Tat Da Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Rhbf

Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo

Cố Phi lái mô tô ra tới ngoài cửa tiệm, Cố Miểu ôm ván trượt của mình nhanh nhẹn leo lên yên sau, ôm lấy eo cậu, dán mặt lên lưng.

"Để anh xem mặt." - Cố Phi xoay đầu lại.

Cố Miểu ngẩng mặt lên nhìn cậu.

"Còn nước mắt, lau đi." - Cố Phi nói.

Cố Miểu dùng mu bàn tay lau mắt, lại dùng tay áo chà chà dưới mũi.

"Haizz" - Cố Phi thở dài - "Nếu em là con trai cũng tính là loại cẩu thả."

Cố Miểu cười cười, mặt lại dán trở về trên lưng cậu.

Cố Phi lái xe đi, xác định mục tiêu là lái đến quảng trường mua sắm ở trung tâm thành phố, đối với Cố Miểu mà nói, nếu là một bữa lớn, chỉ có thể là tiệm thịt nướng tự phục vụ ở quảng trường mua sắm.

Cô nhóc này ở một phương diện nào đó có sự cố chấp khác thường, ra ngoài ăn chỉ chịu ăn chỗ quen, và tiệm này là một trong số đó.

Lợi thế lớn nhất của một thành phố nhỏ có lẽ chính là chỉ có một trung tâm, hơn nữa dù từ khu nào đi tới cũng đều không mất bao nhiêu thời gian.

Có điều trong thời gian này, người trong tiệm thịt nướng là đông nhất, lúc hai người tới thì bên trong căn bản đã không còn bàn trống.

"Tiệm hôm nay có ưu đãi gì không?" - Cố Phi hỏi phục vụ, lấy điện thoại ra định tìm xem có phiếu ưu đãi nào không, lại vỗ vài cái lên đầu Cố Miểu - "Em đi tìm bàn đi."

Cố Miểu đặt ván trượt xuống đất, một chân đạp lên, cậu cũng nhanh chóng đạp một chân lên: "Đi bộ."

"Ván trượt muốn đặt lên bệ không?" - Phục vụ cười hỏi.

Cố Miểu lắc lắc đầu, cúi người nhanh nhẹn cầm ván trượt lên, ôm vào lòng.

"Để nó tự cầm đi." - Cố Phi nói.

Cố Miểu ôm ván trượt chạy vào.

"Tôi đệt, tôi bị cậu nói tới đói luôn rồi" - Phan Trí nuốt nước miếng - "Tôi nói thật đó, mai mốt tôi tới thăm cậu, sẵn tiện cậu đưa tôi đi ăn, tụi tôi ở đây với cái giá đó làm gì có nhiều đồ ăn như vậy."

"Nhà cậu năm nay đi xóa đói giảm nghèo sao?" - Tưởng Thừa kẹp điện thoại bên tai, một tay cầm cái đĩa, một tay cầm đồ kẹp thịt, chậm rãi gấp, thịt ba chỉ, thịt bò lát, thịt ba chỉ, thịt bò lát... Thật ra có bao nhiêu món để chọn đối với cậu đều không khác là bao, cậu chỉ thích ăn có mấy thứ này.

"Vậy mà giống hả" - Phan Trí nói, ngữ khí hơi chùng xuống - "Học kỳ trước còn nói năm nay cùng nhau đi ăn thịt nướng, kết quả không chỉ thịt còn chưa ăn, ngay cả người cũng không thấy đâu."

"Tới thì cậu ở khách sạn đi" - Tưởng Thừa đặt đồ kẹp thịt xuống, cầm đĩa thịt này chồng lên đĩa thịt khác, tiếp tục gấp - "Còn phải là tự cậu đặt, tôi bây giờ làm gì cũng không còn sức."

"Tôi ở chỗ cậu là được." - Phan Trí nói.

"Không được" - Tưởng Thừa nhíu nhíu mày, bây giờ cái phòng đó của cậu, bản thân còn chẳng muốn nán lại lâu - "Cậu đặt một phòng tiêu chuẩn, tôi qua đó."

"Quan hệ của cậu với cha ruột đó có phải không tốt không?" - Phan Trí nghĩ nghĩ.

"Bây giờ vẫn chưa thiết lập được quan hệ" - Tưởng Thừa bưng hai đĩa thịt, lại đi qua lấy chai rượu - "Chưa nói tới là tốt hay xấu..."

Đi về lại bàn ăn của mình, cậu ngây ngẩn cả người.

Bàn bốn người, một ghế đặt một cái ván trượt, trên một ghế khác có một đứa nhóc đầu trọc mặc đồ xanh da trời đang ngồi, trên bàn còn đặt một cái... nón len xanh lá có hoa nhỏ màu hồng.

"Cố Miểu?" - Tưởng Thừa hơi giật mình nhìn em ấy.

Cố Miểu gật gật đầu, dường như không hề kinh ngạc, cầm ván trượt để lên bàn.

"Em..." - Cậu đặt đĩa lên bàn, nhìn Cố Miểu đang nhìn chằm chằm vĩ nướng nom rất mong đợi, cậu đưa tay tới trước mặt Cố Miểu lắc lắc - "Tới cùng ai vậy?"

Cố Miểu đứng dậy, chỉ chỉ ngoài cửa, lại vẫy tay mấy cái.

Lúc Tưởng Thừa quay đầu nhìn lại, thấy được Cố Phi cũng đang giật mình nhìn sang.

"Chúng ta tìm một bàn khác" - Cố Phi đi tới - "Bàn này anh trai đã ngồi rồi."

Cố Miểu nhìn nhìn xung quanh, nuốt nước miếng một cái, ngồi không động đậy.

"Phục vụ vừa nói với anh bên kia còn mấy bàn" - Cố Phi chỉ chỉ bên trong - "Chúng ta qua bên đó."

Cố Miểu vẫn ngồi yên không động, ngửa mặt nhìn nhau với cậu, trên mặt không có biểu tình gì, chẳng biết em ấy đang muốn biểu đạt điều gì.

Cố Phi giằng co với em ấy một hồi rồi quay sang nhìn Tưởng Thừa.

"Hả?" - Tưởng Thừa cũng nhìn cậu.

"Cậu đi một mình?" - Cố Phi hỏi.

"Ừm." - Tưởng Thừa đáp một tiếng, ngồi xuống.

Phục vụ đi tới mở vĩ nướng lên, lót giấy, cậu kẹp mấy miếng thịt bỏ lên, chuẩn bị quét gia vị.

"Vậy chúng ta..." - Cố Phi dường như đang do dự, hồi lâu sau mới nói hết câu - "Ngồi cùng?"

Tưởng Thừa giương mắt lên dòm cậu, nói thật thì, rất muốn trả lời một câu 'Cậu mơ đẹp quá rồi, đi giặt cái chăn kia của cậu đi'.

Nhưng Cố Miểu đầu trọc cũng đang hai mắt to nhìn cậu ở đối diện, lời này không thể ra khỏi miệng, quẹt miếng thịt mấy cái xong cậu gật gật đầu.

"Cảm ơn" - Cố Phi nói, lại chỉ chỉ Cố Miểu - "Ngồi đây đợi anh, anh đi lấy đồ ăn."

Cố Miểu gật đầu.

Sau khi Cố Phi đi, Tưởng Thừa tách hai miếng thịt bò lát ra, hỏi Cố Miểu: "Thịt ba chỉ hay thịt bò lát?"

Cố Miểu chỉ chỉ thịt bò lát.

"Thịt ba chỉ cũng ngon, nướng đến dầu bắn tung tóe... anh có thể ăn năm sáu đĩa" - Tưởng Thừa lật miếng thịt lại quét chút dầu lên - "Em ăn cay không?"

Cố Miểu lắc đầu.

Cậu gấp miếng thịt bò lát đã nướng vào đĩa đặt trước mặt Cố Miểu: "Ăn đi."

Cố Miểu thoáng do dự, nghiêng đầu nhìn hướng Cố Phi rời đi.

"Việc này..." - Tưởng Thừa còn chưa nói hết, đã chợt thấy sau ót Cố Miểu có một đường sẹo rõ ràng, nom hẳn năm xăng ti mét, cậu hơi sốc.

Cố Miểu không nhìn thấy Cố Phi, thế là xoay lại cuối đầu nhét lát thịt vào miệng, cười cười với cậu.

"Thử miếng thịt ba chỉ không?" - Tưởng Thừa hỏi.

Cố Miểu gật gật đầu.

Cậu lại kẹp một miếng thịt ba chỉ qua, thuận tay lấy cái nón trên bàn đặt lên ghế bên cạnh, nhịn không được lại "chậc" một tiếng: "Ai mua nón cho em vậy?"

Cố Miểu đang cuối đầu ăn thịt, không nói.

Đang ăn không nên nói chuyện.

Cô nhóc nhỏ này có lẽ là người chấp hành câu nói này hoàn mỹ nhất mà cậu từng gặp.

Cố Phi rất nhanh đã trở lại với đồ ăn, có điều kỹ năng lấy thức ăn rõ ràng không bằng được cậu, chạy một vòng chỉ lấy có ba đĩa, vừa nãy nếu không phải vì đang nói điện thoại với Phan Trí, một lần lấy sáu đĩa cũng không thành vấn đề, ăn xong lấy thêm chút trái cây thì gần như nhau.

Bàn bốn người sát tường, Cố Miểu ngồi sát phía ngoài bên đối diện ăn rất ngon lành, Tưởng Thừa ngồi bên trong nướng thịt, Cố Phi do dự một chút ngồi xuống cạnh cậu.

Tưởng Thừa rất không tình nguyện lấy thức ăn của cậu giúp nướng dùm, cậu vươn tay nhẹ nhàng chọc chọc lên đầu Cố Miểu: "Uống nước thì tự đi lấy."

Cố Miểu đứng dậy qua bên chỗ rượu nước, Cố Phi nhanh chóng đứng dậy đi sang ngồi phía đối diện.

Tưởng Thừa nhìn cậu ta một cái, tiếp tục nướng thịt ba chỉ và thịt bò lát.

"Sốt rồi còn ăn dầu mỡ như vậy?" - Cố Phi hỏi.

"Hả?" - Tưởng Thừa khựng lại, nhìn cậu ta đang nướng bánh tổ - "Cậu biết?"

"Lúc kéo cậu vào trong, tay cũng muốn phỏng, có thể không biết sao." - Cố Phi nói.

"Kéo?" - Tưởng Thừa không thể khống chế mà tưởng tượng ra cảnh bản thân như cái bao tải nát bị Cố Phi túm tóc kéo vào trong tiệm.

"Nếu không chẳng lẽ ôm cậu." - Cố Phi lại kẹp hai miếng thịt muối đặt lên vĩ, hai người mỗi người một bên ngồi nướng, trông rất hài hòa.

Tưởng Thừa không biết nên tiếp tục đề tài câu chuyện thế nào, thế là ăn một miếng thịt ba chỉ.

Cố Miểu đi lấy đồ uống đã ôm theo mấy chai nước trở về, đặt từng chai bia xuống bàn, có bốn chai, đều đã mở nắp, còn có một ly nước chanh.

"Em thật lợi hại đó" - Tưởng Thừa hơi kinh ngạc nhìn em ấy - "Bia không bị rơi đầy đất?"

Cố Miểu lắc lắc đầu, ngồi lại bên bàn, lấy một chai bia và ly nước chanh đẩy tới trước mặt cậu.

"Anh không..." - Cậu vừa muốn kêu Cố Miểu tự mình uống nước chanh, vừa mở miệng, lại phát hiện Cố Miểu đã lấy một chai bia rót vào ly của em ấy - "Em..."

Cố Miểu nâng ly lên uống một ngụm lớn, rất sảng khoái thở ra một hơi, dùng mu bàn tay lau lau miệng.

Tưởng Thừa nhìn thoáng qua Cố Phi, phát hiện cậu ta hoàn toàn không hề hấn gì, ngay cả nhìn Cố Miểu một cái cũng không mà cuốn thịt ba chỉ vào miếng xà lách.

"Nó uống bia?" - Tưởng Thừa nhịn không được hỏi.

"Ừm, lúc ăn thịt nướng sẽ uống" - Cố Phi gói xà lách xong đưa tới trước mặt cậu - "Bình thường không uống."

Tưởng Thừa nhìn cuốn xà lách.

Cố Phi cũng không nói chuyện, cứ đưa ra như vậy.

"Cảm ơn." - Cậu chỉ có thể nhận lấy cắn một miếng.

"Ăn một đống thịt ba chỉ không sợ ngán sao?" - Cố Phi hỏi.

"Cũng được, tôi rất thích." - Tưởng Thừa nói.

Cố Phi lại gói hai cuốn cho Cố Miểu, sau đó hỏi một câu: "Cậu không phải là người bản địa phải không? Nghe khẩu âm."

"Đúng." - Tưởng Thừa trả lời, vừa nhắc tới, cậu đột nhiên có chút phiền lòng, khó chịu không dễ dàng gì mới được thịt ba chỉ và thịt bò lát đè xuống lại nỗ lực ngoi lên.

"Lý Bảo Quốc là gì của cậu?" - Cố Phi tiếp tục hỏi.

Tưởng Thừa ngây người, Cố Phi làm sao biết Lý Bảo Quốc? Nhưng thắc mắc này đã bị cảm giác rối rắm che đi, cậu quăng hai miếng thịt lên vỉ nướng: "Liên quan gì tới cậu?"

Cố Phi ngước mắt dòm cậu, chỉ cười không nói, cầm chai bia của mình lên cụng nhẹ lên chai bia trước mặt cậu, uống một ngụm sau đó tiếp tục ăn thịt nướng.

Đây là lần đầu tiên Tưởng Thừa ngồi đối diện ăn cùng bàn với một người hoàn toàn xa lạ, vốn đã không muốn nói chuyện, bây giờ lại càng không có lời nào để nói.

Cố Phi ở đối diện xem ra cũng không có hứng thú nói tiếp, Cố tiểu muội có lẽ bị câm thật, một ngụm bia một miếng thịt ăn rất vui vẻ.

Trong im lặng, đầu Tưởng Thừa căng ra mà ăn hẳn bốn đĩa thịt, cậu cảm thấy em ấy ăn cũng không hơn không kém bao nhiêu, Cố Phi ra vào tới mấy chuyến.

Lúc Tưởng Thừa ăn xong em ấy mới đặt đũa xuống, dựa vào lưng ghế xoa xoa bụng.

"No rồi?" - Cố Phi hỏi.

Em ấy gật gật đầu.

"Có sức ăn hơn anh em." - Tưởng Thừa không nhịn được tổng kết một cậu.

"Cậu đến bằng gì?" - Cố Phi cũng đặt đũa xuống - "Hồi nữa tiễn cậu về, đúng lúc thuận đường."

"Mô tô?" - Tưởng Thừa hỏi.

"Ừm." - Cố Phi gật gật đầu.

"Uống rượu lái xe còn tống ba?" - Tưởng Thừa hỏi.

Cố Phi không lên tiếng, ánh mắt mang theo không biết là giễu cợt hay là thứ quái gì khác mà nhìn chằm chằm cậu rất lâu, cuối cùng vỗ bả vai Cố Miểu một cái: "Đi thôi."

Sau khi Cố Phi dắt Cố Miểu đi xong, Tưởng Thừa đứng dậy đi lấy thêm nửa đĩa thịt và một giỏ rau xà lách.

Cái cuốn xà lách thịt ba chỉ mà trước đó Cố Phi gói cho cậu ăn rất ngon, ngon miệng mà không béo.

Ăn xong nửa đĩa thịt này, cậu cảm thấy bản thân có lẽ nên đi bộ về rồi, tiêu hóa thức ăn một chút.

Có điều bên ngoài rất lạnh, cậu núp sau rèm cửa của tiệm lấy điện thoại ra tính gọi chiếc taxi, nhưng đã qua năm phút rồi mà không ai nhận chuyến.

Ngược lại là Phan Trí gọi tới một cuộc: "Chuyến này có hai trạm, thời gian cũng không giống nhau, tôi nên mua trạm nào?"

"Trạm phía Đông" - Tưởng Thừa nói - "Tôi chỉ biết trạm phía Đông."

"Được" - Phan Trí nói - "Chiều mai bốn giờ tới đón tôi, hồi nữa cậu gửi cho tôi địa chỉ cái, tôi tìm khách sạn ở gần đó."

"Chắc là không có" - Tưởng Thừa nhớ lại cảm giác tổng thể của nơi đó, không hề giống một nơi có thể có khách sạn - "Cậu đặt đại đi, ở đây cũng không lớn lắm."

Sau khi cúp điện thoại, cuối cùng đã có người nhận chuyến, lúc Tưởng Thừa vào trong xe ngồi xuống chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu.

Đây có lẽ là do không quen với khí hậu, người bình thường ngay cả cảm mạo cũng rất ít đổi môi trường một cái lại có thể biến thành đóa hoa mềm yếu, vật vã cả buổi trưa ăn món thích ăn nhất vậy mà ngay cả một chút dấu hiệu tốt lên cũng không có, lại sắp héo tàn đến nơi rồi.

Cậu nhắm mắt lại thở dài.

Hai ngày này đoán chừng là cả người lẫn mèo ở trong nhà quanh năm đều đã ra đường, trên đường xe rất đông, tài xế lái rất bất chợt, một chân đạp ga một chân thắng gấp, lái đi chưa đầy mười phút, Tưởng Thừa đã cảm thấy dạ dày bắt đầu quay cuồng. (Không phải chứ, mình gặp tài xế lái xe kiểu này cũng out)

Mặc dù đường xá không hề xa xôi, toàn bộ quá trình cũng chỉ mất nửa tiếng, nhưng lúc cậu vừa nhìn thấy ngã rẽ kia của tiệm nhà Cố Phi thì nhịn không nổi nữa, ngay cả mở miệng nói chuyện cũng làm không được, trực tiếp vỗ mấy cái lên cửa xe.

"Ở đây?" - Tài xế hỏi.

Cậu gật gật đầu, lại vỗ hai cái lên cửa xe.

Tài xế dừng xe lại, cậu cấp tốc mở cửa xe ra nhảy xuống, xông tới kế bên cái thùng rác ven đường nôn.

Cảnh tượng thảm không nỡ nhìn này chính cậu cũng chẳng nỡ nhìn.

Sau một trận nghiêng trời lệch đất, cuối cùng cũng coi như tâm ổn, chỉ còn lại cảm giác đầu đau như sắp nổ tung, tay cậu chống trên tường muốn móc tờ khăn giấy trong túi ra, vật vã nửa ngày cũng móc không ra.

Lúc nóng giận đang từ dưới chân đi lên, một cánh tay nhỏ chìa ra từ bên cạnh, trong tay cầm mấy tờ giấy.

Cậu cầm giấy lên chà trên miệng mấy cái xong nhìn qua.

Thế giới này cũng đúng thật là một chút trùng hợp cũng chẳng thiếu.

Cố Miểu đang đứng ở bên cạnh, đội cái nón xanh lá của em ấy, cách ba bước ở đằng sau là vẻ mặt với biểu tình xem kịch của Cố Phi.

"Cảm ơn." - Tưởng Thừa gật đầu với Cố Miểu, loại trạng thái vừa mất mặt lại cũng không thể ngẩng đầu bỏ đi hay nói một câu "Con mẹ cậu nhìn cái gì mà nhìn" cũng thật cạn lời.

Cố Miểu vươn tay bắt lấy tay cậu, lôi về phía trước, có thể là muốn dìu cậu đi.

"Không cần." - Tưởng Thừa rút tay ra.

Cố Miểu lại bắt lấy tay cậu, vẫn muốn dìu.

"Thật sự không cần, anh không sao." - Tưởng Thừa nói.

Khi lần nữa muốn rút tay ra, Cố Miểu đã nắm lấy tay cậu không buông.

"Nhị Miểu... " - Cố Phi đi tới.

Tưởng Thừa không biết nên làm sao giao tiếp với em ấy, mang đủ loại khó chịu làm buồn bực, cậu dùng lực vùng ra khỏi tay Cố Miểu: "Nói rồi, không cần dìu!"

Cố Miểu không động, tay vẫn dừng trên không trung, ngây ngẩn cả người.

Áy náy của Tưởng Thừa còn chưa kịp lan ra, liền cảm thấy cổ mình bị xiết một cái, bị Cố Phi từ đằng sau túm lấy cổ áo lôi cho lảo đảo một cái.

"Đệt..." - Cậu xoay đầu lại, đồng thời vung cùi chỏ ra phía sau.

Tay Cố Phi bắt lấy cùi chỏ cậu, tay đang nắm cổ áo lại xiết chặt hơn, cậu không thể không thân mật dính một chỗ với Cố Phi.

Cái cổ bị siết làm cậu một cơn buồn nôn.

"Nó rất thích cậu" - Cố Phi thấp giọng nói bên tai cậu - "Nhưng đôi khi nó không thể nhìn ra tâm tình của người khác, xin thứ lỗi nhiều."

Tưởng Thừa muốn nói, tôi mẹ nó sống 17 năm rồi chưa từng thấy qua loại phương thức xin thứ lỗi người khác như vậy, nhưng cậu không thể nói nhiều như vậy, chỉ từ kẽ răng phun ra hai chữ: "Muốn ói."

Cố Phi buông tay.

Cậu chống tường nôn khan hai lần cũng không nôn ra được gì.

Cố Phi đưa chai nước tới, cậu cầm lấy vặn nắp nốc hai ngụm, sau khi tỉnh lại quay sang nhìn thoáng qua Cố Miểu: "Anh không sao, không cần dìu."

Cố Miểu gật gật đầu, lùi tới sau người Cố Phi.

"Tôi về đây." - Cậu quăng chai nước chỉ uống một nửa vào thùng rác, xoay người đi về giao lộ phía trước.

Đệt!

Về tới nhà Lý Bảo Quốc, vừa mở cửa, Tưởng Thừa liền ngửi thấy mùi thơm thức ăn.

Lý Bảo Quốc đang đứng ở phòng khách cầm điện thoại ấn gọi.

Tưởng Thừa đang muốn nói chuyện, điện thoại ở trong túi đã vang lên, cậu lấy ra nhìn, là số của Lý Bảo Quốc: "Ông..."

Lý Bảo Quốc nghe thấy tiếng chuông điện thoại của cậu thì quay đầu lại, lớn họng hô lên: "Ôi! Về khi nào vậy, ba còn đang gọi cho con đây!"

"Vừa vào cửa" - Tưởng Thừa đóng cửa lại - "Ông... không nghe thấy?"

"Tai không tốt" - Lý Bảo Quốc chỉ chỉ lỗ tai mình - "Phải nghiêng đầu về phía âm thanh mới nghe rõ được."

"Ồ." - Tưởng Thừa đáp một tiếng.

"Con đã đi đâu vậy?" - Lý Bảo Quốc vào nhà bếp lấy một nồi canh ra - "Ba ở đây đợi con ăn cơm nửa ngày rồi."

"Tôi..." - Tưởng Thừa thoáng do dự, không nói ra việc mình đi ăn thịt nướng tự phục vụ - "Đi bệnh viện một chuyến."

"Đi bệnh viện?" - Lý Bảo Quốc lập tức la lên, vừa la vừa vươn tay tới sờ mặt cậu mấy cái - "Bị bệnh rồi? Ở đâu không khỏe? Sốt rồi? Là không quen với thời tiết sao!"

"Uống thuốc rồi, không có gì." - Tưởng Thừa nhìn thấy xuất cơm, nhịn xuống mới không đẩy bàn tay vàng đen tỏa mùi hôi thuốc lá nồng nặc ra.

"Ba nói con nghe, con nếu không thoải mái, không cần đi bệnh viện, bên kia đường có một phòng khám xã khu, trông rất được" - Lý Bảo Quốc nói - "Chỉ là cái cửa hơi lõm vào nên không dễ thấy được, ở kế bên siêu thị nhỏ."

"Ồ" - Tưởng Thừa nghĩ nghĩ - "Siêu thị nhỏ? Là Cố Phi..."

"Sao con biết Cố Phi?" - Lý Bảo Quốc xoay đầu lại, hơi kinh ngạc mà nhìn cậu - "Vừa mới tới đây, đã dính líu tới nó rồi?"

"Không có" - Tưởng Thừa lười giải thích - "Tôi sáng nay tới siêu thị nhỏ mua đồ."

"Ba nói con nghe" - Lý Bảo Quốc lớn giọng, mặc dù giọng của ông ấy luôn rất lớn, nhưng lúc này là đặc biệt lớn - "Con đừng có qua lại với nó, tên nhóc đó không phải thứ tốt lành gì!"

"... Ồ." - Tưởng Thừa lột áo khoác ném vào trong phòng.

Lý Bảo Quốc nhìn cậu, có lẽ là đang đợi cậu hỏi tại sao, đợi một hồi thấy cậu không có nói gì nữa, thế là sáp lại gần, vẻ mặt nhiều chuyện mà nói: "Biết tại sao nói nó không phải thứ tốt lành không?"

"Tại sao?" - Tưởng Thừa thật ra không có hứng đi biết những thứ này, nhưng vẫn hợp tác hỏi một câu.

"Nó giết cha ruột của nó!" - Lý Bảo Quốc nói, sáp tới hơi gần quá, chấm nhỏ nước bọt kích động bắn lên nửa mặt cậu.

Tưởng Thừa chợt đứng dậy tránh khỏi, chà mạnh mấy cái lên mặt, đang lúc muốn nổi nóng thì đột nhiên phản ứng lại: "Cái gì? Giết ai?"

"Cha ruột của nó!" - Lý Bảo Quốc nửa la hét nói - "Dìm chết cha ruột của nó."

Tưởng Thừa nhìn ông ta không lên tiếng, nhìn biểu tình hào hứng tăng vọt của Lý Bảo Quốc, nếu bản thân bằng lòng, đoán chừng ông ta có thể cứ thế nói loại chuyện bát quái này cả trưa.

Đáng tiếc là Tưởng Thừa không tin.

"Giết cha ruột không cần ngồi tù sao." - Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh bàn, nhu nhu mi tâm đang căng ra.

"Là chuyện mấy năm trước rồi, ngồi tù cái gì" - Lý Bảo Quốc cũng ngồi xuống - "Cũng không có ai tận mắt thấy."

"Không có ai thấy à... " - Tưởng Thừa cười.

"Ai cũng biết là chuyện gì, lúc cảnh sát đến, ba nó đang ở trong hồ, nó ở bên bờ, nét mặt đó..." - Lý Bảo Quốc liên tiếp ríu rít - "Vừa nhìn liền biết là nó làm... Con ăn đi, nếm thử xem ăn có vừa miệng không?"

Tưởng Thừa không lên tiếng, gắp một miếng sườn heo.

"Là vì Nhị Miểu nhà nó" - Lý Bảo Quốc có lẽ nhìn ra cậu không tin, như để làm tăng thêm tính tin cậy mà bổ sung cho rõ ràng - "Bị cha nó đẩy ngã một đầu máu, chữa xong rồi về sau cũng không nói chuyện nữa."

"À." - Tưởng Thừa cắn miếng sườn heo đáp một tiếng, nhớ tới vết sẹo sau đầu nhìn thấy mà giật mình của Cố Miểu.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip