Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong giấc mơ Sakura thấy mình đang đứng cạnh ai đó, cô đã mỉm cười với người đó. Không phải là nụ cười gượng gạo mà là một nụ cười tươi thoải mái giống như lúc cô ở cạnh Naruto.

Cô đã nói cái gì đó chính cô cũng không nghe thấy. 

Sự việc bỗng nhiên trải qua trước mắt, Sakura thấy được khung cảnh Naruto và Sasuke đang giao chiến với nhau.

Cô bàng hoàng tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại. Sakura thấy khóe mắt mình ươn ướt, trong giấc mơ cô đã khóc.

Con quạ kêu lên một tiếng là Sakura giật mình. Đã đến giờ đến phòng Itachi rồi.

Sakura uể oải ngồi dậy, cô cởi áo tắm vứt lên giường. Khỏa thân đi vào phòng tắm, sau khi chuẩn bị xong cô liền nói với con quạ: "Đi thôi."

Nó như nghe hiểu ý cô liền bay đi trước, Sakura đi đằng sau con quạ. Đi qua các gian phòng giống y hệt nhau, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng Itachi.

Vì là cửa kéo Sakura không thể gõ cửa nếu không sẽ thủng giấy dán cửa mất. Cô chỉ hỏi nhỏ: "Tôi vào nhé...?"

Tiếng đáp lại vang lên, Sakura đẩy cửa vào phòng.

Itachi đang ngồi dựa vào thành giường, sắc mắt của anh ta thực sự tệ. Bên cạnh còn có vài cái khăn đã thấm đầy mái. Trên bàn có một bình trà đang tỏa khói. 

Sakura tiến lại, cô ngồi dưới đất nhìn lên.

"Tôi đã tìm hiểu, bệnh của anh là một thứ... nó sẽ phá hoại cơ quan nội tạng của anh. Làm tắc mạch máu, đa xơ cứng. Một thời gian sau tứ chi sẽ khó khử động. Ảnh hưởng dây thần kinh và anh sẽ bị mù lòa..."

"Thời gian còn lại cho anh không dài lắm... tôi không chắc là vài tháng hay vài năm."

"Nhưng thứ này diễn ra bao lâu rồi?" - Sakura hỏi.

Tay phải Itachi gác lên đầu gối, anh ta không nhìn cô. Đôi mắt đen sâu không thấy đáy vô hồn. 

"8 năm rồi..."

"Trong thời gian đó anh có sử dụng thuốc không?"

"Một số... giảm đau, giảm ho..."

Sakura lắc đầu thở dài. Những thứ đó không có tác dụng gì hết, nó không phải là thuốc đặc trị, nó chỉ kiềm chế thôi. Dùng nhiều sẽ thành nhờn thuốc.

Sakura nói nhỏ: "Tôi muốn ra ngoài... Tôi cần tìm thuốc..."

Nhưng đáp lại cô là Itachi trừng mắt nhìn cô nói: "Không được..."

Sakura cau có, ở đây thuốc không có những vật dụng cần để chữa bệnh cũng không, Sakura không thể chữa bệnh cho Itachi trong hoàn cảnh này được.

"Cần gì hãy ghi vào giất, Kisame sẽ đem về..."

Hai mắt Sakura sáng lên: "Bất cứ thứ gì?"

Đáp lại Sakura chỉ có tiếng hừ lạnh nhạt của Itachi. Sau những ngày đến thăm bệnh cho anh ta Sakura nhận ra con người này vẻ ngoài lạnh nhạt bất cần, nhưng bên trong lại dễ dàng đáp ứng nếu nó là việc có lợi cho anh ta.

*

Sakura liệt kê những món đồ cần mua ra một tờ giấy và đưa lại cho Itachi, anh ta còn chẳng thèm ngó nghiêng trong đó có gì liền lập tức đưa cho Kisame.

Sakura để ý Kasime rất hay đi vắng, cứ vài ngày anh ta sẽ về một lần, hôm sau sẽ lại rời đi. 

Sakura ngày ngày đều đặn đến chữa bệnh cho Itachi. Những loại thuốc Sakura ghi vào giấy Kisame đều mang về đầy đủ. Thứ cô khó chịu nhất là về phần quần áo.

Anh ta mang về những bộ quần áo con trai cho cô, mà còn rộng hơn so với số đo của cô. Sakura ngậm ngùi khâu lại để mặc tạm. Chỉ toàn áo phông ngắn tay và quần đùi, nhưng khi mặc trên người cô lại là quần lửng.

"Vậy mau nói cho tôi biết Sasuke đang ở đâu?"

Itachi im lặng nhìn cô một lúc lâu. Cuối cùng nói: "Em tôi ở cùng Uchiha Madara."

Sakura giật mình, mắt mở to, Tsunade đã đề cập đến khả năng người sáng lập gia tộc Uchiha vẫn còn sống, những tin đồn tăm tối thì thầm trên ngọn gió. "Uchiha Madara... vậy là ông ta vẫn còn sống," cô lẩm bẩm với chính mình. Cô bắt gặp ánh mắt đen tối của Itachi: "Và Sasuke, cậu ấybị ông ta bắt?"

"Không, thằng bé là đồng phạm..."

Câu trả lời còn khiến Sakura sốc hơn, Sasuke bắt tay với Madara.

"Thằng bé bị lấp đầy bởi sự dối trá và một nửa sự thật, bị thao túng bởi vòng xoáy của Madara. Tôi tin rằng Madara có ý định biến em trai tôi thành kẻ chống lại Konoha và dùng nó để tiêu diệt nơi đó."

Sakura rùng mình. Chuyện đõ rõ ràng đi ngược lại với hành động của Sasuke, Sasuke rời làng là vì Itachi đã giết cả dòng họ và cậu ấy muốn trả thù Itachi.

Itachi biết cô đang nghĩ gì, anh liền lập tức phủ nhận suy nghĩ của cô.

"Madara chắc chắn đã reo rắc vào đầu nó những thứ đen tối. Cô không thể hiếu hết Sasuke, nó thậm chí còn không coi cô là bạn."

Sakura giận dỗi.

"Tôi là bạn của Sasuke và cả Naruto cũng vậy, cho dù cậu ấy có sai trái chúng tôi vẫn muốn kéo cậu ấy trở về."

Anh thăm dò cô cẩn thận, không để lộ cảm xúc gì: "Madara là bậc thầy về thao túng. Ông ta sẽ vặn vẹo mọi suy nghĩ trong đầu em tôi đến khi nó tin. Ông ta biết chính xác những gì cần nói để đẩy nó ra khỏi lý tính."

"Chuyện đó... giống như trước kia ông ta đã làm với tôi."

Sakura ngơ ngác, cô thật sự không biết rốt cuộc Itachi đã che dấu bao nhiêu thứ.

"Anh có muốn giúp cậu ấy không?" - Sakura hỏi.

Itachi quay mặt đi, trong bóng tối một tiếng "Có" vang lên rõ ràng.

"Tại sao?"

"Vì... nó là em trai tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip