Tat Da Chuong 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Rhbf

Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo


Từ tỷ số hiệp hai mà nói, thật ra đã không còn mấy lo lắng, chỉ cần lớp 8 không đứng yên tại chỗ chờ cho lớp 7 ghi bàn, bọn họ chắc chắn có thể thắng.

Vương Húc bọn họ cũng đã thuận lợi thấy được thắng lợi thế này, mỗi đứa đều như đi trên lửa, chạy cứ như bị lửa cháy tới đuôi, lên rổ và bắt bóng bật bảng đều như kẹp pháo kép nhảy lên cao ba thước... Còn lần lượt thay đội viên dự bị lên luyện một phen.

Khán giả của lớp 8 cũng hét tới xuất thần, cơ hội để được ở đây cổ vũ cho lớp của mình quả thật là tới không dễ dàng gì, Lão Lỗ không cần dùng loa cũng có thể giữa tiếng la hét dùng âm thanh của mình tìm được chỗ đứng.

Lớp 7 cũng không hề chịu thua.

Thi đấu trên sân bóng xác thực không có chuyện chịu thua, chưa tới giây cuối cùng, ai cũng sẽ không buông tha.

Nhưng phương thức thể hiện sự không chịu thua này của lớp 7 lại làm Tưởng Thừa cảm thấy khó chịu.

Đủ kiểu va chạm, ngăn cản, làm chuyện mờ ám trong sáng trong tối không dứt, trong mấy phút của tiết thứ ba, số lần phạm quy của toàn đội bọn họ gộp lại đã đủ cho một lần phạt bóng.

Bọn họ bây giờ không còn quan tâm tới có thể ghi điểm hay không, điểm số đã không đuổi kịp, mục tiêu của họ bây giờ có lẽ chính là quấy nhiễu lớp 8 vào bóng, đồng thời thỏa thích trút giận.

"Không nhịn nổi nữa rồi" – Lư Hiểu Bân bình thường hay kiệm lời, nhưng trong thời gian tạm nghĩ cậu ta lau lau mồ hôi lên tiếng – "Đùi trong của tôi cũng bị đụng tới, xém chút nữa đã đụng lên cả trứng, tôi còn chưa muốn bị tuyệt hậu đâu."

"Nhưng chúng ta thắng phải thắng cho sạch sẽ" – Vương Húc lúc bắt bóng bật bảng đầu bị khuỷu tay đập phải một chút, nhưng vẫn giữ vững theo lời Tưởng Thừa nói – "Bọn họ làm loạn, chúng ta không thể làm loạn theo, nếu không lúc thắng rồi người ta cũng nói chúng ta chơi bẩn."

"Vậy nhịn tiếp thôi" – Quách Húc thở dài – "Dù sao chúng ta cũng chắc chắn thắng rồi, còn chưa tới 10 phút, bọn nó muốn làm loạn cũng không có cơ hội."

"Đầu lợn rừng bốn lần rồi phải không?" – Tưởng Thừa hỏi.

"Ừm." – Cố Phi đáp, vẻ mặt không dễ chịu gì nhìn bọn người bên kia.

"Cậu dụ tên đó thêm lần nữa" – Tưởng Thừa nói – "Nhớ kỹ là dụ dỗ phạm quy, không phải là cậu ác ý phạm quy."

"Ừm." – Cố Phi vẫn giữ vẻ mặt không thoải mái.

"Chút tôi chỉ các cậu lúc này nên làm gì." – Tưởng Thừa giơ tay vươn vai một cái, giơ tay chỉ thẳng vào người lớp 7 phía đối diện, sau khi họ nhìn qua rồi mới giơ ngón cái chĩa ngược xuống dưới.

Hồ Kiến lập tức chỉ vào cậu, trong miệng chửi một câu không biết là cái gì.

Tưởng Thừa lại vòng hai cánh tay qua khỏi đầu tạo thành một hình trái tim, còn nhìn qua hắn ta lúc lắc trái phải.

Bốn phía đều cười ầm lên.

"Đệt." – Hồ Kiến mắng rất vang, vung tay lên định đi qua, bị người của lớp mình kéo lại.

"Là làm như vậy hả?" – Vương Húc hơi mê mang – "Chúng ta cùng làm?"

"...Tôi nói là hồi nữa lúc ở trên sân đấu ấy" – Tưởng Thừa có chút bất đắc dĩ, thu tay lại – "Tôi bây giờ chỉ đang hoạt động một tí, sẵn cảm ơn những người cổ vũ chúng ta."

"Ừm!" – Vương Húc lập tức bừng tĩnh đại ngộ, vỗ vỗ mấy người đội viên bên cạnh, sau đó quay người lại hướng về phía người lớp mình nâng tay lên tạo thành hình trái tim – "Nhanh, cảm ơn đội cổ động viên lớp chúng ta!"

Mấy người đó không biết do hưng phấn quá hay đã chấp nhận vị trí trùm lớp của Vương Húc, thế mà chỉ thoáng do dự đã đồng loạt giơ tay lên làm hình trái tim với người lớp mình.

Người của lớp 8 lập tức la hét ầm ĩ, làm các khán giả khác cũng vỗ tay theo.

"Đại Phi." – Vương Húc nhìn sang Cố Phi đang đứng một bên ôm tay xem náo nhiệt.

"Không." – Cố Phi đơn giản cự tuyệt.

"Đại Phi! Có chút tinh thần tập thể được không vậy!" – Vương Húc trừng mắt nhìn Cố Phi – "Mau!"

"Thiểu năng." – Cố Phi tiếp tục cự tuyệt đơn giản.

"Cố Phi––––––" – Mấy bạn học nữ của lớp đều hét lên – "Cố Phi! Cố Phi!"

"Tưởng Thừa Thừa ca người ta cũng làm hình trái tim rồi kìa!" – Vương Húc lại nói.

"Tưởng Thừa Thừa làm rồi tôi cũng phải làm à?" – Cố Phi có chút bất đắc dĩ.

Tưởng Thừa Thừa cái quỷ gì! Tưởng Thừa đứng một bên mém chút nữa bị sặc.

Trọng tài thổi còi, những phút cuối cùng của trận đấu chuẩn bị bắt đầu, nữ sinh vẫn còn đang kêu la, trong âm thanh còn mang theo chút tiếc nuối.

Tưởng Thừa cảm thấy Cố Phi chắc là sẽ không cho cho bọn họ chút mặt mũi này, cậu xoay người đi vào sân đấu, đột nhiên nghe bốn phía vang lên tiếng thét chói tai điên cuồng, nữ sinh phía đối diện đều bật dậy hò hét.

Cậu xoay đầu lại, thấy Cố Phi đang để tay trên đầu làm hình trái tim.

... Đệt, điên hết cả rồi.

Tỷ số của lớp 7 đã kéo xuống gần 20 điểm, chỉ còn lại mấy phút, dù thế nào cũng không đuổi kịp, cho nên vừa vào sân, lập trường của bọn họ không còn là chuẩn bị ghi điểm, mà là người canh người, cắn chết từng người một của lớp 8.

Bóng vừa vào tay lớp 8 lập tức sẽ bị ít nhất hai người của lớp 7 tới quấn lấy, Đầu lợn rừng và Hồ Kiến cộng tác vô lại là chủ lực, có làm chuyện mờ ám hay không không chắc chắn, nhưng chính là cứ quấn lấy, ngay cả chuyền bóng cũng không được.

Điều duy nhất Tưởng Thừa có thể bội phục chính là thể lực của lớp 7.

Dưới loại tình huống này, chỉ còn có thể dựa vào di chuyển tốc độ cao, góc độ chuyền bóng lừa gạt và phối hợp giữa Tưởng Thừa và Cố Phi để mà tiến công.

Rất nhiều lần Tưởng Thừa chuyền bóng cho Cố Phi là không thấy thời cơ mà đã ra tay, có tình huống bóng còn xém chút đập phải đầu Cố Phi.

Cố Phi cầm bóng vừa qua tuyến giữa, Đầu lợn rừng đã chặn ngay trước mặt.

Tưởng Thừa cách xa tới mấy bước còn có thể thấy được trong mắt của Đầu lợn rừng phun ra lửa, lửa còn lớn như thể sắp thành ngọn nến.

Đây là cơ hội tốt, với kỹ thuật của Cố Phi để dụ Đầu lợn rừng phạm quy không thành vấn để, đặc biệt là hiện tại Đầu lợn rừng vốn ôm mục đích phạm quy mà tới.

"Chuyền bóng!" – Tưởng Thừa thoát khỏi người đang canh mình, xông tới phía trước bên trái của Cố Phi hô lên.

Cố Phi nhìn thoáng qua cậu, hai tay cầm bóng duỗi mạnh về trước, ngay khi Đầu lợn rừng đang đưa tay qua để đánh vào bóng, Cố Phi thuận thế xoay góc độ.

Đầu lợn rừng tát trúng tay của Cố Phi một tiếng giòn tan.

Bóng trong tay của Cố Phi bay ra ngoài.

Theo sát là tiếng còi của trọng tài vang lên: "Tay đấm phạm quy! Năm lần phạm quy!"

Bốn phía lập tức vang lên một mảng ồn ào xen lẫn tiếng vỗ tay.

Đầu lợn rừng bị phạt ra khỏi sân, Vương Húc lần lượt high five với từng đội viên của mình, vẻ mặt hưng phấn cứ như Đầu lợn rừng do mình đánh ra vậy, quả thực là ý chí chiến đấu sôi sục.

Có điều Đầu lợn rừng bị đổi xuống cũng không hề dập tắt đi sự kiêu ngạo vô sỷ của bọn người lớp 7, sau khi thay người vào, trận đấu chỉ còn lại chưa đầy 4 phút.

Với sự cầm đầu của Hồ Kiến, mấy người họ tiếp tục đấu đá lung tung.

Thật ra loại sức mạnh chấp nhất chưa tới giây cuối cùng vẫn liều mạng này của lớp 7 vẫn rất gì đó, có vài đội nhìn thấy điểm số không theo kịp, cuối cùng chỉ chơi như đi tản bộ.

Nhưng sức mạnh này của lớp 7 lại bị dùng sai cách.

Hồ Kiến mấy lần nhào tới Tưởng Thừa, cậu đều rất muốn vung một phát lên vào mặt Hồ Kiến, có chút hối hận vì buổi trưa đã không dùng cây lau nhà quất hắn một trận.

Lúc cơ hội tới vào một phút cuối cùng, Hồ Kiến cầm bóng, một đường xông tới dưới rổ, nói thật thì thể lực của lớp 7 so với lớp 8 mạnh hơn không ít, chắc cũng là vì lớp 7 dự bị nhiều, tất nhiên thời gian nghỉ ngơi cũng sẽ nhiều hơn.

Tới phút này rồi Hồ Kiến vẫn còn có thể xông lên, tốc độ của bọn họ so với lúc bắt đầu đã chậm hơn một chút, để Hồ Kiến xuyên thẳng được tới dưới rổ.

Nhảy lấy đà ném bóng.

Tưởng Thừa đoán chắc được thời gian nhảy lấy đà của hắn, dồn hết tất cả sức lực của mình vào một cái nhảy này, nhưng Hồ Kiến nhảy không hề xuất chúng, thậm chí còn không so nổi với cái tháp như Lư Hiểu Bân, Tưởng Thừa bật một cái này đã cao hơn hắn một đoạn.

Bóng rời tay Hồ Kiến, bay giữa không trung tới khung rổ.

Tưởng Thừa trong không trung ra tay, đánh một phát đập bóng văng xuống.

Một cái đánh này dứt khoát gọn gàng, ngoại trừ bóng thì không hề đụng tới thứ gì.

Nhưng dường như cái chặn này lại như một cú đánh bóng chuyền, cậu dùng toàn lực, bóng văng mạnh xuống, đập thẳng ngay mặt Hồ Kiến mũi chân vừa chạm đất còn chưa kịp đứng vững.

Hồ Kiến ngã bật ra sau, mông dập xuống đất.

"Phạm quy!" – Hồ Kiến sau khi ngây ra mới rống lên – "Nó đấm tay phạm quy!"

Trọng tài nhìn qua hắn không hề lên tiếng.

"Phạm quy cái con mẹ mi." – Vương Húc xông tới lấy bóng rơi ở trên đất, xoay người vung tay chuyền bóng qua cho Quách Húc đang ở tuyến giữa.

"Thật ngại quá." – Tưởng Thừa đi tới vỗ vỗ lên vai hắn, xoay người chạy đi.

"Đệt!" – Hồ Kiến tiếp tục rống – "Đệt!"

Tưởng Thừa nghe tiếng hắn thì quay phắt đầu lại nhìn, phát hiện tên này bị đập tới tuôn cả máu mũi, lúc này máu đã chảy tới miệng, đang trừng mắt với cậu.

Bên kia Cố Phi lên rổ ghi bàn, thời gian sắp không còn nữa, người lớp 8 bên đó đang hô hào còn nhảy lên vỗ tay.

Lớp 7 muốn đổi người, bị Hồ Kiến mắng ngược: "Đổi con mẹ gì mà đổi! Chưa có chết đâu!"

Hồ Kiến xách theo cái mũi máu tung bay chơi xong nửa phút cuối trận đấu, lúc tiếng còi kết thúc toàn trận vang lên, hắn ta cầm bóng hung hăng đập xuống đất một cái, bóng từ dưới đất bật lên hướng về phía Tưởng Thừa.

Tầm nhìn của Tưởng Thừa không ở bên này, đợi tới lúc cảm giác có bóng đang bay tới đã né không kịp nữa, đang nghĩ tới cái thân sắp mẹ nó thụ thương của bản thân, Cố Phi đã vươn tay ra cản, lúc bóng sắp sửa đập vào mặt cậu, Cố Phi đánh văng đi.

"Đệt!" – Vương Húc phát hỏa, chỉ vào Hồ Kiến – "Sao hả? Chơi bóng không được lại giở trò lưu manh còn rất chuyên nghiệp nhỉ!"

"Liên quan gì tới mày? Thật sự cho mình là lão đại sao?" – Hồ Kiến cũng chỉ cậu ta, mấy người của lớp 7 bên cạnh cũng xông tới, mấy cặp mắt phun ra lửa loẹt xoẹt đủ để châm lên một đám lửa trại buổi tối.

"Tao không phải lão đại" – Vương Húc nói – "Lão đại của tụi tao là Cố Phi, sao rồi mày muốn tìm lão đại của tụi tao hử?"

Mấy người của lớp 7 không lên tiếng, cùng trừng mắt nhìn qua Cố Phi.

Cố Phi không liếc mắt qua đó, xoay người đi.

Người của lớp 8 hưng phấn tới mức chẳng ai buồn chú ý đến trên sân đang giương cung bạt kiếm, cả đám xông lên vây đội viên ở giữa, rống thành một đoàn, trong nháy mắt chen mấy người của lớp 7 tới không thấy tăm hơi.

"Tốt lắm!" – Lão Từ chen lấn giữa đám người cố gắng tới gần bọn họ – "Tốt lắm! Chơi bóng phải có khí phách như thế! Bọn em cuối cùng cũng học được tự kiềm chế rồi! Tốt lắm! Thầy rất cảm động..."

"Cái vung đánh kia của Tưởng Thừa rất tốt!" – Lão Lỗ đè âm thanh của Lão Từ không còn lại một cặn, rống đến một bên tai của Tưởng Thừa cũng ong ong – "Kỹ thuật này! Chơi mà chút nóng nảy cũng không có!"

"Thầy cũng phải dạy lớp 7, ngày mai làm sao đối diện bọn nó đây" – Quách Húc nói – "Bất công vậy sao."

"Bọn nó cũng có thể học hỏi lớp 4 thầy dạy lúc trước mà, tập thể kháng nghị không muốn thầy lên lớp!" – Lão Lỗ nói – "Thầy chính là thích quang minh lỗi lạc! Đánh nhau cũng phải quang minh lỗi lạc, em xem năm ngoái..."

"Thầy Lỗ! Lão Lỗ! Đừng chỉ toàn nói tới chuyện đánh nhau!" – Lão Từ cắt lời thầy ấy, nhìn người của đội bóng – "Tôi lấy các em làm quang vinh! Tôi lấy các em làm quang vinh!"

Tưởng Thừa rất lao lực để thoát khỏi đám người, kéo kéo lại cổ áo.

"Mệt chết tôi rồi" – Cố Phi cũng chen ra ngoài – "Thể lực của lớp 7 thật kinh người."

"Bọn họ dự bị nhiều" – Tưởng Thừa nhìn sang đám người đang hưng phấn phía sau – "Lão Lỗ vừa rồi nói năm ngoái là chuyện gì vậy?"

"Năm ngoái thầy ấy đánh nhau với lớp 12" – Cố Phi nói – "Cực kỳ đặc sắc, sau đó bị đuổi từ khối 12 xuống khối của chúng ta dạy."

"... Thật có cá tính." – Tưởng Thừa cảm thán một câu.

"Mấy ngày này trước khi tới trường cậu đợi tôi đi." – Cố Phi nói.

"Hửm?" – Tưởng Thừa nhìn cậu ta, lại nhìn bên lớp 7, bên đó người của lớp 7 đã cúi đầu ủ rủ kéo ghế về, chỉ còn mấy người trong đội bóng đứng đó nhìn qua bên này.

"Mấy người đó của Hồ Kiến không cần để ý tới, mấy đám học sinh không có bản lĩnh lớn gì" – Cố Phi nói – "Giang Tân mới là phiền phức."

"Giang Tân là ai?" – Tưởng Thừa hỏi.

"Đầu lợn rừng" – Cố Phi nói – "Hắn là em họ của Hầu Tử."

"Hầu Tử?" – Tưởng Thừa ngớ người, nghĩ cả buổi mới nhớ ra Hầu Tử là ai, đột nhiên hơi nói không nên lời – "Ở đây lưu manh các cậu cũng là tập đoàn gia đình à? Sao lại còn kéo vào cả Hầu Tử?"

"Phí lời, cậu cũng không tới nơi khác lưu manh, đây chính là địa bàn của đám người Hầu Tử." – Cố Phi nói.

"Hầu Tử không phải sợ cậu sao?" – Tưởng Thừa nhỏ giọng hỏi.

"Hắn ta không muốn tùy tiện chọc tôi" – Cố Phi vươn vai – "Không phải sợ tôi."

"Tại sao?" – Tưởng Thừa truy hỏi.

"Vì tôi không muốn sống." – Cố Phi nhìn cậu.

Tưởng Thừa nhìn lại cậu ta không lên tiếng.

"Đi đi đi!" – Vương Húc nhào tới chỗ hai bọn họ – "Đi rửa mặt, hồi nữa xem lớp 2 thi đấu, buổi tối đi ăn một chầu, Dịch Tĩnh nói có thể dùng quỹ lớp."

"Lấy tiền của công đi ăn uống?" – Tưởng Thừa hỏi.

"Đây là chi tiêu bình thường! Sao lại biến thành lấy tiền của công đi ăn uống? Chúng ta đã đem lại vinh quang cho cả lớp đó!" – Vương Húc dựng thẳng sống lưng – "Cả lớp đều đã đồng ý! Còn đại diện đi theo ăn cùng nữa!"

"...Càng nói càng có vấn đề." – Tưởng Thừa không nhịn được phì cười.

"Đúng đó, mấy bạn học nữ muốn đi ăn cùng chúng ta" – Vương Húc nhỏ giọng, còn đảo ánh mắt nhìn qua bên phía nữ sinh – "Tôi nghĩ vậy cũng náo nhiệt nên đồng ý rồi!"

"Lấy công làm tư." – Cố Phi nói.

"Đệt!" – Vương Húc tức thì thẹn thùng, nhưng nghĩ nghĩ lại rướn cái cổ lên – "Hai người các cậu có mục tiêu nào cũng có thể thuận đà tiến tới hốt người ta!"

"Cút." – Cố Phi trả lời.

Trận thi đấu giữa lớp 2 và đối thủ bên họ diễn ra không căng thẳng gì, đối thủ yếu, cũng chẳng có bàn tay đen như lớp 7, toàn bộ trận đấu đều là một bên bị đơn phương hành hạ.

"Chúng ta chơi không lại rồi." – Tưởng Thừa đứng dưới rổ nhìn đám người của lớp 2 trên sân.

"Ừm." – Cố Phi đáp.

"Thực lực của bọn họ quá đồng đều, vóc người cũng cao" – Tưởng Thừa lấy tay che miệng, không muốn để Vương Húc đang ở kế bên nghe thấy lại nhụt chí – "Bọn họ hay chơi bóng phải không? Phối hợp thế này."

"Lớp bọn họ là Lưu hiệu trưởng dạy, rảnh rỗi là lại làm một trận ngay" – Cố Phi nhỏ giọng nói – "Mà đúng là người biết chơi bóng đều tập hợp lại một chỗ."

"Thế nào!" – Vương Húc đứng cạnh cầm điện thoại quay phim – "Tôi quay được một chút rồi, lúc đụng phải bọn họ là sau kỳ thi, còn đủ thời gian để nghiên cứu vài nhược điểm của bọn họ."

"Ừm." – Tưởng Thừa gật đầu.

"Lớp bọn họ không có ai cường tráng được như Lư Hiểu Bân của chúng ta" – Vương Húc nói – "Tôi thấy cũng không ăn ý được như hai người các cậu, nói không chừng..."

"Đừng để giọng của cậu bị thu vào" – Cố Phi cắt ngang cậu ta – "Tới khi xem lại video sẽ thấy phiền."

"Đệt! Cậu giờ là đang làm phách đó hả" – Vương Húc nheo mắt với Cố Phi – "Có điều cũng có thể hiểu được, tôi cũng làm phách mờ."

Xem xong thi đấu của lớp 2, Tưởng Thừa có hai cảm nghĩ, một là chơi không lại rồi, hai là đội cổ vũ đúng là mạnh mẽ.

Lúc chuẩn bị đi, lớp trưởng của lớp 2 đi tới.

"Cậu ta tên Hà Châu" – Cố Phi quay đầu sang nói bên tai Tưởng Thừa – "Đừng mù tên nữa."

"... Ừm." – Tưởng Thừa đáp một tiếng.

Vương Húc vừa thấy Hà Châu đi sang bên này đã nhanh chân chạy ra tiếp, nhưng Hà Châu chỉ gật đầu với cậu ta một cái, cứ thế lách sát qua người Vương Húc đến trước mặt Cố Phi.

"Trận sau đụng với các cậu rồi." – Hà Châu nói.

"Ừm" – Cố Phi cười cười – "Muốn nhường à?"

"Trước giờ chưa từng nhường" – Hà Châu cũng cười cười – "Các cậu cũng không cần nhường... Tôi đợi lâu vậy rồi, cuối cùng cũng có thể đấu với các cậu một trận."

Cố Phi không nói nữa.

Hà Châu xoay đầu nhìn Tưởng Thừa: "Cậu tên là Tưởng Thừa phải không?"

"Ừm" – Tưởng Thừa gật gật đầu – "Tưởng Thừa."

"Tôi là Hà Châu" – Hà Châu cười, trong ánh mắt lại có thể thấy được sự khiêu khích – "Tới lúc đó cũng đừng kìm nén, vua ba điểm."

(ý nói chuyên vào bóng 3 điểm)

Sau khi Hà Châu đi, Vương Húc nhìn bóng lưng của cậu ta, hơi không thoải mái: "Tên này đúng là khẩu Phật tâm xà."

"Đi học cái sát khí này của người ta đi" – Cố Phi nói – "Đội trưởng."

"Đệt, đi ăn, đi!" – Vương Húc phất tay, nghĩ nghĩ lại quay qua nhìn Tưởng Thừa – "Cậu còn có biệt hiệu vua ba điểm à? Cực ngầu nha, tôi là một đội trưởng cũng không nổi danh mạnh như cậu nhỉ?"

"Cậu mạnh mà." – Tưởng Thừa tặng cho Vương Húc một ngón cái.

"Tôi mạnh cái rắm, cậu nói coi, cậu là vua ba điểm, vậy tôi là gì?" – Vương Húc chỉ chỉ mình.

"Đội trưởng của vua ba điểm." – Cố Phi và Tưởng Thừa đồng thanh nói.

Vương Húc trừng mắt nhìn bọn họ một hồi: "Tôi thấy hai người các cậu có thể đi lấy thêm giải thưởng bạn cùng bàn ăn ý nhất được rồi."

Ra khỏi trường học, Tưởng Thừa vừa nhấc mắt đã thấy Cố Miểu đang ngồi trên lan can bãi giữ xe, ván trượt đặt kế bên, một chân của Cố Miểu đung đưa, chân còn lại đạp lên ván truợt.

Tưởng Thừa vẫy tay với Cố Miểu.

Cố Miểu dùng một chân hất ván trượt xuống đất, nhảy từ lan can xuống giẫm lên ván trượt, nương theo quán tính trượt tới.

"Soái." – Tưởng Thừa nói.

"Quá soái rồi Miểu Miểu nữ vương!" – Vương Húc vỗ tay.

Một đám người ồn ào khen Cố Miểu, Cố Miểu ai cũng không thèm quan tâm, ôm mặt lạnh lùng lướt một vòng quanh đám người.

Thật sự là rất soái, Tưởng Thừa nhìn Cố Miểu như đang hoà làm một thể với ván trượt, chỉ là nghĩ đi nghĩ lại, khí chất ngầu lòi này của Cố Miểu một phần là do tâm lý hoặc sinh lý có vấn đề, cậu lại cảm thấy hơi xót xa.

"Cậu" – Cố Phi tới gần Tưởng Thừa nhỏ giọng nói – "Nhanh lên xe tôi."

"Sao rồi?" – Tưởng Thừa nhìn quanh bốn phía, không thấy Hầu Tử hay người có thể là đồng bọn của Hầu Tử xuất hiện mà cần phải chạy trối chết.

"Tôi không muốn chở nữ sinh." – Cố Phi nói.

"Ừm." – Tưởng Thừa phản ứng lại, gật gật đầu.

Tiếp theo chính là Cố Phi dẫn đầu ngay cả em gái cũng không buồn quan tâm, xông thẳng vào nhà giữ xe lôi chiếc xe đạp của mình ra, cứ thế ngông nghênh lao thẳng về phía trước.

"Cố Miểu đuổi theo!" – Tưởng Thừa hô lên, sau đó chạy mấy bước đuổi theo sau xe Cố Phi.

Không biết tại sao Cố Phi lại sợ nữ sinh của lớp đến mức này, đạp tới tốc độ chắc chắn ai đuổi kịp đã không còn là người.

"Đệt! Sao cậu không bay luôn đi!" – Tưởng Thừa không thể không túm lấy áo cậu ta, kéo chậm tốc độ xe mới leo lên ngồi được.

"Cậu lên rồi lại bay tiếp." – Cố Phi nói.

Tưởng Thừa vừa ngồi vững tức thì nhìn thấy có một cái bóng vụt qua bên mình lao thẳng về phía trước.

Cố Miểu đã bay trước rồi, tốc độ này.... Tưởng Thừa nhất thời cảm thấy mình ngồi trên xe cậu ta thật sự là làm chậm tốc độ bay rồi.

Một trước một sau bay cùng Cố Miểu được nửa dặm, Tưởng Thừa nghe tiếng điện thoại reo, mò ra xem, là Vương Húc.

"A lô?" – Cậu tiếp điện thoại.

"Không biết còn tưởng hai cậu bị tiêu chảy đi tìm nhà xí đó!" – Vương Húc nghe máy, vừa đạp xe vừa hô to – "Biết đi đâu ăn không mà chạy nhanh thế hả!"

"... Đi đâu ăn vậy?" – Tưởng Thừa hỏi.

"Trung tâm thành phố đó! Tiệm lẩu shabu shabu trên quảng trường! Cố Phi biết" – Vương Húc nói – "Chỗ của tụi tôi làm gì có đồ ăn ngon! Chỗ tụi tôi cậu cũng chỉ có thể ăn bánh nhân thịt Vương Nhị!"

"Được rồi biết rồi" – Tưởng Thừa cười lên, ngắt máy rồi cậu vỗ vỗ lưng Cố Phi – "Aii, vị phi công này."

"Đi đâu?" – Cố Phi quay đầu lại hỏi, lại huýt sáo một tiếng, kêu Cố Miểu đang cắm đầu cắm cổ chạy phía trước lại.

"Bảo là tiệm lẩu shabu shabu ở quảng trường." – Tưởng Thừa nói.

"Chắc chắn là chỗ Vương đội trưởng đặt, cậu ta thích cái tiệm đó." – Cố Phi quẹo lại.

Cố Miểu nhích đến gần, khom người thò một tay ra kéo dưới mông Tưởng Thừa.

"Ai!" – Tưởng Thừa giật bắn người, vội vàng ngồi thẳng lên, hai tay ôm eo Cố Phi – "Em làm cái gì đó?"

Cố Miểu nắm yên sau xe, vẻ mặt bình tĩnh nhìn cậu một cái lại quay đi nhìn chằm chằm đường.

"Anh em một mình kéo hai, sắp mệt chết rồi." – Tưởng Thừa cười nói.

"Nó như thế chả có sức nặng." – Cố Phi nói.

"Hồi nữa cậu mệt để tôi chở thay cậu đi." – Tưởng Thừa nói.

"Tôi cứ nghĩ cậu không biết chạy xe." – Cố Phi quay đầu lại.

"...Tôi là không có xe đạp" – Tưởng Thừa nói, nghĩ đến lại thở dài – "Tôi lại lười đi mua."

"Thật thần kỳ, lười đi mua xe lại không lười lết bộ mỗi ngày" – Cố Phi nói – "Bữa nào tôi đưa cậu đi đi, chỗ lần trước tôi dẫn cậu mua len có một tiệm."

"Được." – Tưởng Thừa đáp.

Hai người không nói chuyện nữa, Tưởng Thừa nhìn lưng Cố Phi, Cố Miểu đang lướt vèo vèo đằng sau, cảm giác thế này rất thoải mái, còn có cảm giác yên tĩnh tạm thời như được ngăn cách với xung quanh.

Có điều Tưởng Thừa cảm thấy tư thế của mình có gì đó không đúng lắm, nửa ngày trời mới bỗng nhiên chú ý tới tay của mình còn đang đặt trên eo của Cố Phi.

Phát hiện này làm cho cậu hoảng hốt, nhưng lại không để bản thân như bị điện giật mà rụt tay về, cậu không muốn già mồm làm lố tới vậy.

Chỉ là lòng bàn tay vốn dĩ không có cảm giác gì, sau khi phát hiện ra việc này, cuối cùng mới cảm thấy cách một lớp áo, có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ cơ thể của Cố Phi.

Đây là trúng tà rồi, Tưởng Thừa nhắm mắt lại thở dài.

Hết chương 40.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip