Cau 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày 22 tháng 3,

Hôm nay chính là sinh nhật của tình yêu đời tôi, chúng tôi cũng đã lên kế hoạch đi tới những nơi mà cậu thích để chơi.

Địa điểm đầu chúng tôi tới là ra bờ sông, cậu bảo muốn vẽ cảnh lúc sáng ở đó nên chúng tôi quyết định làm địa điểm đầu tiên.

Tôi trải một tấm vải mình đem theo ra thảm cỏ ở đó rồi để cho cậu gối đầu lên đùi mình. Tôi còn đem theo một máy ảnh polaroid để chụp.

Chúng tôi ở đó tầm 3 tiếng rồi sau đấy bắt đầu dọn dẹp và cũng không quên chụp thêm nhiều tấm ảnh lưu giữ kỉ niệm. Sau đấy ghé qua triển lãm mỹ thuật ở gần đó và mua một ít đồ lưu niệm. Lúc cậu nghiêm túc ngắm tranh thì tôi cũng nhanh chóng chụp thêm mấy tấm, dù sao tôi cũng đem theo vài cuộn phim rồi nên cứ chụp thỏa thích thôi.

Ở đó cũng gần 2 tiếng rồi sau đấy chúng tôi đi ăn trưa. Rồi ngồi nghỉ một xíu thì lại đi dạo ở khu bán đồ vẽ. Ở khu bán đồ vẽ thì có một chỗ chụp hình nên chúng tôi cũng nhảy vào chụp tầm 5-6 tấm với đủ thể loại concept, và có một tấm trong đó chụp lại khoảng khắc tôi bất ngờ hôn cậu. Sau đấy cậu đã giận dỗi tôi một xíu nhưng rồi cũng hết.

Đi khắp nơi cho tới tối thì tôi bắt đầu đưa cậu tới công viên gần với tiệm bánh mà tôi đã đặt và lấy lí do muốn mua nước rồi để bạn nhỏ Nhân Tuấn  ngồi xích đu chờ tôi. Tôi chạy nhanh tớ tiệm bánh rồi lấy chiếc bánh mình đặt trước, cắm nến và đi tới gần mục tiêu mới cẩn thận đốt nến, lúc nãy tôi đi đường ở đối diện cậu, lúc sau đo từ phía sau cậu nhằm tạo bất ngờ.

"Mừng sinh nhật tình yêu đời tớ ~"

Cậu đang ngồi nhìn ngắm dưới đất thì bị giật mình bởi tiếng của tôi, sau đó quay lại cười thật tươi, nhắm mắt chắp tay lại ước nguyện rồi thổi nến. Tôi thấy rõ được sự hạnh phúc của cậu từ biểu cảm cho tới ánh mắt, từ lúc thổi nến xong thì gần như không lúc nào mà không thấy chiếc răng khểnh của cậu.

"Hihi cảm ơn Tại Dân nhiều lắm"

"Nếu cậu muốn cảm ơn thì có thể hôn tớ một cái nha, tớ không ngại đâu"

Tôi cũng chỉ trêu vậy thôi mà cậu thật sự đã chồm người tới hôn tôi, cậu vốn tính hôn lướt qua nhưng cuối cùng lại bị tôi kéo vào một nụ hôn sâu tới nỗi cậu gần như ngợp thở.

Cậu lại đỏ mặt, vừa thở vừa đánh tôi, giọng điệu trách móc

"Đồ La Tại Dân tâm cơ"

Tôi cũng chỉ cười hihi rồi sau đó cắt bánh đút cho cậu ăn.

"Nhân Tuấn của tớ tuổi mới phải thật vui vẻ và khỏe mạnh nha, cậu còn phải đi với tớ một quãng đường dài phía trước nữa đó nha, cũng không được giấu tâm sự trong lòng mình nữa, nếu có khó khăn thì phải nói với tớ đó biết chưa hả"

Cậu nghe tôi nói một tràng sau đó ngẫm mất 3 giây rồi gật gật đầu.

"Đương nhiên rồi, tớ hứa. Cảm ơn Tại Dân vì đã luôn đem đến những điều tốt đẹp nhất cho tớ, cảm ơn cậu vì đã luôn bên cạnh tớ chịu lắng nghe tớ tâm sự, chịu nghe tớ nói những điều kì quặc. Cảm ơn cậu vì đã luôn bao dung cho tớ. Cảm ơn vì tất cả, La Tại Dân"

Tôi thấy mắt cậu ngấn nước, vội vàng vỗ về cậu.

"Hôm nay là sinh nhật, là ngày vui nên không được khóc đâu nha. Tớ yêu Nhân Tuấn và tớ muốn yêu thương cậu che chở cậu cho dù mai sau trời đất có sập xuống đi nữa thì tớ vẫn luôn muốn cậu nhớ rằng mình còn một La Tại Dân bao bọc cho mình. Tớ yêu cậu tình yêu của tớ"

Cậu ôm chầm lấy tôi, tôi cảm nhận được dòng nước mắt đã thấm vào phần vai áo của tôi, vuốt lưng cậu, tôi để cậu ôm tới chừng nào thích thì thôi.

Sau đấy tôi và cậu đi bộ về nhà, trên đường về Nhân Tuấn gần như đã bám dính vào tay tôi, tôi cũng ngạc nhiên vì hôm nay cậu chủ động và dính người hơn bình thường.

  "Tại Dân à ngày mai cậu không cần qua nhà đón tớ đâu nha, do tớ có việc sẽ vào lớp sau á"

  "Có lâu không ? Tớ đợi được mà"

  "Thôi không cần, tớ có việc cần giải quyết mà"

Lúc tới trước cửa nhà cậu thì cậu ôm tôi, nhưng cái ôm lần này chặt hơn lâu hơn như thể cái ôm của lần cuối vậy.

"Tớ muốn nói là tớ yêu cậu lắm La Tại Dân, tớ đã hoàn toàn trao trái tim của mình cho cậu rồi đó Dân, cậu như vị cứu tinh đời tớ vậy, như một thiên thần soi sáng cho tớ. Tớ yêu cậu"

  Tôi ngạc nhiên vì tại sao cậu lại nói mấy lời như vậy nhưng cũng chỉ nghe cậu nói, tôi cũng hít mùi hương trên người cậu, tôi có thể nói rằng không mùi nước hoa nào có thể sánh bằng mùi của cậu.

  Cho tới sáng hôm sau, khi tôi đến lớp. Nhưng kì lạ là lớp nhuộm một màu ảm đạm, tôi còn thấy được các bạn nữ sụt sịt. Hỏi lớp trưởng thì một tin động trời đã xuất hiện. Tình yêu đời tôi, người tôi muốn yêu thương đùm bọc cả đời đã rời bỏ mình mãi mãi. Ban đầu tôi không tin vào lời nói nhưng cho tới khi cô chủ nhiệm vào lớp với đôi mắt đỏ hoe thì tôi như thể tan vỡ từng mảnh...

  Cô bảo rằng Nhân Tuấn ra đi lúc 3 giờ 23 phút sáng ngày 23 tháng 3, ba cậu là người đã phát hiện ra. Lúc tới nơi thì cậu đã chính thức buông bỏ thế giới này. Đi toàn tụ với mẹ cậu.

Lúc đấy tôi lao ra khỏi lớp và phóng thẳng tới nhà cậu, tôi gọi tên cậu không ngừng nhưng người ra mở cổng lại chính là người đàn ông đó. Ông mở cửa cho tôi vào nhà, giọng nói nghe cũng không mấy là buồn bã gì lắm.

"Chắc hẳn cháu đã nghe cô thông báo rồi nhỉ ? Ta chính là ba của Nhân Tuấn. Hôm qua mẹ nó đã báo mộng về cho ta bằng mọi giá phải tới nhà nó ngay tức khắc với bộ dạng cầu khẩn. Khi ta tới nơi thì.."

Tôi chỉ ngồi đó nghe ba cậu kể, cũng không biết nên nói gì. Tôi xin phép đi lên phòng cậu, ở trên bàn học có để một quyển sổ có ghi chú là dành cho tôi. Tôi mở cuốn sổ ra ở trang đầu tôi thấy một bức thư cậu để lại.

Gửi: Tình yêu của tớ - La Tại Dân.

  Tớ xin lỗi cậu, tớ khốn nạn lắm phải không cậu ? Tớ đã hứa với cậu là sẽ cùng cậu chia sẻ khó khăn, cùng tâm sự với cậu nhưng cho tới cuối cùng tớ lại chọn phương án này. Tớ cũng không biết phải làm sao. Từ lúc mẹ tớ mất, tớ đã vốn chìm trong bóng tối và ngày càng xa cách với ánh sáng, tớ dần như đã rơi vào một hố đen chỉ toàn bóng tối, tớ vùng vẫy cố gắng thoát nhưng dường như nó chỉ khiến nó bị nhấn chìm nhiều hơn. Rồi bỗng một ngày tớ gặp cậu, cậu cứ như một thiên thần chiếu rọi xuống nơi vực thẳm bóng tối cứu lấy tớ nhưng khi ánh sáng của cậu chiếu rọi tới nơi đó thì mọi thứ đã quá muộn rồi. Tớ đã bị nuốt chửng vào bóng tối mù mịt không cách nào thoát ra được. Mẹ tớ từng bảo tớ sau này phải làm một người vui tươi và sống thay phần của mẹ nhưng mà tớ đã làm trái ý của mẹ rồi, tớ cuối cùng lại đi vào con đường năm xưa của mẹ. Chọn cái chết. Nếu có kiếp sau, tớ nguyện một lần nữa yêu cậu, cùng cậu đi hết quảng đời còn lại, cùng cậu đương đầu với thử thách chứ không phải bỏ cậu lại một mình, thất hứa với cậu. Tớ xin lỗi và tớ yêu cậu, thiên thần của tớ.
    
                               
                                           Từ: Hoàng Nhân Tuấn

  Tôi gần như chết lặng sau khi đọc bức thư của cậu. Thì ra cậu chọn cách trốn tránh thay vì đối mặt với khó khăn. Cậu đã chọn cách rời bỏ thế gian này, để lại một mình tớ ở đây. Cậu khốn nạn lắm Hoàng Nhân Tuấn.

  Những giọt nước mắt nóng ấm đang thi nhau tuôn ra khỏi mắt tôi.

Sau đó tôi cũng không nhớ rằng mình về nhà bằng cách nào, tôi chỉ nhớ được tôi đã khóc, khóc rất nhiều, khóc tới độ hôm sau khiến mọi người kinh ngạc vì đôi mắt sưng húp của mình.

  Những tiết học của lúc đó tôi cũng không nhớ rằng mình trải qua như nào, tôi cứ trong trạng thái mất hồn. Hôm sau tôi được giao nhiệm vụ dọn nốt tập sách của cậu còn ở trong ngăn bàn. Tôi lại chết đứng một lần nữa khi thấy được tờ giấy khám bệnh tâm lí của cậu. Trầm cảm nặng . Tôi còn lấy ra được những lọ thuốc được để sát góc đã được giấu kĩ sau chồng sách. Tôi chợt nhận ra rằng tháng trước cậu có xin nghỉ nữa buổi với lí do có việc riêng, sau khi quay trở lại thì tôi thấy cậu không giống với bình thường, cứ trầm ngâm hỏi sao cũng không trả lời. Nhưng hôm sau thì cậu lại vui vẻ trở lại, bảo hôm qua gặp một số chuyện nên hơi bực bội.

À, là do tôi không tinh ý để nhận ra bệnh lí của cậu. Là do tôi không đủ tốt rồi nhỉ.

Lúc tôi dọn đồ thì có một tờ giấy ghi chú của cậu bảo tôi tới nhà rồi lên phòng cậu, mở tủ ra rồi lấy một thùng cát-tông. Đó là một số thứ mà cậu muốn tôi giữ dùm.

  Sau khi tan học thì tôi chạy sang nhà cậu, làm y chỉ dẫn và thấy chiếc thùng ấy, mở ra tôi thấy có những tấm ảnh của tôi và cậu, vài quyển sổ vẽ của cậu, những vật tôi tặng cậu và ở dưới đáy thùng tôi thấy một bức ảnh gia đình 3 người. Đó chính là bức ảnh chụp 'gia đình' của cậu hồi cậu còn nhỏ, trong ảnh cả ba cười tươi, cậu thì ngồi ở giữa ôm một con gấu bông cười tít cả mắt. Và đây là bức ảnh duy nhất của gia đình cậu.

Sau khi thu dọn xong xuôi thì tôi nhìn lại căn nhà ấy một lần nữa rồi sau đó quay về nhà mình. Sang hôm sau thì ba cậu cũng thuê người tới dọn đồ và bán nhà đi. Căn nhà bây giờ đã trở nên trống trải, hiu quạnh. Hình ảnh một căn nhà ấm áp và chủ nhân xinh xắn bây giờ chỉ còn lưu giữ ở trong kí ức.

Vào ngày 23 tháng 3 mọi năm, tôi luôn ra công viên gần nhà chúng tôi, ra nơi bắt đầu chuyện tình mua một chiếc bánh gato rồi thắp nến lên.

   "Cậu sinh vào mùa xuân ấm áp nhưng sự ấm áp của mùa xuân cũng không cứu rỗi được tâm hồn đã sớm nguội lạnh của cậu"

           

  Kết Thúc.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip