Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sakura đã ngủ quá lâu khiến đầu óc cô mụ mị, lúc nào cũng trong tình trạng choáng váng. Đi ngủ cũng không được mà dậy cũng không xong cho nên cô đã cùng Kisame đi xem Itachi và Obito luyện tập.

Mảnh đất trước toàn nhà lúc trước khi Sakura dùng cấm thuật đã bị phá nát nhưng Itachi đã khôi phục lại như thường. Mà thường sau những buổi tập luyện, không chỗ nào còn nguyên vẹn.

Kisame là cá, anh ta vốn rất thích nước, mà vui vẻ thay ở giữa khe núi lại có một dòng sông. Chỉ tiếc là nước ở đây không chảy. Nhưng nếu muốn xuống bơi lội thì vẫn bình thường.

Sakura đứng trên mặt nước, cô nhìn xuống dưới chân mình. Mặt hồ trong xanh gợn sóng sau mỗi bước chân của cô. Sakura thầm nghĩ nếu có vài chú cá nhiều màu thì chắc hẳn rất đẹp nhỉ.

Sakura lại ngó lên trên, nhìn Itachi đang nghỉ ngơi.

Vì vừa luyện tập xong, người Itachi toàn là mồ hôi, gương mặt anh hơi ửng hồng. Dáng vẻ anh đã khá hơn trước rất nhiều. Gương mặt hồng hào, da dẻ cũng tốt hơn.

Sakura gọi với lên trên: "Itachi!!!"

Itachi đang uống nước chợt nghe thấy tiếng gọi của cô. Anh không trả lời nhưng lại cúi xuống xem cô muốn nói gì.

Sakura thấy vậy liền nói: "Anh có thể cho vài con cá bơi ở đây không? Loại nhiều màu ý."

Obito bật cười, anh ta nói vọng xuống: "Sakura... cô lớn rồi đó."

Itachi không nói gì, anh lặng lẽ bật Sharingan, chỉ trong chớp mắt bỗng một đàn cá nhiều màu từ đâu xuất hiện. Sakura vui vẻ kêu lên. Còn Itachi lặng lẽ hưởng thụ nhìn Sakura đuổi theo đàn cá.

Obito nhìn Itachi giọng nói anh ta khinh khỉnh: "Đúng là khuynh thành họa quốc."

Anh ta và Kisame đều biết giữa hai người bọn họ đều có sự thay đổi gì đó đã xảy ra. Itachi kiên nhẫn đáp ứng yêu cầu của Sakura từng chút một.

Trong khoảng thời gian Sakura hôn mê vì sử dụng cấm thuật, bọn họ luôn ngủ cùng nhau. Itachi còn ngày đêm túc chực vì sợ Sakura xảy ra vấn đề.

"Này Itachi."

"Anh thích cô ấy à?"

Cánh tay đang định cầm cốc nước của Itachi dừng lại. Ánh mắt anh nhìn về phía bóng hồng kia. Miệng nói ra một chữ "Thích".

Trước khi Sakura định tiến đến mối quan hệ yêu đường cùng Itachi. Cô đã suy nghĩ rất kỹ. Itachi là một bạt nhẫn, hiện tại hầu như mọi người trong làng đều vẫn nghĩ anh là tội đồ giết cả gia tộc của mình.

Nếu Itachi đồng ý trở về làng lá cùng cô. Cô sẽ cố gắng thuyết phục cô Tsunade ân xá cho anh.

Sakura chợt nhớ đến nụ hôn trộm mà Itachi đã hôn cô lúc ở trong phòng ngủ của anh. Mối quan hệ của bọn họ cứ như tự nhiên mà đến, thuận nước đẩy thuyền. Cuối cùng Sakura chính thức ở bên cạnh Itachi.

Itachi là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Anh không thích thể hiện tình cảm bằng lời nói. Nhưng hành động đối với anh là không thể thiếu.

Sakura và Itachi có thể trao đổi với nhau qua ánh mắt.

Mỗi buổi sáng thức dậy Itachi sẽ đều nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

Ngày trước, mỗi lần Sakura kiểm tra định  kỳ cho Itachi, anh cực ghét cởi áo vì không muốn ai nhìn thấy cơ thể mình. Nhưng bây giờ mỗi khi đến lúc kiếm tra anh đều ngoan ngoãn cởi áo trước.

Đàn ông lớn như thế nào thì tâm hồn vẫn mãi là trẻ con, chỉ cần Sakura chịu khó dỗ dành một chút Itachi sẽ không từ chối bất kỳ yêu cầu gì của cô.

Lần đầu tiên của bọn họ là vào một đêm trăng sáng. Men say trong người thường kích thích con người ta làm liều.

Nhưng Sakura phải công nhận một điều, tình yêu đi kèm tình dục chính là một điều chí lý. Ít nhất nó khiến con người ta không còn sống theo cảm tính.

Sakura cũng cảm thấy chính mình ngu ngơ mà lại mặt được cực phẩm. Itachi có thể dày vò cô hàng ngày mà không biết mệt.

Chỉ cần cô chêu chọc anh, mọi hậu quả đều do cô chịu.

Itachi từng hỏi cô: "Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"19!"

"Ồ, may quá. Không phải trẻ vị thành niên."

Kisame và Obito sẵn sang chêu chọc hai người bọn họ nếu họ dành cả ngày ở trong phòng mà lăn lộn.

Itachi là người rất thích đánh dấu chủ quyền. Mỗi lần anh đều sẽ cắn lên cổ cô. Dấu vết từ ngày này qua ngày khác đều không hết. Sakura nhăn mày khó chịu nhưng anh lại thấy đó là chiến công của mình.

Khoảng thời gian này Itachi hồi phục rất tốt, anh đã có thể thi triển hầu hết các nhẫn thuật. Sakura quyết định kiểm tra cho anh lần cuối cùng.

Mọi chuyện còn hơn cả cô mong đợi, mọi bệnh tật đều biến mất không còn dấu vết cứ như nó chưa từng xuất hiện.

Itachi nói anh vô cùng biết ơn cô. Nếu như cô không đến có lẽ bây giờ anh đã là một cái xác mục rữa nằm ở đâu đó trên thế gian này.

Itachi và cô thảo luận rất nhiều về vấn đề của Sasuke và Konoha, anh nói anh đã sẵn sàng rồi. Giữa anh và Sasuke chắc chắn sẽ phải có một cuộc chiến. Sakura lo lắng cho anh, nhưng cô tin anh.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

"Itachi, anh xứng đáng được hưởng điều đó."

"Anh đã hi sinh hơn tất cả những thứ anh cho đi. Mọi người chắc chắn sẽ hiểu ra."

"Cho dù có chuyện gì, em vẫn sẽ mãi ở bên cạnh anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip