Tat Da Chuong 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bongbong_nbo

Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo

Chương 53

Việc lớp 2 gọi tạm ngừng này là rất thích hợp, khoảng cách đến hết hiệp một chỉ còn có ba phút, không chỉ cắt ngang tiết tấu thi đấu liền mạch của lớp 8, mà còn không đợi lớp 8 điều chỉnh lại tốt, hiệp một đã kết thúc, thêm vào thời gian nghỉ ngơi ở giữa, tiết tấu của lớp 8 rất có thể sẽ mất và không lấy lại được.

Tưởng Thừa liếc mắt nhìn bảng điểm số, thua bốn điểm, khoảng cách này không hề lớn, trông thì tưởng như đuổi theo vô cùng dễ, nhưng mà đối thủ là lớp 2, dù là xét về tổng thể hay cá nhân, trình độ lớp 2 đều cao hơn bọn họ một bậc lớn, bốn điểm này vẫn khó mà đuổi kịp.

Hôm nay, trận bóng này phải cảm ơn Lý Viêm, ngoại trừ chụp ảnh, Lý Viêm còn tiện thể làm chỉ đạo ngoài sân cho bọn họ.

Thời gian nghỉ giữa hiệp, đám bọn họ ngồi xổm tụm thành một tụ nghe theo bố trí của Lý Viêm.

''Tôi nói thẳng, các cậu đừng để bụng, tôi cho rằng các cậu đang rất nguy hiểm'' – Lý Viêm nói xong sau đó tổng kết sơ – ''Các cậu muốn thắng thì phải toàn lực ứng phó, ai cũng không thể đứng tại chỗ, nhất thiết phải toàn bộ đều chạy, mấy người lớp bọn họ đều thuộc đội bóng trường phải không? Vậy trình phối hợp không phải hàng một hai tháng có thể luyện ra, cho nên các cậu muốn thắng... Hoặc là nói muốn tỉ số không bị kéo dãn, các cậu phải bất chấp tất cả''.

"Được!" – Cả đám đưa tay ra chụm lại một chỗ rồi rống lên một tiếng.

"Tưởng Thừa, cơ hội để cậu thực hiện được ba điểm trong hiệp hai không nhiều đâu, bọn họ sẽ canh cậu rất kỹ " – Lý Viêm nhìn Tưởng Thừa – "Cậu phải giao cho Đại Phi tìm cơ hội."

"Ừm." – Tưởng Thừa gật gật đầu.

"Cố lên." – Lý Viêm giơ camera lên chĩa vào mặt cậu chụp một tấm.

Tưởng Thừa nhìn cậu ta thở dài.

"Rất đẹp" – Lý Viêm đưa camera cho cậu xem – "Chụp đội trưởng của các cậu mới thật là thách thức, tư thế đó..."

Tưởng Thừa cười lên, liếc mắt nhìn qua Vương Húc đang ở bên cạnh chống nạnh uống nước.

Hiệp hai vừa bắt đầu, người hai lớp đã liều mình dữ dội, không chỉ có đội viên trong sân liều, đội cổ động viên ngoài sân cũng đều hô to như điên, nếu không phải trên đất có đường kẻ, trọng tài biên cũng đứng ở chỗ đó, mấy cô bé có thể đã xông vào trong sân hò hét qua lại.

Trận này chỉ mới chơi được nửa tiếng đồng hồ, Tưởng Thừa đã cảm thấy hơi mệt, mấy trận thi đấu trước đó quả thật như chưa từng chơi, thể lực tiêu hao rất nhiều, bởi vì cho dù Vương Húc bọn họ đều liều mạng, chênh lệch về thực lực vẫn còn phải dựa vào hai người cậu và Cố Phi bổ sung.

Sau khi yểm trợ Cố Phi liên tiếp ba lần lên rổ, Thưởng Thừa cảm thấy mồ hôi xót vào trong mắt, cậu không có thói quen mang bao cổ tay, khi chùi mồ hôi chỉ có thể kéo áo lên.

"Có cần không?" – Cố Phi bên cạnh cậu hỏi một câu.

"Hả?" – Tưởng Thừa nhìn cậu.

"Đây" – Cố Phi quả là một kẻ khác thường mang hẳn hai cái bao cổ tay, cậu ta tháo xuống chiếc bên tay trái đưa cho cậu – ''Tôi còn chưa dùng bên này lau mồ hôi.''

Tưởng Thừa muốn nói 'cậu cho rằng mồ hôi sẽ không thấm vào bao cổ tay của cậu sao', nhưng Cố Phi lập tức bổ sung ngay một câu: ''Nhân lúc mồ hôi còn chưa từ cánh tay chảy xuống cổ tay.''

"... Đệt." – Tưởng Thừa cười, cầm bao cổ tay qua đeo vào, thuận tiện lau lau mồ hôi trên trán.

"Nhìn thấy số 9 kia không" – Cố Phi nói – ''Cậu ta cạn kiệt thể lực rồi, cậu ta luôn chạy đường biên trái, lát nữa tôi muốn từ bên trái qua''.

Tưởng Thừa không lên tiếng, phối hợp giữa cậu và Cố Phi cơ bản là tuyến giữa và đường biên phải, tiến lên từ bên trái đối với người dẫn bóng bên phải mà nói thì có hơi không quen mấy.

"Tôi thử xem có thể thể hiện chút không." – Cố Phi lại nói.

Tưởng Thừa không có thời gian cân nhắc cậu ta muốn thể hiện cái gì, Quách Húc đã gào lên một tiếng chuẩn bị phát bóng, cậu nhanh chóng bắt đầu chạy đi.

Lư Hiểu Bân nhận bóng dẫn được hai bước liền lập tức chuyền cho cậu, Cố Phi đã qua trung tuyến, ngay lúc cậu cầm bóng sắp chuyền đi mới bất thình lình từ trung tuyến chuyển hướng qua trái.

Tưởng Thừa lập tức chuyền bóng qua, thời điểm còn vừa chuẩn, khi Cố Phi hai bước chạy tới đường biên trái, bóng vừa vặn bắn vào trong tay cậu.

Tưởng Thừa lập tức từ trung tuyến áp sát qua dưới rổ chuẩn bị tiếp ứng.

Cố Phi đổi sang tay trái dẫn bóng, nữ sinh trên ghế khán giả kích động hét chói tai cứ như thấy Cố Phi chạy khoả thân, Tưởng Thừa hơi cạn lời, tay trái dẫn bóng cũng chẳng phải thứ gì ngạc nhiên, trên căn bản những người hay chơi bóng đều có luyện, nếu không lúc qua người sẽ vất vả, mặc dù Cố Phi dẫn bóng tay trái rất chắc, nhưng cũng tuyệt đối là do còn cộng thêm tạo hình và giá trị nhan sắc, lúc Châu chấu dẫn bóng tay trái vượt qua ba người cũng không thấy ai la to thành như vậy...

Cố Phi rất nhanh đã tiếp cận đường biên trái, góc độ này lên rổ không dễ, tương tự như vị trí ba điểm trước đó của Tưởng Thừa, cho nên phòng ngự của lớp 2 chủ yếu cho là cậu sẽ chuyền bóng, chỉ có số 9 theo sát người, chỉ cần áp chế làm cậu không thể quay người, mặt hướng về khung rổ ném rổ là được.

Tưởng Thừa đi vào khu vực ba giây, dán mắt vào động tác của Cố Phi, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng.

Nhưng Cố Phi lúc này bỗng nhiên cứ thế nghiêng người, tay trái cầm bóng dồn sức móc một cái trên đỉnh đầu, bóng bay ra nhằm vào khung rổ.

Đệt! Ở góc độ này dùng tư thế như vậy để ném ba điểm? Tưởng Thừa khẩn trương gọi một tiếng: ''Hiểu Bân!''

Lư Hiểu Bân lập tức cắt tới dưới rổ chen lấn với người khác, chờ bắt bóng bật bảng.

Nhưng mà Cố Phi cứ như thế móc quả bóng này ra, bóng mang theo một đường vòng cung đẹp mắt, rớt vào trong khung rổ.

"Tôi đệt!" – Tưởng Thừa nhảy dựng lên hô to một tiếng – "Đệt!"

Bên ngoài sân nhất thời tiếng la rung trời, Lão Lỗ vẫy vẫy cánh tay: "Cố Phi! Đẹp trai! Đẹp trai! Lớp 8 lớp 8! Visual đỉnh nhất!"

Tưởng Thừa không thèm để ý tới việc bắt bẻ trận bóng này với visual rốt cuộc có liên quan gì mà có thể khiến Lão Lỗ cố chấp như vậy, đi qua cùng Cố Phi nhảy cụng vai một cái: ''Cậu có bệnh phải không."

"Soái không." – Cố Phi cũng nhảy lên cùng cậu ăn ý cụng vào một cái.

"Soái tung rồi" – Tưởng Thừa nói – "Sĩ khí đại chấn." (Khí thế của chiến sĩ tăng vọt)

Ba điểm này của Cố Phi, làm chấn động tinh thần của lớp 8, cũng làm chấn động tinh thần của lớp 2.

Lớp 2 nhanh chóng chơi tấn công nhanh, lấy lại được hai điểm.

Bầu không khí trong sân ngoài sân tức thì sôi sục, hấp vài cái lồng bánh bao cũng không thành vấn đề.

Cứ như Lý Viêm nói, dưới cục diện này, muốn cắn chết chênh lệch tỉ số, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cơ bản là sau khi bọn họ vừa vào bóng, lớp 2 liền có thể đáp lễ lại một quả.

Đến cuối cùng lúc trọng yếu nhất, điểm số của lớp 8 vẫn rớt lại phía sau ba điểm, điểm số này nói lên phát huy tốt thì cũng chỉ là chuyện của một quả bóng, mà khi thật sự chơi, đặc biệt là dưới tình huống khi lớp 2 đã bị kích thích ý chí chiến đấu thế này mà muốn đuổi theo được, là việc tương đối khó khăn.

Lúc tạm ngừng, Tưởng Thừa chống đầu gối, có thể nghe được vài đội viên vây thành một vòng tròn đều thở hồng hộc như trâu.

"Quách Húc trước tiên ra sân, nghỉ ngơi một lát" – Lý Viêm không tiếp tục bàn nhiều về chiến thuật với bọn họ nữa – "Đổi một người thân hình cao lên, bọn họ tiến công thì toàn bộ áp sát về dưới rổ, nếu như bọn họ muốn ba điểm cứ để Cố Phi và Tưởng Thừa xử lý."

"Được." – Vương Húc gật đầu.

"Các cậu bây giờ vào bóng hay không không phải vấn đề quan trọng, mấu chốt là không thể cho bọn họ vào bóng nữa, nếu không thì sẽ thành anh một quả tôi một quả, cái này chẳng có gì vui." – Lý Viêm nói.

Trong loại trận đấu hai bên đều liều mạng nhưng thực lực chênh lệch như lúc này, lớp 8 muốn ngăn cản lớp 2 vào bóng, căn bản là bất khả thi, lúc Lý Viêm nói lời này, nhìn thoáng qua Cố Phi và Tưởng Thừa, Tưởng Thừa rất rõ cậu ta nói chuyện này chính là không muốn để những đội viên khác nhụt chí.

Sau khi thay người vào sân, chiều cao của mấy người canh dưới rổ quả thật có tăng, mà khi đối diện với độ bật của Châu chấu, hiệu quả vẫn không rõ ràng mấy.

Còn lại bốn phút cuối cùng, tỉ số đã bị kéo dãn thành năm điểm, Lý Viêm gọi thay người, Quách Húc lên sân lần nữa.

"Liều mạng phóng thích đi" – Quách Húc mang theo lời nhắn tới – "Tập trung toàn lực vào bóng."

Tưởng Thừa cảm thấy mình trước đây thi đấu cho đội bóng của trường thậm chí còn không áp lực lớn tới vậy, tiếng 'cố lên' của khán giả, tiếng thét chói tai, theo tiết tấu của đội cổ động, đồng đội liều mạng của mình, và cả đối thủ cũng đang liều mạng.

"Đi lấy ba điểm." – Lúc Cố Phi chạy qua bên cạnh cậu nói một câu.

Sau vài lần chạy qua chạy lại, khoảng cách lại kéo thành bốn điểm, lúc bóng vào tay Tưởng Thừa, cậu liếc nhìn bảng tính thời gian, còn không đến một phút nữa, tuy rằng đặt vào giữa hai đội trình độ như nhau, hy vọng vẫn là rất lớn, nhưng mà hiện tại... cậu vẫn cứ dẫn bóng xông về phía rổ đối thủ.

Giữa đường chạm mặt Hà Châu, cậu đổi bóng sang cho Cố Phi, Cố Phi lập tức chuyền cho Vương Húc.

Vương Húc với Lư Hiểu Bân phối hợp đánh vào khu vực ba giây, nhưng lúc ném rổ đã bị chắn bóng lại, may mà Lư Hiểu Bân hít mạnh một cái, thét cho vị đang bắt bóng bật bảng với cậu sững sờ, thất thần không đến một giây này đã để Lư Hiểu Bân cướp được bóng.

Tưởng Thừa đứng ở vạch 3 điểm còn cảm nhận được uy lực, đặt trong võ hiệp, vị kia bây giờ chắc đang tâm mạch đứt lìa, thất khiếu chảy máu. (Thất khiếu: bảy lỗ, gồm 2 hốc mắt, 2 lỗ tai, 2 lỗ mũi, miệng)

Lư Hiểu Bân chuyền bóng cho Tưởng Thừa.

Đi lấy ba điểm.

Lời nói của Cố Phi vẫn còn vang vảng trong đầu cậu, cậu tiếp được bóng liền không chút do dự nhảy lấy đà, Hà Châu chạy đến gần bên cạnh, cùng lúc nhảy lấy đà với cậu.

Thân thể cậu ngửa ra sau, lúc này trong đầu trong nháy mắt quét qua ít nhất một trăm câu ''Đằng Chân nam thần phù hộ''...

(藤真: Đằng Chân – Là nhân vật trong manga Slamdunk – 藤真健司Fujima Kenji)

Bóng rời tay.

Hà Châu không chạm được bóng, bóng bay ra tạo thành một vòng cung lớn.

Lúc rơi xuống đất, Hà Châu không quay đầu lại, chỉ nói một câu: ''Bóng đẹp.''

Tưởng Thừa dán mắt vào bóng, thời điểm bóng rơi vào trong khung rổ cậu vẫn còn theo thói quen cũ, ba ngón tay áp xuống.

Bóng đẹp.

Không sai một phân.

Trong hai mươi giây cuối cùng này hầu như khiến tất cả mọi người đều điên cuồng, khán giả trên khán đài toàn bộ đứng lên, làn sóng âm thanh dao động từng đợt đánh thốc qua, Lão Từ thậm chí còn bắt đầu nhảy lên, không ngừng khua tay nhảy nhảy và hò hét tại chỗ, nhưng không nghe rõ thầy ấy đang hò hét cái gì, ngay cả cổ họng lớn của Lão Lỗ cũng bị át mất.

Lớp 2 cầm được bóng thì như bay mà áp sát đến dưới rổ, Châu chấu cầm bóng đứng còn chưa vững đã ném rổ, Cố Phi nhảy lên, nhưng không thể chắn được bóng, chỉ là đầu ngón tay chọc một cái dưới quả bóng.

Quả bóng này không vào, dưới rổ tức khắc gấp thành một đống hỗn loạn, chỉ thiếu điều nhồi thành một cục, cảm giác ''Đây là một trận chung kết bóng rổ nam sinh'' nhanh chóng bị quẳng đi hết, trong một chốc Tưởng Thừa có loại ảo giác như các bác gái đang tranh giành hàng hóa lúc siêu thị giảm giá.

Bóng vẫn bị lớp 2 cướp được, lại ném, lần này Cố Phi chặn được bóng, bóng đến trên tay Vương Húc.

Còn có bốn giây.

Vương Húc không có thời gian chuyền bóng nữa, dẫn bóng xông qua hướng đối diện.

Tưởng Thừa đuổi kịp muốn yểm trợ, nhưng Hà Châu giống như bị pháo kép văng trúng mông, chạy với tốc độ kinh người, lúc Vương Húc còn chưa đến gần vạch 3 điểm thì đã đuổi kịp, duỗi tay một cái, bóng bị cậu ta quét ra ngoài.

Đến lúc Vương Húc lại bổ nhào qua tóm được bóng vào trong tay, tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

"Toàn trận đấu kết thúc —— "

Toàn thể lớp 2 nhảy lên, gào thét rung trời.

Vương Húc ôm bóng đứng yên không nhúc nhích, Cố Phi đi tới vỗ vỗ vai cậu ta, cậu ta đột nhiên quay người lại quăng bóng đi, ôm Cố Phi rống lên một tiếng rồi khóc oà.

"Tôi đệt?" – Cố Phi giơ cánh tay sửng sốt.

"Chỉ kém một điểm!" – Vương Húc vừa khóc lóc vừa la – "Chỉ kém một chút xíu thôi!"

"Đã rất tốt rồi" – Cố Phi vỗ vỗ sau lưng cậu ta – "Đã rất tốt rồi, đừng khóc..."

Hà Châu cùng các đội viên high five mấy cái, nhìn qua bên này thì ngẩn người, chạy qua: "Tôi có phải... Tôi hình như không có đụng vào cậu ta nha..."

"Đúng là không đụng vào" – Tưởng Thừa nói – "Cậu ta chỉ là..."

"Cậu đập bóng của tôi làm gì!" – Vương Húc đẩy Cố Phi ra, trừng Hà Châu rống lên.

"Ơ!" – Hà Châu giật nảy mình, lui về sau một bước, có chút mờ mịt – "Tôi nhất định... phải đập chứ."

"Đội trưởng" – Tưởng Thừa vốn là cảm thấy rất mất mát, cũng rất tiếc nuối, dẫu sao tỉ số chỉ kém một điểm, nhưng bây giờ nhìn bộ dạng này của Vương Húc, cậu cũng không rảnh quan tâm tới nữa mà thở dài, đi qua nhìn Vương Húc – "Đội trưởng, Vương đội trưởng?"

"Chuyện gì." – Vương Húc nhìn cậu.

"Đều nhìn cậu đấy" – Tưởng Thừa nói – "Nhanh tổ chức một chút, phải bắt tay đó."

"À đúng!" – Vương Húc trừng mắt một cái – "Tôi xém chút quên mất! Đến đến đến! Người của chúng ta lại đây xếp hàng!"

Tưởng Thừa thở phào nhẹ nhõm.

Đội viên hai bên bắt tay qua lại sau đó vỗ vai, từng người trở về khu nghỉ ngơi.

"Quá đặc sắc!" – Lão Từ lần lượt ôm – "Quá đặc sắc! Các em quá cừ khôi! Thầy tự hào vì các em!"

Lúc đi tới trước mặt Tưởng Thừa, Tưởng Thừa nhanh chóng chắp tay lại thành quyền với thầy ấy, lui ra một bước.

"Em đó!" – Lão Từ chỉ chỉ cậu, giọng điệu than thở, đi qua Cố Phi ôm một cái – "Cố Phi có khí khái!"

Cố Phi cười cười không nói.

Sau khi Lão Từ rời đi cậu quay đầu nhìn nhìn Tưởng Thừa, Tưởng Thừa cùng cậu nhìn nhau trong chốc lát, sau đó cùng bật cười mở rộng vòng tay, Cố Phi đi tới cùng cậu ôm một cái.

Lúc này cậu đã không còn quan trọng bên cạnh có tiếng thét chói tai hay không, có người giơ điện thoại lên hay không, tieba sẽ lại vì một màn này mà có bài đăng mới hay không.

Cậu chỉ muốn cùng Cố Phi ôm một cái, bởi vì trận bóng này, bởi vì đội ngũ đã liều mạng này, bởi vì sự phối hợp hoàn mỹ của cậu và Cố Phi, ôm một cái.

Ôm một cái rồi ôm một cái, ôm em gái ấy của tôi lên kiệu hoa...

(Lời bài hát "Đại kiệu hoa" hay 大花轿 )

"Lâu lắm rồi tôi chưa chơi một trận bóng đã ghiền thế này." – Cố Phi nói.

"Vậy à" – Tưởng Thừa nói – "Cậu chưa từng chơi bóng bình thường phải không?"

"... Cũng từng chơi" – Cố Phi buông lỏng cậu ra – "Tôi phải đi nhà vệ sinh một chuyến."

"Cậu vẫn luôn nín tiểu để chơi à?" – Tưởng Thừa hơi cạn lời.

"Không phải" – Cố Phi cầm lấy áo khoác, lấy gel kết dính vết thương ra – "Hình như trên eo bị rách ra, đi bôi một chút."

"Cần..." – Tưởng Thừa khẽ giọng nói – "Giúp đỡ không?"

"Không cần." – Cố Phi cười cười.

Khán giả còn chưa giải tán hết, có người ở trên sân ném rổ, có người còn ngồi trên khán đài vẫn chưa thỏa mãn mà tám chuyện, còn có một ít đang... chụp ảnh.

"Tưởng Thừa" – Hà Châu chạy tới – "Lát nữa chơi bóng?"

"Ngày khác đi?" – Tưởng Thừa nhìn qua nhà vệ sinh – "Hôm nay..."

"Không chơi!" – Vương Húc đột nhiên bu lại – "Không chơi! Bây giờ chúng tôi phải đi liên hoan! Không rảnh chơi với các cậu!"

Hà Châu do dự một chút: "Vậy được rồi, tụi mình hẹn lại thời gian, chúng ta thêm WeChat?"

"Ừm." – Tưởng Thừa lấy điện thoại ra cùng Hà Châu thêm bạn tốt.

Cố Phi đi nhà vệ sinh không bao lâu đã trở về, thành viên trong lớp cộng đội cổ vũ còn đang trong trạng thái vừa hưng phấn vừa bi thương.

"Chúng tôi nhiều người!" – Vương Húc gọi điện cho quán ăn đặt bàn – "Các anh không phải có phòng riêng tiếp hội nghị loại nhỏ à! Đúng! Chính là cái đó!"

"Thế nào?" – Tưởng Thừa nhìn qua Cố Phi.

"Không có vấn đề gì" – Cố Phi cử động thử cánh tay – "Lát nữa muốn đi ăn?"

"Ừm" – Tưởng Thừa gật gật đầu – "Các cậu... mấy giờ?"

"Tám giờ tối." – Cố Phi nói.

Cả đám đều bị Vương Húc lôi kéo đến quán ăn, bao gồm Lý Viêm cả mặt không tình nguyện.

Tưởng Thừa vẫn ngồi cạnh Cố Phi, nhưng cả bữa ăn hai người đều không nói được mấy câu, một đám kích động gần chết, cũng may buổi trưa khách ăn trong quán không đông, nếu không với động tĩnh thế này, tất cả mọi người ngồi bên ngoài đều sẽ bị tiếng la to của cậu ta đuổi đi hết.

Tưởng Thừa không muốn nói chuyện mấy, từ sau hôm qua khi nhìn thấy mấy tòa nhà kia cậu liền âm ỉ bất an trước cái hoạt động não tàn lần này của mấy người Cố Phi.

Hiện giờ thi đấu bóng xong rồi, trong đầu không còn chuyện gì khác, cảm giác này liền bắt đầu trở nên mãnh liệt.

Cố Phi chắc chắn sẽ bị thương, hơn nữa rất rõ ràng, cậu ấy phải bị thương, với tính tình của Hầu Tử, Cố Phi cho dù chịu thua, cũng phải bị thương mới được.

Vậy còn việc bị thương này, phải là bị thương kiểu gì?

Đúng là não tàn cực độ.

Ngay cả ăn uống rồi tán gẫu và khóc lóc chảy nước mũi tập thể bọn họ cũng làm, cuối cùng còn hát vang một bài hát về bạn bè, không biết còn tưởng bọn họ đang ăn liên hoan tạm biệt nhau trước tốt nghiệp, một bữa cơm ăn tới ba giờ hơn chiều mới tàn cuộc, Tưởng Thừa cảm giác mồ hôi trên người mình chắc cũng bốc mùi cả rồi, cuối cùng mới chịu ra khỏi quán ăn.

Lý Viêm lái mô tô, tới thẳng cửa tiệm nhà Cố Phi, Tưởng Thừa cùng Cố Phi đạp xe cả đường im lặng đi về.

Đến ngoài cửa tiệm, Cố Phi mới nói một câu: "Buổi tối cậu chú ý an toàn, người đi rất nhiều, loại người gì cũng có."

"Biết rồi" – Tưởng Thừa nhìn cậu, cuối cùng thở dài – "Cậu sắp bị thương kiểu gì, tự cậu... nắm chắc chút."

"Yên tâm" – Cố Phi cười cười – "Tôi là bị thương mà lớn lên."

Tưởng Thừa dựng thẳng ngón giữa cho cậu ta, đạp dưới chân một phát, cưỡi xe đi.

Về nhà trước tiên tắm rửa, sau đó ra ngoài tới lui mấy vòng, ở một tiệm thuốc mua chút dây garo cao su cầm máu và một cái kẹp cầm máu.

Lúc cậu mới bắt đầu chơi ná là sử dụng garo cao su cầm máu, thường thì loại cầm máu này chẳng phải là loại dùng tốt nhất, chỉ bởi vì dùng quen rồi, đã vô cùng quen thuộc với độ kéo dãn và độ biến dạng đàn hồi của nó, nên cậu vẫn luôn sử dụng loại này.

Mua xong garo cao su, cậu còn đi chợ một chuyến, cậu hoàn toàn không có bất kì khái niệm gì với kết cấu sắp đặt của chợ, cậu ở trong đó xoay quanh cũng sắp mười vòng, mới tìm được một tiệm bán quả óc chó đóng mua một túi.

Làm xong những thứ này, còn chưa đến năm giờ, thời gian cách tám giờ còn rất dài, nhưng cậu vẫn cất hết mọi thứ vào cặp sách rồi đi tới cầu đường sắt.

Cậu khóa xe đạp trên lan can ở cửa một tiệm nhỏ ngay giao lộ, sau đó đi vào.

Chỗ này vào ban ngày xem ra còn vắng tanh hơn buổi tối, cậu đi thẳng lên tầng thượng toà nhà, đặt cặp xuống, dựa vào tường của gác xép nhỏ ngồi xuống.

''Chào mọi người, hôm nay hoan nghênh đến thưởng thức Thừa ca dẫn bạn xem não tàn tập hai" – Tưởng Thừa vừa tháo dây cao su của ná xuống, vừa nhỏ giọng nói – ''Cách cuộc hoan lạc tập thể của đám não tàn còn... ba tiếng đồng hồ, tôi dự đoán còn hai tiếng nữa sẽ có người não tàn đầu tiên lên sân, cho nên chúng ta phải đến sân trước giờ... Thời gian này tôi có thể dạy cho mọi người làm thế nào để quấn dây cao su lên ná...''

Cậu lấy dây cao su cùng kìm cầm máu ra: ''Thông thường, tôi sử dụng phương pháp cột số 8, rất đơn giản, chỉ cần một cây kìm cầm máu là đủ, hai chiếc kim đan áo len cũng được, các bạn tự mình xem nhé, tôi lười giải thích, không có tâm trạng.''

Miếng da để giữ dây ná là trước đó mới đổi, có thể tiếp tục sử dụng, Tưởng Thừa cúi đầu nhanh chóng quấn ống cao su xong, sau đó kéo căng thử chút, lại buông tay ra, cảm giác rất tốt.

Cậu ngửa đầu dựa vào tường, khép mắt lại, sau đó từ trong cặp sách lấy ra một quả óc chó.

"Lúc trước chúng ta dùng là bi thép" – Cậu kéo căng dây, nhắm vào bốn tòa nhà trước mặt, lần lượt ngắm từng cái một – ''Ngày hôm nay chúng ta đến xem thử sức mạnh của quả óc chó... Tất nhiên, không phải quả óc chó vỏ giấy, là quả óc chó vỏ cứng bình thường...''

Cậu buông tay, quả óc chó bắn ra ngoài.

Một vỏ đồ hộp rỗng ở nóc tòa nhà đối diện bị bắn ra khỏi mép lầu, rớt xuống dưới lầu, quả óc chó cũng rớt bể.

"Cũng được" – Tưởng Thừa thò tay nắm bốn quả óc chó đứng lên nhích về phía trước hai bước – ''Chúng ta nhìn xem một người sợ độ cao thì làm thế nào để khắc phục tâm lý... Tôi đệt, chướng ngại vật, bắn bốn phát liên tục...''

Tưởng Thừa hít sâu một hơi, ngắm trúng một cái bình đồ uống ở nóc tòa nhà thứ hai, bắn ra quả óc chó thứ nhất, bình nảy bung ra phía trước, cậu tiếp tục bắn ra quả thứ hai, bình tiếp tục nảy một cái về phía trước, rồi đến quả thứ ba, quả thứ tư.

Quả thứ tư bắn vào không trung, cái bình đã nảy tới cạnh kia tòa lầu, cự ly này hơi xa.

"Tốt" – Tưởng Thừa ngồi trở lại cạnh tường – "Công tác chuẩn bị đã hoàn tất, bây giờ... Xin mời mọi người cùng tôi đọc sách một chút đi, hai tiếng đồng hồ sau tiếp tục quan sát.''

Cậu mò trong cặp lôi quyển vở tổng hợp bài tập toán của Phan Trí gửi cho mình ra, cúi đầu bắt đầu xem.

Sắc trời hoàn toàn tối sầm, khi trước mắt đã không còn nhìn rõ được bất cứ thứ gì nữa, Tưởng Thừa cất sách về trong cặp, cũng vào lúc này nghe được tiếng xe mô tô dưới lầu truyền tới.

Đèn đường đã sáng lên, cậu nhích tới mép tầng thượng nhìn từ trên xuống, tuy rằng chỉ có hai ngọn đèn đường, nhưng vẫn là có thể thấy được dưới lầu có ba chiếc xe mô tô đang chạy tới.

Trên mỗi chiếc xe đều chở người, bốn nam hai nữ.

''Các vị khán giả, những người não tàn đi trước đã vào sân rồi, lại còn có con gái'' – Tưởng Thừa nhỏ giọng nói – ''Những người này tôi đều chưa từng thấy qua, chắc là thành viên của chiến đội Hầu não tàn.''

Sau khi xuống xe, mấy người này không lên lầu, chỉ đứng ở dưới cười nói.

Tưởng Thừa nhìn giờ một chút, hơn bảy giờ, cậu mở tin nhắn ra xem thử, nhìn khung trò chuyện với Cố Phi, không có nội dung mới, Cố Phi không liên lạc với cậu.

Cậu lưỡng lự một chút rồi thả di động về trong túi, thời gian này đi liên hệ với Cố Phi cũng không có tác dụng gì.

Hơn mười phút sau, dưới lầu bắt đầu lục tục đứng nhiều người hơn, có đang đi bộ thì lượn vào đây, có lái xe mô tô đến, tất cả đều tụ tập đứng dưới lầu, rút điếu thuốc hút, còn có vài kẻ cầm bình rượu vừa uống vừa tán dóc, cậu dán mắt vào những người này, không nhìn thấy đám người 'Không phải chim tốt' kia.

Tưởng Thừa vẫn ngồi xổm như vậy từ rìa tầng thượng nhìn xuống dưới, ngồi xổm đến tê cả chân, ngồi xổm đến quên mất bản thân sợ độ cao, cuối cùng mới nhìn thấy Lý Viêm, lái chiếc mô tô ngày hôm nay đi theo đường nhỏ tiến vào.

Người dưới lầu bắt đầu rối loạn, bầu không khí đột nhiên thay đổi trở nên căng thẳng.

Tiếp theo là hai chiếc xe mô tô, Tưởng Thừa nhìn chăm chú qua mấy lần, Không, chim, tốt, phải, vừa đủ bốn người... Còn Cố Phi thì sao?

("không, chim, tốt, phải" là tổ hợp bốn người "Không phải chim tốt", do Thừa ca mù tên nên mỗi người tượng trưng cho mỗi chữ "không, phải, chim, tốt")

Sau khi Lý Viêm cùng Không phải chim tốt đều xuống xe, cậu mới nhìn thấy xe mô tô của Cố Phi quẹo vào.

''Tôi đệt'' – Tưởng Thừa đè giọng nói nhỏ – ''Các bạn khán giả, xin mời xem người bây giờ đang tiến vào sân, chính là não tàn... số 1, cậu ta lái một chiếc xe mô tô màu đen, ăn mặc... nguyên bộ đồ đi đêm, bây giờ cậu ta tháo mũ bảo hiểm xuống... Trừ đi một chút não tàn này, số 1 kỳ thực là một người rất đẹp trai, kiểu ra sân này vẫn là có thể cho 82 điểm, 18 điểm còn lại dùng phương thức 666* mà gửi đi...''

(*666 nghĩa là rất lợi hại, đỉnh, ngầu, cừ... như "ngưu bức – 牛逼"; 666 tách ra là 6x3=18 điểm, 82+18=100, cách nói này vốn là cho tròn 100 điểm nhưng để khích lệ hơn nên mới là 666 – đỉnh đỉnh đỉnh)

Cố Phi xuống xe, tháo mũ bảo hiểm treo lên kính chiếu hậu, nhìn nhìn người hai bên: "Hầu Tử đâu?"

"Sẽ đến ngay." – Có người đáp một câu.

"Chúng ta đi lên trước." – Cố Phi nhìn thoáng qua Lưu Phàm.

"Ừm." – Lưu Phàm đá văng một cái vỏ chai rượu dưới chân, mấy người họ tiến vào trong tòa lầu.

Tòa lầu này Cố Phi rất quen thuộc, bởi vì chỗ của xưởng thép thích dùng vượt vách để giải quyết vấn đề, cậu thậm chí còn không nhớ nổi đã tới đây bao nhiêu lần, có điều lúc này vẫn là lần đầu tiên cậu đến để giải quyết vấn đề của bản thân.

''Người tôi gọi một chút nữa sẽ đến'' – Lưu Phàm ngoảnh lại – ''Lý Viêm cậu gọi cho Hứa ca đi, nói đi thẳng lên được rồi.''

"Được." – Lý Viêm lấy điện thoại ra bấm số gọi.

Cố Phi đi dẫn đầu, leo thẳng lên tới nóc tòa nhà, hôm nay gió còn rất lớn, vừa đứng trên sân thượng, gió đã thốc vào đầy mặt.

Cậu nhìn bốn phía một chút, lại từ trong túi móc cái kính mắt ra đeo lên.

"Chắc là trong tòa nhà đối diện." – Lý Viêm ở bên cạnh cậu nhỏ giọng nói.

Cậu nhìn thoáng qua Lý Viêm, lại nhìn tới lầu đối diện, một vùng đen kịt, cái gì cũng nhìn không rõ, nóc tòa nhà cũng không nhìn thấy có cái gì tương tự như bóng người.

Hầu Tử dẫn theo một đám người đi lên, nhân vật chính ngày hôm nay đã tề tựu, người xem náo nhiệt cũng đều lên tầng thượng, một hai ba bốn, Cố Phi nhìn nhìn, trên nóc bốn căn lầu đều đã có người đứng.

Có người của Hầu Tử, cũng có người của Lưu Phàm bọn họ gọi tới, còn có không ít khán giả trung lập xem náo nhiệt.

Việc này mặc dù chỉ là chuyện của hai người cậu và Hầu Tử, nhưng người thì nhất định phải gọi, khác với loại lão đại như Hầu Tử này, thích phô trương, Cố Phi chẳng qua chỉ là cần có người làm chứng.

Nếu muốn một lần qua hết, nếu muốn không có tiếp sau nữa, thì nhất định phải có mặt người khác, người càng nhiều càng tốt, tất cả mọi người đều biết chuyện giữa hai người bây giờ đã giải quyết, sau này lại muốn gây phiền phức, chính là có vấn đề về thể diện, loại có ''danh tính'' như Hầu Tử, kiểu lão đại có sĩ diện, thì rất khó sẽ có thêm động chạm gì nữa.

Chỉ là... Cố Phi đẩy kính mắt một cái, nhìn chằm chằm những người bên cạnh một vòng, lại nhìn dọc theo từng tầng thượng, cũng không nhìn thấy Tưởng Thừa.

Cậu đã quá quen thuộc với hình dáng của Tưởng Thừa, cho dù tên này lẫn trong đám người, cậu cũng có thể liếc mắt nhìn ra được, nhưng từ đầu chí cuối vẫn không hề phát hiện tung tích của Tưởng Thừa.

Tòa nhà đối diện? Nhìn qua vẫn là một mảnh yên tĩnh.

Cậu có chút không yên, do dự cả buổi vẫn quyết định mò di động ra, gửi cho Tưởng Thừa một tin nhắn.

– Cậu ở đâu

Tin nhắn của Tưởng Thừa rất nhanh đã trả lời lại.

– Thừa ca ở khắp mọi nơi

"Đệt." – Cố Phi nhìn vào dòng chữ này, tưởng chừng như có thể nhìn thấy Tưởng Thừa lôi khuôn mặt ra khỏi ngũ hành.

(Ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ; không còn trong ngũ hành nghĩa là không còn là vật chất)

– Rốt cuộc ở đâu, trong tòa nhà đối diện à

Trong tòa nhà không có bất kỳ ánh sáng nào, cho dù Tưởng Thừa cầm điện thoại chỉnh màn hình đến mức sáng nhất, bên này nhìn qua cũng không có khả năng nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào.

– Cậu tới đứng ở mép sân thượng

Cố Phi nhìn thoáng qua Hầu Tử, hắn đang trò chuyện cùng một đám người đã lâu không gặp, một bộ thần sắc bình tĩnh như buổi tối hôm nay chuyện gì cũng không hề có.

Cố Phi chậm rãi đi tới mép sân thượng.

Đương cúi đầu định gửi cho Tưởng Thừa một tin nhắn, cậu bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì đó đập lên giày, cậu nhìn qua, phát hiện thế mà lại là một quả óc chó.

"Đệt? Cậu nấp rất tốt nha" – Cậu trực tiếp nói thành tiếng, đi qua đạp vỡ quả óc chó, cùng lúc cũng nhìn thấy được bên cạnh còn có một quả óc chó bị vỡ khác – "Đây là muốn làm gì?"

– Cười một cái

Tưởng Thừa trả lời lại tin nhắn.

Cố Phi quay mặt qua đối diện với tòa nhà đổ nát một bầu đen kịt, cười một cái là cái quỷ gì?

– Tôi có thể nhìn thấy

Tưởng Thừa lại gửi một tin nhắn tới.

Cố Phi nhìn nhìn người đứng trên tầng thượng, nhân lúc đang không có ai chú ý, quay đầu hướng vào trong bóng tối cười một cái.

Đây có lẽ là chuyện ngu xuẩn nhất mà cậu lớn thế này rồi từng làm.

"Rất tốt" – Tưởng Thừa ngồi xổm ở trong bóng tối, nóc lầu đối diện đã có người dùng thùng dầu đốt lửa lên, biến thành sáng rực – ''Vừa rồi chúng ta nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của não tàn số 1, chứng tỏ bây giờ điều kiện ngắm trúng rất tốt... Phía trước hình như sắp bắt đầu rồi, sắp bắt đầu rồi.''

Cậu một chân gập lại, một chân quỳ ở trên sân thượng, cầm một quả óc chó, kéo căng dây.

Người trên sân thượng đã tản ra hai bên, Cố Phi và Hầu Tử đều lui về sát tận rìa sân thượng, độ dài chạy lấy đà là bề ngang của nóc tòa nhà.

"Tôi đệt" – Tưởng Thừa nhíu nhíu mày, mấy cái chai rỗng từ hai bên bị đá vào giữa, trên đường Cố Phi phải chạy qua có ít nhất ba chai, còn có viên gạch và cành cây tiếp tục bị vứt qua, mà những tòa nhà bọn họ sắp phải đặt chân lên, trên nóc đều là tình trạng tương tự, thậm chí có người ném hẳn một thùng bia vào, cậu cắn chặt răng – ''Thực con mẹ nó não tàn.''

Có người đi tới giữa, mặt hướng về Hầu Tử và Cố Phi giơ tay lên.

Tưởng Thừa không có cách nào tính toán bước chạy của Cố Phi, cũng không cách nào dùng quả óc chó để dọn dẹp chướng ngại vật, sau khi bắt đầu cậu chỉ có thể theo di chuyển của Cố Phi, sau khi nhảy lấy đà rồi, ước chừng sấp sỉ thời gian đáp xuống của cậu ta...

Người giơ tay ở giữa phất mạnh tay xuống.

Cố Phi và Hầu Tử đồng thời lao đi.

Cố Phi trước sau chưa từng nhìn dưới chân, mỗi bước đều bước rất dài, lúc xông ra ngoài quấn lấy gió hệt như sắp bay lên.

Tưởng Thừa gắt gao nhìn chằm chằm cậu ta.

Lúc Cố Phi lao đi bước đầu tiên, cậu đã thấy rõ trạng thái liều mạng không bó tay buộc chân của Cố Phi, không nhìn xuống dưới chân, một mực chạy về phía trước.

Lúc Cố Phi giẫm vào vị trí sát rìa sân thượng như chỉ cần tiến tới thêm một tấc nữa thôi liền ngã thẳng xuống dưới mạnh mẽ nhảy lấy đà, nhịp tim của Tưởng Thừa trong một chốc đã thoáng dừng.

Tư thế Cố Phi không quan tâm hết thảy lao ra ngoài, bay vọt lên không trung, mỗi một động tác đều đón lấy gió như thể đang bay lượn...

"Cậu là một người như thế nào?" – Tưởng Thừa mạnh mẽ kéo dây cao su một cái, lúc buông tay quả óc chó bay ra ngoài, mục tiêu là một cái bình rỗng gần điểm Cố Phi đặt chân.

Hết chương 53.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip