xong anh cảm thấy cơ thể mình tình táo hẳn. Itachi nhìn thấy chồng sách của Sakura ở góc nhà, mỗi quyển sách đều dày hơn một gang tay.

Những y nhẫn đều phải đọc những quyển sách dày như thế này à? Itachi ngồi xuống tiện tay lấy một cuốn sách. Cuốn sách nói gì đó về mắt, trong sách đều là những dòng chữ được đánh dấu nhiều màu sắc. Còn có hả hình vẽ minh họa trông rất thật.

Những con chữ viết tay của Sakura cứng áp in trên giấy, anh chỉ cảm thấy nét chữ này thật gọn gàng.

Itachi biết Sakura là lúc cô giết Sasori. Cái chết của Sasori đã làm khuấy động Akatsuki. Không ai nghĩ rằng Sasori sẽ có một cái chết lãng xẹt. Và hàng động của Sasori đã bị Sakura phá nát.

Itachi đánh giá Sakura là một cô gái kiên cường. Nhưng ngày trước anh cũng không tiếp xúc nhiều với cô. Itachi nghe nói cô là người giỏi thứ hai sau Tsunade, học trò duy nhất của Hokage. Đó là lí do tại sao anh bắt cô đến đây chữa bệnh cho mình.

Anh cũng không hy vọng gì nhiều cả, anh đã hứng chịu căn bệnh này 8 năm. Đó là cái giá mà ông trời bắt anh phải trả.

Itachi hướng mắt lên trên giường, anh đã hôn mê vào ngày, bây giờ anh thấy rất đói. Itachi nhắm mắt một chút trước mắt hiện lên một con quạ đen.

"Mau kiếm gì đó ăn được... cho hai người."

Con quạ nghe lệnh bay đi.

Một lúc sau có tiếng gọi ở cửa phòng, Itachi đứng dậy ra mở cửa. Ngoài cửa là người đàn ông đeo mặt nạ màu cam.

Người đàn ông đưa khây thức ăn cho Itachi, anh ta nhanh chóng nhìn vào bên trong.

"Mẹ kiếp, anh trai à..."

Itachi chỉ lạnh nhạt nhìn anh ta, sau đó đóng rầm cửa lại. Người đàn ông đeo mặt nạ kia đứng ở bên ngoài uất ức, trọng sắc khinh bạn.

Itachi tự giải quyết bữa ăn của mình, sau đó để phần ăn của Sakura trên bàn trà. Anh bắt đầu giải trí bằng cách đọc sạch của Sakura.

*

Lúc Sakura tỉnh dậy, cả căn phòng tối om. Cô uể oải xoay người. Bộp một tiếng, tay cô đập vào vật cứng cáp. Sau đó vật đó động đậy. Trong bóng tối đôi mắt đỏ như máu nhìn cô chằm chằm. Sakura hốt hoảng hét lên.

"Ôi... mẹ kiếp, tôi xin lỗi...."

Gương mặt Itachi xưng lên một cục, Sakura ở bên cạnh ái ngại đành im lặng chữa cho anh.

"Tôi ngủ bao lâu rồi?"

Itachi vẫn còn khó chịu, vẻ mặt anh ta vẫn còn ngái ngủ dùng ánh mắt liếc xéo cô. 

"4 ngày!"

Sakura giật mình, ngủ tận bốn ngày. Ôi trời, cô đã kiệt sức vì chữa bệnh cho Itachi. Nhưng ngủ tận bốn ngày ở giường của người ta. Itachi hẳn là đang nghị lực lắm mới không đạp cô xuống đất.

Sau khi kiểm tra tổng quát cho Itachi một lượt.

"Anh có thấy mùi máu trong miệng không?"

"..."

"Còn khó thở không?"

"..."

"Hãy uống trà thuốc này nhé, cứ một ngày hai lần sáng tối..."

"Hm.."

Sau những chuỗi ngày ở cạnh Itachi, Sakura nhận ra anh ta không trả lời tức là đã ngầm đồng ý hoặc xác nhận một điều gì đó đứng đắn. Sakura thở dài đứng dậy.

"Tôi về phòng đây, có vấn đề gì thì gọi tôi."

*

Đã 4 ngày không tắm, điều đầu tiên khi Sakura trở về là thả mình vào bồn tắm ngay lập tức. 

Sau khi tắm rửa sạch sẽ liền sinh ra chán nản. Ngày nào cô cũng ở trong phòng, căn phòng thậm chí còn không có cửa sổ. Nhốt cô như nhốt một con chim vậy.

Sakura liền bật dậy, cô sẽ lén ra ngoài.

Dọc hành lang đều treo ảnh, nhưng là những bức ảnh trừu tượng gì đó cô nhìn không ra. Cuối hành lang có một căn phòng đang sáng đen. Có tiếng nói mơ hồ phát ra từ đó.

Lúc Sakura đi đến gần căn phòng, một người trong phòng đã lập tức vọt ra.

"Sao cô lại ở đây?"

Người đàn ông đeo mặt nạ màu cam chặn trước cửa phòng, không muốn cô ngó vào trong.

"A... xin lỗi, tôi ở trong phòng chán quá."

Người đàn ông tóc cam nhìn qua cô một lượt, nhưng điều Sakura không ngờ là anh ta mời cô uống trà tán phét.

Anh ta dẫn cô đến một căn phòng, là phòng bếp. Ánh đèn màu cam nhàn nhạt làm căn phòng trở nên cổ kính hơn. Mọi thứ đều toát lên sự nhiều tiền. Sakura suýt xoa.

"Ở đây đẹp thật đó..."

Người đan ông vừa pha trà vừa nói: "Đây là thế giới ảo thuật của Itachi...."

"Anh ta tạo ra hết những thứ này?"

"Đúng vậy!!"

Một cốc trà hoa cúc thơm mát được đặt trước mặt Sakura, cô nắm lấy cái cốc cảm nhận hơi ấm từ nó: "Cảm ơn."

Người đàn ông tháo mặt nạ ra, gương mặt anh ta có một vể sẹo soắn vào y như cái mặt nạ, và điều đặt biệt hơn là anh ta có một mắt thường và một mắt sarigan.

"Obito?"

Người đàn ông cười với cô: "Bingo!!!"

"Tôi tưởng anh đã chết? Thầy kakashi nói anh đã chết rồi."

Obito khụt khịt mũi, ừ ai cũng nghĩ anh đã chết mà, đó không phải chuyện đáng ngạc nhiên. Obito đánh giá qua Sakura một lượt.

"Quần áo của cô sao vậy? Của Itachi à?"

Sakura đỏ mặt, ý anh ta nói là cô đang mặc đồ của Itachi.

"Không phải... đây là Kisame đem về. Anh ta mang quần áo con trai về. Qúa rộng so với tôi."

Obito thầm ồ một tiếng, cái tên cá mập đó chả có tý năng khiếu thẩm mĩ nào cả.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip