Draken X All Khi Tat Ca Deu Phai Nam Duoi Ga R18 19 Tinh Than Bat On

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...cốc ..cốc...
Draken : là ai ?
Koko : là tôi Koko
Draken : cậu tới đây làm gì ?
Koko : đưa thuốc
Draken : Mikey em ấy đâu ?
Koko : đang ở phòng làm việc giải quyết một số giấy tờ
Draken : vậy được rồi cậu vào đi
...cạch...
Draken : để đó cho tôi cậu có thể rời đi được rồi
Koko : ngài mau uống đi
Draken : chút nữa tôi sẽ uống
Koko : sếp có dặn ngài phải uống hết trước mặt tôi 
Draken : thôi được
...ực..ực...
Draken : xong rồi cậu có thể đi
Koko : ừm
.....
Cứ vậy Mikey rất ít khi đến thăm gã mọi sinh hoạt như ăn uống của gã đều do Koko lo
Gã cũng rất khó chịu vì người tiếp xúc với gã hằng ngày không phải là em nhưng biết làm gì được ngoài chấp nhận hiện thực rằng em đang giận gã
....1 tháng sau ...
Draken : Mikey đâu rồi ?
Koko : đã bận di giao dịch rồi
Draken : đã qua bao lâu em ấy không tới gặp tôi rồi ?
Koko : tại sao ngài lại hỏi như vậy ?
Draken : có phải em ấy rất giận tôi không ? Em ấy....
Koko : ngài đang nói gì vậy Draken ?
Draken : rốt cuộc tôi phải làm sao để em ấy hết giận tôi đây ?
Koko : Draken ngài bị làm sao vậy ?
Hốt hoảng chạy lại kiểm tra vì Koko nhận thấy thần trí gã đang không được tỉnh táo
Draken : tôi đã rất cố gắng rồi mà tại sao em ấy vẫn không chịu gặp tôi chứ ..tại sao..hức...
Koko : Draken Draken
Draken : hức..Mikey ..tại sao em không muốn đến gặp anh chứ...
Koko : tch..chết tiệt ...
Nắm hai vai gã lắc nhưng gã lúc này chỉ mơ mơ màng màng nhìn vào không khí mà chỉ trích trách mốc em hoàn toàn không còn nhận ra ai
..ring..
Mikey : Koko
* Koko : sếp ngài mau về đây Draken ngài ấy hình như tinh thần có vấn đề rồi *
Mikey : sao chứ ?
...rầm...
Không kịp suy nghĩ nhiều Mikey đã quơ nhanh cái áo khoác treo trên kệ của phòng khách sạn mà chạy nhanh đi về để xem tình trạng của gã
..30' sau...
...cạch...
Mikey : Ken-chin
Koko : sếp
Mikey : anh ấy sao rồi ?
Koko : vẫn như vậy từ hơn 40' trước rồi
Mikey : Ken-chin nhìn em này
Draken : em ấy không cần tôi .. .
Mikey : không Ken-chin làm sao em có thể không cần anh được chứ
Draken : em ấy không cần tôi Mikey không cần tôi
Mikey : Ken-chin
Koko : sếp được rồi ngài đừng hỏi nữa Draken ngài ấy sẽ không nhận ra ngài đâu
Mikey : rốt cuộc chuyện này là sao chứ ?
Dìu gã nằm xuống mà em cảm thấy vô cùng lo lắng khó chịu hỏi Koko
Draken : ..Mikey... Mikey không cần tôi
Koko : tôi cũng không rõ lúc sáng vẫn còn bình thường nhưng từ buổi chiều tôi vào để đưa cơm thì ngài ấy đã thành ra bộ dạng như này rồi
Mikey : đã gọi người đến kiểm tra chưa ?
Koko : vẫn chưa
Mikey : ừm đừng để ai biết chuyện này ngoài hai người chúng ta
Koko : vâng thưa sếp
Mikey : được rồi cậu mau ra ngoài đi
Koko :....
Không nói gì thêm mà Koko chỉ lễ phép cuối chào em rồi rời đi
....
Mikey : Ken-chin mau nhìn em này
Draken : hưm Mikey
Mikey : đúng rồi là em Mikey của Ken-chin đây mà
Draken : a Mikey haha...
Sau khi đã tỉnh táo hơn được một chút và được em quan tâm dò hỏi thì gã cuối cùng cũng đã nhận ra em và vì quá vui mừng nên gã đã nhào lên ôm chầm lấy cổ em mà kéo em nằm xuống cùng
Mikey : anh đã ăn gì chưa ?
Draken : vẫn chưa
Gã trả lời em với giọng điệu cực đáng yêu
Mikey : tại sao lại chưa ăn Koko nó không cho anh ăn à ?
Draken : ừm
Gật đầu lia lịa làm em sắp không nhịn được cười em biết gã chỉ là đang làm nũng để được mình yêu thương gã hơn mà thôi vì vốn dĩ phần ăn thừa của gã vẫn còn bên trên cái bàn bên cạnh giường ngủ
Mikey : vậy đó là gì vậy Ken-chin ?
Draken : hửm gì cơ ?
Em giơ tay chỉ chỉ về phía bàn để thu hút sự chú ý của gã
Draken : không biết
Mikey : đó chẳng phải là thức ăn thừa sao ?
Draken : không biết
Mikey : vậy nó là của ai vậy ta ?
Draken : ...ư..không biết đâu mà..ư..hức...
Biết mình không thể giấu được nữa nên gã đã liền bày mưa trưng ra bộ mặt đáng thương nhìn em khóc thút thít
Mikey : sao lại khóc rồi em làm anh sợ sao ?
Draken : ừm..mặt rất đáng sợ ..
Mikey : vậy sao ?
Draken : ừm
Nhận ra là mình đã quá nghiêm khắc đối với gã em cũng từ từ mà giản cơ mặt ra dịu dàng hơn để nhìn gã dỗ dành
Mikey : ừm là em sai em xin lỗi Ken-chin
Draken : ừm
Ôm gã vào lòng em an ủi gã
Mikey : ngủ đi Ken-chin ngủ xong em sẽ dẫn anh đi chơi
Draken : thật không ?
Mikey : thật
Draken :...
Gã bỗng trầm mặt và rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay của em mà không một lời hồi đáp
Mikey : Ken-chin
Còn em thì chỉ nhẹ gọi tên gã rồi chìm vào suy tư giống như em đang lo về điều gì đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip