Mewgulf Recollect Puifai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau mấy ngày ở lì trong phòng, Gulf cũng chịu bước xuống nhà. Gulf cố ý đợi đến đêm mới ra ngoài, cậu không có ý định trốn ra ngoài đâu vì Gulf hoàn toàn tin tưởng anh. Cậu biết P'Mew đang có kế hoạch gì đó, nếu cậu trốn khỏi đây kế hoạch của anh sẽ loạn hết.

Gulf muốn ra vườn hít thở không khí một chút, ở trong phóng suốt khiến cậu thấy ngột ngạt. Vệ sĩ vừa thấy cậu liền hướng sự chú ý sang đây, Gulf cười bất lực, đến mức phải trông chừng mình như thế này sao? Giờ thì xem, khác gì một món đồ đắc tiền được trưng bày với dàn vệ sĩ 24/24 không chứ?

Gulf không còn hứng, quay người về phòng, lại gặp ngay bố mình. Cậu chào ông rồi đi lướt qua ông, Gulf không muốn nói chuyện với bố. Cái tát ngày hôm đó không chỉ khiến mặt đau, mà trong lòng cậu cũng đau không kém. Cái tát đó cũng nhắc nhở cậu rằng, ông ấy sẽ không bao giờ chấp nhận cậu.

"Bao giờ con mới dẹp cái bộ mặt thảm hại đó đi?"

"Khi bố thả con ra chăng?" Gulf trả lời mà không quay lại. Cậu nghe giọng bố có vẻ mệt mỏi, ông nói.

"Gulf, ta chỉ muốn tốt cho con."

"Bố thấy bộ dạng con lúc này có tốt không? Thật ra bố chỉ muốn tốt cho bố. Con sẽ chấp nhận ở nhà, nhưng con sẽ không chấp nhận kết hôn, bố đừng cố ép con nữa."

Muốn tốt cho cậu bằng cách nhốt Gulf ở nhà, và cắt liên lạc với bên ngoài sao? Nếu P'Mew không tính trước chuyện này, nếu anh không cho Jay vào làm ở nhà cậu thì có lẽ trong nhà này không có một ai đứng về phía Gulf cả.

"Bao giờ thì con mới bình thường lại vậy hả?"

Gulf muốn bật cười thật lớn khi nghe bố mình nói thế, thế nào là bình thường? Cậu yêu anh thì là không bình thường sao?

"Con không muốn cãi nhau với bố. Bố cứ việc nhốt con bao lâu cũng được, con không quan tâm. Nhưng bố không thể nhốt trái tim của con được đâu."

"Giống hệt mẹ của mày!"

Gulf không hiểu câu cuối bố nói nghĩa là gì? Mẹ của cậu thì sao chứ, sao lại lôi bà ấy vào chuyện này. Gulf vào phòng đóng cửa lại, cậu biết bộ dạng hiện giờ của mình thế nào. Không ngủ được nên mắt thâm quần, ăn uống cũng không thích ăn nên cậu ốm đi không ít. Đầu óc thì luôn trong trạng thái căng thẳng, lúc nào cũng nhớ anh nhưng lại không làm gì được. Cậu từng có ý nghĩ muốn trốn đi rồi, nhưng cậu lại sợ hành động của mình làm ảnh hưởng đến anh. Nhiệm vụ của cậu bây giờ rất đơn giản, chờ đợi và chịu đựng, còn P'Mew thì làm hết mọi chuyện rồi.

P'Mew mỗi tối sẽ nhắn tin cho cậu nhưng cả hai không nói chuyện quá lâu. Anh sẽ nói cho cậu biết những gì anh điều tra được, còn cậu sẽ giúp anh quan sát xem Prim và Puifai muốn làm gì. Kể từ lúc về nhà đến giờ, cậu chưa từng gặp Puifai, cũng không như càng không thấy bà Prim. Cậu cũng không biết bà ta lại mưu tính gì.

M.S: [Puifai thật sự mắc bệnh tâm thần. Cụ thể là gì anh vẫn chưa biết, nhưng em phải cẩn thận.]

Kana_G: [Mấy hôm rồi em không thấy chị ta, cũng không thấy mẹ kế của em. Anh định làm gì cũng phải cẩn thận nhé, bà ta không phải người đơn giản đâu.]

M.S: [Em mới là người cần cẩn thận đó Gulf. Bố em tối nay có một buổi gặp mặt bạn trong giới, có thể em sẽ phải đi đến đó. Đừng tỏ ra chống đối bố em, đó có thể là chủ ý của mẹ kế em.]

Vừa đọc xong tin nhắn thì liền có tiếng gõ cửa, Gulf vội vàng giấu điện thoại đi rồi ra ngoài mở cửa, là người mà mấy hôm nay không thấy tung tích, Puifai.

"Bố nói em chuẩn bị đi, tối nay phải ra ngoài."

"Em biết rồi." Gulf gật đầu đồng ý. Puifai nghĩ cậu phải làm ầm ĩ một trận nhưng cậu lại chấp nhận mà không hỏi gì thêm, thật lạ.

Quả thực nếu không nhận được tin nhắn từ anh, Gulf sẽ khong bao giờ đi đến những chỗ đó. Mọi chuyện đều diễn ra đúng như những gì anh nói với cậu, vậy thì mẹ kế cậu, Prim, đang cố gắng chia rẽ cậu và bố. Bà ta biết cậu không thích Puifai, bằng cách nào đó, bà ta thuyết phục bố để cậu phải kết hôn với chị ta. Nó làm cậu bất mãn và cãi nhau với bố, bà ta đã thành công. Cả bố và Gulf đều bị bà ta dắt mũi. Cậu đã hiểu ý anh, nếu bà ta muốn chia rẽ thì chỉ cần làm ngược lại là được.

Một buổi tiệc xã giao bình thường, Gulf theo sau bố, ông rất hài lòng khi cuối cùng cậu cũng chịu ngoan ngoãn. Điều kì lạ duy nhất là Puifai, chị ta không còn bám dính lấy cậu nữa. Dù chuyện đó làm cậu thấy thoải mái nhưng nó quá bất thường. Nhưng Gulf chưa kịp nghĩ sâu hơn thì phải liên tục tiếp rượu những người khác. Tiệc xã giao hay tiệc rượu vậy chứ? Uống đến mức đầu óc mơ hồ rồi.

"Gulf, con mệt sao?" Giọng nói này là của mẹ kế cậu, bình thường bà ta chẳng bao giờ dùng chất giọng ngọt ngào đó mà nói chuyện với cậu đâu.

"Có chút ạ."

"Con có thể đi nghỉ cũng được, tầng trên là khách sạn. Puifai, mau dẫn em con đi nghỉ đi."

Gulf chưa kịp nói không cần thì cánh tay đã bị Puifai lôi đi. Cậu loạng choạng đi theo sau, cơ thể cũng không còn chút sức lực nào. Nhưng cậu vẫn còn tỉnh táo lắm, đủ để nhận ra bà ta đang muốn làm gì.

"Được rồi, chị đi đi. Em tự mình vào." Gulf dựa vào cửa, muốn lấy thẻ từ trong tay chị ấy để mở cửa, nhưng Puifai lắc đầu.

"Không được, cùng vào đi." Puifai nói rồi mở cửa phòng, đẩy cậu vào. Gulf ngã lên giường, một vài suy nghĩ đã hiện lên trong đầu. Không gian này, hoàn cảnh này, rồi sẽ đến chuyện đó phải không?

"Dù chị định làm gì thì cũng dừng lại đi. Puifai, đừng làm mối quan hệ giữa chúng ta tồi tệ thêm." Có thuốc trong rượu, Gulf chắc chắn chút rượu đó không hề hấn gì với cậu, vì rượu vốn cũng không mạnh. Nhưng cơ thể nóng bừng, rất khó chịu, đầu óc thì mơ hồ, rõ ràng đâu phải triệu chứng say rượu.

"Không dừng được, xin lỗi Gulf nhưng chị không dừng lại được."

Puifai áp người đến, bình thường thì cậu sẽ đẩy cô ra được, nhưng lúc này, tay còn không nhấc lên nổi thì làm gì được. Gulf quay đi cố né tránh môi cô, cậu chỉ vùng vẫy được có như thế thôi. Nụ hôn rơi xuống cổ, Puifai đưa tay cởi cúc áo cậu, Gulf giữ chặt tay cô, bàn tay đó không ngừng run rẩy vì sợ. Nếu sợ sao còn làm? Gulf nghĩ đến một lý do hợp lý nhất, Puifai bị ép làm chuyện này, đây không phải là chủ ý của Puifai.

"Puifai, chị bị ai đe doạ à?" Tay Puifai còn run mạnh hơn trước, nó chứng minh cậu nói đúng. "Chị đâu nhất định phải làm chuyện này đâu Puifai."

"Phải làm, phải làm..." Puifai liên tục lẩm nhẩm trong miệng, dường như đã mất bình tĩnh rồi. Đột nhiên Puifai lại hét lên rồi đưa tay che kín hai bên tai mình, bộ dạng rất sợ hãi.

"Không...sẽ làm mà. Puifai phải làm, nhất định làm."

Lời nói trong lúc hoảng loạn, Gulf nghe không hiểu chị ấy bị cái gì, cậu chỉ biết hiện tại Puifai đang không tỉnh táo, thật sự là chị ta bị bệnh sao? Gulf kéo Puifai vào lòng mình, ôm cô rồi xoa đầu an ủi. Gulf từng sợ hãi như thế rồi, cậu hiểu cảm giác đó. Khi đó, có P'Mew bên cạnh cậu, anh cũng làm hệt như cậu lúc này.

"Puifai, không sao đâu. Không cần phải làm những chuyện mình không thích."

Gulf không thích Puifai, nhưng cậu cũng không ghét cô ấy, cậu cũng không đành lòng nhìn Puifai như thế này.

"Thật không? Không cần làm đúng không?" Chị ta liên tục hỏi lại.

"Đúng vậy, không ai có thể ép chị làm gì hết. Tin em không?"

"Gulf...chị xin lỗi..hức..chị xin lỗi em..." Khi Puifai nhận ra cậu, cô bật khóc, đôi mắt tràn ngập sự hối hận, cậu biết Puifai đang thật lòng.

"Được rồi, chị mau nín đi, không sao rồi."

"Chị biết em rất ghét chị, xin lỗi em...xin lỗi..."

"Em không thích chị nhưng cũng không ghét chị. Em luôn xem chị là chị gái mình, chị hiểu mà, đúng không Puifai?"

Cô biết, biết rất rõ là đằng khác. Gulf sẽ không bao giờ yêu cô, trái tim của cậu dành cho người khác. Puifai cũng không cần làm đến mức này, vì cô biết có chiếm được Gulf thì cũng không làm gì được. Cô vẫn thua cuộc. Tình yêu từ một phía thì không gọi là yêu. Puifai rời đi, để cậu ở lại đó một mình, đó là điều duy nhất mà cô có thể làm lúc này. Puifai không muốn làm cậu tổn thương thêm nữa.

"Tôi là Puifai, anh hãy đến tòa nhà này ngay, thẻ từ tôi để dưới chậu cây. Đến nhanh lên."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip