Tat Da Chuong 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bongbong_nbo

Beta: Khánh Võ, bongbong_nbo


Giang Tân ôm cánh tay đứng bên sân, mấy người Cố Phi bọn họ đã đứng ở giữa sân, Giang Tân cũng không có ý định đi qua.

"Này mẹ nó là đang chờ Tưởng Thừa đây mà." – Lưu Phàm nói.

Cố Phi quay sang nhìn Giang Tân, Giang Tân vẫn đang đứng im không di chuyển.

"Chơi hay không?" – Cố Phi hỏi.

Giang Tân cười gằn một tiếng, cúi đầu nhìn nhìn tay gấu* màu đen trên ngón tay, qua cả buổi mới ngẩng đầu lên: "Tưởng Thừa đâu?"

(*Tay gấu là vũ khí có bốn lỗ để đặt vào bốn ngón tay)

"Món nợ của cậu ấy tính trên đầu tôi là được." – Cố Phi nói, cậu biết dưới tình huống không thấy Tưởng Thừa, Giang Tân không có khả năng sẽ dễ dàng đồng ý bắt đầu, vốn dĩ cậu còn cân nhắc nên phải dàn xếp vấn đề này thế nào, nhưng thấy tay gấu trên tay của Giang Tân, cậu liền biết việc này dễ xử lý rồi.

Tay gấu kia là của Hầu Tử, Hầu Tử đưa tay gấu cho Giang Tân, chính là chứng tỏ ngày hôm nay chuyện của hai người họ cũng phải giải quyết, mà Hầu Tử ra mặt cho Giang Tân chẳng qua là tìm cái cớ, mục tiêu của Hầu Tử không phải Tưởng Thừa, mà là cậu.

Chuyện như vậy, trái lại dễ xử lý.

"Tính lên đầu mày?" – Giang Tân cười mỉa mai – "Sao tao lại không biết mày có thu nhận một đàn em?"

"Mày lăn lộn với Hầu Tử cũng không phải mới ngày một ngày hai" – Cố Phi vừa chỉnh bao cổ tay của mình đồng thời không nhanh không chậm nói – "Chút khí phách kia của Hầu Tử sao một chút cũng không học được nhỉ?"

"Con mẹ nó mày nói lại lần nữa!" – Giang Tân tức thì nổi giận, cũng không ôm cánh tay nữa, sải hai bước đến trước mặt cậu, ngón tay suýt tí nữa chọc vào mặt cậu.

"Thi đấu luôn có thắng thua, muốn chơi thì phải nhận thua, anh mày chưa từng dạy mày sao?" – Cố Phi đưa mắt nhìn qua Hầu Tử ở bên kia, Hầu Tử đang ngậm thuốc lá nhìn bọn họ, không lên tiếng, Cố Phi quay đầu lại nhìn Giang Tân – "Lúc thi đấu, mày động thủ trước, một học sinh như cậu ta, đừng nói là trả đòn, miệng còn không đáp trả một câu nào đúng không? Mày sao vẫn túm lấy không tha, thế này không giống người từng theo Hầu Tử lăn lộn nha."

Giang Tân đánh lộn, chơi bóng đều không tệ, nhưng mà muốn hắn nói chút gì đó thì làm khó hắn quá rồi, thêm nữa, lúc này trên khán đài có một đám người đang nhìn, cả bọn đều không phải thứ tốt lành gì, nhưng dù thật dù giả đều đem chữ "Lý" treo bên miệng, cho nên lúc này Cố Phi nói xong hai câu, mặt hắn thậm chí sung huyết đỏ lên, cứ thế một câu cũng không nặn ra được.

Cuối cùng tức tối nhìn qua bên Hầu Tử.

"Nhanh đi." – Hầu Tử ngậm thuốc lá không kiên nhẫn lên tiếng.

"Hôm nay chỉ mày, với tao" – Cố Phi nhìn Giang Tân – "Ai phục, ai không phục, một lần này qua hết."

Giang Tân nhìn cậu chòng chọc chừng năm giây, từ kẽ răng nặn ra một chữ: "Được."

Thi đấu chỉ kéo dài nửa tiếng, trong trận đấu không được tạm ngưng hay đổi người, ngoại trừ lúc bắt đầu cần có người tới tung bóng khai trận thì không có trọng tài, không có bảng ghi điểm, khán giả trên khán đài chính là người ghi điểm.

Nếu như có người muốn cược, tỷ số nhớ được còn rõ ràng hơn bảng ghi điểm.

Lưu Phàm và Tiền Khải nhảy tranh bóng, hai người đều nhìn chằm chằm bóng, người xung quanh nhìn bóng... hoặc có thể nói là đang nhìn người ta đánh lộn nên đều đã yên tĩnh lại.

Người tung bóng cầm bóng trong tay ra hất một cái, lập tức quay người chạy trối chết khỏi sân.

Trận đấu này trên mình mỗi người đều mang theo vài món, một khi thi đấu bắt đầu mà không chạy đi, có khả năng sẽ bị ai đó ngộ thương.

Tuy rằng mục tiêu của trận thi đấu này căn bản không phải là bóng, Lưu Phàm cũng là người duy nhất trong số bọn họ từng ghé thăm cục cảnh sát, năm nay vừa hết năm liền vào ngồi chơi thêm một tuần lễ, nhưng cậu ta cũng là người thích bóng rổ nhất trong số mấy người này, vì vậy tay Lưu Phàm là nhắm vào bóng.

Tiền Khải thì không phải, mục tiêu của tay Tiền Khải là cánh tay Lưu Phàm.

Thời điểm tay Lưu Phàm chạm được bóng đánh qua cho Cố Phi, tay Tiền Khải đã kề vào tay Lưu Phàm, rạch một đường từ cổ tay đến cẳng tay.

Cùng lúc Cố Phi tiếp được bóng đã thấy được một vệt máu trên cẳng tay của Lưu Phàm.

Cậu nhận bóng quay người chạy qua vùng dưới rổ.

Phía sau vang lên tiếng bước chân, có người nhanh chóng vọt tới, Cố Phi dẫn bóng về trước thêm vài bước sau đó dồn sức lách qua bên cạnh, nhảy lên ném bóng vào rổ.

Khóe mắt nhác thấy Giang Tân xông tới từ bên phải cậu, tay trái quẹt qua người cậu.

Cố Phi chỉ cảm thấy chỗ dưới sườn phải bị thứ gì đó hung ác quét một phát, lúc tiếp đất thậm chí không có cảm giác đau đớn, cậu dán mắt vào khung rổ, thấy bóng rớt vào, lúc này mới cúi đầu nhìn xuống một chút.

T-shirt trên người bị rách một đường, lúc vén lên, cậu thấy được vết tích lởm chởm trên eo do tay gấu kéo ra, lúc cậu đang cúi đầu nhìn, máu mới bắt đầu từ trong miệng vết thương không hoàn chỉnh chút nào, chầm chậm rướm ra.

Cậu cầm áo ấn đại vài cái lên vết rách, vết rách nông, ngoại trừ trông khá xấu xí, thì không bị ảnh hưởng gì khác.

Giang Tân phát bóng, chuyền bóng lại cho Tiền Khải, Cố Phi vốn muốn qua chắn, nhưng mà nhìn thấy Lưu Phàm lướt qua, cậu liền chạy thẳng qua trung tuyến chuẩn bị về phòng thủ.

Vết thương trên cánh tay Lưu Phàm chảy máu, nhưng mà cũng coi như không quá sâu, tầm mắt của Cố Phi còn chưa từ trên cánh tay Lưu Phàm thu lại, đã nghe thấy tiếng Lý Viêm ngoài sân: "Đại Phi phía sau!"

Cậu không quay đầu lại, trực tiếp cong lưng, có người đấm một cú vụt mạnh qua phía trên cậu.

Bây giờ mới quả bóng đầu tiên đã chơi thành thế này, Cố Phi cảm giác trận bóng này bọn họ cho dù là không đánh trả, có thể kiên trì tới năm phút cũng coi như kỳ tích.

Hơn nữa bọn họ cũng không phải không đánh trả, Lưu Phàm bên kia lúc cản Tiền Khải, sử dụng cách thức giống hắn, bao cổ tay giấu đồ quẹt sát qua cánh tay Tiền Khải.

Ở góc độ này Cố Phi không thấy rõ tình huống cụ thể, nhưng lúc đó cơ mặt Tiền Khải tức thì co rút, chắc là ra tay không nhẹ.

Trận bóng này xem ra không thể chơi hết nửa tiếng được rồi, cũng chẳng thể chơi hết được năm phút, Cố Phi thẳng người dậy.

Người đứng phía sau cậu vung mạnh ra một đấm, cậu không quen người này, cả tên, biệt hiệu đều không biết, lúc này chỉ có thể học Tưởng Thừa cho người ta một cái tên gọi là Tiểu Vung. (vung đấm)

Một đấm của Tiểu Vung là nhắm vào sau gáy cậu, nếu như không tránh được, lúc này cậu nhất định đã nằm sấp trên đất, có thể lập tức bò dậy hay không cũng không chắc chắn.

Đám người này rõ ràng hung hãn hơn Hầu Tử, Hầu Tử còn nói chút nghĩa khí giang hồ, bên ngoài cũng còn muốn mặt mũi, những người này không giống vậy, gặp những người này tụ tập gần mình, người qua đường cũng phải cẩn thận, không chừng lại giẫm phải mặt mũi ai mà té một cái.

Một đấm của Tiểu Vung quăng vào khoảng không, hắn thậm chí chẳng buồn do dự nhiều, lập tức trở tay lại nhắm vào mặt cậu mà bổ tới.

Cố Phi thấy được trong tay hắn cầm một khúc gậy thép, thứ đồ này chẳng hề sắc nhọn, đỉnh cùn tròn, nhưng nếu như bị đập phải thì... Cố Phi nhấc tay trái túm lấy cẳng tay hắn, dùng tay trái làm trục gập ngược nó, tay phải nắm chặt vào cổ tay bẻ mạnh một cái.

Tiểu Vung ngừng hai giây sau đó phát ra một tiếng kêu thảm thiết, Cố Phi đẩy hắn ra một bên, nhận bóng La Vũ truyền tới.

Dẫn bóng vượt qua hai người, Giang Tân ở phía trước chặn đường cậu, Cố Phi vội dừng lại, dự định ném bóng 3 điểm.

Cùng lúc bóng rời tay, Giang Tân lao đến trước mặt cậu tay dồn sức vung tới, tay gấu trước đập lên vai cậu, sau đó thuận theo quán tính quẹt mạnh xuống.

Trên khán đài vang lên một loạt tiếng huýt sáo, còn có tiếng vỗ tay, dưới tình huống này vẫn ném vào 3 điểm, Cố Phi khá bội phục bản thân.

Nhưng bóng không chơi nổi nữa rồi, Giang Tân không giữ được bình tĩnh, ngay cả làm bộ một chút cũng lười, cứ tiếp tục như vậy, cho dù thắng được nhiều điểm hơn, bên này cũng sẽ không còn được mấy người có thể đứng vững.

Hơn nữa nếu bọn Giang Tân đã trong trạng thái không thèm kiêng nể gì nữa thì đây dù nói thế nào cũng là một trận ẩu đả khoác áo ngoài là trận bóng, dù cho thắng trên điểm, chuyện này cũng không xong được.

Biện pháp duy nhất.

Biện pháp duy nhất.

Cố Phi bỗng hơi cảm khái, biện pháp duy nhất là học từ cha cậu.

Đó chính là chỉ bằng một chiêu làm cho đối thủ không bao giờ dám dây vào mình nữa.

Bất luận là người theo đuổi không đáng tin cậy kia của mẹ cậu, hay là Hầu Tử trước đây, hoặc là Tiểu Vung hồi nãy, bất kể cậu là cố ý hay vô tình, tác phong khiến cậu từ nhỏ đã sợ tới gặp ác mộng kia của cha mình, đã bất tri bất giác thấm vào trong máu cậu...

Khi tay gấu trên tay Giang Tân lần thứ ba nhắm tới cậu, Cố Phi vung cánh tay lên, bả vai và lưng đều nghiêng đi, một cái tát hết sức hung hãn rơi xuống mặt trái của Giang Tân.

Cái tát giòn vang đến lạ, một tiếng 'chát' vang lên trong đột ngột.

Giang Tân bị đánh đến ngã lật người trên nền xi măng, lúc ngã, tiếng động do đầu đập xuống đất phát ra thậm chí còn không to bằng lúc tát lên mặt.

Toàn bộ người trong sân bóng đều bất động, khán giả trên chỗ ngồi cũng nhất thời im lặng.

Giang Tân nằm sấp trên mặt đất, mấy giây sau mới bắt đầu ngọ ngoạy định bò dậy, nhưng mà hai lần nỗ lực đều lại ngã xuống, cuối cùng chống tay xuống nền bắt đầu nôn mửa.

"Tao đệt ——" – Hơn mười mấy người xem náo nhiệt trên ghế khán giả kêu lên, tiếng huýt gió và tiếng rít trộn lẫn thành một đống, bộc phát sự hưng phấn cuồng nhiệt.

Đối với bọn họ mà nói, ai thua ai thắng không quan trọng, ai bị đánh nằm sấp xuống cũng không quan trọng, miễn là có người ngã, có người bị thương, có người không đứng dậy nổi, bọn họ liền có thể hưng phấn.

Người trên sân đều vây lại, Tiền Khải đi qua muốn đỡ Giang Tân dậy, Cố Phi liếc mắt nhìn hắn: "Là mày à?"

"... Cái gì?" – Tiền Khải ngẩn người.

"Người kế tiếp" – Cố Phi nhìn vào hắn, âm thanh rất nặng nề – "Là mày à?"

Tiền Khải không nói tiếng nào, chỉ cứng lại tại chỗ, không dám đi đến giúp đỡ nữa.

"Bóng không chơi được nữa rồi" – Cố Phi quay đầu chậm rãi lướt mắt qua vòng người một lượt – "Giải quyết luôn đi, còn ai nữa, một lượt qua hết."

Trong khi cục diện rơi vào căng thẳng khó xử, một tát này của Cố Phi, trong tay cái gì cũng không có, khiến Giang Tân bò lăn không dậy nổi, nằm sấp trên đất nôn đến không biết trời trăng mây gió, bên kia còn có người đang nâng cánh tay đau đến đụng cũng không cách nào đụng vào, có lẽ là gãy ở chỗ nào rồi, hiện tại ai cũng không dám lên đối chọi với cậu nữa.

Nhưng đây suy cho cùng cũng là một "Trận bóng một lần qua hết", muốn thật sự cứ như vậy không động chạm nữa, thì có nghĩa sau này cũng không thể động thủ nữa...

"Đỡ cậu ta dậy." – Giọng Hầu Tử ở phía sau vang lên, phá vỡ cục diện bế tắc.

Vài người lúc này mới đi qua, túm Giang Tân kéo dậy, dưới chân Giang Tân hơi loạng choạng, trông như là choáng đầu, phải có hai người đỡ lấy hắn mới không lắc lư nữa.

Hầu Tử nhìn chằm chằm Cố Phi xong, đi tới trước mặt Giang Tân: "Thế nào?"

"Nghe không rõ" – Giang Tân ho khan hai tiếng – "Ù tai."

"Đưa nó tới bệnh viện" – Hầu Tử nhíu nhíu mày – "Lau miệng một chút."

Vài người đỡ Giang Tân chuẩn bị rời đi, lúc đi qua trước mặt Cố Phi, Giang Tân vùng vẫy vài cái, trừng Cố Phi.

Ù tai thì khẳng định sẽ có, chưa chắc còn có gì nghiêm trọng hơn ù tai không, chẳng qua là bây giờ Cố Phi không quan trọng bất cứ thứ gì, không giống như Tưởng Thừa lo lắng người ngã vào trong tuyết có khả năng chết cóng hay không, cậu không hối hận.

Cố Phi hơi nghiêng qua bên tai phải Giang Tân, nói một cách rõ ràng: ''Hôm nay coi như một lần qua hết, con người tao không thích gây sự, miễn không chọc lên đầu tao, tao tuyệt đối không tìm bất cứ người nào gây phiền phức."

Giang Tân không lên tiếng, cũng không biết có nghe rõ hay không, trợn mắt nhìn chằm chằm vào Cố Phi một lát sau đó rời đi.

Người của Giang Tân vừa rời khỏi, trên sân chỉ còn lại Hầu Tử cùng mấy người Cố Phi bọn họ, khán giả xung quanh trái lại vẫn còn hào hứng không thôi, mặc dù không có ai dám vây tới, nhưng cũng đều đứng gần đó, đang chờ trận thứ hai có khả năng xuất hiện sau trận đấu đệm.

Lãng phí thời gian của chính mình, vây xem máu của người khác, mặc dù đều chỉ là người đứng ngoài xem, những người này lại khiến Cố Phi cảm thấy buồn nôn tột độ.

"Ra tay vẫn cứ tàn nhẫn như vậy nhỉ, luôn luôn giải quyết trong một chiêu" – Hầu Tử nhìn Cố Phi – "Đã gần hai năm rồi thì phải, không quanh co thêm chút nào."

Cố Phi không lên tiếng.

Nói thật cậu không phải hoàn toàn không sợ Hầu Tử giống như Giang Tân, Hầu Tử lớn hơn cậu vài tuổi, trung học cơ sở chưa học xong đã bắt đầu lăn lộn ở bên ngoài, không giống với bọn vớ vẩn kia lăn lộn được vài năm liền đi làm công hay trở lại đời sống thường dân, Hầu Tử là người đã đứng một chân trong vũng bùn tăm tối này, đã không còn dự định đi ra nữa.

''Tao còn tưởng trường phổ thông có thể khiến con người ta kìm hãm tính khí hơn so với trường dạy nghề cơ'' – Hầu Tử cười cười – ''Chẳng qua lúc đầu thì, tao không quản chuyện của mày và Giang Tân, việc này tao cũng đã nói để nó tự giải quyết, kết quả này nó có muốn hay không cũng phải thừa nhận, mày ra mặt thay Tưởng Thừa, vậy việc này tao cũng phải ra mặt thay Giang Tân.''

Cố Phi vẫn không lên tiếng.

''Nói thật, tao cũng chả muốn đâu" – Hầu Tử uể oải duỗi lưng một cái, châm thuốc ngậm vào – ''Nhưng mà nghĩ lại, đúng lúc chuyện với mày cũng giải quyết chung một chút, nếu không thì tao quả thật không cách nào sống yên ổn.''

"Ngày mốt tao phải chơi một trận đấu" – Cố Phi mở miệng – "Sau khi thi đấu xong."

Hầu Tử cũng là một người ghi thù, chuyện của Tưởng Thừa chẳng qua là viện cớ, lúc trước thu phí bảo hộ bị cậu một cước đạp vỡ bàng quang, mặc dù đã qua hơn một năm, đừng nói hắn là một người ghi thù, cho dù hắn không ghi thù, chuyện này cũng không dễ dàng qua được như vậy.

Qua lâu như thế rồi mới trả thù, dù sao cũng phải có cái cớ, bây giờ có cái cớ rồi, nhưng nếu đánh một chọi một thế này, Hầu Tử hiểu rõ bản thân không phải là đối thủ, một đám xông lên, lại làm trái ''nguyên tắc" của Hầu Tử, cho nên Cố Phi chỉ quyết định thời gian, dùng phương thức gì, để Hầu Tử tự quyết định.

"Thi đấu của trường học sao?" – Hầu Tử hỏi.

"Ừm." – Cố Phi đáp một tiếng.

Hầu Tử treo lên biểu cảm giật mình, hình thức khoa trương vừa nhìn liền biết nhất định là có thân thích máu mủ gì đó với Giang Tân, cả buổi mới cười lên: "Mà vậy hình như có chút thay đổi, Tứ Trung là cái chỗ tốt nhỉ, làm Cố Phi thậm chí còn muốn tham gia thi đấu trường học nữa kìa."

Cố Phi chẳng muốn nói nhảm với hắn, tiếp tục im lặng.

"Vậy được, tao từ trước đến nay dễ nói chuyện" – Hầu Tử kẹp điếu thuốc, ngón tay chọc chọc vào ngực cậu – "Tám giờ tối ngày mốt, lầu cũ gần cầu đường sắt, chơi chút cho công bằng."

Cố Phi nhìn thoáng qua hắn, Lưu Phàm bên cạnh bước tới trước một bước, như là nóng nảy, cậu giơ tay ngăn lại: "Được."

"Vượt vách" – Hầu Tử nói – "Hậu quả tự chịu."

"Được." – Cố Phi nói.

"Tôi đệt!" – Lưu Phàm vừa lên xe liền đập mạnh một phát lên tay lái – "Sao cậu lại đi đồng ý vượt vách với hắn? Con mẹ nó cậu đánh không lại hắn sao?"

"Dù sao cũng phải giải quyết." – Cố Phi nói.

"Giải quyết thì đánh một trận giải quyết đi! Vượt vách cái gì!" – La Vũ ở sau gào lên.

"Đánh một trận, hắn có thể đồng ý không?" – Cố Phi quay đầu lại nhìn nhìn La Vũ – "Nếu như hắn bằng lòng đánh một trận giải quyết thì đánh xong lâu rồi, cần phải đợi lâu tới thế à?"

"Vậy để hắn chờ tiếp đi!" – Lưu Phàm cũng gào to lên – "Hắn không dám động chạm cậu, cậu không để ý tới hắn thì có làm sao..."

"Vậy hắn đánh sau lưng thì sao?" – Cố Phi ngắt lời cậu ta – "Hắn tìm người khác thì sao? Hắn động Nhị Miểu thì sao?"

Trong xe, mấy người đều không còn âm thanh.

"Hơn nữa, tôi thấy phiền" – Cố Phi nhíu mày kéo kéo quần áo, quần áo bị máu dính vào vết thương, cậu dồn sức xé một cái, suýt tí đã hét lên – "Cho dù cả đời tôi có lăn lộn ở đây đi nữa, cũng hy vọng phải sống thật ổn định, tôi không muốn suốt ngày sống trong đánh đánh giết giết".

"Đừng nói cậu ấy nữa" – Lý Viêm mở miệng, "Cũng đã đồng ý rồi, bây giờ nói những cái này cũng vô dụng, việc này có thể giải quyết thì giải quyết đi, cũng không chết người được, tệ nhất thì chỉ nằm bệnh viện mấy tháng..."

"Ai nói không chết người được hả! Không xem tin thời sự à, hai ngày trước có người đang yên lành ngã một cái cũng mẹ nó ngã chết!" – Lưu Phàm trợn hai mắt nhìn Lý Viêm.

"Tôi đệt! Tôi phỉ nhổ cả nhà cậu!" – Lý Viêm cuống lên, cũng trợn mắt nhìn cậu ta – "Nhổ nhanh! Cái tên ngu ngốc!"

Lưu Phàm ngừng cả buổi, cuối cùng liền vỗ một phát vào vô lăng: "Phi phi phi."

Cố Phi nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa xe vui vẻ cười nửa ngày: "Ngu ngốc."

Tưởng Thừa đứng trong tiệm nhà Cố Phi, nhìn mẹ Cố Phi ngồi sau quầy thu ngân cắn hạt dưa, có chút lúng túng, đứng không được mà đi cũng không xong.

"Ngồi một lát chứ" – Mẹ Cố Phi nói – "Thường thì giờ cơm nó đều sẽ đến tiệm".

"Cháu..." – Tưởng Thừa không hề muốn ngồi, cậu chỉ chỉ cửa, muốn nói mình ra ngoài đi một vòng.

Không đợi nói xong, mẹ Cố Phi liếc mắt nhìn đồng hồ bên cạnh, vẫy vẫy tay với cậu: "Ai da, cô quên nhìn giờ mất, cô phải ra ngoài, đúng lúc cháu ở đây, cô đỡ phải đóng cửa, cháu ở đây trông tiệm nhé."

"Hả?" – Tưởng Thừa sửng sốt.

''Chính là giúp thu tiền, Lý Viêm suốt ngày giúp thu tiền đấy thôi'' – Mẹ Cố Phi vừa mặc áo khoác vừa nói – ''Cháu không phải cả thu tiền cũng không biết chứ?''

Tưởng Thừa muốn nói mình không biết thật, nhưng mà không đợi nói ra, mẹ Cố Phi đã thoáng cái chạy khỏi cửa tiệm, cậu đứng ở trong tiệm ngẩn người cả buổi, trong đầu rối bời, được một lát mới ngồi xuống phía sau quầy thu ngân.

Cố Phi đi cả buổi chiều này để làm gì, cậu không biết, nhưng mà khẳng định không liên quan đến Cố Miểu, lúc cậu tới đã hỏi rồi, Cố Miểu đang ở nhà chơi vẽ tranh.

Cậu hầu như đã có thể khẳng định, Cố Phi là đi vườn bách thú rồi.

Nhưng chỗ có thể chơi bóng rổ cũng có thể đánh nhau là chỗ nào, lại không có ai biết, người duy nhất trên lớp có thể hỏi là Vương Húc, Vương Húc không biết, người khác lại càng không thể biết, ngoài những người trên lớp này, chỉ có Đinh Trúc Tâm cậu còn có thể hỏi, nhưng mà Đinh Trúc Tâm cũng không cho cậu câu trả lời.

''Chuyện em ấy không bằng lòng nói với em, cho dù chị biết, cũng không thể nói với em được.'' – Đinh Trúc Tâm nói rất điềm đạm, nhưng ngay cả cơ hội hỏi lại một câu cũng không cho cậu.

Tưởng Thừa cầm điện thoại, cứ sững sờ như vậy phía sau quầy thu ngân, không thể nói rõ được bản thân là cảm giác gì.

Lo lắng cũng lo lắng rồi, phẫn nộ cũng phẫn nộ rồi, một ngọn lửa cháy đến bây giờ, chỉ còn lại ấm ức, loại ấm ức không lôi Cố Phi ra đánh một trận sẽ không giải được oán giận.

Cứ sững sờ như vậy đến gần hai mươi phút đồng hồ, ngoài cửa tiệm có tiếng xe, cậu chạy tới dừng trước rèm chắn gió, nhìn ra phía ngoài.

Một chiếc Ben Ben nom như nếu chạy thêm mười mét nữa liền rả thành từng mảnh dừng trước cửa, cửa sổ xe đều đóng, không thấy rõ bên trong có ai, nhưng sau khi xe dừng lại, Cố Phi từ ghế phụ bước xuống.

Ban đầu Tưởng Thừa còn suy nghĩ có lẽ Cố Phi là có chút việc gì đó khác, mình chắc đã suy nghĩ quá nhiều thôi, nhưng lúc nhìn thấy Cố Phi đang đi qua bên này, trên cổ áo có vết máu, lửa giận của cậu bỗng trỗi dậy, như trong cơ thể có cái mỏ hàn, thoáng chốc đốt ra tới đỉnh đầu, trở thành một bó đuốc.

Cố Phi đại khái không nghĩ rằng sau trong rèm chắn gió sẽ có người đứng, lúc vén rèm đi vào, đâm thẳng lên người Tưởng Thừa.

"Aiiiii!" – Cố Phi bị dọa cho nhảy lên một cái, vừa định lùi về sau, đã bị Tưởng Thừa túm lấy cổ áo khoác.

"Cậu đi làm gì rồi?" – Tưởng Thừa nắm cổ áo kéo cậu ta vào trong tiệm đè lên tường bên cạnh – ''Cậu nói, cậu mẹ nó đi làm cái gì rồi!''

"Cậu sao lại ở đây?" – Cố Phi vẻ mặt giật mình.

"Tôi hỏi cậu đi làm gì rồi!" – Tưởng Thừa rống lên.

Cố Phi cầm lấy cổ tay cậu muốn gỡ ra, nhưng mà không thành công, đành phải từ bỏ, thở dài.

"Có muốn tôi cho cậu năm giây nữa để bịa một câu chuyện không!" – Tưởng Thừa trợn mắt nhìn cậu ta.

"Cho mười giây nữa cũng bịa không ra" – Cố Phi nói – "Quá đột ngột".

Tưởng Thừa không nói tiếp, nhìn chằm chằm cậu ta một hồi sau đó bỗng nhiên nới lỏng tay, quay người vén rèm đi ra ngoài cửa tiệm.

Cố Phi nhíu mày, gõ nhẹ đầu lên tường mấy cái, ngừng lại hai giây sau đó đuổi theo ra ngoài: "Tưởng Thừa!"

Tưởng Thừa vung cánh tay đi về hướng phòng thuê của mình, không quay đầu, bước chân thậm chí cũng không chậm lại.

"Thừa ca" – Cố Phi đuổi tới bắt được cánh tay cậu – "Thừa ca..."

"Thừa ca cái gì!" – Tưởng Thừa hất tay cậu ta ra, quay đầu lại trừng cậu – "Tôi không có đứa con trai như cậu!"

"Tôi gọi cậu là anh." – Cố Phi nói.

Tưởng Thừa ngẩn người, nhưng nhìn ra được là lửa giận sau đó nhanh chóng phục hồi, cậu chỉ chỉ Cố Phi: "Cậu có gọi ông nội cũng mẹ nó vô dụng!"

Cố Phi do dự một chút, lần nữa một phát bắt lấy cánh tay cậu, quay đầu liền kéo vào cửa tiệm.

"Tôi đệt?" – Tưởng Thừa kinh ngạc, cật lực vung hai cái đều không hất tay cậu ta ra được, thời điểm vừa vặn đang muốn dùng sức chút nữa, lại chú ý tới máu trên cổ áo Cố Phi, lần thứ ba bị cậu cắn răng kiềm chế lại.

Cứ do dự như thế trong phút chốc, cậu bị Cố Phi kéo trở về cửa tiệm.

"Nói chuyện chút đi." – Cố Phi nói.

"Nói chuyện gì?" – Tưởng Thừa đột nhiên cảm thấy khí lực cũng vào lúc Cố Phi buông tay cậu ra mà tan đi hết, lửa giận cũng đột nhiên không phát nổi nữa, cậu dựa vào tường – "Nói chuyện quá trình lừa gạt người ta của cậu sao?''

"Ừm." – Cố Phi gật gật đầu.

Tưởng Thừa nhìn cậu ta, ngoại trừ vết máu trên cổ áo, chỗ gần sát thắt lưng cũng có vết máu: "Trước tiên xử lý vết thương chút đi, cái đống máu me này, không biết còn cho là ai phạt cậu bằng roi nữa".

Hết chương 49.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip