Tat Da Chuong 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Rhbf

Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo


Rạp chiếu phim dù sao cũng tốt hơn phải đi tới quảng trường mua sắm ở trung tâm thành phố một chút, nếu như là bình thường, kêu Tưởng Thừa từ đây đạp xe chở một người tới quảng trường mua sắm, cậu sẽ không đồng ý, hơi bị xa đó.

Nhưng hôm nay thì khác rồi, người đang ngồi ở yên sau, đỉnh đầu dựa trên lưng cậu, tay để trong túi cậu kéo tới cổ cậu cũng bị ghì xuống, là bạn trai Cố Phi của cậu, người này trước tám giờ sáng hôm nay vẫn chỉ là bạn cùng bàn của cậu, hiện tại lại là bạn trai của cậu rồi, thật thần kỳ.

Cậu từng có rất nhiều tưởng tượng về "yêu đương", ở độ tuổi này tất cả mọi người đều sẽ có đủ kiểu ảo tưởng, nhưng trong khoảng thời gian hừng đông tươi đẹp đó, cho dù cẩn thận trải nghiệm nó đến đâu, cũng đều không một ai có thể giống cậu, mỗi khắc đều cảm thấy có phải là bản thân đã mong đợi quá cao rồi không.

Mãi cho tới bây giờ, chở theo một người trên mình đeo băng gạc nửa thật nửa giả này, trên đường cùng nhau đi xem phim, cậu mới đột nhiên có cảm giác "yêu đương".

Mặc dù đây là mối quan hệ cậu luôn trốn tránh, luôn kháng cự, cũng luôn sợ hãi, nhưng tất cả sợ hãi và bất an giấu dưới đáy lòng từ ngày phát hiện bản thân mình bất thường kia, ngay tại khoảnh khắc này đều đã bị hưng phấn và vui sướng đạp xuống hết dưới chân.

Mới đầu khi Cố Phi bảo đi xem phim, cậu vẫn chưa hiểu được, tại sao phải đi lòng vòng đến một nơi nhiều người như thế, nhưng trong lúc một đường đạp xe bị gió quất vào mặt, cậu lại đột nhiên hiểu rồi.

Chính là cảm giác một bí mật nhỏ lẫn giữa đám đông.

Cậu xem, có nhiều người như vậy, chúng ta lại ở nơi này, chúng ta cùng nhau tới, cùng nhau đi, đứng giữa đám đông, trong ánh nhìn của người khác, lại có cảm giác an toàn thầm kín.

Đỉnh đầu Cố Phi nãy giờ luôn dựa trên lưng cậu đột nhiên trượt sang một bên, tiếp đến là cơ thể cũng theo đó mà lắc sang bên cạnh.

"Tôi đệt" – Tưởng Thừa nhanh chóng vịn chắc tay lái, quay đầu lại – "Cậu đang ngủ sao?"

"Ừm" – Cố Phi lần nữa tựa đỉnh đầu mình lên lưng cậu, tay cũng điều chỉnh lại cho thoải mái trong túi cậu – "Cậu đạp xe, nên tôi chợp mắt* một chút."

(*"chợp mắt" tiếng Trung nghĩa mặt chữ là "giả ngủ", nên "chợp mắt" và "giả ngủ" dịch ở đây đều là cùng một từ 假寐 trong tiếng Trung)

"Cậu biết cái gì gọi là chợp mắt không hả mù chữ" – Tưởng Thừa nói – "Cậu đây là ngủ thật rồi."

"Tôi lúc đầu vốn là chợp mắt, lúc sau không cẩn thận nên giả ngủ biến thành ngủ thật luôn." – Cố Phi nói.

Tưởng Thừa cười phì, qua một hồi lại thở dài: "Hay là đừng đi xem phim nữa, cậu trở về ngủ một lát?"

"Không cần" – Cố Phi nói – "Thời gian qua rồi, đánh một giấc thật cũng không được, tôi chỉ muốn đi xem phim cùng cậu."

"Cậu ngủ mất trong rạp chiếu phim rồi làm sao." – Tưởng Thừa nói.

"Sẽ không" – Tay Cố Phi để trong túi của cậu đột nhiên sờ sờ lên đùi cậu – "Tìm bộ phim nào kích thích chút, cũng sẵn tiện thử cách xem phim kích thích một tẹo..."

"Mẹ nó cậu chú ý chút cho tôi!" – Tưởng Thừa bị cậu sờ một phen này suýt nữa đã tông vào xe máy điện ở bên cạnh.

"Ừm, tôi ngủ tiếp đây." – Cố Phi không động đậy nữa.

Bởi vì chỗ quảng trường mua sắm này về căn bản sẽ không có người của xưởng thép, cho nên vừa tới nơi, xe đạp Tưởng Thừa còn chưa kịp khóa xong, Cố Phi đã đi tới cửa hàng đồ dùng thể thao cạnh đó.

"Cậu tốt xấu gì cũng đi chậm chút đi" – Tưởng Thừa đi theo – "Bước đi như bay thế này lỡ gặp phải người quen, cậu có muốn giả bộ cũng không kịp nữa đâu."

"Xưởng thép cách đây xa lắm, tôi quanh năm suốt tháng tới đây cũng chẳng được mấy lần" – Cố Phi đi chầm chậm giữa những giá hàng – "Bọn họ thường không đi dạo phố, có đi cũng chỉ là đi dạo quanh chỗ qua cầu, chính là cái phố thương mại chỗ nhà của Chín Ngày ấy."

"Thật à" – Tưởng Thừa nghĩ nghĩ – "Chẳng trách người người đều mặc thành cái dạng kia, ở quảng trường mua sắm này cũng chẳng bán ra được loại phong cách đó của bọn họ."

"Phong cách gì?" – Cố Phi cười cười.

"Người đã gầy như tăm xỉa răng còn quấn đồ ôm, chân còn là quần bó sát, không nhìn kỹ còn nhìn không ra là hắn có chân" – Tưởng Thừa nghĩ tới đám người buổi tối hôm qua, nhất thời lửa giận lại bị đốt lên – "Tôi nói thật với cậu, cậu kêu tôi đứng từ tòa nhà kế bên bắn thanh gỗ tôi còn có thể bắn trúng, chứ bắn người thì không chắc có thể bắn trúng..."

Cố Phi cầm một cái bao tay bóng chày cười nửa ngày: "Cũng không hẳn đều gầy, còn có người rất khoẻ."

"Đúng vậy, một khối cơ trên bụng rất khoẻ." – Tưởng Thừa nói.

"Aiiii" – Cố Phi vừa cười vừa thở dài – "Vậy không phải còn có tôi như thế này sao."

"Cậu không ở trong đám người đó" – Tưởng Thừa nhìn thoáng qua cậu – "Mặc dù hôm qua cậu mặc cũng rất cợt nhả, hôm nay sao không mặc cái áo khoác da kia của ngài đi?"

"Ngã rách rồi đó" – Cố Phi nghĩ nghĩ – "Thật ra đồ bó sát thì, tôi lúc trước đúng là có..."

"Nếu bây giờ cậu còn mặc, tôi đảm bảo chúng ta bây giờ ngay cả bạn cùng bàn cũng không phải." – Tưởng Thừa nói.

"Dọa chết tôi rồi." – Cố Phi đeo bao tay bóng chày vào, cầm một quả bóng ném vài cái vào bao tay.

"Cậu mua cái này chơi? Xưởng thép các cậu chơi bóng rổ còn dùng vũ khí" – Tưởng Thừa nói – "Chơi cái này không phải trực tiếp ném lựu đạn luôn à?"

"Là cho Cố Miểu chơi" – Cố Phi nói – "Hôm kia nó thấy trên tivi, muốn có một cái."

"Mua cái của trẻ em ấy, cái này quá lớn rồi phải không?" – Tưởng Thừa nói.

"Cũng sắp lớn rồi, thứ đồ này không dễ bị hư, lỡ như lớn thêm một chút rồi bao tay lại nhỏ, cậu muốn đổi, nó nổi giận, cậu không đổi, tay nó không vào được cũng sẽ nổi giận."

"... Được thôi." – Tưởng Thừa thở dài, muốn làm anh trai của Cố Miểu, mỗi ngày trong đầu không biết phải suy nghĩ tới bao nhiêu vần đề.

Sau khi mua bao tay và bóng xong, Cố Phi cưỡng ép nhét đồ vào trong cặp của Tưởng Thừa.

"...Sau này tôi ra ngoài sẽ không đeo cặp nữa." – Tưởng Thừa nói.

"Đưa tôi đeo." – Cố Phi nói.

"Được rồi, cậu là một chiến sĩ bị thương thành tàn phế" – Tưởng Thừa nói – "Tôi cũng không phải là con gái."

"Thật ra lúc đi mới nên mua." – Cố Phi nói.

"Ơ" – Tưởng Thừa nhìn cậu – "Đúng ha? Sao giờ mua rồi?"

"Đúng nhỉ, tại sao vậy?" – Cố Phi cũng nhìn cậu.

"Tôi không muốn cười" – Tưởng Thừa xoay người nhấc chân đi mất – "Thật đó, chúng ta giao ước chút đi được không, sau này đừng cười ngu nữa, mỗi ngày cứ như thế thì rất ngu ngốc đó."

"Ừm." – Cố Phi học theo cậu làm mặt nghiêm túc.

Cuối cùng cũng nín được dục vọng muốn cười vào lại lỗ mũi, Tưởng Thừa cảm thấy thật có cảm giác thành tựu.

"Rạp chiếu phim ở lầu mấy?" – Lúc vào trong thang máy lên tầng, Tưởng Thừa hỏi.

"Không biết" – Cố Phi nhìn nhìn xung quanh, chỉ vào một bảng hiệu – "Lầu năm."

"Cậu chưa từng tới đó à?" – Tưởng Thừa hỏi.

"Không phải" – Cố Phi nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói bên tai cậu – "Lần xem phim gần đây nhất của tôi, chắc là lúc ở trường giáo dưỡng, trường học tổ chức cho chúng tôi xem một bộ phim tài liệu gì đó phỏng vấn phạm nhân trong tù."

"Cái đó hẳn không gọi là phim" – Tưởng Thừa đột nhiên hơi mất vui – "Vậy lần trước nữa thì sao?"

"Tiểu học, mẹ tôi có đưa tôi đi xem một bộ phim hoạt hình gì đó, nhớ không rõ nữa." – Cố Phi nói.

Tưởng Thừa đau lòng: "Cậu bình thường không đi xem phim cùng người khác sao?"

"Đi cùng ai?" – Cố Phi cười cười.

Tưởng Thừa khựng lại, nói không nên lời.

Đúng vậy, cùng ai? Với tính cách đó của Cố Phi lúc bình thường, không thể nào cùng với bạn học, bạn bè... mấy người 'Không phải chim tốt' kia, trông không phải là người sẽ tình nguyện đi xem phim, còn người nhà... mẹ Cố Phi chỉ một lần dẫn cậu ta đi xem phim cũng đã khiến người khác quá bất ngờ rồi.

Cậu đột nhiên cảm thấy Cố Phi muốn cùng cậu tới xem phim có thể không phải chỉ là muốn tìm một nơi giữa một đám người hai người vẫn có thể thân mật chen chung một chỗ, mà còn bởi vì cậu ấy gần như chưa từng đi xem phim.

Tới rạp chiếu phim, nhìn sơ qua bảng điện tử, lịch chiếu gần đây không có bộ phim nào hay, hai người ngồi xuống sô pha, Tưởng Thừa móc điện thoại ra: "Để tôi xem thử phiếu giảm giá."

"Để tôi đi" – Cố Phi nói – "Tôi..."

"Cậu còn phải tải app về đúng không" – Tưởng Thừa nói – "Đừng giành việc này với tôi."

"Vậy cậu đi" – Cố Phi dựa lên sô pha, cười nói – "Đừng quên mua đồ ăn vặt."

Tưởng Thừa lướt lướt trong điện thoại cả buổi, cũng không chọn ra được bộ phim muốn xem, chỉ có thể quay đầu qua nhìn Cố Phi: "Cậu cảm thấy phim ma trong nước có thể tính là bộ phim kích thích một chút không?"

"... Không còn cái khác nữa sao?" – Cố Phi hỏi.

"Những cái khác đều là phim văn nghệ." – Tưởng Thừa nói.

"Vậy phim ma đi." – Cố Phi gật gật đầu.

Tưởng Thừa đặt một phần bắp rang cỡ lớn và đồ uống, lúc chọn vị trí ngồi cậu lại do dự, chỗ ngồi của phòng xem hiện nay căn bản là trống trơn, mới đầu cậu chọn vị trí ngồi ở giữa, nghĩ nghĩ lại cảm thấy hình như hơi quá ở giữa, lỡ như làm chút gì đó... Thế là hủy, đổi lại thành hàng ghế cuối cùng, sau khi chọn xong lại cảm thấy hơi không có mặt mũi, cứ như cậu thật sự muốn làm chút gì đó vậy, cậu liếc mắt nhìn qua Cố Phi ở bên cạnh, Cố Phi đang cúi đầu chơi Diệt quái thiểu năng.

Được thôi, điều chỉnh lại một chút là ngon ngay, Tưởng Thừa hủy vị trí hàng cuối cùng, chọn hàng thứ hai từ dưới đếm lên nhấn xác nhận.

Chuẩn bị xong hết rồi cậu đứng dậy, đang định đi qua máy nhận vé, một nhân viên của rạp chiếu phim đã đẩy một chiếc xe lăn tới: "Tiên sinh, đây là xe lăn rạp chiếu phim chúng tôi cung cấp cho ngài."

"Hả?" – Tưởng Thừa ngây người.

"Đi qua phòng chiếu phim rất xa" – Nhân viên nói – "Thế này thuận tiện hơn một chút."

"Ồ" – Tưởng Thừa nhìn chiếc xe lăn – "Cảm... cảm ơn nha."

"Lát nữa lúc rời đi ngài để xe lăn ở quầy phục vụ là được." – Nhân viên để lại xe lăn rồi đi mất.

Tưởng Thừa xoay đầu qua nhìn Cố Phi, Cố Phi dùng tay ôm mặt dựa trên ghế sô pha đã cười nửa ngày.

"Tiên sinh, ngài có cần không?" – Tưởng Thừa nhìn cậu.

"Cần chứ" – Cố Phi gật gật đầu – "Hồi nữa cậu đẩy tôi vào đi."

"Đệt" – Tưởng Thừa cạn lời – "Nhà sản xuất nếu biết chúng ta đẩy xe lăn cũng muốn tới xem phim ma không có ma trong nước của bọn họ, chắc sẽ cảm động tới lệ nóng lưng tròng."

"Tranh thủ đi" – Cố Phi nhìn sang bảng điện tử, cười nói – "Chỉ còn hai mươi phút nữa."

Lấy vé xong, Tưởng Thừa đi qua đẩy xe lăn tới bên chân Cố Phi: "Lên đi Cố tiên sinh."

Cố Phi chống tay vịn của sô pha đứng dậy có hơi cật lực, nhảy một chân vài cái xoay người lại, rồi chống lên tay vịn của xe lăn ngồi xuống: "Được rồi."

"Kỹ xảo biểu diễn này" – Tưởng Thừa nói – "Phim lát nữa chúng ta xem, người trong đó chắc cũng không ai diễn qua nổi cậu."

"Quá khen" – Cố Phi đặt chân lên chỗ để chân xe lăn – "Thoải mái."

Tưởng Thừa đẩy xe lăn đi qua lấy thức ăn vặt, bắp rang hộp lớn, thức uống, còn có nước của rạp chiếu phim tặng, khăn giấy ướt, toàn bộ đều đặt lên chân Cố Phi.

Lúc đẩy Cố Phi đi tới chỗ phòng chiếu phim có thể cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của người từ bốn phía.

Ai dà, người này chắc chắn là phải nhàm chán đến trình độ nhất định mới trong quãng thời gian không có phim nào hay để xem như thế này, ngồi xe lăn đi tới đây xem phim.

"Phòng số mấy?" – Cố Phi ngồi trên xe lăn lấy khăn giấy ướt lau lau tay, bóc bỏng ngô vừa ăn vừa hỏi.

Tưởng Thừa không lên tiếng.

"Hửm?" – Cố Phi xoay đầu lại.

Cậu trừng mắt nhìn Cố Phi: "Có phải rất hưởng thụ không?"

Cố Phi nhanh chóng xoay đầu lại chọn lấy một viên bỏng ngô nhiều đường để tới bên miệng cậu: "Này."

Tưởng Thừa quét mắt nhìn qua bốn phía, bên cạnh không có người, cậu cấp tốc cắn viên bỏng ngô vào miệng.

"Cắn vào tay tôi rồi." – Cố Phi nói.

"Bớt nói nhảm." – Tưởng Thừa nói.

Cố Phi ăn hai ngụm lại chọn ra hai viên đường nhiều để tay ngược lại đưa ra đằng sau, Tưởng Thừa cúi đầu xuống lại cắn bỏ vào miệng.

Hơi ngu ngốc.

Nhưng mà... Mặc dù cảm thấy bản thân như con hamster khiếm khuyết trí tuệ được đút ăn, nhưng cảm giác lại rất vui sướng.

Nhân viên kiểm soát vé ở phòng chiếu phim vô cùng nhàm chán nhìn Đông ngó Tây, nhìn thấy hai người họ tới thì nhất thời vẻ mặt kinh ngạc, nhanh chóng ra nghênh đón: "Bên trong có bậc thang, tôi dìu cậu."

"Không cần không cần" – Cố Phi nhanh chóng phất tay – "Tôi tự nhảy là được."

Có lẽ bởi vì bộ phim này không có ai xem, nhân viên soát vé quá nhàn rỗi rồi, cuối cùng vẫn cứ cố chấp giúp bọn họ đem bỏng ngô lên, lại quay sang đi đẩy xe lăn tới bậc thềm ở phía sau cùng, lúc này mới một bước đi một lần quay đầu lại mà rời khỏi.

"Loại đãi ngộ này." – Tưởng Thừa thở dài.

"Sao không chọn hàng cuối cùng?" – Cố Phi ngồi xuống.

"... Cậu muốn làm gì hả?" – Tưởng Thừa nhìn cậu.

"Chưa nghĩ ra" – Cố Phi cười cười, chỉ chỉ vị trí sát bên trong cùng – "Cậu ngồi bên này."

"Cậu cứ qua thẳng bên đó ngồi là được" – Tưởng Thừa nói – "Cái này thì có gì quan trọng."

Cố Phi không nói chuyện, giơ tay phải quấn băng của mình lên quơ quơ trước mặt cậu.

Tưởng Thừa trong chớp mắt hiểu được ý của cậu ta, cũng trong chớp mắt cảm thấy nhịp tim tăng tốc, trên mặt chợt nóng lên, hệt như có máy sưởi bên cạnh vậy.

Lúc dán sát người Cố Phi chen qua thì bị cọ xát một chút, cậu lại tức khắc cảm giác ngọn nguồn của vạn ác có xu hướng muốn tạo phản.

"Aiii" – Cậu nhỏ giọng thở dài, ngồi xuống, chỉnh chỉnh lại quần.

"Người trẻ tuổi mà." – Cố Phi cũng ngồi, cầm lấy đồ uống uống một ngụm.

Tưởng Thừa nghiêng đầu dòm cậu.

"Bây giờ tôi vẫn rất là bình tĩnh" – Cố Phi cũng nhìn cậu, lại nhìn thoáng qua quần của mình – "Cậu xem."

"Tôi xem cái ông nội cậu!" – Tưởng Thừa quả thực rất muốn vung một đấm sang.

Cố Phi uống nước nhìn về phía trước, cười không nói.

"Nói thật" – Tưởng Thừa nói – "Lúc đầu tôi thật sự không ngờ rằng cậu sẽ là người như thế này."

"Tôi cũng không ngờ rằng" – Cố Phi nâng tay vịn chắn giữa ghế hai người lên, nhích qua bên cậu, ngồi sát vào cậu – "Tôi một người ở xưởng thép khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật..."

"Nhiêu đó đủ rồi" – Tưởng Thừa cắt ngang, nghĩ nghĩ lại bật cười – "Thật đó, em cậu ngầu hơn cậu nhiều."

"Đừng có ý đồ với em tôi" – Cố Phi vươn tay nắm lấy tay cậu – "Chuyên tâm có ý đồ với tôi là được rồi."

"Ồ." – Tưởng Thừa cũng nắm lấy tay cậu.

Tay của Cố Phi rất ấm, mặc dù thời tiết bây giờ đã ấm lên, trong phòng chiếu phim cũng ấm tới hơi nóng, nhưng cậu cảm thấy nhiệt độ tay của Cố Phi thế này vẫn làm cậu cảm giác rất thoải mái.

Tưởng Thừa nhìn ra đằng sau, hàng cuối cùng một mống cũng chẳng có, có điều mặc dù hàng cuối không có ai, nhưng người ở trong phòng chiếu phim cũng không hề ít giống như cậu đã nghĩ, đặc biệt là mấy phút trước khi tắt đèn, có mấy đôi bỗng nhiên đi vào cộng lại tới hai mươi mấy người.

Vừa nhìn đã biết toàn là tiểu tình nhân tới đây để yêu đương.

Tưởng Thừa đột nhiên cảm thấy hơi... vi diệu, đặt giữa một đám người có mục đích rõ ràng, mục đích của bản thân và Cố Phi cũng trở nên rõ ràng lên.

Cũng may tiếp đó lại có một nhà bốn người đi vào, ngồi xuống vị trí cách hai người cậu mấy hàng.

Tưởng Thừa nhất thời thở phào nhẹ nhỏm.

Cũng không biết bản thân tại sao đột nhiên lại không có tiền đồ đến vậy.

Cậu nhìn thoáng qua Cố Phi ở kế bên, Cố Phi đang chầm chậm ăn bỏng ngô đặt trên đùi, vẻ mặt bình tĩnh.

"Cố Phi." – Cậu gọi Cố Phi một tiếng.

"Ừm?" – Cố Phi xoay đầu qua.

Thật ra cậu không biết gọi Cố Phi một tiếng này là để làm gì, cậu không hề có gì muốn nói.

Lúc Cố Phi xoay đầu qua, đèn trong rạp chiếu phim đột nhiên tối đen.

Mặt của Cố Phi lập tức chìm vào trong bóng tối, chỉ có một đường viền được vẽ ra trên gò má bởi ánh sáng từ màn ảnh.

Tưởng Thừa nghĩ cũng không buồn nghĩ, trực tiếp sáp tới, nhưng cậu vừa động, Cố Phi đã xích lại gần, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

Đèn vừa tắt, người ở xung quan vẫn rục rịch, vẫn còn người nói chuyện.

Bầu không khí trong hoàn cảnh trước mắt này vẫn không khiến người ta an tâm, nhưng Tưởng Thừa vẫn vì nụ hôn này mà hô hấp đình trệ, phản ứng của nhịp tim hơi chậm, qua được hai giây mới bắt đầu nhảy như điên, nhảy tới cậu cảm thấy Cố Phi ở trước mắt cũng hơi lắc lư theo nó.

Cố Phi không tiến thêm bước nào nữa, chỉ đặt môi mình nhẹ nhàng lên môi cậu, hai người đều không động đậy.

So sánh với các loại tiếp xúc trước đây của hai người, nụ hôn thế này căn bản không tính là gì cả, hai người tuốt cũng đã tuốt hai lần rồi, nhưng Tưởng Thừa lại có cảm giác trước đây chưa từng có.

Với tư cách là một học bá, cậu thế nhưng lại không tìm ra từ ngữ thích hợp để miêu tả.

Cứ như thế lẳng lặng dán lên được một lát, Tưởng Thừa dùng lưỡi liếm một chút lên môi Cố Phi.

Rất ngọt.

Phim đã bắt đầu chiếu, nhưng Tưởng Thừa không hề có ý nghĩ muốn đi xem một chút nào, môi của Cố Phi vẫn còn ở đó, ẩm ướt, mang theo một ít hương vị ngọt ngào của bỏng ngô vẫn còn đang ở dưới đầu lưỡi cậu.

Bây giờ đừng nói đến là loại phim này, cho dù có một người quen đứng ở bên cạnh, có khả năng cậu còn phải qua mấy giây mới có thể giật mình tỉnh giấc...

Có điều hiện thực luôn luôn đánh vào mặt.

Đây mặc dù là một bộ phim rõ ràng không hề có gì có thể dọa người, nhưng chịu không nổi hiệu ứng âm hưởng tốt của phòng chiếu.

Tiếng thét chói tai đột nhiên đồng thời vang lên từ bốn phương tám hướng khiến tất cả mọi người trong phòng chiếu đều sợ phát ra tiếng.

Nhịp tim vốn dĩ nhảy rất nhanh của cậu bị một họng rống này dọa sợ tới suýt cứ thế nhảy bổ ra ngoài, cả người dính trên ghế cũng thoáng nhảy lên.

Cố Phi đoán chừng cũng bị dọa sợ quá mức, gần như cùng lúc bật lên khỏi ghế với cậu.

Hai người quay phắt đầu lại nhìn màn hình, lại nhìn chăm chú vào nhau trong bóng tối, cả buổi sau Cố Phi mới thấp giọng nói một câu: "Tôi đệt, xém chút nữa làm tôi co lại."

Tưởng Thừa ngẩn người, qua hồi lâu mới phản ứng lại, nhất thời không khống chế được, cúi đầu cắn răng bắt đầu cười.

"Có chút lòng thông cảm được không?" – Cố Phi nhỏ giọng nói, âm thanh cũng mang theo ý cười.

"Ồ" – Tưởng Thừa đáp, quay qua nhìn cậu, nhịn cười hỏi một câu – "Vậy có bị co lại hay không hả?"

"Không" – Cố Phi nói – "Cậu có muốn..."

Tưởng Thừa cảm thấy bầu không khí trong lành trong phòng chiếu có lẽ là có độc, nếu không thì chính là bỏng ngô có độc, hoặc là môi của Cố Phi có độc... Dù sao triệu chứng này của cậu tuyệt đối là do bị trúng độc rồi.

Cậu đột nhiên vươn tay sờ qua chỗ kia của Cố Phi, suýt nữa đã hất cả hộp bỏng ngô trên đùi Cố Phi xuống dưới đất.

Cố Phi vốn dĩ đang nhịn cười thì đột nhiên khựng lại, cơ thể hơi cứng lên.

Lòng bàn tay của Tưởng Thừa có thể cảm nhận được, quả thực là không bị co lại, nguyên nhân không bị co lại có lẽ là do Cố tiểu Phi rất là kiên cường...

Tôi đệt?

Tưởng Thừa mày đang làm cái gì vậy?

Đói khát đến mức này sao! Phim vừa mới bắt đầu chưa được hai phút đó! Diễn viên phụ vừa mới xuất hiện hét một tiếng! Còn chưa kịp chết đó!

Cậu cảm thấy tay đang đặt trên đũng quần Cố Phi bỗng nhiên không biết nên làm thế nào.

Ngẩn ra mất mấy giây, trong lúc cậu đang hạ quyết tâm bài trừ mọi khó khăn muốn thu tay về, Cố Phi bỗng nhiên ném hộp bỏng ngô qua ghế bên cạnh, chụp lấy tay của cậu.

"Thật sự có camera hồng ngoại sao?" – Cố Phi nhấn tay cậu xuống một chút, cơ thể nghiêng qua, khẽ nói bên tai cậu.

"Không biết" – Tưởng Thừa thấp giọng trả lời – "Chúng ta có cần... thu liễm lại chút không?"

Cố Phi không lên tiếng, cơ thể trượt xuống dưới một chút, buông tay đang nắm tay cậu ra, không chừa cho cậu có bất kỳ thời gian để phản ứng nào, trực tiếp luồn vào trong quần cậu.

Trong đầu Tưởng Thừa nhất thời bị các loại hình ảnh 'rạp chiếu phim.avi' lấp đầy, cậu trượt xuống một chút theo Cố Phi, kéo lưng quần cậu ta ra.

Bộ phim vẫn đang chiếu, vì thực hiện nguyên tắc "thu liễm lại một chút" này, cậu và Cố Phi mặc dù dựa vào nhau, nhưng mặt đều hướng về phía màn hình, mắt cũng chăm chú nhìn vào màn ảnh, cho dù Tưởng Thừa hoàn toàn không biết người phụ nữ trên màn hình đang chạy lên chạy xuống trong căn nhà đó là đang làm gì.

Trước mắt là hình ảnh ánh sáng lúc sáng lúc tối đan xen, bộ phim vốn nhìn như hoàn toàn rỗng tuếch và vô lí này, do não bị lửa trong cơ thể đốt tới mơ hồ mà trở nên tràn đầy mỹ cảm huyền diệu.

Điều duy nhất khiến người ta cạn lời chính là... tiếng thét chói tai.

Tiếng thét chói tai của vai phụ đã chẳng thấy tung tích, nhân vật nữ chính đã thay thế chức nghiệp chưa hết của cô ta.

Ba tiếng thét liên tiếp nhau, hai người mặc dù vì mải giở trò lưu manh nên hoàn toàn chưa bị dọa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tay của đối phương siết lại một chút.

"Chọn nhầm phim rồi." – Tưởng Thừa nhắm mắt lại.

"Thừa ca." – Cố Phi nghiêng đầu gọi cậu một tiếng.

Tưởng Thừa xoay đầu sang, Cố Phi hôn tới.

Hết chương 56.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip