Ngũ thập cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chỉ nghe âm thanh, Chiêu Nghi đã cảm thấy tay chân run rẩy, ả khiếp sợ quay đầu, đối diện với long nhan cơ mặt nháy mắt đều đông cứng.

Ả ra sức biện minh, thầm cầu mong Hoàng đế không truy cứu.

"B-bệ hạ. Bệ hạ. Sao người lại ở đây... Th- thần thần thiếp không có ý đó."

"Ha ha."

Hoàng đế bỗng dưng bật cười, khí tức bức người phảng phất trong ánh mắt. Nữ nhân này rõ ràng là gan lớn bằng trời, bản thân chức vị không hơn ai vẫn nghênh ngang tự đắc. Cũng bởi Hy tần quá đỗi nhu nhược, phía sau không có kẻ chống lưng mới bị loại tiểu nhân như ả ức hiếp.

Hoàng đế từ nhỏ đã luôn căm ghét phi tần, căm ghét hậu cung tranh đấu, căm ghét nữ nhân tính kế hãm hại nhau. Nếu ngày đó lúc đăng cơ không bị Thái Hậu đàn áp Hoàng đế nhất định giải tán hậu cung, chẳng bao giờ để loại nữ nhân có đức hạnh như ả lảng vảng trong tầm mắt. Nội mệnh phụ tất thảy đều là người Thái hậu thích, không phải Hoàng đế thích.

Hiện tại, nhìn Chiêu Nghi cảm giác chán ghét trong lòng Hoàng đế càng dâng lên mãnh liệt. Vốn dĩ xuất thân Chiêu Nghi thấp hơn Hy tần lại mang trong mình dã tâm muốn tranh sủng trèo cao. Ả vì thù cũ với tiểu nội quan, dùng những lời cay nghiệt hòng hạ bệ Hy tần. Ả đâu ngờ những gì mình nói đều lọt vào tai Hoàng đế. Đây có thể xem như mắt mù vuốt phải râu rồng, tự mình đi tìm đường chết.

Điều ngu ngốc nhất của Chiêu Nghi chính là động vào viên ngọc châu quý báu mà Hoàng đế cất giấu trong tim. Đối với nam nhân thiên hạ chỉ có hai loại người, một là kẻ có thể trảm hai là bảo bối.

...

Ả quỳ xuống đất dập đầu xin thứ tội.

"Bệ hạ, thần thiếp thật sự không có ý đó."

"Rốt cuộc ý của ngươi thế nào, không phải do ta vậy là do tiểu nội quan của ta sao?"

Dứt lời nam nhân nghiêng mặt, ngài dừng ánh mắt trên kẻ đang theo sát sau lưng, ngưng một chút, ngài lạnh lùng liếc đến Chiêu Nghi. Jungkook đang yên đang lành bị Hoàng đế nhắc đến không khỏi giật mình, mặt hắn tỏ vẻ hết sức vô tội. Trong lòng lại cảm thấy những lời Chiêu Nghi nói cũng đâu có sai, hắn thật sự nịnh bợ chủ tử mà.

Bên kia cả Hy Tần và So Yeon đều im thin thít, có vẻ trong lòng họ đang hả hê vì Chiêu Nghi bị hỏi tội. Đây không phải là lần đầu nàng bị ả miệt thị, từ lúc nhập cung tới nay những lời ả dành cho Hy tần đều chất chứa gai nhọn. Dường như không châm chọc chê trách sẽ ăn không ngon ngủ không yên.

Dưới đất, nữ nhân đang quỳ không ngừng run rẩy, hốc mắt ả đỏ hoe, cảm tưởng như sắp bị Diêm La xé xác.

"Bệ hạ, thần thiếp chỉ vô tình lỡ miệng, xin người đừng trách tội thần thiếp."

"Ngươi thật sự chỉ là lỡ miệng thôi sao? Hy tần danh vị vốn cao hơn ngươi một bậc, ngươi lại cả gan ở đây hỗn xược, đúng là vô phép vô thiên. Ngay cả nô tài của ta ngươi cũng muốn quản sao? Hắn có nịnh nọt quân thượng hay không ngươi có quyền gì để nói."

Hoàng đế thật sự chán ghét đến tột cùng, không thương tình giáng xuống mặt nữ nhân một bạt tai.

"Tiện nhân."

"Á.... Bệ... hạ.'

"Đây không phải lần đầu ngươi khi quân phạm thượng, nữ nhân điên cuồng như ngươi tốt nhất không nên giữ lại trong cung."

Nghe tới đây, Chiêu Nghi mặc kệ vết nóng rát trên mặt, ả dập đầu lên đất, nước mắt tuôn trào không dứt. Sợ hãi, uất nghẹn, tuyệt vọng đang điên cuồng chiếm lấy tinh thần. Hoàng đế sao lại tuyệt tình như vậy. Không được, không được Im Eun Yeon thật lòng không muốn chết, chỉ là nói sai một câu thôi lại bị chém đầu sao.

Ả nhìn thấy chân Hoàng đế như nhìn thấy ánh sáng cứu mạng. Mặc kệ bản thân là phi tần trong cung, mặc kệ y phục trên người đều nhếch nhác, ả bò đến ôm lấy chân ngài cầu mong ngài tha thứ.

"Tiện nhân, cút khỏi người ta."

Hoàng đế không biết thương hoa tiếc ngọc, tàn nhẫn đá ả một cái, ánh mắt dành cho ả chán ghét đến cùng. Đằng trước nam nhân đang hừng hực sát khí đằng sau Jungkook âm thầm kéo nhẹ vạt long bào. Ngài khó hiểu quay đầu.

Tiểu nội quan nhìn ngài, đảo mắt nhìn Chiêu Nghi, cuối cùng nhìn xuống bụng mình hàm ý ám chỉ. Nam nhân nhăn trán, trong lòng lưỡng lự.

Bảo bối chính là muốn ngài tha cho Chiêu Nghi một mạng. Bởi vì bản thân đang mang long tự, thấy cảnh máu me thật sự không nên. Tha cho ả có thể tích một chút đức cho hài tử sau này, cũng như bớt đi tiếng ác cho Hoàng đế. Nhưng Chiêu Nghi này nhìn thế nào cũng khiến người ta chướng mắt, nam nhân thật muốn trảm ả cho xong.

Tay áo ngài lay động, phía sau là tiểu nội quan đang khẽ lắc đầu.

Được rồi, nghe lời hắn vậy.

"Người đâu lôi Im Eun Yeon ra đánh năm mươi trượng. Sau đó cấm túc trong cung không được ra ngoài."

Tuy là tội chết được tha, nữ tử như Chiêu Nghi chịu không thấu khổ hình này. Nàng rơi lệ, điên cuồng hét lên.

"Đừng mà... Bệ hạ xin người khai ân, Bệ hạ...."

Chờ khi Chiêu Nghi bị binh lính lôi khỏi Giao Thái điện, tiếng la hét mới lắng xuống. Hy tần rũ mi, nàng thở ra thật nặng nề. Trong thâm tâm nàng đang lén lút ngắm nhìn Hoàng đế. Rõ ràng người vẫn ở ngay trước mắt sao lòng lại muôn trùng cách xa. Khi ánh nhìn vô tình chạm nhau nàng chỉ thấy một bầu trời lạnh lẽo. Nam nhân này thật sự là trái tim sắt đá, người có thể cả đời không để mắt đến ai sao?

Lấy hết dũng khí, Hy tần ngẩng đầu, rụt rụt rè rè hỏi:

"Bệ hạ người cũng đến thăm Trung điện nương nương phải không?"

Nam nhân nửa ánh mắt cũng chẳng dành cho nàng chỉ hừ lạnh.

"Cả ngươi cũng muốn quản ta à?"

"Thần thiếp không dám."

"Hậu cung các ngươi kẻ lắm lời, kẻ thì mặt mũi ủ ê tựa như ta tra tấn, đàn áp cưỡng bách các ngươi ở lại. Tốt nhất là cút khỏi mắt ta, một đám nữ nhân phiền phức."

Nói xong ngài dứt khoát quay lưng, lệnh cho nô tài trở về Tư Chính điện. Chỉ có Jeon Jungkook được nán lại xem tình hình Hoàng hậu nương nương. Đối diện hắn chính là Hy tần vẻ mặt buồn rười rượi. Mắt nàng ưng ửng, nàng khẽ cắn môi kìm nén nước mắt trong lòng.

"Hy tần, người có sao không?"

"Không, không, ta không sao."

Nàng hít sâu một hơi để trấn tĩnh. Nàng gượng cười gợi sang chuyện khác.

"Ngươi hầu hạ bên cạnh Hoàng đế có tốt không?"

"Rất tốt ạ."

"Vậy thì tốt! Vậy thì tốt."

Hy tần thầm nghĩ Hoàng đế Bệ hạ vô tình như vậy, không xem hắn là bao cát để trút giận là tốt rồi. Ngoại trừ nội giám Oh ai có thể chịu được tâm tính này chứ. Ngay cả chính cung, Hoàng đế cũng đã từng đánh qua, làm sao có thể nương tay với nô tài.

Nàng từng cho rằng tiểu nội quan theo ngài chẳng phải là để hắn chịu khổ hay sao. Người còn nhỏ tuổi như vậy, vào cung chưa được bao lâu, khó tránh tay chân vụng về chọc giận Hoàng đế. Nhưng có lẽ nàng đã lo nghĩ quá nhiều rồi, Jeon Jungkook biết cách làm hài lòng chủ tử, nam nhân xem ra không đối xử tệ với hắn.

"Còn người, Chiêu Nghi đối với người như vậy người không để bụng sao?"

Nàng chỉ lắc đầu nhè nhẹ.

"Như vậy cũng quen rồi."

Thấy chủ tử mình chịu đựng So Yeon ở bên cạnh lên tiếng nói thay.

"Vốn dĩ Chiêu Nghi không để người vào mắt, bao nhiêu lời bất kính đều nói với người. Vị chủ tử này cực kỳ xấu tính. Ngay cả nô tì trong điện cũng đối xử rất tệ."

"So Yeon! Ngươi đừng nói nữa."

Tỳ nữ xụ mặt lộ rõ vẻ uất ức, miệng thì tiếp tục huyên thuyên. Trước đây, Jeon Jungkook từng đi theo Hy tần một thời gian, So Yeon vì vậy có thể thoải mái nói chuyện cùng hắn.

"Jeon nội quan, ngươi hầu hạ bên cạnh Bệ hạ như vậy vẫn tốt hơn là ở bên cạnh Chiêu Nghi. Người bạn của ta làm cung nữ ở đó hay bị hành hạ để trút giận. Gần đây ta thấy cô ấy có vẻ rụt rè, mấy ngày nay cũng không biết đã biến đi đâu mất."

Jungkook vốn dĩ chẳng để tâm, chỉ đáp trả cho có lệ.

"Thì ra Chiêu Nghi đối xử thuộc hạ không tốt. Nhưng mà cung nữ mà ngươi nói là ai vậy?"

"Chính là cung nữ Bong Hwa, người trước đây luôn đi theo sau Chiêu Nghi."

Tiểu nội quan lần này là thuận miệng hỏi, cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng khi nghe So Yeon nói hắn bỗng giật mình. Bao nhiêu chuyện ập tới liên tục khiến hắn quên béng một việc quan trọng, ngay cái ngày Hoàng hậu sảy thai hắn đã đụng phải một nữ nhân. Nàng ta nói có kẻ muốn giết người. Không phải là muốn giết cái thai trong bụng Hoàng hậu đó chứ. Nữ nhân này chính là cung nữ mà So Yeon nhắc đến. Lẽ nào Chiêu Nghi là kẻ đứng sau hãm hại Jang Min Young.

Jungkook cố dằn xuống bất ngờ, hắn vẫn bình ổn cùng Hy tần vào Giao Thái điện.

Thượng cung Choi nói khẽ:

"Nương nương đang nghỉ ngơi bên trong, các vị lần sau lại đến."

Jungkook hỏi:

"Hoàng hậu gần đây có khởi sắc không?"

Thượng cung Choi chán nản lắc đầu.

"Vẫn như vậy, khi ngủ thì thôi, khi tỉnh lại thì khư khư ôm lấy cái gối, nói đây là con của người. Cả ngày chỉ có thể hát những lời vô nghĩa."

Hắn căn dặn thượng cung Choi săn sóc Hoàng hậu thật chu toàn rồi cũng rời đi.

_____________

Tiểu khả ái kể lại với nam nhân việc nghi ngờ Chiêu Nghi hại Hoàng hậu. Hoàng đế không để chậm trễ liền phái người đến đó nghe ngóng. Tên được phái đi là ám vệ trung thành trong đám tư binh của ngài, làm việc cực kỳ cẩn thận. Gã vận hắc y, nửa đêm trèo trên nóc điện của Chiêu Nghi.

....

Tuệ Quý Nhân và Chiêu Dung lúc này đang ở bên cạnh bôi thuốc giúp Chiêu Nghi. Bọn họ ở trong cung xem nhau như tỷ muội thân thiết, có chuyện thì nương tựa lẫn nhau.

"Á... Nhẹ tay, ta đau quá."

Ả bị động trúng chỗ đau chỉ biết kêu cha gọi mẹ.

Tuệ Quý nhân thở dài.

"Sao muội lại không giữ mồm miệng để Bệ hạ trách phạt như vậy."

"Phải đó, Hy tần nàng ta dù không người nương tựa chức vị vẫn cao hơn tỷ mà."

Im Eun Yeon nằm úp sấp trên giường, ả khóc, trong lòng như chứa đầy nỗi niềm uất hận.

"Hức.. hức.. Hy tần đó suốt ngày cứ mang vẻ mặt ủ dột đến thăm Hoàng hậu, ta thật sự chướng mắt. Ta đâu ngờ Hoàng đế lại nghe thấy chứ."

Có lẽ chưa hả dạ, Chiêu Nghi dù đau vẫn gắng sức than trời trách đất.

"Hức, ta làm như vậy vì cái gì chứ. Ta vào cung chỉ mong được sủng để hưởng vinh hoa phú quý. Hoàng đế có thể không thích ta nhưng sao ngài đối với ta như vậy. Ngay cả tên nô tài của Hoàng đế ta cũng không bằng... Hức... đau ta đau quá. Lần trước vì hắn bị đánh một lần, lần này cũng là có liên quan đến hắn. Ta... nếu biết trước thành ra thế này ta đã không dây vào làm gì."

Tuệ Quý Nhân và Chiêu Dung nghe người khóc lóc thực chất cũng thấy xót thương. Bị hành hình năm mươi trượng nữ nhân làm sao chịu nổi. May là lần này mấy tên dụng hình cũng nể ả là nữ nhân nên ra tay nhẹ hơn lần trước. Bọn họ đã lén đút lót tiền cho chúng mong là không tới tai Hoàng đế.

Trong khi hai nữ nhân cẩn thận giúp ả bôi thuốc, ả lại như chưa thôi ấm ức mà khóc lớn.

"Hức ta... ta thật hối hận khi đã vào cung. Không có gia thế hiển hách chống đỡ như Hy tần, càng không tốt số có được long thai như Jang Min Young. Dù thế nào Hoàng hậu cũng từng được người người ngưỡng mộ."

Tuệ Quý Nhân cảm thấy nữ tử này bị đánh đến nhận thức có vấn đề rồi.

"Hy tần là con của phản tặc, toàn tộc bị chu di có gì mà ngưỡng mộ. Còn Hoàng hậu, muội hại nàng ta thê thảm như vậy. Long tử đã mất, lại điên điên khùng khùng không biết khi nào thì phế."

"Tỷ đừng nói nữa, ta cũng vì có nỗi khổ riêng. Ai bảo nữ nhân đó trước đây ngông cuồng, kết cục như vậy là rất đáng. Ban đầu ta cho người hại chết Jang Hyun, cứ nghĩ có thể khiến ả bị đả kích sảy thai, cuối cùng vẫn giữ được. Không ngờ từ đó thai yếu đi, nói sảy là sảy."

Chiêu Nghi biết tình cảm huynh muội nhà Hoàng hậu rất tốt, ả nghĩ khiến gã chết Hoàng hậu sẽ sảy thai. Nhân lúc gã từ Hán Thành trở về biên cương nàng đã tìm cách hại gã chết.

Chiêu Dung có điều khó hiểu.

"Vốn dĩ Jang Hyun cùng chúng ta không thù không oán, tỷ hà tất phải làm vậy."

"Người chết cũng đã chết rồi, nhắc lại có ích gì, mong hắn sớm ngày siêu thoát."

Chiêu Nghi cũng biết mình đã đi sai quá nhiều nước. Ban đầu hại Hoàng hậu thật sự khiến trong lòng hả hê nhưng viễn cảnh trước mắt vẫn không có gì tốt đẹp. Sống trong cung như chú chim bị nhốt trong chiếc lồng tinh xảo, mãi mãi thiếu vắng tự do.

________강효우_와드 패트_______
Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip