Thất thập ngũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiểu khả ái mang thai đến tháng thứ tư, trời đã sớm vào thu. Cây cối trong cung đều đã ngả vàng. Ban ngày nắng không gắt, lại có chút se lạnh khiến Hoàng đế luôn cầm áo choàng theo sát hắn.

Sau khi nam nhân giải quyết xong chính sự, hắn cùng ngài đi dạo trong hoa viên. Hôm nay Hoàng đế dường như có tâm sự, mặt mày cứ mang vẻ đăm chiêu.

Nhớ lại những lời Min Hyo Joo nói, tình yêu của ngài và hắn sẽ bị triều thần phản đối, bách tính gièm pha kỳ thực không sai. Tuy Hoàng đế có thể mặc kệ lời đồn trong thiên hạ nhưng ngài vẫn rất để tâm. Bảo bối của ngài ở đây không thân, không thích, không chỗ nương tựa, chỉ có ngài nguyện ý che chở hắn. Nếu hắn bị những lời ác ý bên ngoài nhấn chìm thì phải làm sao đây. Bằng mọi giá nam nhân sẽ nghĩ cách khiến cho không ai tổn thương được hắn.

Mấy đêm qua, Hoàng đế đều không thể ngủ. Trằn trọc suy tư để tìm ra hướng giải quyết chu toàn. Phải cho hắn một danh phận để đường đường chính chính ở cạnh ngài. Bấy lâu nay nam nhân đều sủng hắn trong bóng tối, hắn lại đang mang thai, thật sự ủy khuất cho hắn.

Đi được vài bước, Jungkook dừng chân trước hòn non bộ, lặng nhìn nước chảy róc rách.

Vù~~~

Bỗng, một cơn gió mạnh thổi qua khiến tóc mái hắn bay tán loạn. Jungkook rùng mình, nam nhân liền lấy ngoại bào choàng lên vai hắn.

Jungkook híp mắt cười: "Đa tạ."

"...Em học Hán tự thế nào rồi?"

"...Cơ bản đều có thể hiểu được. Còn phải nhờ Bệ hạ chỉ dạy thêm."

Gần đây tiểu khả ái thấy khá hứng thú với lễ nghi phép tắc và những bài giảng về cách làm người trong Nho giáo. Hắn vốn dĩ có chí cầu tiến lại ham học hỏi, nếu đã quyết định sống ở nơi đây, hắn liền tìm cách thích nghi. Vả lại người trong lòng hắn là Hoàng đế, hắn phải hiểu cặn kẽ tình hình xã tắc mới có thể giúp nam nhân trị quốc.

Jungkook thật sự không thích mấy công việc tay chân vặt vãnh của tiểu nội quan, trái lại khá có hứng thú với cầm kỳ thi hoạ, thư pháp và lễ nghĩa. Nhìn mấy vị tiên sinh đọc sách cư xử nho nhã, nói năng chừng mực, hắn rất là ngưỡng mộ.

Nhớ đến biểu tình mấy ngày nay của nam nhân, hắn biết ngài dành kỳ vọng vào hắn rất nhiều. Hoàng đế thấy hài lòng vì hắn học nhanh hiểu nhanh, cũng đang cân nhắc phong vị cho hắn.

"Bảo bối, hậu cung giờ đã bình ổn. Em thì đang mang long tự, không thể mãi là tiểu nội quan. Ta muốn đường đường chính đặt em bên cạnh, giúp ta cai quản hậu cung. Em thấy thế nào?"

Việc này hắn đã nghĩ rất lâu, chỉ là khó ở chỗ hắn là nam tử, dễ bị người đời đàm tiếu không hay. Đưa sủng nam vào cung thì dễ, nhưng sủng nam mang thai sẽ rất dọa người. Huống hồ thân phận hắn ban đầu quá thấp, khó tránh bị xem là yêu nhân mê hoặc đế vương. Hắn vẫn muốn mình trong mắt bá tánh tốt đẹp một chút, như vậy hài nhi mới có thể yên bình, thuận lợi trưởng thành.

Jungkook thở dài: "Hiện tại, em chỉ là một tiểu nội quan hầu ở ngự tiền. Xuất thân thấp kém, còn là nam tử. Dù Bệ hạ phong vị cao hay thấp để văn võ bá quan đồng thuận cũng quá khó khăn. Nếu người kiên quyết đến cùng thiên hạ sẽ nói người là hôn quân, em sẽ biến thành yêu nhân hại nước."

Hoàng đế trầm tư, rất lo ngại việc này. Không thể hấp tấp được, phải thật sự khéo mới không khiến triều đình dậy sóng.

Nam nhân nắm tay hắn dẫn vào trong, bất chợt đầu hiện ra ý niệm.

"Bảo bối còn nhớ lão pháp sư và lời đồn đại ngoài cung không?"

Hắn nghĩ nghĩ một lúc, bỗng dưng thấy thông suốt.

"...Có phải ý người là dùng thân phận phúc tinh."

Việc này sao bây giờ hắn mới nghĩ ra.

Hắn có thể lợi dụng Min Sang Cheol đã chết để làm rõ thân phận của mình.

Lúc còn sống, trong phủ lão có nuôi một pháp sư. Vào đúng ngày nguyệt thực toàn phần, bà ta xem tinh tượng, tính ra được có phúc tinh chuyển thế. Phúc tinh này hợp mệnh Hoàng đế, có thể giúp ngài củng cố ngai vị, giữ vững cơ ngơi. Chuyện này liên quan đến vận mệnh vương triều, hệ trọng như vậy, lão là Lãnh tướng lại cố tình giấu đi.

Ban đầu lão pháp sư đã nói phúc tinh này với Hoàng đế số mệnh hoà hợp, ở cùng nhau chính là phúc của Joseon. Với thân phận đặc thù như vậy, người đời sẽ xem hắn là thần tiên mà ca tụng. Dù hắn có mang thai, được Hoàng đế phong vị cũng không quá kỳ lạ.

Những lời này nếu nói ở thời hiện đại sẽ chẳng ai tin. Nhưng xã hội Joseon, dân chúng rất chú trọng tâm linh, lễ nghi và tín ngưỡng. Địa vị của các pháp sư khá cao, mỗi năm triều đình đều cử hành rất nhiều lễ cúng bái, giải hạn, cầu mưa, cầu nắng...

Hoàng đế đặt tay còn lại lên mu bàn tay hắn, nhẹ giọng.

"Việc này phải thật cẩn trọng, không thể vội vàng sẽ sơ suất. Trở về ta lại cùng em đàm luận."

Hoàng đế dẫn hắn hướng vào tẩm điện, chưa đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng nội giám Oh.

"Bệ hạ, Bệ hạ người ở đình viện phía tây báo là không thấy Trung điện nương nương đâu. Nương nương mất tích rồi."

Nam nhân nhíu mày nghi hoặc, quay sang nhìn Jungkook. Hắn lắc đầu tỏ vẻ không biết, ánh mắt còn có chút lo lắng.

"Ngươi đã cho người tìm kỹ càng chưa?"

Nghe Hoàng đế hỏi lão nội thị tái mặt, run run nói.

"Đã cho lục soát khắp cung vẫn không tìm thấy nương nương. Chỉ là tìm được thứ này." Nói rồi ông lấy trong tay áo ra một phong thư. "Đây hình như gửi cho tiểu nội quan. Còn một phong thư khác là gửi cho Đại tướng."

"Thật sao? Đưa ta xem."

Jungkook giật mình, lập tức nhận lấy bức thư.

Bên ngoài phong thư thật sự có đề tên hắn, nét chữ rất gọn gàng, viết bằng Hán tự. Tiểu khả ái thấy rất lo, lập tức mở ra xem.

~~~~~~~~~~~~~~~

Jungkook, đệ đệ.

Ta mong lá thư này sẽ đến tay đệ.

Sau khi tỉnh lại ở tây viện thần trí ta đều đã phục hồi. Ta không phải cố ý lừa đệ chỉ là cảm thấy bộ dạng hiện tại của ta quá thê thảm, ta muốn mình trở lại là một kẻ điên. Không cần lo nghĩ, vô tư hồn nhiên, cứ ngây ngây dại dại mà sống.

Mọi chuyện đã qua đều do ta tự mình tạo nghiệt, ta tuyệt đối không hề trách đệ. Khắp hoàng cung này chẳng có ai đối tốt với ta, chỉ có đệ chịu ra tay tương trợ. Cho dù đệ có thật tâm hay không, Jang Min Young ta cũng vô cùng cảm kích.

Ta chưa từng yêu Hoàng đế, người ta yêu là nghĩa ca ta. Đối với sủng ái Bệ hạ dành cho đệ ta thật lòng chưa từng đố kỵ, cùng lắm là ngưỡng mộ mà thôi.

Hậu cung vừa qua cơn sóng lớn, cần thời gian để phục hồi. Trái tim quân vương chỉ có một bóng hình, vị trí tiểu nội quan vốn không dành cho đệ. Phụng trâm và ấn hoàng hậu ta đều để lại trên giường. Khẩn xin Bệ hạ ban chiếu phế truất ta. Ta mong đệ thay ta cai quản hậu cung, đường đường chính chính sánh đôi cùng Hoàng đế.

Từ lúc sinh ra ta đã định sẵn phải trở thành Hoàng hậu. Bị Thái hậu ép buộc học lễ nghi, cung phép nhưng đó không là ước muốn của ta. Khi đệ thấy được lá thư này, có lẽ ta đã rời khỏi Hán thành, bỏ lại sau lưng những tranh giành đấu đá. Ta không có lòng dạ với vinh hoa phú quý, chỉ muốn tự do tự tại, không vướng bận gì.

Với Hoàng đế ta là một thê tử đê tiện, lăng loàn. Ta hổ thẹn vì khiến huyết mạch hoàng gia nhiễu loạn. Xin đệ thay ta gửi đến người một lời tạ tội.

Ta biết tội danh của ta đáng bị người đời thoá mạ, Hoàng đế cũng muốn lấy mạng ta. Nhưng mà ta vẫn chưa muốn chết. Ta xin đệ đừng tìm ta trở về, giúp ta nói với Bệ hạ vài lời để ta được sống. Đây là nguyện vọng cuối cùng ích kỷ nhất của ta, khẩn cầu đệ giúp ta toại nguyện.

Thật lòng đa tạ đệ vì chịu đến bầu bạn với ta lúc ta điên loạn. Trong mắt ta đệ là một người rất tốt.

Còn một việc ta muốn nói đệ biết. Trước đây Hoàng đế không có ý muốn lập hậu. Bởi vì Thái hậu bắt ép người mới miễn cưỡng nghe theo. Vào ngày đại hôn Hoàng đế cố ý giở trò, náo loạn một trận khiến cho Thái hậu và triều thần tức chết. Bởi vì lúc đó Bệ hạ mới đăng cơ, chuyện mất mặt như vậy không thể truyền ra ngoài. Thái hậu căn dặn những ai có mặt đều tuyệt đối giữ kín, kẻ nào cả gan nhắc đến liền bị chém đầu. Dù ta là Trung điện nương nương nhưng trước nay chưa từng cùng người kết tóc. Chỉ cần Hoàng đế phế ta, đệ sẽ là nguyên phối* của người.

*Nguyên phối: đích thê, vợ chính thức, được cưới hỏi đàng hoàng có se tơ kết tóc

Ta sẽ tìm một nơi yên bình, thanh tịnh, mỗi ngày cầu phúc cho đệ và Hoàng đế. Sau này ắt hẳn không gặp lại, chúc đệ một đời bình an. Mong cả hai có thể cùng nhau răng long đầu bạc.

~~~~~~~~~~~~

Tiểu khả ái nắm chặt bức thư trong tay, cả người đều bất động. Nội tâm hắn hiện tại rất loạn, nhất thời không biết phải làm sao. Hắn quay sang nhìn ngài, ánh mắt ngàn lời khó nói.

"Jang Min Young tỷ ấy xuất cung rồi."

Vết thương trên người nàng ta chỉ mới lành mấy ngày trước. Jungkook chưa từng nghĩ nàng giả điên nên không đề phòng nàng bỏ trốn.

Nữ nhân này làm hắn vừa bất ngờ vừa xúc động, ngay cả Hoàng đế cũng sững sờ đôi chút. Sau lần nữ nhân thay hắn đỡ một nhát đâm ngài đã không còn ác cảm với nàng.

Hoàng đế đặt hai tay lên vai hắn, vụng về trấn an:

"Đây là lựa chọn của ả, ta sẽ thành toàn cho ả."

Nhưng mà Jungkook vẫn mang vẻ mặt trầm tư, dường như tâm trí hắn đã đặt vào lá thư.

Hắn vui mừng vì Jang Min Young đã tỉnh, cảm thấy nàng lựa chọn buông bỏ tất cả, cắt đứt với hoàng cung là đúng đắn. Nữ nhân này đã chịu quá nhiều đả kích rồi, nếu có thể sống một đời tự do tự tại chính là may mắn. Những lời bộc bạch, chúc phúc dành cho hắn của nàng đều từ tận đáy lòng, khiến khoé mắt hắn hơi cay. Xem trọng hắn như vậy khiến hắn lại thấy mình không xứng.

Ngay cả phụng trâm và ngọc ấn cũng để lại cho hắn, đây chẳng khác nào giao phó toàn bộ chức vị này. Dù hắn có là bảo bối của Hoàng đế đi nữa, hắn thấy mình không đủ tư cách gánh vác chuyện này. Rõ ràng là Hoàng hậu có ý thiên vị đệ đệ, đề cao hắn quá rồi.

Rất lâu sau, Jungkook gấp gọn lại phong thư, hít sâu một hơi trấn tĩnh mình. Hắn nói ra lời từ tận đáy lòng:

"Tỷ tỷ, người chính là tỷ tỷ tốt nhất của ta. Mong nửa đời sau của tỷ có thể an yên hạnh phúc."

________________________

Hoàng đế ngồi bên ngự án, đang viết chữ lên chiếu chỉ. Lát sau, nam nhân dừng tay, gác bút vào nghiên mực. Dùng ngọc tỷ ấn xuống, đóng một dấu mực đỏ.

Ngài cuộn thánh chỉ lại, nội giám Oh dùng hai tay đỡ lấy.

"Đem đến chỗ Lại tào Phán thư*, lập tức hạ chiếu phế hậu."

"Nô tài tuân lệnh."

(*Dưới Nghị Chính Phủ có lục tào gồm: lại, lễ, hộ, công, hình, binh. Lại tào là cơ quan giữ việc quan tước, phong tước, ân ban thuyên chuyển, lựa chọn, xét công, bãi truất và thăng thưởng, bổ sung quan lại, cung cấp người cho các nha môn. Thời Nguyễn ở Việt Nam gọi là "Lại bộ" tương đương bộ Nội Vụ.

*Phán thư là chức quan chính nhị phẩm, đứng đầu các tào. Ví dụ đứng đầu Lại tào là Lại tào Phán thư. Ở Việt Nam thời Nguyễn chức vị tương đương là Lại bộ Thượng thư.)

Ông đang chuẩn bị lui xuống thì nghe Hoàng đế nói:

"Gọi Kang Ki Woo vào đây."

"Nô tài tuân lệnh."

Rất nhanh đã có tiếng bước chân hướng vào nội điện. Nam tử kia thân diện hắc y, thành thục quỳ xuống hành lễ.

"Tham kiến Bệ hạ."

"Việc ta sai ngươi làm đã xong chưa?"

"Dạ bẩm, xong rồi. Lời đồn truyền đi rất nhanh, phút chốc đã lan khắp Hán thành. Mấy ngày nữa sẽ trải rộng hết tứ đô."

"Làm tốt lắm."

Để trao cho bảo bối một danh phận Hoàng đế phải chuẩn bị thật chu toàn. Trước mắt là dùng lời đồn để tạo tiếng thơm, khiến bá tánh xem hắn là thần tiên mà ca tụng. Chỉ cần hắn trong mắt dân chúng là phúc tinh chuyển thế, là vận mệnh Joseon ván cờ này ngài nắm trong tay phần thắng

Một khi bá tánh không dị nghị, văn võ bá quan không có cơ hội phản đối, Hoàng đế liền dễ dàng xuống chỉ.

Giờ đây ngoài cung người người truyền tai nhau rằng, đại pháp sư giỏi nhất Hán thành bị Min Sang Cheol bắt đi hiện không rõ tung tích. Có hạ nhân từng sống trong phủ Lãnh tướng thuật lại, lão ta đem pháp sư về dưới trướng mình hòng biết trước thiên cơ, có ý đồ tạo phản. Vào ngày nguyệt thực toàn phần, Hoàng đế và triều thần cử hành lễ thực đồ ngay tại Cần Chính điện. Đêm đó trùng hợp có một ngôi sao rơi xuống Hán Thành chính là điềm báo phúc tinh chuyển thế.

Vốn dĩ chuyện hệ trọng như vậy đại pháp sư phải bẩm báo trước ngự tiền, vậy mà bị Min Sang Cheol cho người giấu nhẹm. Cuối cùng lão ta âm thầm đi bắt phúc tinh với dã tâm mưu phản. Phải biết phúc tinh này gắn liền với vận mệnh Joseon, lão ta làm vậy càng bị người đời mắng chửi.

Sau đó một lời đồn xưa cũ được đào lên. Chính là lúc mới đăng cơ, có vị thầy bói nói rằng mệnh đương kim Hoàng đế khó mà có người nối dõi. Sau đó ông ta bị quan binh bắt lại đánh năm mươi trượng, đuổi ra khỏi thành không được quay về. Bởi vì chuyện này có thể rơi đầu nên không ai dám nhắc lại. Đến nay nghe nói phúc tinh có thể hoá giải nỗi lo tuyệt tự của ngài, dân chúng mới truyền nhau chuyện cũ.

Lời đồn càng truyền xa, phúc tinh càng trở nên thần kỳ, khiến bá tánh xem hắn là tiên nhân giáng thế.

Cuối cùng bá tánh hoang mang hỏi nhau rằng, rốt cuộc phúc tinh còn sống hay không, đã lưu lạc nơi nào rồi.

Phủ Lãnh tướng ngày trước bị Hoàng đế diệt sạch, muốn tìm manh mối của phúc tinh càng khó.

Hiện tại tuy thiên hạ thái bình, nhưng mà để dân chúng an tâm Hoàng đế phải có người kế vị. Nhìn thế sự ảm đạm của hậu cung bây giờ, ai cũng thấy trong lòng bất an. Bọn họ cùng nhau thả đèn trời, mong rằng phúc tinh mau xuất hiện.

Chuyện này giờ đã truyền tới hoàng cung, ngay cả văn võ bá quan cũng không ngồi yên được. Bọn họ thật sự tin rằng Min Sang Cheol có mưu đồ lật đổ triều đình. Dù đã chết rồi vẫn khiến cho thiên hạ một phen náo loạn.

Có người cả đêm trằn trọc lo cho quốc sự, có người đi khắp nơi dò la tung tích phúc tinh. Bọn họ nhìn tình trạng ảm đạm ở hậu cung, lại nhớ đến đứa con đã mất của Jang Min Young cảm thấy những lời tiên tri kia càng ngày càng đúng. Thật sự lo sợ vô cùng.

....

Hoàng đế căn dặn Kang Ki Woo.

"Ngươi cho người đi tìm lão pháp sư, dù phải lật tung thiên hạ này cũng phải tìm ra cho bằng được."

"Thuộc hạ tuân lệnh."

_____강효우_와트 패드_____
Thanks for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip