Tat Da Chuong 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Rhbf

Beta: Bongbong_nbo


Âm thanh của Tưởng Thừa rất thấp, dường như không muốn để những người ở bên cạnh nghe thấy được, Cố Phi gật gật đầu, đáp một tiếng, nhưng nếu như muốn cõng Tưởng Thừa xuống, hành động này đừng nói những cảnh sát và các bác gái, chị gái đang ở bên cạnh, ngay cả Lý Bảo Quốc ở bên đó đoán chừng cũng có thể nhìn thấy được.

Hơn nữa... dấu răng trong đùi của Tưởng Thừa vừa mới làm xong, lúc này vẫn còn vừa đỏ vừa sưng, cậu căn bản không cách nào cõng được, cậu do dự một chút, cũng nhỏ giọng nói: "Cõng xuống sẽ cọ tới dấu răng trong đùi cậu đó, tôi... ôm cậu xuống?"

"Thả cái rắm dài của cậu." – Tưởng Thừa mặc dù vẫn là rất nhỏ tiếng, nhưng tuyệt đối vẫn là rất kiên quyết.

"Vậy được thôi." – Cố Phi thở dài, nắm lấy tay của Tưởng Thừa khoác lên vai mình, ôm lấy thắt lưng của cậu ấy, hơi nghiêng người rồi dùng sức, cơ hồ đã đem Tưởng Thừa ôm lên khỏi mặt đất, bắt đầu đi xuống chỗ cầu thang.

Tư thế này đi xuống cầu thang bình thường không vấn đề gì, nhưng cầu thang cũ kĩ của tầng thượng này là một cầu thang sắt xương cá, cõng xuống không thành vấn đề, nhưng nếu một tay ôm Tưởng Thừa mà đi xuống, độ khó sẽ có chút hơi cao.

Cậu có thể cảm thấy được cả người của Tưởng Thừa đều đang phát run, đây chắc hẳn không chỉ bởi vì sợ độ cao, còn có bởi sự thất vọng mang theo khiếp sợ đối với Lý Bảo Quốc.

Cậu không thể không một tay túm cầu thang, một tay ôm Tưởng Thừa, căn bản chính là dùng sức lực của một tay và một chân mà ôm Tưởng Thừa xuống cầu thang, bước cuối cùng, tay cậu kéo tới có chút nhức nhối, suýt chút nữa làm Tưởng Thừa rớt thẳng xuống đất.

Sau khi buông tay, Tưởng Thừa tới dựa vào bên tường, từ từ ngồi xổm xuống đất.

Trên tầng thượng Lý Bảo Quốc vẫn còn đang mắng chửi, xen lẫn với tiếng khóc của Lý Thiến, còn có những lời khuyên ngăn không ngừng của cảnh sát, mặc dù nghe không rõ được nội dung, nhưng vẫn có thể từ trong ngữ điệu và ngữ khí mà nghe ra được sự kiềm chế và phiền toái.

"Đi xuống không?" – Cố Phi khom người chống đầu gối nhìn cậu.

"Ừm" – Tưởng Thừa nhíu mày, hít sâu vào mấy ngụm khí, đứng dậy, lại nhấn nhấn vào bụng mình – "Đệt, muốn ói."

"Vậy ói đi." – Cố Phi nói.

"Văn minh chút, xưởng thép là nhà tôi" – Tưởng Thừa nhìn thoáng qua cậu ta – "Giữ gìn vệ sinh dựa vào tất cả mọi người."

Cố Phi cười lên, bóp bóp lên vai cậu: "Vậy đi xuống tìm một cái thùng rác ói."

Tưởng Thừa không nói gì, nhắm mắt muốn bình tĩnh lại, nhưng những hỗn loạn trên tầng thượng cơ hồ khiến cậu không cách nào bình tĩnh được, cậu thở dài một hơi, cúi đầu vịn lan can đi xuống.

Cố Phi đi theo sau cậu, nghe thấy tiếng động trên tầng thượng từ từ nhỏ dần đi.

Vừa xuống được hai tầng, phía dưới lầu đã truyền đến một tiếng gầm lên giận dữ: "Muốn chết thì ông đi chết đi! Ngồi chồm hổm ở đó hù dọa ai hả! Có bệnh!"

Bước chân của Tưởng Thừa dừng lại, một hộ gia đình ở tầng năm vẫn đang mở cửa, người trong phòng đang nhoài người ra ngoài cửa sổ xem náo nhiệt, một tiếng rống này vừa truyền lên, những người nhà này liền lập tức hưng phấn hẳn: "Thằng con lớn nhà ông ta tới rồi, sắp có ầm ĩ rồi!"

Cố Phi nhẹ nhàng đẩy một chút ở sau người Tưởng Thừa : "Đi."

Tưởng Thừa xoay người tiếp tục đi xuống dưới lầu, đi có chút chậm chạp, có lẽ bởi vì xuống lầu rồi sẽ phải đụng mặt Lý Huy, một người rồi lại một người cậu không muốn nhìn thấy cứ thế lần lượt xuất hiện.

"Lát nữa đi ăn chút gì đi" – Cố Phi ở đằng sau cắt ngang – "Tới nhà Chín Ngày ăn bánh nhân thịt, thế nào? Rất lâu rồi không tới ăn."

"Ừm" – Tưởng Thừa đáp – "Nhưng giờ này đi tới không còn thịt lừa nữa phải không, tôi rất thích ăn thịt lừa."

"Có thể ăn... thịt thắt lưng" – Cố Phi nhìn sau lưng của Tưởng Thừa – "Lần trước không phải cậu nói thịt thắt lưng cũng rất ngon sao? Ăn thịt thắt lưng đi."

"Được." – Tưởng Thừa gật gật đầu.

Càng xuống lầu, âm thanh của Lý Huy càng lớn, Cố Phi nghĩ, biết Lý Huy bao nhiêu năm nay rồi cũng chưa từng thấy qua anh ta trung khí đầy đủ tới vậy, mắng nhau với Lý Bảo Quốc sức lực cứ như kẻ thù không đội trời chung lâu năm vậy, mà ngay cả Lý Bảo Quốc cũng dường như lấy lại tinh thần, không còn ho nữa, cũng không còn thở hổn hển, mắng tới vang dội ngang nhau, âm thanh véo von ở trong hành lang cứ thế quanh quẩn, cũng không còn nghe ra được là đang mắng cái gì.

Cảnh sát và người của ủy ban vùng lân cận chắc chắn đều đang rất hối hận vì đã đưa Lý Huy tới đây, nhưng muốn nhìn thấy Lý Huy là yêu cầu của Lý Bảo Quốc, thấy không được thì chửi ầm lên, thấy rồi cũng chửi ầm lên không biết tới khi nào mới dừng lại, hai cục diện khó khăn này đều không dễ gì để xử lý.

Người duy nhất cảm thấy vui sướng có lẽ chỉ có quần chúng vây xem.

Người ở nơi đây, cuộc sống tựa như mấy tuyến đường trên bàn cờ đọng nước xen kẽ ngang dọc, mỗi một ngã tư cuối cùng đều sẽ lượn trở về điểm bắt đầu, lặp đi lặp lại, mấy thế hệ người có lẽ cũng đều lặp lại con đường y như vậy, thậm chí đã không cần thiết phải ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, cũng có thể thuận đường mà lặp đi lặp lại đi tới hết cả đời.

Người ở dưới lầu ngước cổ nhìn lên, người ở trên thò đầu ra cửa sổ dòm xuống, người đóng cửa lại vểnh tai lắng nghe, tâm tình của hầu hết mọi người sớm đã không còn hai chữ "Hy vọng", hay có thể nói từ trước tới nay chưa từng có qua, cũng căn bản sẽ không đi nghĩ, điều lạc thú duy nhất đại khái chính là những hỗn loạn và đau khổ vây quanh bên mình.

Có người hỗn loạn hơn bản thân, có người đau khổ hơn bản thân, chính là niềm lạc thú lớn nhất.

Cố Phi không biết trò cười ngày hôm nay sẽ hạ màn như thế nào, sự cứng rắn này trước giờ Lý Huy chưa từng có, lần trước Lý Bảo Quốc lấy dao chém người, Lý Huy vừa mắng vừa đi lên đoạt lại dao, thuận tiện còn đánh Lý Bảo Quốc, hôm nay lại không có ý nhượng bộ, cách qua mấy tầng lầu ầm ĩ tới sinh long hoạt hổ, phảng phất như một màn đọc thơ khí thế hào hùng.

Có lẽ do lần này Lý Bảo Quốc náo loạn có liên quan đến bệnh tình của ông ta, mà có liên quan đến bệnh tình của ông ta, nghĩa là có liên quan đến tiền bạc, điều này đối với sản phẩm đặc biệt của xưởng thép mà nói, là một chuyện tương đối chí mạng.

Đáng để có một trận cãi lộn thật lớn.

"Tôi thật sự không biết" – Tưởng Thừa thấp giọng nói – "Bọn họ làm sao có thể dùng thái độ này sống được mười năm, sống được một đời."

"Cậu không cần biết" – Cố Phi nói – "Cậu cũng không cần phải sống như vậy, cậu sống cuộc sống của cậu là được rồi, người trên thế giới này nhiều như vậy, dù sao cũng có thể duy trì tính đa dạng của giống loài."

Tưởng Thừa quay đầu lại nhìn thoáng qua cậu: "Cậu, một đứa mù chữ."

"Ừm" – Cố Phi cười cười – "Tôi chính là một trong số đó, cậu cũng vậy."

"Cậu như thế này tôi vẫn là rất thích đó." – Tưởng Thừa nói.

"Cậu như thế này tôi cũng rất thích" – Cố Phi nói – "Hơn nữa cậu đối với tôi mà nói, còn là loại hiếm có, trước đây chưa từng nghĩ tới có thể nhặt được."

Tưởng Thừa cười lên, bước chân xuống lầu dường như cũng đã nhẹ đi một chút.

Nhưng khi đi tới cửa lầu một nhà của Lý Bảo Quốc, Tưởng Thừa vẫn là khựng lại, bởi vì Lý Huy đang đứng tại đầu đường, tiếng chửi rủa xuyên qua hành lang, tiếng ong ong cộng hưởng lại với nhau, ngay cả Cố Phi đều cảm thấy chấn động tới màng nhĩ khó chịu.

"Người không kính người già chính là ông! Ông cũng đừng nói tôi hỗn! Ông mẹ nó không có tư cách!" – Lý Huy chỉ lên trên lầu rống – "Cũng đừng mẹ nó nói tôi phải đối xử với ông như thế nào! Tôi đối xử với ông như thế nào! Đều là báo ứng của ông!"

Tưởng Thừa không đi về phía trước, Cố Phi cũng ngừng lại, ở phía sau Tưởng Thừa dựa vào lan can cầu thang nghe tiếng rống giận của Lý Huy ở bên ngoài, người ở xung quanh nửa thật nửa giả cũng đều khuyên ngăn, nhưng những lời khuyên này đối với Lý Huy mà nói giống như không khí vậy, có lúc có vài câu còn sẽ đâm trúng vào điểm phẫn nộ của anh ta.

Người vốn dĩ đang xem kịch, từ từ cũng đều bắt đầu có hơi mất điểm tập trung, tâm tình của Lý Huy và Lý Bảo Quốc đều có hơi quá kích động, mắt dòm ngó cũng đã mất khống chế mà chạy như điên.

"Lý Huy mày nói ít vài câu đi" – Một bác gái kéo kéo tay của Lý Huy – "Tao nói một câu không dễ nghe, ba của mày vẫn còn sống được bao lâu đâu, ổng muốn mắng mày cũng mắng không được mấy câu nữa rồi, mày hà tất..."

"Ông ta bây giờ chết luôn mới tốt đó!" – Lý Huy vung tay, chỉ lên trên lầu – "Tôi cả đời này xem ông mất mặt xấu hổ đánh người mắng người! Ông mẹ nó còn sống cái rắm!"

"Anh đừng nói nữa —— Đừng nói nữa! Đủ chưa hả!" – Trên lầu bỗng nhiên truyền tới tiếng rát bỏng cổ họng mang theo thanh âm nức nở của Lý Thiến, chói tai mà tuyệt vọng – "Các người rốt cuộc muốn như thế nào!"

"Nó muốn tao chết!" – Âm thanh của Lý Bảo Quốc vang lên, như thể tiếng sấm.

Chưa đợi Lý Huy và Lý Thiến lại lên tiếng, trong nháy mắt trên lầu dưới lầu đã chợt đồng loạt bạo phát ra tiếng thét chói tai kinh hoàng.

Tiếp đến Cố Phi liền nghe thấy âm thanh tựa như bao tải xi măng đập xuống nền đất ở phía ngoài hành lang, nặng nề mà vang dội, nghe tới hô hấp và trống ngực cơ hồ đều tạm ngưng.

Cùng lúc tiếng vang kinh sợ này, một thứ đồ nho nhỏ màu đen từ của hành lang bay qua, lúc rơi xuống đất, Cố Phi mới nhìn thấy rõ đây là một chiếc giày.

Tiếng rít không gián đoạn, tiếng thét hỗn loạn ở tứ phía, còn có tiếng khóc của phụ nữ và trẻ em bạo phát ra mang theo hoảng sợ cực độ, trong mấy giây ngắn ngủi đã phảng phất tràn ngập không gian, khiến người khác không có chỗ nào để trốn tránh, không có chỗ nào để ẩn nấp.

Cố Phi sau khi nhất thời trống rỗng thì xông về phía trước, ôm lấy Tưởng Thừa, dùng tay che đi mắt của cậu ta.

Cả người Tưởng Thừa đều cứng ngắc, nhưng lại vâng lời một cách kỳ lạ, như một người máy bị chặt đứt đi nguồn điện, lúc cậu bịt mắt của Tưởng Thừa, nửa đẩy nửa ôm dẫn cậu ấy ra khỏi hành lang, Tưởng Thừa cứ cứng nhắc như thế mà di động theo cậu, không một lời nói, cũng không có một tia phản kháng giãy dụa.

Người ở bốn phía rối thành một mảnh, Cố Phi không nhìn xem nơi Lý Bảo Quốc nhảy xuống, cậu lẳng lặng nhìn cuộc sống bình thường dường như hít thở không thông của những người ở nơi đây, nhưng không hề muốn lại nhìn thấy kết thúc của sinh mạng thêm một lần nữa.

Loại việc này trải qua một lần rồi, cả đời này cũng không muốn gặp lại lần thứ hai.

Trong hỗn loạn, không có ai chú ý tới Tưởng Thừa bị cậu dắt đi cách khỏi hiện trường, Lý Huy ở dưới lầu cũng không còn lên tiếng nữa, nhưng vẫn có thể nghe thấy được tiếng khóc và rít chói tai của Lý Thiến ở tầng thượng, lộ ra tâm tình khó mà diễn tả được, từng tiếng từng tiếng không ngừng thét lên.

Hệt như một màn ca xướng cho hành động dũng cảm nhất cả đời này của Lý Bảo Quốc.

Cố Phi không biết nên đưa Tưởng Thừa tới nơi nào, tất cả những nơi có thể tới đều thuộc về nơi đây, thuộc về khí tức tràn ngập "Tựa như Lý Bảo Quốc".

Cậu không biết Tưởng Thừa hiện tại là trạng thái như thế nào, cũng không cách nào đoán được mấy phút sau khi Tưởng Thừa bình tĩnh lại rồi sẽ phản ứng như thế nào, cuối cùng cậu chỉ có thể kéo Tưởng Thừa trở về trong tiệm.

Trên đường gặp phải không ít người đang chạy tới hướng nhà của Lý Bảo Quốc, lúc chạy qua hai cậu, sẽ ném tới những ánh mắt tràn ngập kích động và hiếu kỳ, nhưng bước chân vẫn như cũ vừa dài vừa rộng, nói cho cùng thì người sống vẫn không đặc sắc được bằng người chết.

Người người đều là như vậy mà sống, cũng không phải đều sẽ như vậy mà chết đi.

Cố Phi đẩy Tưởng Thừa vào phòng nhỏ của tiệm, xoay tay lại đóng cửa tiệm, hôm nay là mẹ cậu trông tiệm, có điều bây giờ không có ai ở đây, không biết là đang đi xem náo nhiệt, hay là hẹn hò với tiểu tình nhân rồi.

Cố Phi đóng xong cửa tiệm vừa xoay người lại, Tưởng Thừa đã từ trong phòng nhỏ xông ra, chạy tới sân sau.

Lúc Cố Phi cùng đi theo tới, Tưởng Thừa đã vào trong nhà vệ sinh, chống tay trên tường nôn tới trời đất mù mịt, cách ở hai mét cậu cũng có thể thấy được tay đang chống tường của Tưởng Thừa đang run rẩy.

Cậu trở lại vào trong tiệm lấy theo hai chai nước trở lại nhà vệ sinh, Tưởng Thừa vẫn còn đang nôn, nhưng đã nôn không ra được thứ gì, chỉ không ngừng mà cố nôn ra.

Cậu yên lặng đứng phía sau Tưởng Thừa, cứ thế đợi cho tới khi Tưởng Thừa ngừng hành động nôn mửa rồi, mới mở miệng nói một câu: "Uống nước không?"

Tưởng Thừa không nói, vươn tay ra phía sau.

Cố Phi mở nắp chai nước ra, đặt vào trong tay Tưởng Thừa.

"Ra ngoài đợi tôi" – Tưởng Thừa ngửa đầu trút vào mấy ngụm nước thì nhả ra ngoài – "Tôi không sao."

"Còn một chai, tôi để đây nhé." – Cố Phi vặn nhẹ nắp chai nước còn lại, đặt ở trên cái bể kế bên.

"Ừm." – Tưởng Thừa tiếp tục ngửa đầu trút nước xuống.

Cố Phi trở lại trong sân, đứng đờ người ra một hồi lâu thì châm lên một điếu thuốc ngậm vào.

Hút được khoảng chừng nửa điếu, cậu mới cảm thấy bình tĩnh lại được chút ít, bất luận Lý Bảo Quốc là loại người như thế nào, cũng bất luận ông ta đã làm ra loại chuyện như thế nào, cuối cùng Lý Bảo Quốc với phương thức này mà kết thúc cuộc đời của bản thân, đối với tất cả mọi người bao gồm cả những người thích xem náo nhiệt nhưng không thích chuyện lớn kia mà nói, đều là một chấn động trong một khoảng thời gian dài khó mà tiêu hóa được.

Tới lúc này Cố Phi mới lại lần nữa cảm thấy được đau đớn nóng rát ở xương quai xanh.

Không biết đau đớn trong đùi của Tưởng Thừa có trở lại hay không, khi nãy nhìn Tưởng Thừa nôn ra cũng là tách chân ra mà đứng... Đương nhiên, bình thường cũng không có người sẽ khép hai chân lại khi ói...

Cố Phi không hiểu tại sao lại có chút muốn cười, ngậm điếu thuốc ngửa đầu lên cười không ra tiếng một lúc lâu mới dừng lại.

Hút xong một điếu thuốc, Tưởng Thừa từ trong nhà vệ sinh đi ra, bước chân có chút lung lay, nhưng thần sắc trên mặt lại rất bình tĩnh.

"Tốt hơn một chút chưa?" – Cố Phi hỏi.

"Nước trong túi mật đều ói ra ngoài" – Tưởng Thừa cau mày, khom lưng nhấn nhấn vào trong bụng – "Khó chịu."

"Vào phòng nằm một chút?" – Cố Phi lại hỏi.

"Không thể nằm" – Tưởng Thừa thẳng người dậy, đi vào trong cửa tiệm, dùng chân móc qua một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống – "Tôi bây giờ chính là muốn cứ co người ngồi như vậy."

"Vậy thì co người." – Cố Phi cũng lấy một chiếc ghế nhỏ ngồi tới trước mặt cậu.

Tưởng Thừa chống cùi chỏ vào đầu gối đờ người ra một hồi lâu: "Lý Bảo Quốc nhảy lầu rồi đúng không?"

"... Đúng vậy." – Cố Phi do dự mấy giây mới trả lời.

Tưởng Thừa không lên tiếng, vươn tay ra để tới trước mặt Cố Phi.

"Muốn uống nước?" – Cố Phi nhìn tay cậu, hỏi xong lại vươn tay ra khẩy khẩy trong lòng bàn tay cậu – "Hay là muốn ăn chút gì?"

"Thuốc lá" – Tưởng Thừa nhìn thoáng qua Cố Phi – "Ăn ý đâu?"

"Sợ tới mất phương hướng rồi." – Cố Phi từ trong túi lấy thuốc lá ra, rút ra một điếu và bật lửa lên cùng một thể, đặt vào trong tay cậu.

"Lý Bảo Quốc nhảy lầu rồi à." – Tưởng Thừa châm thuốc, mạnh mẽ hút vào mấy ngụm, nhìn đầu thuốc sáng rực.

"Đúng." – Cố Phi nhìn cậu.

"Tôi... có chút khó chịu." – Tưởng Thừa cau mày cắn cắn môi.

"Đừng nói cậu" – Cố Phi thở dài – "Tôi cũng rất không thoải mái."

"Cậu nói xem" – Tưởng Thừa nâng mắt lên nhìn Cố Phi – "Lúc tôi đi, ông ta có phải đã nhìn thấy?"

Cố Phi không nói chuyện, đối mặt với Tưởng Thừa bình tĩnh một cách dị thường, cậu đột nhiên có chút không dám tùy tiện tiếp lời.

"Tôi nói tôi không bao giờ muốn nghe thấy bất cứ tin tức gì từ ông ấy" – Tưởng Thừa nói – "Ông ấy có phải đã nghe thấy rồi không?"

"Thừa ca" – Cố Phi xê dịch ghế tới phía trước – "Chuyện này không liên quan tới cậu."

"Ừm, tôi biết" – Tưởng Thừa gật gật đầu – "Tôi biết, nhưng phản ứng đầu tiên của tôi vẫn là những thứ này, có phải hành động nào đó của tôi, lời nói nào đó của tôi..."

"Không phải, đều không phải." – Cố Phi cắt ngang lời cậu.

"Cậu biết không" – Tưởng Thừa dừng lại một lúc, nhíu mày – "Có những lúc con người chính là như vậy, tôi nói ra những lời này, tôi hỏi cậu nhiều như vậy, chẳng qua chỉ là muốn có người nói với tôi rằng hậu quả này không phải là do tôi tạo ra, muốn đem bản thân mình từ trong một màn tai họa kéo ra ngoài."

"Như vậy không giống" – Cố Phi nhìn cậu – "Bản thân cậu rất rõ, không cần người khác tới nói với cậu, bản thân cậu rất rõ chuyện này không phải bởi vì cậu."

Tưởng Thừa nhìn Cố Phi chăm chú, rất lâu sau mới khe khẽ cười: "Đúng nha."

"Ăn chút đồ" – Cố Phi nói – "Hay là ngủ một giấc, cậu chọn cái nào?"

"Trước tiên ăn chút đồ sau đó ngủ một giấc" – Tưởng Thừa nói – "Chỗ cậu có mỳ ăn liền phải không, nấu cho tôi một bát."

"Được, thêm trứng gà vào không?" – Cố Phi hỏi.

"Thêm vào một quả." – Tưởng Thừa nói.

Cố Phi đứng dậy lấy mỳ ăn liền đi vào trong nhà bếp, bình thường lúc cậu ăn mỳ ăn liền chính là ngâm mỳ vào nước sôi, hết chuyện, có lúc lười còn sẽ trực tiệp gặm.

Nhưng Tưởng Thừa hiện tại có kêu cậu chạy qua nhà của Chín Ngày mua bánh nhân thịt, cậu cũng sẽ làm theo.

Nấu nước, bỏ mỳ vào, bỏ trứng gà vào, nấu được một hồi rồi cậu lại có chút không chắc chắn, đứng tới bên cửa hỏi: "Trứng gà cậu muốn chín toàn bộ hay không chín hết hay là đánh nát?"

Tưởng Thừa ngồi trên ghế nhỏ vẫn là tư thế khi nãy, không trả lời cậu, dường như không nghe thấy cậu nói gì.

Cố Phi đợi mấy giây: "Vậy chín toàn bộ đi."

Lúc xoay người đi vào trong nhà bếp, giọng của Tưởng Thừa mới chậm rì rì truyền tới: "Trứng không chín hết."

Cố Phi chạy lại vào nhà bếp, cầm lấy đũa đâm đâm vào trứng gà, phát hiện ra mặc dù chưa chín hết toàn bộ, nhưng cũng không còn là trứng lòng đào nữa, chỉ có thể bỏ một quả khác vào, cẩn thận mà nhìn chăm chú, nấu xong một quả trứng lòng đào.

Quả trứng chín toàn bộ đó Tưởng Thừa không ăn, cậu có thể ăn sạch.

Cậu trở về trong cửa tiệm, mở bàn xếp ra, đặt mỳ đã nấu xong tới trước mặt Tưởng Thừa, đang định đi lấy đôi đũa ăn quả trứng chín toàn bộ kia, Tưởng Thừa đã lấy đũa lên, đem quả chín toàn bộ kia tách làm đôi rồi nhìn nhìn, sau đó gắp nửa miếng bỏ vào miệng.

"... Cậu không phải muốn ăn trứng chưa chín hết sao?" – Cố Phi ngây người.

"Tôi nói vậy sao?" – Tưởng Thừa vừa ăn vừa nhìn thoáng qua Cố Phi – "Tôi từ trước tới nay không ăn trứng chưa chín hết, như cứt lỏng vậy."

Cố Phi vốn dĩ nghĩ hay là mình ăn quả trứng chưa chín hết đi, vừa nghe xong câu này thì lập tức từ bỏ, ngồi xuống ở bên bàn.

"Cậu không ăn một chút sao?" – Tưởng Thừa hỏi.

"Tôi không đói." – Cố Phi nói.

"Ồ." – Tưởng Thừa vừa nói vừa chầm chậm ăn, trước tiên ăn hết nửa trái chín hết, sau đó cũng không hề ăn mỳ mà ăn hết luôn quả trứng chưa chín hết kia.

"... Cậu không phải nói như cứt lỏng sao?" – Cố Phi có chút cạn lời.

"Tôi nói vậy sao?" – Tưởng Thừa đặt bát tới trước mặt cậu – "Hình như là có nói, tôi giúp cậu ăn hết cứt rồi, cậu ăn mỳ đi."

"Đệt" – Cố Phi cười lên – "Cậu không ăn nữa?"

"Vốn cũng không muốn ăn" – Tưởng Thừa bóp bóp mi tâm – "Tôi chỉ muốn nghe thấy cậu bận rộn một chút, trong lòng tôi có thể yên tâm một chút."

"Vậy cậu nhìn tôi ăn mỳ có thể càng yên tâm hơn đúng không?" – Cố Phi hỏi.

Tưởng Thừa gật gật đầu.

Cố Phi cúi đầu bắt đầu ăn mỳ, mùi vị cũng rất không tồi.

Hết chương 70.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip