Ngũ thập ngũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeon Jungkook không biết Hoàng đế bận rộn bao nhiêu, tự đáy lòng nhận thấy nam nhân muốn tránh mặt mình. Từ khi biết bản thân có mang bảo bảo tâm trạng hắn lên xuống thất thường, lúc vui lúc buồn rất khó kiểm soát. Nhất là đối với Hoàng đế, chỉ cần ngài lơ là một chút lòng liền sản sinh cảm giác bị bỏ rơi. Ngay cả việc ngự trù dâng sai món đã đủ khiến hắn tự dằn vặt rằng: Bệ hạ chán ghét hắn rồi không yêu hắn nữa, không còn để tâm đến khẩu vị của hắn.

Nắng chiều đã tắt, thiện cũng đã dọn xuống, Jeon Jungkook vẫn chưa thấy Hoàng đế trở về. Hắn nghĩ có lẽ hôm nay nam nhân lại lao lực đến khuya, trong lòng nặng nề lo lắng. Tiểu khả ái muốn chờ người chỉ là thân thể không cho phép. Đôi mắt sớm đã rũ xuống, gắng gượng đến khuya e là rất khó, chẳng bao lâu đã ngủ thiếp đi.

Có vẻ như trong lòng Jeon Jungkook chứa quá nhiều tâm sự, cộng thêm gần đây không thể cùng nam nhân gần gũi, giãi bày khiến hắn nằm mơ thấy ác mộng. Tiểu khả ái tuy rằng hai mắt nhắm nghiền, nước mắt từ lúc nào đã chảy ra, men theo khoé mắt rơi xuống. Vầng trán ướt đẫm mồ hôi, đôi mày cau lại, hàm răng nghiến chặt, dáng vẻ chật vật đủ khiến kẻ khác sinh ra thương cảm.

Tiểu khả ái mơ thấy Kim Taehyung uống rượu, rất say, đang thô bạo cởi y phục hắn. Jungkook thấy sợ, hắn đẩy y ra, kiên quyết ngăn y đụng đến mình. Bởi vì trong bụng hắn đang mang một sinh mệnh, hắn không muốn tùy tiện cùng y chung chăn chung gối. Nam nhân lại cho rằng hắn viện cớ thoái thác, đã rất giận dữ, y quát hắn, nhẫn tâm ra tay đánh hắn.

"Tiện nhân, ngươi chán ghét ta lắm sao? Dù thế nào đi nữa ngươi đừng hòng thoát khỏi tay ta."

"Bệ hạ, đừng... đừng mà Bệ hạ."

Tiểu khả ái ôm lấy y, nam nhân lại thẳng thừng xô hắn ngã. Một tư vị đắng chát không ngừng dâng lên, hắn thấy tủi thân, hắn thấy đau lòng, nước mắt tuôn trào như suối. Hắn khóc, khóc đến tê tâm phế liệt, trong thời khác tuyệt vọng nhất, hắn đã hét lên:

"Không phải như vậy, trong bụng em đang mang hài tử của người mà."

Ánh mắt Kim Taehyung dành cho hắn thêm vài phần lạnh giá. Lời nói của y khiến Jeon Jungkook dù có nằm mơ cũng thấy đau đớn tâm can.

"Hài tử sao? Thứ quái quỷ trong bụng ngươi là hài tử của ta sao? Ta không cần ngươi, không cần thứ nghiệt chủng đó, ngươi cút đi. Còn không mau cút khỏi mắt ta."

Jeon Jungkook chẳng biết trong mơ bản thân đã khổ sở bao nhiêu, tuyệt vọng bao nhiêu. Hắn quỳ xuống van y, khẩn khiết cầu y đừng bỏ hắn. Mặc cho y đánh đập, mặc cho y ghê tởm, hắn sống chết bấu víu lấy y. Y lại không chút động lòng, ánh mắt muôn trùng xa cách.

_________

Từ Tư Chính điện Hoàng đế chạy như bay trở về Khang Ninh điện tìm bảo bối. Nội giám Oh đuổi theo gào khản cả giọng nam nhân cũng không nghe. Cuối cùng lão đành từ bỏ, mặc cho chủ tử của mình tùy ý làm càn.

Nam nhân dứt khoát đẩy cánh cửa lớn nối vào tẩm điện, bước đi vô cùng gấp gáp, tâm tư nổi lên một đợt sóng diệu kỳ không thể tả. Nếu bảo bối thật sự có hỉ Hoàng đế sẽ mừng đến phát điên. Mặc dù trước nay nam nhân chán ghét phi tần còn có ý để mình tuyệt tự. Nhưng đối với Jeon Jungkook lại khác, chỉ cần là hài tử bảo bối sinh, ngài tuyệt đối không bài xích, trái lại còn muốn mở yến tiệc bảy ngày bảy đêm mời cả triều đến chung vui.

Chỉ là khi nam nhân tiến đến long sàng liền một phen kinh hãi.

Bảo bối đâu?

Jeon Jungkook bỗng dưng biến mất. Trên long sàng chỉ có một tấm chăn nhăn nhúm không còn hơi ấm. Trời đã quá khuya, khắp cung tối đen như mực, hắn còn có thể đi đâu?

Nam nhân có cảm giác đầu tim hơi nhói, lòng trào dâng lên nỗi bất an. Mắt ngài hiện lên tơ máu, lo lắng sợ hãi đan xen.

"Gâu gâu gâu gâu"

Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, dưới chân Hoàng đế chợt hiện diện một quả cầu màu trắng.

"Ai cho ngươi vào đây?"

"Gâu gâu"

Geon sủa vô cùng dữ dội, biểu hiện rất khẩn trương. Hoàng đế nhíu mày, nhận ra sự bất thường của nó. Tiểu bạch cẩu tựa như muốn nói gì đó, nó gặm lấy vạt long bào, có ý lôi kéo.

"Bảo bối ở đâu?"

"Gâu"

Geon sủa một tiếng rồi chạy mất, nam nhân ngờ vực đuổi theo. Trong màn đêm mờ ảo, một người một chó hướng đến phía Tây nội điện. Tiểu bạch cẩu dừng chân trước tấm bình phong.

Khang Ninh điện giờ đây bốn bề đều yên ắng, Hoàng đế nghe được tiếng hơi thở đứt quãng và thanh âm rấm rứt của bảo bối sau tấm bình phong. Chẳng cần nghĩ ngợi, nam nhân tức khắc xông vào, nỗi lo sợ khiến đầu óc ngài trống rỗng. Jeon Jungkook co ro trong góc, dáng vẻ e dè, sợ sệt, hắn cắn môi ngăn những tiếng nấc phát ra.

"Bảo bối?"

Hoàng đế thật sự bị hắn doạ cho tay chân luống cuống. Ngài suýt nữa phát hoảng, xông đến ôm hắn vào lòng.

"Bảo bối em làm sao, đừng khóc, đừng khóc, ngoan ta ở đây."

Tiểu khả ái cảm nhận được hơi ấm, vươn tay ôm chặt cổ ngài, những giọt châu nóng hổi lần nữa rơi xuống.

"Bệ hạ... người đừng bỏ rơi em!"

Nam nhân vẫn chưa ý thức được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với bảo bối, trái tim ngài quặn thắt từng cơn như bị ai đó bóp lấy. Hoàng đế ghì hắn thật chặt chỉ hận không thể khảm hắn vào người. Ngài gấp gáp cất giọng trấn an.

"Sẽ không bao giờ bỏ em, đừng sợ."

Jeon Jungkook càng ôm siết lấy nam nhân, bàn tay tinh tế bấu chặt vào long bào đều trở nên trắng bệch. Hắn vùi cả gương mặt đẫm nước lên hõm cổ ngài, từng tiếng nấc nghẹn đầy ủy khuất.

"Bệ hạ, em mơ thấy người bỏ rơi em, người không cần em nữa."

"Bảo bối ngoan, ta chỉ có em, làm sao không cần em chứ."

"Bệ hạ không ngại em là nam nhân sao?"

"Miễn là bảo bối, kẻ khác dù là ai ta cũng không cần."

"Sau này người cũng sẽ chán ghét em."

"Không, sẽ không. Ta yêu em như vậy, sợ mất em như vậy dù thế nào cũng không chán ghét em."

Tiểu khả ái nói một câu Hoàng đế sẽ kiên nhẫn dỗ hắn một câu, dây dưa mãi bảo bối mới bình tâm trở lại. Từ trước đến nay nam nhân chưa từng lâm vào tình cảnh này. Thân là Hoàng đế, hành xử dứt khoát, không chút lưu tình lại phải lựa lời ngon ngọt trấn an bảo bối. Jungkook cũng là lần đầu khóc tợn như vậy, dáng vẻ uỷ khuất tựa ngọc của hắn khiến ngài vô cùng động tâm. Nam nhân chỉ hận không thể khảm hắn bên mình mà bảo hộ.

Nhìn biểu tình của bảo bối lúc này nam nhân không còn tâm trạng để nhắc đến long thai. Trời đã quá khuya, phải đưa hắn về giường ngủ thêm một giấc.

Jeon Jungkook chính là bị giấc mơ kia làm cho bất an không thôi. Bàn tay hắn bám chặt lấy Hoàng đế, dù trời có sập cũng không buông. Nam nhân chẳng nhiều lời, giữ vững tư thế, bồng hắn như bồng hài tử. Nhìn người đang ngoan ngoãn vùi mặt vào vai mình, lòng ngài trở nên mềm nhũn. Sau khi đặt hắn lên giường, Hoàng đế không quên gọi nội giám Oh đem Geon ra ngoài.

Lần này nam nhân cảm thấy tiểu bạch cẩu cũng hữu dụng. Những lúc ngài vắng mặt Geon có thể thay ngài trông chừng bảo bối, bầu bạn với hắn. Nghĩ kỹ lại tiểu bạch cẩu này rất biết thức thời, chẳng dám bày trò nghịch ngợm trước mặt Hoàng đế. Ngay cả đến gần tiểu chủ nhân cũng sợ đại chủ nhân đá mình ra khỏi cung. Thái độ này ngài muốn ghét bỏ cũng không được.

Hoàng đế kéo chăn đắp cho bảo bối, khẽ hôn lên trán hắn trấn an. Dường như Jungkook vẫn còn sợ sệt mà cứ khư khư ôm eo nam nhân.

"Bảo bối, ngoan ngủ đi."

Jeon Jungkook lắc đầu, âm giọng khản đặc vì khóc quá lâu.

"Bệ hạ, mấy ngày nay người nhiều chính sự lắm sao? Người để em một mình ở Khang Ninh điện."

Trước đây Jeon Jungkook đều nguyện ý chờ đến khi Hoàng đế trở về. Nhưng hiện tại trong bụng đang mang một sinh linh, tâm trạng càng khó kiểm soát. Tỉ như ngài không về với hắn, hắn liền cho rằng nam nhân bài xích mình, từ đó lòng sinh ra u uất.

Jungkook đâu biết Hoàng đế vì hắn đau lòng bao nhiêu, ngài hôn lên trán hắn nhiều lần, rầu rĩ nói:

"Là lỗi của ta, đã để bảo bối một mình. Từ giờ trở đi sẽ không như vậy."

"Bệ hạ nói thật sao?"

"Thật, là thật. Tuyệt đối không dối gạt."

"Em tin người mà."

Sau đó không khí có vẻ trầm đi. Tiểu khả ái nghĩ gì đó rất lâu, cuối cùng lại buột miệng hỏi:

"Nếu em không giống người bình thường bệ hạ cũng đừng ghét bỏ em có được không?" - "Em sợ lắm, sợ phải xa người."

Bàn tay tinh tế phút chốc bị nam nhân nắm chặt.

"Bảo bối ngoan, em thế nào vẫn chính là bảo bối của ta."

Tĩnh lặng một hồi Hoàng đế mới nghe hắn đáp trả.

"Bệ hạ, em yêu người."

Giọng hắn nhẹ đi, dường như có thể yên tâm an giấc. Trước khi Jeon Jungkook hoàn toàn chìm vào mộng đẹp miệng hắn lẩm bẩm một câu, tuy nhỏ Hoàng đế vẫn có thể nghe ra.

"Kim Taehyung anh có thích trẻ con không?"

Đáng tiếc, Jeon Jungkook sớm bị cơn buồn ngủ nhấn chìm, hắn đã bỏ lỡ những lời nam nhân nói.

"Chỉ cần liên quan đến bảo bối ta đều thích."

Chẳng biết tự lúc nào bàn tay ngài đặt lên trên chiếc bụng phẳng lì của hắn mà xoa. Ngài thầm nghĩ: bên trong thật sự có một sinh mệnh sao? Phẳng như vậy có lẽ là rất nhỏ.

____________

Ánh dương quang từ trên cao rọi xuống xuống hoa viên cũng không thể khiến cho người tỉnh giấc. Hoàng đế rời giường từ sớm, long bào đã mặc chỉnh tề. Bảo bối của ngài vẫn còn say giấc, có lẽ đêm qua hắn kiệt sức vì rơi lệ quá nhiều.

Tuy nam nhân thức khuya dậy sớm trông như chẳng có vẻ gì mệt mỏi. Trái lại bên khoé môi ẩn ẩn một nét cười, xem ra vô cùng cao hứng.

Từ khi trời chưa hửng sáng Nội giám Oh đã theo lệnh Hoàng đế xuất cung. Ông vào thành, truyền xong ý chỉ liền gấp gáp hồi cung.

Hoàng đế cho người hoãn lại buổi thượng triều, một thân nhàn nhã ngồi bên long sàng ngắm nhìn bảo bối. Qua một đêm, lòng nam nhân ngổn ngang tư vị, cũng chẳng rõ bản thân đang lo hay đang hồi hộp. Ban đầu ngài nghi ngờ bảo bối có hỉ chỉ là suy đoán tức thời, với những gì diễn ra đêm qua, cả lời nói lúc mơ màng của hắn càng khiến ngài thêm chắc chắn. Hỉ sự này cũng quá đột ngột đi, tựa như một ân điển mà ông trời ban tặng. Hài tử này xuất hiện thật đúng lúc, vừa là sợi dây trói buộc hắn bên ngài, vừa khiến ngài an tâm về người kế vị.

Cánh cửa tẩm điện thoáng chốc được đẩy ra, nội giám Oh gấp rút đi vào.

"Bẩm Bệ hạ, người đã đến."

"Truyền."

Lời vừa dứt, Lee Nam Dong đi vào. Lão cung kính hành lễ. Nội giám Oh cẩn trọng đóng cửa điện theo lệnh ra ngoài canh gác.

"Tham kiến Bệ hạ."

"Bình thân."

Tuy Hoàng đế vẫn một mặt lãnh đạm, ánh nhìn lại mang vẻ gì đó khó nói. Tựa như có chút trông đợi vào người trước mắt.

"Bệ hạ gọi lão nhập cung gấp gáp như vậy ắt là có điều hệ trọng?"

Hoàng đế thở dài, ngài tiến về phía long sàng, Lee Nam Dong nối gót theo sau.

"Việc này trong tức khắc không thể nói rõ. Trước tiên người hãy bắt mạch cho hắn."

"Bệ hạ, rốt cuộc là bệnh gì mà Thái y trong cung không thể chữa khiến người phải tìm đến lão ... A... chờ đã." Mọi lời sắp nói ra đều bị Lee Nam Dong nuốt xuống.

Nhìn thấy bóng dáng nằm trên long sàng, lão liền cả kinh một trận. Nơi đây rõ ràng là tẩm điện của Hoàng đế ai lại to gan đến mức xâm phạm khu cấm địa này. Kẻ đó không sợ bị quy vào tội khi quân phạm thượng đi. Theo lão thấy hậu cung cũng chưa ai có phần phước như vậy.

Nỗi kinh hoàng này chưa nguôi thì nỗi kinh hoàng khác kéo tới. Lee Nam Dong trợn mắt, tự cho rằng bản thân mắt mũi kèm nhèm chỉ nhìn nhầm thôi.

Kẻ này, không... không phải tiểu từ mắc bệnh lạ sao? Hắn, hắn rốt cuộc hắn và Hoàng đế có can hệ gì?

Tuy gặp Jeon Jungkook có một lần, lão đại phu lại chẳng tài nào quên được hắn. Từ diện mạo vượt quá lẽ thường cho đến bệnh trạng cũng phi thường kỳ lạ. Sống mấy mươi năm lão chưa từng thấy nam nhân mang thai, kinh hoàng đến độ chết đi vẫn còn nhớ rõ.

Lão phức tạp nhìn Hoàng đế sau lại đảo mắt sang kẻ đang ngủ kia, cổ họng nhất thời ứ nghẹn.

Lẽ nào hài tử trong bụng hắn là của Hoàng đế.

Nội tâm lão đại phu dậy lên một cơn giông gió. Thần trí mơ mơ hồ hồ như vừa bị sét đánh qua. Tự lão cảm thấy đây chính là đả kích lớn nhất cuộc đời lão.

"Bệ... Bệ hạ. Hắn, tiểu tử này sao... sao lại ở đây."

Nam nhân nhận ra có điều không đúng, ngài lập tức hỏi rõ.

"Người đã từng gặp hắn?"

Lee Nam Dong vẫn chưa hết đả kích, nói năng chẳng thể rõ ràng.

"Đã... đã gặp qua. Mấy ngày trước hắn có đến chỗ lão nhân chẩn bệnh."

Quả là trùng hợp, vậy số thuốc hắn cất giấu là lấy từ chỗ Lee Nam Dong. Nói cách khác Jeon Jungkook thật sự đang mang hỉ. Hoàng đế càng nghĩ càng trở nên kích động.

"Bắt mạch cho hắn chưa? Bệnh trạng hắn thế nào?

"Đã bắt, chính là bắt ra hỉ mạch. Bệ hạ người và hắn lẽ nào lại..."

Hoàng đế chỉ nghe đến hai chữ hỉ mạch liền không còn tâm trạng để ý đến vế sau. Trái tim trong lồng ngực đập loạn không kiểm soát. Trước khi nam nhân vui mừng quá độ mà làm ra những việc trái với tôn nghiêm, ngài đã gọi nội giám Oh đưa người lui xuống. Khi cánh cửa tẩm điện lần nữa khép lại, Hoàng đế xông tới long sàng, điên cuồng quấy loạn trên người hắn.

Jeon Jungkook vẫn đang an giấc, mơ hồ nhận thấy thứ lành lạnh ẩm ướt liên tục mân mê mặt mình. Tiểu khả ái nhíu mày, vươn tay gạt đi tuy nhiên sự càn quấy vẫn không giảm xuống. Nam nhân dường như thập phần cao hứng, trân trọng hôn lên khắp ngũ quan. Trượt từ khóe mắt xinh đẹp đến gò má có chút ửng đỏ, dừng lại lâu hơn nơi bờ môi hồng nhuận. Ngài chuyên tâm đến mức hôn đi hôn lại nhiều lần.

Ban đầu tiểu khả ái không để ý, mặc kệ mà ngủ, đáng tiếc nam nhân thật lâu chưa chịu buông tha. Dù đang trong mộng đẹp đành phải giật mình tỉnh giấc. Nước da hắn vốn dĩ trắng hồng bị nam nhân giày vò đến ửng đỏ lên.

Hắn kinh ngạc gọi tên ngài:

"Bệ hạ, người đang làm gì vậy?"

"Ta đang nghĩ xem huyết mạch của ta sẽ giống bảo bối mấy phần."

_______강효우_와트 패드_______
Thanks for reading

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip