Lục thập thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiểu khả ái cứ như vậy, ngày đêm mong nhớ nam nhân, trong cung trải qua từng ngày bình yên, không sóng gió. Tuy nhiên hắn chẳng vì vậy mà lơ là, vẫn âm thầm sai người dò la xem còn ai liên quan đến việc hạ độc này không.

Nghe ngóng ở chỗ Hy tần, biết được nàng ta mỗi ngày đều nhẫn nhục, an phận mà sống. Không thêu thùa may vá thì cũng vẽ tranh, đọc sách, thi thoảng sẽ ngồi cầu phúc cho Hoàng đế và thiên hạ. Những ngày sống giam cầm của nàng có vẻ khá bình yên. Trái lại, Tuệ Quý Nhân và Chiêu Dung lại đầy u ám. Hai nàng từ sáng tới tối đều sầu như hoa héo, lắm lúc có tiếng khóc từ trong điện vọng ra. Chán chường đến mức chẳng buồn ăn uống, son phấn nhợt nhạt, thân thể tiều tụy tựa như bị đọa đày trong địa ngục.

Tiểu nội quan nghe đến đây, không khỏi cảm thấy đám nữ nhân này thật đáng thương. Nhưng có thể trách ai đây, chính là do bọn họ không chịu an phận mới khiến Hoàng đế chán ghét như vậy. Lần này nam nhân trở về hắn sẽ đề xuất việc giải tán hậu cung, cũng coi như trả lại tự do cho bọn họ.

Jungkook biết cứ im lặng ẩn nấp sau lưng Hoàng đế quả thực không tốt. Huống hồ hài tử đang dần thành hình, phải tìm một danh phận hợp lý trước đã.

....

Mấy hôm sau.

Jungkook nhận được thư của Hoàng đế, ngài viết rằng chính sự đều ổn thoả, bây giờ đang trên đường trở về. Lúc viết thư xe ngựa triều đình đã đi được một quãng, tính luôn thời gian thư đến tay hắn, có lẽ hai ba ngày nữa Hoàng đế sẽ hồi cung.

Tuy trong thư chỉ đơn giản nhắc hắn săn sóc bản thân nhưng hơn ai hết, nam nhân biết rõ mình đang nhớ bảo bối đến phát điên. Mỗi lần nhận được hồi âm của hắn, ngài thật sự vui như mở cờ trong bụng nhưng buộc phải làm mặt lạnh để không lộ ra sơ hở. Ngay cả nói nhớ hắn cũng chẳng đủ dũng khí để viết ra, ngài cứ một mực đinh ninh rằng đối với một quân vương không tồn tại chữ "nhớ". Nghe thật sự phàm tục, mất đi khí chất băng lãnh, cao cao tại thượng vốn có.

_______

Tiểu nội quan hiện đang mang long thai, tuy bụng không quá nhô song đi lại trong cung có thể bị người ta chú ý. Bên ngoài điện Khang Ninh đa phần đều nói hắn còn nhỏ tuổi lại được Bệ hạ sủng ái, giao quyền cho hắn coi sóc mọi chuyện trong điện. Khó tránh những nô tài phục dịch nhiều năm cảm thấy ghen ghét đố kỵ. Cách tốt nhất để giảm bớt phiền toái là ở yên một chỗ, không để ai nhìn thấy.

Hôm nay, Jungkook phá lệ muốn ra ngoài. Nghĩ lại cũng rất lâu rồi chưa đến Giao Thái điện thăm Hoàng hậu. Nàng điên điên khùng khùng như vậy lại còn chẳng có ai để bầu bạn. Nhớ đến chuyện cũ, trừ lần hắn bị phạt trượng vì cây trâm, Jang Min Young đều đối với hắn rất tốt.

Như Hoàng đế nói Giao Thái điện và Khang Ninh điện ở sát cạnh nhau, hẳn là chẳng ai chú ý đâu.

Thị vệ canh cổng thấy hắn, nhanh chân tránh ra một bên mở đường. Trước đó Hoàng đế có căn dặn, tiểu nội quan là tâm phúc của ngài, để hắn tùy ý vào thăm Hoàng hậu. Lần này hắn đi còn cho cung nữ Sun Bin theo mình. Tiểu nội quan thật ra chỉ đang lo xa, sợ bản thân gặp gì bất trắc thì có người đỡ kịp.

Chỉ là Hoàng hậu đang trong cơn điên loạn, không thể tùy tiện dẫn người vào sợ là khiến nàng kích động. Hắn để Sun Bin đứng bên ngoài chờ mình.

Bước vào tẩm điện, Jungkook thấy Hoàng hậu đang ngồi trên giường ôm cái gối, nàng lắc lư người tựa như ru con ngủ. Nghe tiếng mở của, Hoàng hậu ngẩng mặt lên nhìn, trái với dự đoán nàng vậy mà không nổi điên với hắn. Jang Min Young ngơ ngẩn hồi lâu, sau lại ngây ngốc cười. Biểu tình này của nàng thật sự giống như một đứa trẻ, thoát ly khỏi thế sự phức tạp trên đời. Đôi lúc khiến người ta cảm khái: điên như vậy thật tốt.

Hoàng hậu gấp gáp kéo tay áo hắn, muốn hắn ngồi xuống cạnh mình. Jungkook thoáng nét kinh ngạc nhưng vẫn làm theo.

Nàng chỉ chỉ vào cái gối trong tay, cười cười:

"Con của ta, con của ta, đệ đệ thấy nó có giống ta không?"

Tiểu khả ái thở dài, cũng không biết nói gì. Hắn chuyển mắt đến thượng cung Choi, người luôn túc trực bên cạnh Hoàng hậu, nói:

"Gần đây nương nương vẫn như vậy sao?"

Bà rũ mắt, cảm thấy thương tâm thay chủ tử của mình, gật đầu nói.

"Bệnh tình nương nương vẫn không có chuyển biến, thần trí luôn mơ mơ hồ hồ như vậy. Bình thường luôn ngây ngốc một mình, thích gì nói đó, nghe qua rất lộn xộn. Ngoại trừ Jeon nội quan, nương nương gặp ai cũng phát điên, thậm chí đánh người. Hy tần lúc trước rất hay đến thăm nhưng thấy nương nương phản ứng quá lớn ta không dám để Hy tần gặp nữa."

Thượng cung Choi theo hầu Hoàng hậu kể từ khi nàng nhập cung, theo nàng lâu như vậy tình cảm chủ tử cũng ngày càng sâu đậm. Bà biết nữ nhân này bề ngoài cứng rắn như không sợ ai, bên trong lại vô cùng mệt mỏi. Từ nhỏ nàng đã bị phụ thân và Thái hậu quản giáo nghiêm khắc, dạy dỗ để làm một bậc mẫu nghi thiên hạ. Sau này làm Hoàng hậu lại phải chịu áp lực từ nhiều phía. Mệt mỏi, chán chường có thể nói cùng ai. Thượng cung Choi là chỗ để Hoàng hậu phân ưu nhưng bà không có khả năng giúp được gì. Bây giờ thì hay rồi, nàng không còn phiền muộn nhưng cũng thật đáng thương.

Thượng cung Choi sợ nàng điên loạn đã lâu, lần này Hoàng đế hồi cung khó tránh triều thần dâng sớ đòi phế hậu.

Jeon Jungkook sớm biết Hoàng hậu không còn hứng thú tranh giành quyền lực nên chỉ để tâm đến bệnh trạng của nàng.

"Lee Nam Dong có ghé qua xem không?"

"Đã ghé, ông ấy nói bệnh này thật sự khó chuẩn. Tạm thời sẽ kê một số thuốc, đợi xem tình hình có khả quan hay không."

Tiểu khả ái gật đầu, chuyển mắt đến chỗ Hoàng hậu. Nữ nhân này trước đây từng kiêu sa, lộng lẫy, uy nghi chễm chệ ngồi trên phụng vị cai quản cả hậu cung. Cuối cùng kết cục chỉ là một kẻ điên điên dại dại, son phấn nhợt nhạt, đầu tóc tả tơi.

Nàng vẫn cứ mãi ngây thơ, không hề biết ánh mắt hắn nhìn nàng có bao nhiêu thương cảm.

Jungkook trong đầu tự vả mình, hắn có tốt lành gì đâu lại thấy đồng cảm với người khác

Jang Min Young tròn mắt nhìn hắn, khẽ xích lại gần.

"Đệ đệ, đệ đệ bế hài tử đi."

"Nương nương, người thật lòng không muốn tỉnh lại sao?"

Nàng nghe chẳng hiểu gì, một mực dỗ dành cái gối, không hơi ấm, không cử động vốn dĩ chỉ là một vật vô tri. Một lúc sau nàng hoảng loạn gọi hắn:

"Đệ đệ, đệ đệ hài tử lại khóc rồi, bế nó một lần đi, dỗ nó giúp ta."

Không phải hắn nóng tính hay muốn chấp nhặt với người điên chỉ là hắn thấy thật khó chịu khi nữ nhân này mãi chìm trong cơn mê muội.

Jungkook cướp lấy cái gối lớn tiếng nói:

"Được rồi ta bế nó cho tỷ vừa lòng. Chỉ là tỷ nhanh tỉnh lại đi con của tỷ thật sự mất rồi."

Những lời này đã động phải nỗi đau mà Hoàng hậu vẫn luôn không dám đối mặt. Nàng kịch liệt lắc đầu, ánh mắt hoảng loạn, cuối cùng lại hét lên.

"Không, không. Con của ta đây mà... nó vẫn còn ở đây, nó chưa chết. Nó vẫn còn ở đây."

Thượng cung Choi sợ Hoàng hậu phát điên sẽ làm hại tiểu nội quan nên xông vào ngăn nàng lại. Nữ nhân cảm thấy Jungkook muốn cướp con mình liền không chần chừ giật lấy cái gối.

"Trả con lại cho ta."

Jungkook nhận ra vừa rồi hắn đã quá lời, tự nhủ tại sao lại lớn tiếng với một người điên cơ chứ, vô nghĩa như vậy. Hắn định trả gối lại cho nàng nhưng chợt nhận ra một sự bất thường. Bên trong hình như có tẩm hương thảo dược, chắc là để an thần. Và hắn mơ hồ ngửi được một mùi hoà lẫn vào đó, không gì xa lạ chính là xạ hương. Tiểu khả ái lập tức cứng đờ, Hoàng hậu liền thừa cơ cướp lại "con" nàng.

Trong lòng tiểu nội quan dậy sóng dữ dội, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản. Hắn đang nghĩ cách dỗ ngọt Hoàng hậu.

"Tỷ tỷ, là ta sai rồi. Đây quả thực là con của tỷ, tỷ cho ta bế nó được không?"

Jang Min Young vẫn còn nghi hoặc: "Đệ hứa là không bắt nó đi nhé?"

"Được, được. Đệ hứa. Tỷ cho đệ bế hài tử một chút."

Lát sau Hoàng hậu cũng bị hắn lừa, vui vui vẻ vẻ đưa "hài tử" của mình cho hắn. Thượng cung Choi đứng ở một bên có chút ngớ người. Tiểu nội quan này đang muốn cùng người điên diễn kịch hay sao? Giả điên để bầu bạn với Hoàng hậu hả?

Hiện giờ, sắc mặt Jungkook cực kỳ trầm trọng. Hắn cầm gối định ngửi lại nghe nàng la lên:

"Đừng, đừng nắm đầu nó. Hài tử đau."

Được rồi, Jungkook bế cái gối chậm rãi ngửi thử. Trong tức khắc mặt hắn xám xịt, tự tay bịt lấy mũi mình. Bên trong quả thật có xạ hương, thứ này rất tổn hại đến thai nhi, tiếp xúc lâu ngày sẽ khó mà giữ được. Hắn hiện tại cũng đang mang thai, ngửi một lần tuy không ảnh hưởng nhưng vẫn nên phòng ngừa thì hơn. Hắn nhanh chóng mang cái gối trả lại cho Hoàng hậu.

"Hài tử của tỷ đại tiện rồi, đệ không thèm bế nữa."

Nàng tròn mắt: "Hả thật sao? Làm gì có."

"Đệ đệ không muốn bế nữa sao?"

Jungkook hết cách. "Không bế, thối lắm."

Tiểu khả ái quay về phía thượng cung Choi, âm thanh cất lên nặng nề.

"Cái gối đó lúc nương nương mang thai cũng hay nằm sao?"

Chuyện này tự dưng lại hỏi khiến cho thượng cung Choi có chút giật mình. Bà bối rối đáp trả.

"Ta cũng không rõ, hình như nương nương thật sự có nằm lúc mang thai."

Jungkook cảm thấy trong lòng khó chịu, sao chuyện này giờ hắn mới nhận ra. Lúc trước hắn muốn đến thăm Hoàng hậu nhiều lần, chỉ là Hoàng đế không cho phép. Những lúc tới khi thì nương nương ngủ, khi thì đang phát điên đánh người, chưa từng có dịp hắn đến gần cái gối.

Ban đầu hắn cứ tin vào Thái y, đơn giản nghĩ Hoàng hậu sảy thai vì chuyện của Jang Hyun. Hắn sơ suất rồi, chính là có kẻ âm thầm dùng xạ hương hạ độc.

Hắn khẩn trương hỏi thượng cung Choi.

"Bà có biết ai đã mang gối này lên cho Hoàng hậu nằm không?"

Thượng cung Choi bất đắc dĩ nói: "Chuyện này ta thật sự không biết."

Hắn nhìn nữ nhân đang ngồi hát ru con, lại nhìn cái gối trong tay nàng, bên trên có thêu hình hoa mẫu đơn. Chỉ là cách phối màu này có chút quen mắt.

Hy tần?

"Thượng cung Choi, đây có phải là lễ vật Hy tần tặng Hoàng hậu khi mới mang thai không?"

Hắn nhớ ra rồi, có một lần hắn được nữ nhân triệu kiến, đúng lúc nhìn thấy thượng cung Choi đang kiểm tra lễ vật ở các nơi. Hình như Hy tần có tặng một chiếc gối thêu hoa.

Bà suy nghĩ chốc lát vẫn không nghĩ ra.

"Quan lại, triều thần, nội mệnh phụ, ngoại mệnh phụ gửi đến rất nhiều lễ vật, ta thật sự không nhớ nổi. A... phải rồi tất cả đều ghi vào sổ, để ta lấy cho ngươi xem."

Jungkook gật đầu, đợi thượng cung Choi đi lấy. Trong lòng hắn biết rõ không cần xem cũng đã có câu trả lời. Chuyện này vậy mà liên quan trực tiếp đến Hy tần. Thì ra ả nữ nhân bề ngoài hiền thục đó tâm địa lại chẳng khác gì phụ thân ả.

Rất nhanh, thượng cung Choi trở vào, trên tay bà cầm một quyển sổ. Bà cẩn thận lật tìm từng trang, một lúc sau mới đưa cho hắn.

"Ở đây đúng vậy, gối thêu hoa quả thật của Hy tần. Trong tất cả lễ vật cũng chỉ có Hy tần tặng gối."

_______강효우_와트 패드______
Thanks for reading

Ngày 27 đăng chap Lục Thập bát. Cố lên nào cùng Hoàn fic nào. Woo đang cổ vũ cho sự trì trệ của bản thân.

Ai muốn biết cái gối ở đâu có thể đọc ở cuối chap Tứ Thập Nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip