Tat Da Chuong 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bongbong_nbo

Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo


"Vậy..." – Cố Phi cũng cầm miếng khô bò bỏ vào miệng, dựa vào bên kia của ghế sô pha, chậm rãi nhai.

Tưởng Thừa nhìn chăm chú miếng khô bò trong tay, dường như trước mắt xuất hiện một cái hố tự mình đào ra, Cố Phi muốn hỏi gì đã không cần đoán, phản ứng của người bình thường đều sẽ giống nhau.

"Còn cậu thì sao?" – Cố Phi hỏi.

Tưởng Thừa thở dài trong bụng.

Cậu không muốn nói dối, mà việc này cậu cũng không tình nguyện nói lắm, bản thân cũng không biết nên giải thích thế nào mới có thể làm cho mình không giống một tên cặn bã ăn cả nam lẫn nữ.

Cố Phi hỏi xong rồi thì từ từ uống rượu, không hỏi đến cùng.

Thái độ hiểu ý thân thiện này lại làm cho Tưởng Thừa có phần khó chịu, như thể bản thân thật sự có việc gì đó không thể cho ai biết, không thể nói ra vậy.

"Trước..." – Cậu do dự một chút – "Có một, ặc, bạn gái... Thật ra cũng không thể tính là bạn gái, lớp chúng tôi..."

"Con gái ?" – Cố Phi có chút bất ngờ quay mặt sang nhìn cậu.

"Ừm" – Tưởng Thừa liền châm điếu thuốc, trong phòng lửa than đã rực lên, từng luồng khí ấm áp ào ạt thổi sang đây, ấm đến mức khiến cồn trong người cứ thế nóng lên vừa vặn rất khoan khoái, làm người ta đột nhiên cảm thấy có nói chút chuyện gì đi nữa cũng không sao cả – "Ngồi trước bàn tôi."

"À?" – Cố Phi vẫn nhìn cậu – "Tôi nghĩ rằng cậu... không thể chấp nhận con gái chứ."

"Cũng không nói rõ được" – Tưởng Thừa ngửa đầu, gối vào chỗ tựa lưng của ghế sô pha – "Tôi à, cũng chưa từng quen bạn trai, không biết có cảm giác gì, tôi chỉ là..."

Tưởng Thừa hắng giọng một cái, nhìn trần nhà trước mắt xoay xoay với tốc độ vô cùng chậm chạp: "Vẫn luôn đối với con trai... Thế nhưng khi cô ấy theo đuổi tôi, tôi cũng không cảm thấy có gì không ổn, tôi chán cô ấy không phải bởi vì cô ấy là nữ, mà bởi vì cô ấy quá phiền."

"Cậu nhìn ai cũng thấy phiền" – Cố Phi cười cười – "Lúc mới vừa thấy cậu liền cảm thấy bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, cậu đều có thể đánh nhau với người ta."

"Tôi thì nóng tính, lúc thường đều cố gắng khống chế, không khống chế được liền đệt con mẹ nó, mặc kệ ai là ai" – Tưởng Thừa cũng cười theo – "Tuy nhiên tôi chán cô ấy thật ra không phải bởi vì tôi... Cậu biết không, có một vài nữ sinh, cậu cho cô ta đôi cánh, cô ta có thể bay thẳng lên sao hỏa."

"Tôi không biết" – Cố Phi nghe cậu nói mà cười cả buổi – "Tôi vẫn luôn không muốn gần gũi với con gái."

"Nhìn ra, hôm nay cậu là sợ Dịch Tĩnh ngồi xe của cậu nhỉ" – Tưởng Thừa nghiêng đầu qua – "Ai da, một màn lẩn tránh đó nha, cậu cũng không sợ cô ấy nhìn ra rồi khó xử sao."

"Dù sao cũng hơn là cho cô ấy cơ hội thổ lộ rồi bị kiên quyết cự tuyệt có phải không?" – Cố Phi nói.

"Đúng là" – Tưởng Thừa tặng ngón cái cho cậu ta – "Người tốt."

Cố Phi kìm tay đang cầm điếu thuốc còn kém chút nữa là đâm phải vào mặt mình lại, dịch qua kế bên gạt vào gạt tàn: "Cậu với bạn... gái, đã chia tay rồi phải không?"

"Ừm, trước khi tới đây đã chia tay, thực ra cũng không ở cùng nhau được mấy ngày" – Tưởng Thừa dụi tắt thuốc, cầm áo khoác của Cố Phi đặt ở bên cạnh qua, mò mò trong túi – "Tôi thấy cậu ta cũng không lưu luyến gì, liên lạc hai lần, rồi không để ý đến tôi nữa, có lẽ tìm được đối tượng mới rồi, dù sao cái gọi là yêu đương của học sinh cấp ba, lên lớp cũng cho là phải yêu xa, không lâu dài được."

"Kẹo bạc hà hả?" – Cố Phi hỏi – "Ở trong túi kia."

"À?" – Tưởng Thừa đổi qua bên khác, lấy ra hai viên, lột một viên bỏ vào miệng ngậm, mùi vị mát lạnh theo cổ họng, mũi, não bộ, mở một đường thông suốt hỗn độn, rất nhanh đã lại biến đi mất – "Thật ra cậu nói cậu không muốn gần gũi với con gái, cũng không chính xác, Đinh Trúc Tâm không phải rất gần gũi với cậu sao?"

"À, chị ấy coi như là ngoại lệ đi" – Cố Phi xé một túi đậu phộng, cầm một hạt chậm rãi chà chà vỏ bên ngoài – "Nhà chị ấy trước đây ở dưới lầu nhà tôi, tôi thường xuyên qua nhà chị ấy chơi, cha tôi đánh người, tôi liền chạy qua nhà chị ấy trốn."

Tưởng Thừa khe khẽ thở dài.

"Nhà chị ấy xem như là... cảng tránh gió lúc tôi còn nhỏ đi." – Cố Phi ném đậu phộng vào miệng – "Tôi vẫn luôn sợ ba tôi, ông ta rống một tiếng, tôi sẽ không ngủ được cả buổi tối, ngủ được cũng là một đêm ác mộng."

"Chị ấy lớn hơn cậu mấy tuổi?" – Tưởng Thừa hỏi.

"Năm tuổi" – Cố Phi nói – "Thật ra hồi đó chị ấy cũng không lớn lắm, nhưng mà chị ấy rất khéo an ủi người, cũng rất có chủ kiến, tôi cảm thấy chị ấy giống như chỗ dựa vững chắc cho mình."

"Lão đại của lão đại nha." – Tưởng Thừa cảm khái.

Cố Phi nở nụ cười: "Tôi hồi nhỏ, tính cách cũng không quá tốt, không bạn bè gì, chỉ có thể tán gẫu với chị ấy, trước đây gặp chuyện gì, trước tiên đều muốn thương lượng với chị ấy."

"Vậy" – Tưởng Thừa trái lại có chút bất ngờ, Cố Phi xem ra cũng không phải trời sinh lãnh đạm như vậy – "Chị ấy quả thật... khiến người khác cảm thấy rất lợi hại."

Cố Phi không lên tiếng.

"Cậu bây giờ..." – Tưởng Thừa nhìn Cố Phi, nghĩ đến ngày đó Đinh Trúc Tâm gửi tin nhắn cho cậu ta.

"Bây giờ liên lạc không nhiều" – Cố Phi nói – "Quan hệ giữa người với người, dù sao cũng sẽ thay đổi, không có quan hệ nào là cả đời không thay đổi cả."

Tưởng Thừa có thể hơi hơi nghe ra ý tứ những lời này của Cố Phi kết hợp với thái độ của Đinh Trúc Tâm, uống chút rượu rồi, tư duy học bá đúng là nhạy bén, hơn nữa nói chuyện cũng sẽ không cân nhắc quá nhiều.

"Chị ấy chắc là thích cậu phải không?" – Tưởng Thừa hỏi.

Cố Phi nhíu nhíu mày: "Là quá rõ ràng hay là cậu quá nhạy cảm hả?"

"Chỉ số IQ của tôi cao hơn cậu ít nhất một trăm tên Vương Chín Ngày." – Tưởng Thừa chỉ chỉ đầu của mình.

"Cả đầu đều là Vương Chín Ngày" – Cố Phi cười lại cầm một hạt đậu phộng – "Không thích hợp lắm đâu, trong đầu cậu ta đều là Dịch Tĩnh..."

"Cút!" – Tưởng Thừa tức thì đem ngón tay đang chỉ vào đầu mình chỉ về phía Cố Phi.

Cố Phi cười không nói, Tưởng Thừa thở dài, uống một hớp rượu, cảm thụ được mạch thiêu đốt sảng khoái bên trong dạ dày, cùng cười với cậu ta.

"Aiiiii" – Tưởng Thừa sờ sờ trán mình – "Chị ấy biết rõ chuyện của cậu chứ?"

"Ừm, bày tỏ, từ chối, come out, làm xong một lần." – Cố Phi nói.

"Thật mẹ nó tàn nhẫn." – Tưởng Thừa nhìn cậu ta.

"Cho nên tôi mới nói, vừa bắt đầu liền cách xa một chút, dù sao cũng tốt hơn từ chối." – Cố Phi nói.

"... Đúng đấy" – Tưởng Thừa nhắm mắt lại – "Ngẫm lại cảm thấy thật vất vả."

"Có gì vất vả, cậu không phải còn quen bạn gái sao." – Cố Phi nói.

"Không, không giống nhau" – Tưởng Thừa lắc đầu, lúc này lắc đầu một cái, lập tức trời đất đảo lộn, cậu nhanh chóng dừng lại – "Tôi không chán ghét con gái, xinh đẹp tôi còn rất vui vẻ nhìn, thế nhưng tôi không có... bị kích thích, cậu biết đấy, không có những suy nghĩ không nên có đối với cô gái xinh đẹp, cái này rất không đúng."

Cố Phi cầm cốc cười run làm vãi cả rượu ra: "Cậu có suy nghĩ không nên có với anh đẹp trai sao?"

"Có chứ" – Tưởng Thừa cảm giác lúc này rượu uống cũng đã thấm, lời gì cũng dám nói ra, tinh thần choáng váng hồ đồ, cả buổi tối tâm trạng bỗng nhiên hết sức dâng trào lúc lên lúc xuống như đồ thị hàm sin, tưởng chừng như muốn phát tiết không thèm kiêng nể gì – "Cậu không có sao?"

Cố Phi ho khan hai tiếng, không đáp.

"Định bảo không có?" – Tưởng Thừa híp mắt nhìn cậu – "Quá không thành thật."

Cố Phi uống một hớp rượu, vốn là muốn ổn định tâm trạng, mà một ngụm rượu rót xuống, ngược lại đốt đến mức có chút hứng thú muốn phóng túng, cho nên nói cái thứ rượu này, thực sự là không chỉ giải ngàn sầu, còn có thể "cởi" ngàn lớp vỏ bọc.

Tửu lượng Tưởng Thừa không tệ, uống đến bây giờ vẫn chưa ngã, chỉ là uống thành một người khác.

"Đàn ông chút đi." – Tưởng Thừa nghiêng người sang, một chân gập lại trên ghế sô pha, tay chống vào chỗ dựa lưng ghế.

Lại là câu này, Cố Phi thở dài: "Đúng vậy, có."

"Cái này thì đúng rồi" – Tưởng Thừa nở nụ cười, có lẽ hơi choáng, cậu nghiêng đầu, gối lên cánh tay mình – "Chuyện hết sức bình thường."

"Ừm." – Cố Phi gật gật đầu.

Là chuyện rất bình thường, chỉ là nếu như Tưởng Thừa biết bản thân Cố Phi đối với cậu ta đã "bình thường" đến mấy lần, không biết sẽ có biểu cảm như thế nào.

"Tôi" – Tưởng Thừa cười một chốc rồi dừng, giọng nói có chút trầm thấp – "Tối nay có lẽ là uống quá nhiều rồi."

"Cũng không phải ngày nào cũng uống nhiều" – Cố Phi trượt xuống, dựa vào chỗ tựa lưng ngửa đầu, gối lên – "Thỉnh thoảng một lần không sao, tôi..."

Lời còn chưa nói hết, đầu ngón tay của Tưởng Thừa lành lạnh chạm vào vành tai cậu, cậu ngẩn người, phản ứng đầu tiên không phải giật mình, mà là Tưởng Thừa uống như thế cả buổi tối, ngón tay thế mà vẫn còn lạnh.

Một chút lạnh lẽo nhỏ bé này chậm rãi từ bên tai trượt xuống trên cổ cậu, ngay lúc vẽ tới xương quai xanh, cậu mới đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tưởng Thừa.

"Đối với tôi cũng từng có phải không?" – Tưởng Thừa nghiêng đầu lại hỏi.

Giờ phút này, Cố Phi có ý nghĩ cần phải vào nhà vệ sinh lấy chậu nước lạnh hất lên mặt Tưởng Thừa, đối với loại chuyện thế này Tưởng Thừa vẫn luôn trốn còn không kịp, đột nhiên nói ra lời này... Rượu giả.

Cố Phi nhìn lướt qua bình rượu trên bàn, Đại Nhị 56 độ, muốn kịp tổ chức hoạt động, nguyên thùng 12 bình cũng cùng lắm là hơn 100 đồng, Lý Viêm không đến nỗi tham rẻ mà mua giả được...

Ngón tay Tưởng Thừa gảy nhẹ một cái trên mặt cậu: "Hỏi cậu đó."

"Không có." – Cố Phi trả lời.

Cậu thừa nhận một loạt động tác và lời nói này của Tưởng Thừa giống như lấy một bình rượu rót thẳng vào trong huyết quản cậu, kích thích lúc này tưởng như có thể đâm xuyên tấm thép... Mà thói quen khắc chế từ trước tới nay khiến cậu vẫn níu được chút cố gắng cuối cùng.

"Đệt" – Tưởng Thừa khẽ giọng nói – "Cậu mẹ nó là sợ hay là có bệnh?"

Khoảnh khắc này, Cố Phi thế mà không có lời nào để biện bạch.

"Ngày đó, lúc chụp ảnh" – Tưởng Thừa đột nhiên chống lên chỗ tựa lưng ghế sô pha đứng lên, một chân quỳ trên ghế sô pha, từ trên cao nhìn xuống cậu – "Cậu không phải là cứng với ghế sô pha đó chớ?"

Tôi! Đệt!

Cố Phi chỉ cảm thấy được trong đầu mình như có hai tiếng sấm nổ đùng đoàng.

Cậu chẳng thể nghĩ tới Tưởng Thừa sẽ phát hiện ra chi tiết nhỏ như vậy, hơn nữa lại nói huỵch toẹt ra như thế.

Cái này quá không phù hợp với thiết lập tính cách của Tưởng Thừa lúc bình thường.

"Thị lực tôi còn tốt" – Ngón tay Tưởng Thừa lại gảy lên chóp mũi cậu một cái – "Tôi không đeo kính."

Cố Phi tuy rằng rất giật mình, nhưng lúc này vẫn không nhịn được cười: "Độ kính mắt của tôi rất nhẹ."

"Đừng đánh trống lảng" – Tưởng Thừa nhìn chằm chằm cậu, tuy rằng có thể nhìn ra được ánh mắt tụ lại hơi không ổn định, nhưng nhìn lướt qua đã thấy ngay trong đó hàm chứa tính đả kích – "Là ghế sô pha hay là tôi?"

"Cậu." – Cố Phi trả lời.

Tưởng Thừa không lên tiếng, nghiêng đầu nhổ kẹo bạc hà trong miệng ra ngoài.

Cố Phi muốn nói cậu đỉnh thật, chỉ một viên kẹo cũng ngậm lâu như vậy được, nhưng lời đến miệng lại không thể nói ra.

Tưởng Thừa đột nhiên cúi xuống, hôn lên miệng cậu.

Cố Phi không có kinh nghiệm hôn môi, nhìn Tưởng Thừa lúc bình thường ai chạm một cái là đã theo phản xạ có điều kiện một đao chém người, chắc cũng chưa từng có kinh nghiệm trong phương diện này.

Nhưng mà loại chuyện thế này...

Lúc đầu lưỡi Tưởng Thừa mang theo vị bạc hà mát mẻ chui vào khe hở giữa răng cậu, Cố Phi một phát bắt được cổ áo Tưởng Thừa, kéo cậu ta xuống.

Tay Tưởng Thừa chống trên chỗ tựa lưng trượt xuống một chút, thuận thế ôm lấy Cố Phi, tay túm lấy áo kéo một cái, luồn vào mạnh mẽ nắm lấy eo cậu.

Trong nháy mắt, Tưởng Thừa cảm giác đầu óc này nọ gì đó đã tan biến mất rồi, không có cảm thụ gì, cũng không có ý nghĩ gì, ngay cả loại ý nghĩ 'tôi đệt, thật thoải mái' gì đó cũng vỡ tan trong không khí.

Dường như tất cả bộ phận thân thể đều trống rỗng, không có xúc giác, toàn thân trên dưới chỉ có môi lưỡi, và còn nửa thân dưới - căn nguyên của tội lỗi ấy, như thể thoát ly khỏi ý thức và khống chế, tự mình phát huy toàn bộ tiềm lực.

Cố Phi đáp lại rất kịch liệt, sóng điện não của Tưởng Thừa phiêu tán tứ phía trong những làn sóng ấm áp, nhiều lần muốn cắn mạnh một cái, dường như chỉ có chống đối như vậy, mới có thể đem tất cả khát vọng bên trong thân thể đang tụ lại càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nóng, càng ngày càng không thể nhẫn nhịn, phóng thích ra ngoài.

Khi thính giác ngẫu nhiên khôi phục lại có thể nghe thấy được tiếng thở hổn hển, của bản thân, của Cố Phi, không phân rõ ai cao ai thấp, ai nặng ai nhẹ.

Lúc xúc giác tình cờ khôi phục, có thể cảm giác được da trong lòng bàn tay Cố Phi căng chặt nhẵn nhụi, cùng với theo bàn tay Cố Phi đang vuốt ve trên người cậu là từng đợt từng đợt khoái cảm như điện giật.

Hai người ngã xuống ghế sô pha, tay Tưởng Thừa lần mò tiến vào trong quần Cố Phi, Cố Phi cũng một tay cởi lưng quần cậu ra, cho đến lúc này, tất cả bộ phận trong thân thể mới sống lại lần nữa.

Loại cảm xúc mãnh liệt đó, cậu chưa bao giờ thể nghiệm qua, từ bụng dưới đi lên, run rẩy xuyên qua tim, nháy mắt nhấn chìm cậu.

Lửa trong bếp hừng hực, có thể nhìn thấy ngọn lửa đang bập bùng lay động.

Tưởng Thừa ngồi trên mặt đất, dựa vào ghế sô pha.

Trong đầu vẫn còn rất choáng váng, cả người thậm chí có chút uể oải làm cậu mềm nhũn ra, bởi vì chất cồn, cũng bởi vì hưng phấn cực độ qua đi... Thân thể như bị khoét rỗng.

Cậu không biết mình từ khi nào đã ngồi dưới đất, lúc tỉnh táo lại thì cậu đã an vị ở chỗ này, Cố Phi dựa vào trên ghế sô pha, hai người đều im lặng.

Mông có thể cảm thấy được cảm giác lành lạnh từ mặt đất thấm lên, có điều cậu không muốn động đậy, dán mắt vào mấy viên giấy bị vò lại vứt trên đất với ly rượu mà Cố Phi ném xuống, còn cả rượu đổ ra ngoài vẫn chưa khô.

Một lát sau, Cố Phi xách một cái đệm nhỏ ném tới bên cạnh cậu: "Trên đất lạnh."

Cậu liền sửng sốt cả buổi mới thò tay kéo cái đệm về, lót phía dưới rồi ngồi xuống lại.

"Hút thuốc không?" – Cố Phi lại hỏi.

"Hút thuốc sau khi xong chuyện hả?" – Tưởng Thừa quay đầu nhìn qua cậu ta.

Cố Phi cười cười không nói, đưa hộp thuốc lá tới, cậu cầm một điếu châm lửa, ngậm vào tiếp tục ngẩn người.

"Nếu cậu không muốn trở về" – Cố Phi nói – "Có thể ngủ ở đây, cái ghế sô pha này có thể mở ra."

"Mấy giờ rồi?" – Tưởng Thừa hỏi.

Cố Phi mò mẫm nửa ngày, không tìm được điện thoại của mình: "Điện thoại của tôi không biết nhét chỗ nào rồi."

Tưởng Thừa nhìn nhìn sang hai bên, cũng không thấy điện thoại của mình đâu.

Điện thoại của hai người vốn đều quăng trên ghế sô pha, lúc này cả hai cái đều biến mất... Trên mặt cậu tức thì nóng đến phát sợ, chỉ là tuốt một hồi, cũng có thể tuốt đến kinh thiên động địa như vậy, cảm thấy may mà ghế sô pha này đã bị gãy chân, nếu không hôm nay nhất định là ngày chân nó bị gãy...

Chân ghế sô pha này trước kia làm sao gãy được nhỉ?

Trong đầu Tưởng Thừa tức thì loé lên một đoạn hình ảnh rối loạn.

Không biết xấu hổ!

Cố Phi tìm được hai cái di động ở phía dưới tấm vải bố bị dồn lại một đống trên ghế sô pha.

Tưởng Thừa nhận lấy, liếc nhìn màn hình một cái, chưa tới 12 giờ.

Giờ này còn chưa quá muộn, nếu bây giờ về, nhưng cậu đã không muốn di chuyển nữa, mà nếu muốn ở lại đây một đêm, dường như lại có chút dài dằng dặc.

Cố Phi trái lại không có gì xoắn xuýt, ngồi xuống cạnh bếp lò, từ trong thùng giấy bên cạnh lục ra mấy củ khoai lang ném vào lửa than.

"Cậu đói bụng hả?" – Tưởng Thừa hỏi.

"Ừ" – Cố Phi lấy cái gậy khẩy khẩy trong lửa, chôn khoai lang vào trong tro than – "Cậu ăn không?"

"Cái này có thể chín nổi à?" – Tưởng Thừa hơi lo lắng.

"Người thành phố không hiểu rồi" – Cố Phi nói – "Người nhà quê chúng tôi đều ăn khoai lang nướng than."

Tưởng Thừa nở nụ cười: "Cút."

Kích tình qua đi, thân thể trở nên trống rỗng liền cảm thấy hơi lạnh, Tưởng Thừa cầm một cái ghế nhỏ gần đó đá đến bên cạnh bếp lò, chuẩn bị ngồi xuống hơ sưởi ấm.

Lúc lướt nhìn qua viên giấy bị vò trên mặt đất, chợt trồi lên một cơn ngượng ngùng khó nén được, cậu cảm thấy bất cứ lúc nào cũng có thể có ai đó tiện thể đi vào, đồng thời bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn ra được viên giấy bị vò này con mẹ nó đã dùng để làm gì.

Cậu đi qua thật nhanh, nhặt toàn bộ viên giấy lên không phân cái nào của cậu cái nào của tôi, quay một vòng không thấy có thùng rác, cầm trong tay thứ đồ như thế, cảm giác không hề dễ chịu, vì vậy cậu ném mấy cục giấy vào trong bếp lò.

Viên giấy lập tức biến thành đốm lửa màu vàng, bốc lên một trận khói đen.

"Đệt?" – Cố Phi sửng sốt – "Cậu vứt cái gì vào đó?"

"Giấy... khi nãy." – Tưởng Thừa nói.

"Đã dùng qua à?" – Cố Phi nhìn cậu.

"Hả" – Tưởng Thừa cũng nhìn cậu ta – "Nói thừa, chưa dùng qua tôi vứt làm gì."

"Bây giờ bên dưới có đồ ăn đấy, cậu đem thứ kia ném vào trong..." – Cố Phi thở dài – "Bỏ đi dù sao cũng đã cháy hết."

"Tôi đệt" – Tưởng Thừa bị cậu ta nói cho hạn hán lời – "Bình thường không nhìn ra cậu lại để ý tới vậy nha."

"Tôi không để ý, tôi thậm chí còn lười thu dọn cái đống giấy kia" – Cố Phi nói – "Tôi chỉ là thuận miệng cảm khái chút thôi."

Tưởng Thừa đến cả tán phét cũng chẳng buồn nói nữa, ngồi xuống cạnh cậu ta, ngẩn người trừng ngọn lửa.

Rượu không uống nữa, nhưng mà cảm giác say rượu từ từ bắt đầu bao phủ, đã mềm nhũn ra rồi, bây giờ đến cả ngồi cũng thấy hơi mệt mỏi, cậu đạp đất dịch ghế về sau, chân duỗi dài dựa vào tường.

Bây giờ không có gượng gạo, chỉ có chút mờ mịt bé tí không rõ ràng.

Mãi cho đến khi khoai lang chín, hai người bọn họ cũng không nói chuyện, mà dường như lại không phải bởi vì xấu hổ hay ngại ngùng gì.

Cố Phi cầm cái đĩa giấy đựng, đưa một củ khoai lang cho cậu.

Lớp bên ngoài đều là vỏ cháy cứng, sau khi lột ra, mùi vị thơm ngọt tỏa thông mũi.

"Rất thơm." – Tưởng Thừa nói.

"Ừ" – Cố Phi cũng lấy một củ cho mình – "Khi tôi còn nhỏ, thích trốn đến một nơi không có ai, đào cái lỗ, đốt một đống lửa, nướng khoai ăn thế này."

"Khi cậu còn nhỏ cũng đã rất cô quạnh." – Tưởng Thừa nói.

"Ừ" – Cố Phi gật đầu – "Sau đó có Nhị Miểu liền không còn cô quạnh nữa, phiền chết."

Tưởng Thừa cười cười.

Ăn xong khoai lang, trong bụng có nhiệt độ nóng hổi, Tưởng Thừa bắt đầu mệt, chỉ muốn ngủ, hai mí mắt đánh nhau liên hồi.

"Cậu ngủ đi, ở đây có chăn của Lý Viêm mang tới, hình như chưa dùng qua" – Cố Phi thêm than vào bếp lò, đứng dậy lôi ra một cái túi từ cửa tủ tồi tàn bên cạnh – "Tôi... lát nữa về."

"... Bây giờ về?" – Tưởng Thừa ngẩn người.

Cố Phi nhìn cậu một cái, lại nhìn nhìn trong túi – "Chỉ có một cái mền."

"...À." – Tưởng Thừa đáp lại một tiếng.

Sau khi ngớ ra một hồi, cậu thực sự buồn ngủ chịu không nổi, vì thế đứng dậy đi tới, kéo mở ghế sô pha ra cho phẳng, nhảy lên trên nằm một cái, liền thấy thoải mái không thôi, lại kéo chăn đắp lên.

Cố Phi ngồi kế bên không nhúc nhích, Tưởng Thừa không chống đỡ mí mắt, cũng lười hỏi tiếp, cứ thế nhắm hai mắt lại.

Lúc cảm thấy sắp vào giấc ngủ, ghế sô pha nhẹ nhàng nhúc nhích một cái, Cố Phi ngồi xuống bên cạnh.

"Cậu không về?" – Tưởng Thừa mở mắt ra.

"Cậu không ngủ à?" – Cố Phi quay đầu lại.

"Không." – Tưởng Thừa nói.

"Tôi cũng không muốn di chuyển" – Cố Phi cầm cái đệm tới lót dưới đầu, nằm xuống – "Chen chút nhé?"

"Ừm." – Tưởng Thừa chia một ít chăn cho cậu ta..

Vốn rất buồn ngủ, sau khi Cố Phi nằm xuống, cậu lại không ngủ được, rõ ràng buồn ngủ đến nước mắt chảy đầy mặt mà lại hoàn toàn không có ý nghĩ muốn ngủ.

Phải mất ngủ rồi.

"Tỉnh ngủ rồi à?" – Cố Phi ở bên cạnh hỏi.

"Ừm" – Tưởng Thừa nói – "Ngủ không được."

"Lạ giường hả?" – Cố Phi hỏi.

"Không phải" – Tưởng Thừa thở dài – "Điện thoại của cậu đâu?"

"Chi vậy?" – Cố Phi quay đầu.

"Tôi vượt giúp cậu mấy màn kia của trò Diệt quái não tàn đi" – Tưởng Thừa nói – "Thường thường trò chơi vô vị ngu ngốc như vậy, tôi chơi mấy màn liền ngủ ngay."

"Đệt." – Cố Phi cười, đưa điện thoại cho cậu.

Tưởng Thừa nói trò chơi này kém thông minh, thực ra những màn sau cũng rất khó, Cố Phi có thể chơi đến đây, bản thân cũng rất lợi hại.

Chính cậu cũng không hề nghĩ rằng muốn qua màn là qua, vận may cũng rất quan trọng.

Như ngày hôm nay uống loại rượu này, phát điên, vận may phỏng chừng dưới tình huống đó cũng bị bắn rơi mất, Diệt quái ngu ngốc này liền biến thành Diệt quái đáng ghét.

Cố Phi tổng cộng tích lũy hơn 20 trái tim, cậu dùng hết một nửa, cuối cùng mới coi như qua được một màn.

"Aii" – Tưởng Thừa nhỏ giọng thở dài – "Hôm nay không thuận lợi mấy, lâu vậy mới qua một màn."

Cố Phi không lên tiếng.

Cậu liếc mắt nhìn sang bên cạnh, thấy Cố Phi nghiêng đầu, nhận ra cậu ta thế mà ngủ mất rồi.

"Đệt." – Tưởng Thừa hơi bực bội ném điện thoại của cậu ta qua một bên, kéo chăn nằm, qua màn ông nội cậu.

Đèn trong phòng không tắt, tuy rằng lúc này đèn không quá sáng, nhưng mà nhìn mặt Cố Phi vẫn có thể thấy rất rõ ràng.

Cậu nhìn chằm chằm sườn mặt của Cố Phi, nhìn sườn mặt Cố Phi từng chút một hiện lên bóng mờ, lại từng chút một nhòe đi, cuối cùng bốn phía chậm rãi tối sầm xuống.

Hết chương 43.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip